Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Albus và giáo sư Snape được một sơ dẫn vào bên trong.

"Hai người muốn gặp vươn...Harry sao? Thời gian này Người...nhóc ấy đang đọc sách ở trong thư viện"

Ngừng một chút rồi sơ lại hỏi, giọng đầy cảnh giác và phòng bị.

"Thưa ngài, thật sự là Harry được theo học ngôi trường năng kiếu mà ngài nói ư?"

"Đúng vậy, đứa nhỏ đã được ghi tên vào danh sách nhập học từ khi sinh ra rồi. Vào năm 11 tuổi đứa trẻ sẽ nhập học, đó cũng là lí do tôi tới đây"

Cụ Albus híp mắt cười hiền từ. Mà đáp lại cụ chỉ có tiếng hừ lạnh của giá sư Snape và một tiếng "a" có lệ của vị sơ kia.

*cạch*

"Ồ, Marry? Chúng ta có khách sao?"

"Đúng hơn là khách của Harry. Ông biết cậu ấy ở đâu chứ?"

"Harry à? Như mọi khi thôi, ban công tầng hai"

"À, phải rồi ông Green. Cuốn sách lần trước tôi hỏi đã bó chưa?"

"Tất nhiên là có rồi. Ồ phải rồi, hai vị"

Ông lão thủ thư híp mắt cười nhạt nói.

"Tôi không biết các ông muốn gặp nhóc Harry để làm gì nhưng hãy cẩn thận những đứa trẻ bên cạnh thằng bé. Tốt nhất hai vị nên giữ khoảng cách với Harry cho tới khi thằng bé cho phép hai người lại gần hoặc là thằng bé lại gần hai người. Ồ và nếu như hai người muốn thử sự tàn nhẫn của những đứa trẻ bên cạnh Harry thì cứ việc làm trái lời khuyên của tôi"

"Ý của ông là sao?"

Snape nhíu mày. Nhưng ông lão kia chỉ nhún vai, từ chối đáp lại.

Snape cũng chẳng có hứng dây dưa, cùng Albus theo chân sơ Marry đi lên khu thư viện tầng hai.

Mở tiếp một cách cửa ra, hiện trước mắt của Albus và Snape không phải là cái ban công bình thường mà đúng hơn khi nói đây là một khu vườn nhỏ.

Cả hai di dời tầm mắt đến vài thân ảnh duy nhất trong 'khu vườn' này. Sau đó, là mở to mắt chăm chăm nhìn vào đưa trẻ ấy.

Harry ngồi trên thành lan can, hai chân vắt chéo vào nhau. Đặt trên đùi cậu là một cuốn sách dày, ngón tay búp măng xinh đẹp từ từ lật từng trang sách. Đôi con ngươi màu xanh ngọc lục bảo hiện lên ý cười và sự ôn nhu vô hạn. Mái tóc đen dài tới hông tùy ý xõa ra sau lưng tựa như một dòng thác, vì đang cúi đầu đọc sách nên một vài sợi tóc không an phận vương trên vai và rủ xuống trước ngực. Ánh nắng vàng lách mình qua kẽ lá chiếu xuống không chỉ tôn lên làn da trắng hồng như thứ ngọc trân quý được bảo dưỡng mà còn khiến cho khuôn mặt của cậu như bừng sáng. Những đường nét non nớt ngây thơ của một đứa trẻ 11 tuổi khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng đều sinh lòng yêu thích. Nụ cười nhẹ trên môi càng khiến cậu trông thêm hiền lành, nhu hòa.

(17: Cho thím nào không tưởng tượng được thì ta có ảnh minh họa cho thần thái và dáng ngồi của Harry đây.

Hụ hụ T∆T Nữ hoàng T∆T người đẹp quọa ¶∆¶)

Tựa vào vai Harry mơ màng nhắm mắt là Tima, nếu Albus và Snape ở gần sẽ nghe thấy tiếng cô bé đang ngân nga một dai điệu nào đó, và cũng là lí do khiến cho Harry cười ôn nhu và vui vẻ tới vậy. Indarmo ngồi trên ghế ngắm nhìn cậu, trong đôi mắt sapphire màu tím sắc hiện lên sự si mê mù quoáng đối với người trước mắt. Bao quanh ba người là một lũ trẻ từ 5 tuổi trở lên đang yên lặng đọc sách.

Khung cảnh yên bình, hòa hợp và xinh đẹp tựa như một bức tranh vậy. Albus và Snape không lên tiếng, có thể là do vẫn còn ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh trước mắt ấy, hoặc cũng có thể là đang lo sợ bản thân mình mang tôi lỗi nếu lên tiếng phá vỡ khung cảnh yên bình trước mắt. Hoặc có lẽ là cả hai.

Mãi cho tới khi Harry ngẩng đầu và cất tiếng chào do cảm nhận có hai ánh nhìn lạ lẫm hướng về phía mình thì Albus với Snape mới hồi thần lại và nhớ đến lí do bản thân tới đây hôm nay.

Albus ho khan một tiếng, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ rồi mới hướng Harry mở lời.

"Chào con, Harry. Ta là Albus, Albus Dumbledore, hiệu trưởng của ngôi trường năng kiếu mà trước kia cha mạ con đã đăng kí cho con theo học, hôm nay ta tới là để đưa con đi"

Cụ nở nụ cười hiền từ, ôn tồn nói. Nhưng trái lại, Harry chỉ ừ hử một tiếng rồi lại chăm chú đọc sách, cũng không trả lời cụ.

"Hai người sẽ đưa Harry đi?"

Indarmo lạnh giọng, trong đôi mắt sapphire sắc tím kia là sự âm trầm cùng sát khí đáng sợ. Thứ mà một đứa trẻ đáng lẽ không nên có. Nhưng rồi cậu ta lại nhếch miệng cười, quay sang nâng một bàn tay của Harr lên mân mê, ôn nhu hỏi. Rồi như vô tình mà nâng mu bàn tay cậu để nó chạm khẽ lên môi của mình.

"Em thấy sao Harry?"

Harry vẫn như trước, không trả lời, chỉ khẽ nghiêng nghiêng đầu, nụ cười trên môi lại mếch cao hơn một chút.

Nhận được đáp án, Indarmo liếc mắt hướng hai vị khách kia, nhàn nhạt nói.

"Vậy thưa ngài, ngài có cái gì để minh chứng cho lời nói của ngài? Hoặc nói đúng hơn là dựa vào tư cách gì để đưa Harry của chúng tôi đi?"

Mặt của Albus lẫn Snape đều méo xệch sau khi nghe xong câu nói ấy của Indarmo. Cái này, ý chỉ là bọn họ đang đi lừa đảo sao?

"Giây...giấy thông báo nhập học được chứ?"

"A! Ngài có thể lấy nó ra cho cháu xem được không ạ?"

Tima tinh nghịch nhảy chân sao tới, cầm lấy phong thư màu kem nhạt có gắn con dấu chữ H, xung quanh là bốn hình con vật: sư tử, rắn, ưng và lửng.

Thấy bức thư, nụ cười của Tima càng tươi hơn nữa.

"Xem nè, Indar~ đây là thư nhập học của Hogwarts này?"

Indarmo nghe vậy liền cười nhạo.

"Ha hả. Vậy ra hai vị đây là giáo sư của trường học phù thủy Hogwarts. Đúng chứ, hiệu trưởng Dumbledor và giáo sư Snape? Ban nãy thất lễ rồi với hai vị rồi, chỉ là..."

"Từ bao giờ mà trường đào tạo phù thủy trở thành trường năng khiếu vậy?"

Imdarmo và Tima đồng thanh.

"Cái này là ta cũng bất đắc dĩ...khoan đã?!"

Albus theo quán tính trả lời, đến khi nhận ra điều không thích hợp thì thất thố hét lên, vẻ mặt không thể tin được nhìn hai đứa trẻ trước mắt.

"Tại...tạo...sao...làm...làm thế nào hai con biết được..."

Indarmo và Tima nhếch môi, lật tay một cái, hai bứ thư giống y hệt của Harry liền xuất hiện trên tay hai người.

"Tima Anselr, hậu nhân cuối cùng của gia tộc phù thủy cổ Anselr_huyết mạch trực hệ Xà Quỷ"

Tima nhắm mắt lại, lần thứ hai cô mở ra, là một cặp mắt rắn màu hoàng kim rực rỡ. Cô bé thích thú liếm môi, cô nhìn Albus và Snape như thể đang nhìn con mồi vậy.

"Indarmo Winton, tôi thì gia thế không khủng bố như Tima, tôi chỉ là một tinh linh thuần huyết thôi, haha"

Indarmo vươn tay nghịch nghịc mấy sợi tóc trên vai Harry, cười cười tự giới thiệu.

Còn hai nạn nhân bị dính bom thì lần nữa thất thố hứa miệng, trợn mắt nhìn. Đáng thương cho hai người, bởi bất ngờ cũng chưa dừng lại đó.

"A! Nhưng thật khó để lựa chọn. Harry, vậy là em có tận ba trường phù thủy nổi tiếng tranh dành rồi~"

Indarmo cười khúc khích, lật tay xuất hiện ra hai bức thư nữa. Vốn là vật không xa lạ gì nên rata nhanh Albus và Snape nhận ra chúng.

Thư nhập học trường phù thủy Pháp_Beauxbatons và trường phù thủy Đức_Durmstrang!!!

Được rồi, quá nhiều bất ngờ cho một ngày hôm nay. Vậy nên chúng ta tạm thời "tha" cho hai vị giáo sư Hogwarts để họ bình ổn lại tâm tình.

-------------------------------------------------------

"Những việc các ngài cần làm đơn giản chỉ là ngồi đợi tới ngày nhập học thôi, đối với Harry, cả ba ngôi trường đều tốt nên tôi chắc là cậu ấy sẽ không thể ngay lập tức cho các ngài câu trả lời. Ồ và tôi khuyên các ngài, đừng làm ra bất hành động cả. Harry người chỉ thể gặp không thể cầu, nếu các ngài ép buộc cậu ấy, well~ tôi chắc các ngài sẽ không muốn biết tới hậu quả đâu"

Đó là những lời cuối cùng khi Tima tiễn hai vị giáo sư ra khỏi cô nhi. Tận cho tới khi hai người về tớ phòng hiệu trưởng ở lâu đài Hogwarts mới có thể thoát ra khỏi trạng thái miên man suy nghĩ.

"Giờ thì sao đây Dumbledore. Đó chính là đứa trẻ của cụ đấy, là Cứu Thế Chủ của cả giới pháp thuật đấy"

Snape mia mai.

"Ta không biết nữa, con trai ta"

"Tôi không phải là con trai ông!"

"Được rồi, được rồi Severus. Nếu mọi chuyện đã như vậy, chi bằng chúng ta cứ đợi tới ngày 1/9 đi"

"Cụ nói vậy pà sao chứ?!"

"Ôi, Severus, cậu không hiểu, không hiểu đâu..."_gia tộc Anselr, đó là gia tồn tại mà tới ngay cả Bốn nhà sáng lập cũng phải kinh sợ. Đứa trẻ tinh linh kia...gia tộc tinh linh Winton...bất kể là ai trong số hai đứa trẻ đó xuất hiện cũng đủ để minh chứng cho việc giới pháp thuật đã mất đi Cứu Thế Chủ rồi.

Albus thở dài, lúc này trông cụ thật già và mệt mỏi.

-------------------------------------------------------

&_ngày hôm sau ở Hẻm Xéo_&

*leng keng*

"Ồ~ phép màu nào đã đưa cậu tới đây vậy, Đức vua của Linh giả giới"

"Buổi sáng tốt lành Olivander"

Người đàn ông trung niên lên tiếng chào hỏi.

"Haha, Need! Cũng được hơn 30 năm rồi, vậy đây là lựa chọn của cậu sao?"

"Tín ngưỡng của tôi chính là Người"

Need cười rực rỡ, ánh mắt chất đầy nhu hình nhìn về phía Harry đang xem xét các hộp đựng đũa phép bên cạnh.

"Có lẽ chúng ta nên bắt đầu lựa chọn đũa phép cho ngài thôi, Đức vua"

"Xin hãy gọi cháu là Harry, mọi người ở Linh giả giới đã luôn xưng hô như thế này với cháu rồi. Cháu không muốn đến ngay cả những người ngoại giới như ông cũng hướng cháu xưng hô như vậy đâu!"

Harry chán nản than thở.

"Haha! Ta chỉ thể hiện lòng kính trọng thôi mà. Dù sao thì sau này các cuộc làm ăn với phù thủy Linh giả đều liên quan tới cháu vậy nên một người buôn bán như ta tranh thủ tăng độ hảo cảm cũng là chuyện bình thường mà thôi"

Ông Olivander thoải mái cười đùa với Harry, nhưng đôi tay vẫn thoan thoắt lựa chọn cây đũa phép phù hợp với Harry.

"A! Có lẽ sau ngày hôm nay cửa hàng của ta sẽ phải tốn kha khá Galleon để tu sửa đây. Đũa phép trong cửa hàng đang rất là nôn nóng rồi"

Harry nghe ông Olivander than thở cũng chỉ cười cười. Cậu nhớ là ông ấy không có hớn ha hớn hở như thế này khi gặp các phù thủy nhỏ khác nha.

"Xem nào, gỗ sồi và gân rồng..."

...

15 phút trôi qua, giời đây cửa tiệm của ông Olivander ngoài mấy cái hộp đựng đũa phép còn nguyên vẹn ra thì tất cả đều lổn nhổn toàn những mẩu vụn đất đá, gỗ và sắt.

Đầu sỏ của những việc này_ Harry Potter xấu hổ đỏ mặt. Khụ, cậu thề là cậu đã sử dụng 1/100 sức mạnh rồi a. Thật sự không cố ý quậy tung cửa hàng nhà người ta đâu ¶∆¶

Còn cụ Olivander, vẫn hào hứng như ban đầu, ánh mắt của ông nhìn Harry săp bân ra ánh sáng luôn rồi. Còn Need? Bỏ qua anh ta đi.

"Đây, thử cái này xem! Gỗ Trắc Xanh (Palo Santo) và lõi là một giọt Tử Thủy"

(17: ta thật sự rất thích gỗ Trắc Xanh 😍)

Harry vươn tay, chưa cần cậu chạm vào cây đũa phê trên tay ông Olivander đã tự động vùng ta bay thẳng về phía Harry, bộ dáng như hận không thể lao vào bàn tay ngọc ngà ấy sớm hơn.

Harry: ...

Ông Olivander: ...

Need: ...

Đũa phép: nhìn ta như vậy là có ý gì?! *hất cằm* (17: thực chất là nó nảy lên trong lòng bàn tay Harry) hừ hừ! Coi thường ta chứ gì? Để ta cho lũ ngu xuẩn các ngươi thấy ta_cây đũa phép quyền-năng-xênh-ẹp-nhất-thế-giới mới chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho chủ nhân!

Harry nhẹ nhàng phẩy cây đũa, trong khoảng khắc ấy, một luồng pháp thuật từ cây đũa phép cũng tỏa ra, cộng hưởng với sức mạnh của cậu.

Ánh sắng trắng bắn ra từ cây đũa phép, lên trần nhà rồi vỡ tung. Ngay lúc ấy những tia sáng lấp lánh đủ màu sắc hiện ra rồi lạ tụ tập lại vơi nhau, tạo thành những vì tinh tú lấp lánh. Không những thế, những tia sáng còn hợp lại thành các khối cầu và xoay tròn giống như là một ngôi sao được phóng đại vậy, hay cũng có thể là một thế giới. Một dải ánh sáng màu xanh dương nhạt xuất hiện, bồng bềnh uốn lươn như dải lụa nhưng bất cứ nơi nào nó đi qua thì các tinh tú ở đó lại vỡ tan thành những tia sáng li ti, rơi xuống. Ở nơi nào trong tiện đũa phép của ông Olivander có tia sáng rơi xuống đều bay lên và gắn liền lại, khôi phục hình dâng, kích thước ban đầu vốn có.

Cho tới khi tất cả các tinh tú và khối cầu đã tan biến thì dải lụa mới biến mất theo.

Đũa phép: *hướng các cây đũa khác trong tiệm* thấy chưa, thấy chưa? Mau quỳ xuống thuần phục đi! Ta mới là cây đũa phù hợp với chủ nhân nhất! Hahahahaha!!!!! \(≧▽≦)/

Mấy cây đũa trong tiệm: = 皿 =

Ông Olivander: (ノw<。)

*vút*

Một bóng đen bay từ bên trong cửa hàng, nhào vô lòng bàn tay trái còn lại của Harry.

Một tia sang màu đỏ bắn ra khỏi đầu đũa. Tiếng hót lanh lảnh vang lên. Ngọn lửa xuất hiện ngay lập tức rồi hóa thành một con phượng hoàng với bộ lông màu cam đỏ rực rỡ.

Tiếng hót vang lên tựa tiếng ca, con phượng hoàng bay lợn xung quanh Harry, rồi đậu xuống vai cậu cọ cọ.

Phượng hoàng: *ánh mắt thách thức cây đũa Trắc xanh (Palo Santo)*

Palo Santo: (#=_=)

Các cây đức khác và ba con người trong tiệm: ...

Con phượng hoàng dụi tới thỏa mãn rồi mới ròi khỏi vai Harry mà bay lên trần, tự nổ rồi hóa thành những ánh lửa rơi xuống. Cả cửa tiệm sau đó như bừng sáng lên, ma thuật trong không gian đều hân hoan, vui vẻ.

"Thâ...thật không thể tin được...Harry...nho...nhóc cư nhiên lại...ôi Merlin...rốt cuộc ngài đã ưu ái đứa trẻ này tới mức nào chứ..."

Mãi cho tớ lúc Harr và Need đã đi khuất, ông Olivander vẫn không ngừng lẩm bẩm.

-------------------------------------------------------

"A! Tại sao ta lại không đi theo Harry chứ!!!!!"

Tiếng la oai oái từ trong một căn phòng vang lên. Hơn chục người ngồ vây quanh chiếc bàn tròn, ở giữa có quả cầu đang chiếu hình ảnh Harry thử đũa phép ở tiệm do Need gửi về.

[Haha!!! Ghen tị đi, mấy ông lão bà già mấy người không thể tượng tượng được ma lực của Vương lúc đó đâu! A~ thật cường đại, thật ma mị, thật cuốn hút, a a~]

Bên trong quả cầu giờ phút này là khuôn mặt biến thái dâm loạn của Need, hắn ôm lấy hai vai, cả người uốn éo như con sâu đo, má nhiễm một tầng sương hồng, đôi mắt chứa là sự si mê mù quoáng.

[hà há, bây giờ là 21h rồi nhở? Mấy người khỏi đợi, hôm nay ta và Harry iu dấu sẽ ở lại bên ngoài. Thế nhá, bye bye~~~]

*phụt* tiếng thiết bị tắt*

Im lặng...im lặng tới đáng sợ....

*RẦM*

"Chết tiệt tên biến thái!!!!! &%$@&$¥¢∆¶×™[©®®\[©%%$@(#(+#-$&#!#^¢^^^¢!!!!!!!"

Vâng, tiếng chửi rủa liên tiếp vang lên trong đêm thanh vắng.

===============================

17: ta thành thật xin lỗi vì đăng trễ TAT

Đáng lẽ phải đăng lúc sáng nay cơ nhưng mà đột nhiên mất điện, thành ra hơn nửa chap bị mất á TAT

Ta thương tâm a TAT

Bonus cho các đồng chí nờ :))) ai là 'thủy thủ' chiến hạm DraHar mau khởi động động cơ thuyền đe :))))

Ụ ôi ngọt!!!!!! /(≧▽≦)/

Chap này mấy cây đũa phép cưng dẽ sợ hà 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro