Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, con chắc chứ?"

Sơ Russi nhíu mày nhìn đứa trẻ mặc bộ áo chùng của tiểu phù thủy đang lúi húi sắp xếp đồ dùng.

"Vâng, dù sao con cũng muốn giúp Tommy trở nên 'hoàn hảo'. Và Hogwarts chính là lựa chọn tốt nhất"

Harry cong mắt, cười khúc khích. Cậu khẽ liếc về phía chiếc lồng được phủ tấm khăn trắng kia, thâm ý cười xấu xa.

"A, nếu đó là điều con muốn. Nhưng thật sự nơi đây sẽ rất buồn tẻ nếu không có con đó"

"Ôi thôi nào, Giáng Sinh con sẽ quay về mà. Và sơ, xin người dừng suy nghĩ di cư một phần Linh giả tới đó. Con có Tommy và các-thành-phần-nào-đó ở bên rồi. Vậy nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng quá lo lắng"

"Được rồi, được rồi"

-------------------------------------------------------

"A! Harry! Ở đây!!!!"

Tima hào hứng, vẫy tay, kêu gào í ới.

"Hai người dậy thật sớm, sáng tốt lành Tima, Indar"

Hiện giờ cả ba người Harry đang đứng một mình ở sân ga 9-3/4. Bọn họ tới sớm đến nỗi, sương buổi sáng vẫn còn chưa tan.

"A~ Harry~ tại sao cậu không chọn tới Pháp chứ, như vậy chúng ta có thể cùng nhau hưởng thụ cuộc sống của 'hai người' a~"

Tima ai oán ôm cánh tay của Harry cật lực cọ cọ.

"Ít nhất, nhờ tính cách của cậu mà tớ có thể yên tâm đôi chút"

Cô lầm bầm.

"Nga, đúng rồi Harry. Anh vẫn thắc mắc, tại sao em lại chỉ sử dụng mỗi ngôn ngữ của Linh giả_Linh ngữ thôi vậy? Thú thật, điều này là vô cùng tốt khi em tới Hogwarts, nhưng phải biết với khả năng của em, thông thạo các ngôn ngữ cũng không khó, sao em không học? Ngay cả tiếng Anh, em cũng chỉ dừng lại ở việc đọc, nghe và viết. Anh chưa bao giờ thấy em nói bằng tiếng Anh cả"

Quả thật đúng như lời Indarmo nói, từ lúc xuất hiện tới giờ ngoài những người có liên quan tới Linh giả và biết ngôn ngữ của họ, Harry mới mở lời nói chuyện, còn lại thì cậu chỉ im lặng, giống trường hợp cụ Albus và Snape tới Học viện vậy, chủ yếu toàn là do hai người kia đối phó. Mà ngôn ngữ cậu sử dụng để nói chuyện với bác sĩ Mice, sơ Russi và ông Olivander lại càng khiến cho người ta nhíu mày vì cách phát âm quái lạ.

(17: từ giờ ta sẽ thay đổi, mỗi lần Harry giao tiếp mà không phải nói tiếng Anh và những người nói Linh ngữ thì sẽ sử dụng khung này |...|và chữ in nghiêng nha :3)

|Đơn giản em không thích thôi Indar, anh phải công nhận việc này khá lợi với em đấy chứ|

Cả ba đứng nói chuyện thêm một lúc nữa rồi Indarmo và Tima lưu luyến rời đi. Nhìn hai bóng người đi khuất, ánh mắt Harry không giấu nổi vẻ nhu hòa.

"Tới một mình sao?"

Đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói mười phần cao ngạo.

Harry thu hồi vẻ nhu hòa trong mắt, quay lại nhìn.

Một tên nhóc bằng tuổi cậu, mái tóc màu bạch kim chói lóa được vuốt ra sau kết hợp với cái mặt non nớt chưa hoàn toàn trưởng thành trông khá là buồn cười. Nhưng, Harry lại thích nhất đôi mắt phượng màu xanh dương kia. Ân, rất trong.

Đứa nhóc kia thấy cậu không nói, chỉ híp mắt cười. Mặc dù có hơi khó chịu nhưng, cậu nhóc cũng không quá để ý. Cậu mới không phải bị bộ dáng cô độc của tên nhóc mắt xanh kia mà chú ý xong vô thức chạy lại đâu! Tuyệt đối không phải!!!

Mà lại nói...đứa nhóc kia nhìn vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Harry mà cảm thán.

Merlin ơi, làm thế nào mà người có thể tạo ra được đôi mắt đẹp như vậy?

Lúc cậu nhóc tỉnh lại thì thấy Harry giơ ra một tờ giấy có ghi chữ trên đó.

Note: Xin chào, hân hạnh gặp mặt, gọi mình là Harry.

Kèm theo là một nụ cười ôn nhu. Đứa nhóc kia thấy nụ cười của cậu, ngơ ngẩn nửa ngày mới ấp úng xưng tên họ của mình.

"Dra...Draco Malfoy..."

Nếu để ý sẽ thấy hai cái tai ửng hồng của ai đó hắc hắc hắc.

Harry gật đầu mỉm cười, cậu một tay cầm lấy hành lí, tay kia kéo kéo áo của Draco rồi chỉ lên trên tàu lửa. Cũng không đợi cậu ta, trực tiếp xách đồ lên. Nhờ thế mà cái lồng được phủ một lớp khăn trắng kia mới yên tĩnh lại, dù cho lúc đầu nó chỉ rung lắc rất nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng tới xung quanh.

Harry khi đã an ổn ngồi xuống toa cuối cùng của chiếc tàu thì Draco cũng vừa vặn đuổi tới. Còn trưng ra biểu tình hậm hực. Harry nhà ta thì nghiêng đầu khó hiểu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhìn Draco. Tại sao cậu ta lại có vẻ khó chịu vậy a?

(17: á hự! Hai đứa manh quá! 😍)

Trông thấy biểu hiện đó của Harry, mấy câu oán hận, châm chọc của Draco thế nào cũng không thốt ra được, đành phải nuốt vào. Trong vài phút cậu ta đã nghĩ, có khi nào Harry vô Hogwarts sẽ bị 'lừa bán' hay không? Trông cái vẻ mặt ngờ nghệch kia của cậu, Draco chắc chắn con mèo nhỏ này sẽ bị người ta 'đùa giỡn', 'lừa bán' cho coi!

Bạn trẻ Draco nghĩ tới vậy trong lòng quyết tâm, phải chú ý tới con mèo nhỏ ngốc nghếch này. Ừm, tốt nhất là cả hai cùng vô Slytherin, như vậy Harry mới an toàn được.

Ta nói này Dra :))) chưa gì mà nhóc đã có mưu đồ độc chiếm con trai ta rồi sao :))) còn cái gì mà ngốc nghếch? Thằng nhỏ tính ra sõi đời hơn nhóc đấy, khổng tước con ạ :))) vả lại, vô Hogwarts rồi thì Nhà nào cũng là một cái hang sói cả thôi :))) ân, tính nguyên Nhà rắn của nhóc đã có mấy vị đại Boss cùng tranh với nhóc rồi đấy :))) mà đấy là chuyện của sau này nên hiện tại ta mặc kệ cho nhóc ATSM về cuộc sống sau này của nhóc với Harry, kẻo sau này lo soát độ hảo cảm của vợ lại không có hắc hắc hắc :)))

Cả hai người ngồi trong toa chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ có một khoảng im lặng giữa cả hai, bất quá khoảng lặng này lại vô cùng dễ chịu nên không ai phá vỡ nó cả. Cho tới khi...

*cộc cộc*

"Xin lỗi, mình có thể vô chứ? Mấy toa khác chật ních cả rồi"

Một quả đầu đỏ chót xuất hiện trước cửa toa, quả đầu này khiến Harry không khỏi liên tưởng tới một người mà bất giác nhíu mày. Draco thấy vậy, tưởng cậu khó chịu khi bị làm phiền, liền đứng lên mở cửa để đuổi người.

Ai ngờ gặp ngay "oan gia ngõ hẹp" của gia tộc Malfoy, nhà Weasley tóc đỏ, và thế là một vụ cãi lộn văng nước dãi bắt đầu. (17: :))) )

Cái lồng đặt bên cạnh Harry khẽ động một cái chạm vào người cậu, lôi Harry trở lại thực tại. Tới lúc này cuộc cãi vã của "đầu đỏ, đầu vàng" mới dừng lại và cả hai bằng một cách vi diệu nào đó ngồi ngoan ngoãn bên trong toa tàu cùng Harry.

(17: có ai đoán được bên trong cái lồng đó là gì không? Và thân phận của 'Tommy' trong miệng Harry nữa :))) )

Nhưng cũng chỉ được một lúc, hai cái con người kia lại trừng nhau như thể đối phương là kẻ thù giết cha mẹ của mình vậy. Còn Harry, ôm trong lòng cái lồng phủ khăn trắng và thản nhiên đọc sách, các bạn yên tâm, độ dày của nó đủ để cho một Ravenclaw nhìn vào phải giật khóe miệng và đau đầu rồi đấy. Vậy nên hai bạn trẻ kia ở trong toa trực tiếp hóa đá sau khi nhìn thấy cuốn sách đó là điều bình thường.

Trong toa tàu cuối cùng, ngoài tiếng thở ra thì cũng chỉ còn lại tiếng sột soạt giở sách. Dù Harry không nói gì nhưng cũng có thể khiến cho bầu không khí căng thẳng trong toa một cước đá bay, nhờ vậy mà cậu nhóc nhà Weasley kia mới dần dần thả lỏng hơn. Draco sao? Thằng nhóc này chen vô ngồi cạnh Harry rồi thản nhiên lấy vai con trai ta mà gục đầu nhắm mắt dưỡng thần rồi. Phải biết khổng tước con mới chỉ gặp Harry chưa đầy một giờ đồng hồ nha, vậy mà hành động như thân nhau lắm ấy, tác giả khinh bỉ. 🙂🙄

Cơ mà có vẻ như sự yên lặng này cũng không duy trì được lâu.

*xoạch*

Cách cửa bị mở ra thô lỗ, cô bé với mái tóc nâu xù và hai cái răng sóc xuất hiện, theo sau là một cậu bé mập mạp.

"Xin lỗi, hai cậu có thấy con cóc của Neville đâu không? Neville bị mất một con cóc"

Cô bé cất giọng oai như một bà chủ, điều này khiến cho Ron khó chịu mà trả lời lại cộc lốc.

"Không thấy!"

Và điều này, đương nhiên khiến cho cô bé kia khó chịu.

"Này! Bạn có biết là trả lời như vậy rất bất lịch sự không?"

"So với người tự tiện đẩy cửa mà không có lấy một câu xin phép như cô thì cô mới là người bất lịch sự hơn đấy!"

Hiển nhiên, Draco cũng khó chịu, không hề kiêng nể đó là một cô bé mà mở lời châm chọc.

Cô bé nghe vậy, không làm cách nào phản bác được, khuôn mặt chẳng biết vì giận hay xấu hổ mà đỏ cả lên. Hoặc cũng có thể là cả hai.

Harry không nói gì, lẳng lặng lấy chiếc đũa Gỗ sồi (cây đũa thứ hai) của cậu ra, nhẹ nhàng phất lên không trung. Ngay tức khắc, một bóng đen lao vào trong toa, rơi *bộp* trên cuốn sách của cậu.

"A! Con cóc của mình!"

Cậu bé mập mạp hô lớn, cố chen qua người cô bé tóc xù đi vào.

Harry lục lọi trong túi, lấy ra hộp diêm nhỏ. Gõ nhẹ vào thân hộp và *bụp* một tiếng, cái hộp diêm nhỏ lập tức thành một bình thủy tinh cỡ vừa. Trong đó có ít đất ẩm và cái vũng nước nhỏ. Harry thả con cóc vào trong rồi đóng nắp lại, đưa cho đứa nhóc mập mạp kia. Còn khuyến mãi thêm nụ cười nhẹ an ủi thay cho lời nói.

"Xem này, mọi chuyện ổn rồi"

*thịch*

Ahihi~ chết rồi, tiếng tim vài người nào đó lệch nhịp rồi :)))

Xong việc Harry lại quay trở về trang sách đang đọc dở.

"A! Cái...cái kia...mình...mình là...Ne...Neville Longbottom...ừm...cậu...cậu..."

Khuôn mặt bầu bĩnh đỏ lên đến là đáng yêu. Còn hai cái má bánh bao kia...a thật muốn hung hăng cắn cắn và cọ cọ. 🤤

Note: Gọi mình là Harry.

'Harry? Sao thấy quen quen?'

Ba bạn nhỏ nào nghĩ.

"Ùm...chào Harry, mình là Hermione Granger. Ờm...Harry...cậu không nói được sao?"

Harry lắc lắc đầu, rồi như nghĩ nghĩ gì đó lại gật gật đầu. Xong mê man nhìn Hermione. Điều này khiến cô trở nên lúng túng.

"A...mình..."

*cạch*

Chưa hoàn thành câu, thì đã bị tiếng động của vật ở trong chiếc lồng trong ngực Harry cắt ngang.

Harry khẽ giật mình, rồi thản nhiên lấy từ trong hành lí ra 5 chiếc hộp. Cậu hướng bốn người Hermione mỗi người một hộp, ý bảo họ ngồi lại. Còn lại hai hộp cậu giữ cho mình.

Harry nhẹ nhàng mở cửa lồng ra, hai tay nâng niu vật nhỏ trong đó, cẩn thận như sợ nó sẽ bị đau.

Vật nhỏ kia được Harry hai tay đem ra. Bốn người trong toa không khỏi trợn mắt khi thấy hình dáng của vật nhỏ này.

Cỡ chỉ to tầm bàn tay của Harry, bộ lông đen nhánh, phần đáng lẽ có hai đôi mắt nay chỉ còn một mớ thịt lổn nhổm gồ cùng mấy vết xước. Nó lại không có mũi ngoài hai cái rãnh dài tầm 1cm và hẹp. Nó có bốn chân nhưng bốn chân của nó cũng không được bình thường mà co quắp lại. Vâng, đây chính là Tommy của nhà chúng ta, aka bạn Trường Sinh Linh Giá thứ 7 của Voldemort. Còn lí do tại sao lại ở trong bộ dáng này thì :))) đó là một sự cố khá đau lòng của bơn trẻ, con tác giả bất lương này sẽ dùng để mần nhục sau hắc hắc hắc. 3:)))

Harry ánh mắt nhu hòa, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân của vật nhỏ. Cậu cẩn thận đặt cái lồng và cuốn sách sang một bên, để vật nhỏ trên đùi mình rồi mở một chiếc hộp ra.

Ngay lập tức cả toa tàu tràn ngập mùi hương thơm ngát của thức ăn. Bọn Hermione nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trong tay Harry. Rồi cả lũ, tính luôn Draco vội mở hộp thức ăn của mình ra và chính thức ngây ngẩn.

(Hộp của cậu bé Weasley. P/s: mình chưa gọi hẳn tên Ron ra vì nhóc ấy cũng chưa giới thiệu với Harry nha)

(Hộp của Draco_cute nhể :))) )

(Hộp của Neville)

(Hộp của Hermione_thực ra có cả thịt và các thứ khác, cơm hình con thỏ nhưng không có ảnh nào phù hợp nên ta lấy tạm cái này)

(Đây là của Tommy_ nhìn vô biết phân biệt đối xử liền :))) trông Harry vậy thôi chứ là người manh khống, đáng yêu khống nặng đó :))) )

(17: *gào* Ảnh chỉ mang tính chất minh họa! Nhắc lại! Ảnh chỉ mang tính chất minh họa! Chỉ mang thính chất MINH.HỌA!!!!)

*dụi mắt*nhìn* lại dụi mắt*

A?! Hoa mắt sao? Tại sao thấy thức ăn trong hộp như đang phát sáng vậy? Σ(°Д°)

Lại còn mấy cái hình dáng cute này nữa...

*nhìn Harry đang ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn, đôi mắt chớp chớp nhưng lại tay vẫn thoăn thoắt, thành thục bón cho vật nhỏ*

Tiếng lòng bốn bợn trẻ: á hự! Đáng...đáng yêu quá...sao...sao lại manh vậy...chứ...A! A! A! Không xong rồi, muốn bắt về nhà quá Σ(°Д°) làm sao giờ???? Có nên trực tiếp ngay bây giờ đóng gói đem về nhà giấu đi không???

Bềnh tễnh đê mấy thanh niên 😅 muốn lấy con má thì cứ từ từ, má không có nghiêm khắc về vấn đề con dâu/con rể đâu. 😅

-----------------------------------------------------

Từ lúc ăn uống trên tàu xong rồi xuống ga, Harry ngoài đọc sách và vuốt ve vật nhỏ ra thì cái gì cũng không làm. Tới ngay cả lúc xuống thuyền tới lâu đài Hogwarts rồi cậu vẫn thản nhiên lật sách đọc.

Vật nhỏ ở trên vai Harry đang cố gắng túm tóc, leo leo lên trên đầu cậu. Sau khi đã lên tới nơi nó lộ ra vẻ mặt thỏa mãn và tự hào. Cơ thể Harry khẽ run, khỏi nói cũng biết là cậu đang cố nhịn cười trước hành động này của vật nhỏ.

Sau khi bước vào trong Đại sảnh ấm áp với ánh nến lung linh, Harry mới miễn cưỡng gập cuốn sách lại, ngẩng đầu lên nhìn. Well~ không khó để cậu nhận ra hai vị giáo sư tới Học viện ngày hôm đó.

Harry không cười, cậu đối với người ngoài rất lãnh đạm (Harry: những thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu hay mấy đứa trẻ con nhỏ hơn tuổi thì tạm ngoại lệ chút, chỉ chút xíu thôi đó >.<). Harry, không thích giao tiếp với người lạ, nhất là bắt chuyện với một ai đó. Đây cũng là lí do mà cậu dù biết nhiều ngôn ngữ nhưng vẫn chọn im lặng. Nói đây là một phần tính cách của cậu cũng không sai. Harry thừa nhận, cậu là một người "sớm nắng, chiều mưa, trưa giông bão" vậy nên cậu không thích nói chuyện với người ngoài, đặc biệt là người sử dụng ngôn ngữ khác không phải Linh ngữ thì là không thích thôi. Đơn giản mà :3

Do không đọc sách nên Harry đứng nghĩ vu vơ. Cậu nghĩ tới khoảng thời gian khá dài mà bản thân mình phải ở đây thì không khỏi trùng xuống. Sức sống trong đôi mắt cậu dần dần phai nhạt đi, khí chất của cậu vốn nhu hòa nay lại phủ thêm một tầng cô độc và lãnh đạm.

---------------------------------------------------

Hermione, Neville và Draco đã phân loại xong. Hai người đầu vào nhà Gryffindor, Draco thì vô Slytherin. Còn mỗi cậu và nhóc Weasley.

"Potter, Harry!"

Tiếng xì xào vang lên khắp Đại sảnh. Harry bình tĩnh bước ra khỏi hàng ngũ tân sinh, tiến về phía chiếc mũ. Vẻ mặt của bọn Draco là trợn mắt ngạc nhiên.

Merlin! Harry lại chính là Harry Potter kia sao?!

Mái tóc đen mềm mại dài tới vai được buộc gọn lại bằng sợi ruy băng bạc kim khẽ đong đưa theo từng bước đi. Ngũ quan tinh xảo, một sự kết hợp phi thường giữa vẻ non nớt, thánh khiết và tà mị, sắc sảo. Dẫu cho những đường nét ấy vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để người nhìn vào bị thu hút.

Lại hướng tới đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia. Lúc này đây...đôi mắt ấy...nó trong veo, lại tĩnh lặng tựa như mặt hồ không chứa tạp chất. Nếu như bị cậu nhìn chăm chú, ta sẽ có cảm giác như bản thân đang soi gương vậy. Nhưng...lại chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Bởi ngươi sẽ thấy chính bản thân ngươi, tràn đầy xấu xí và dơ bẩn. Linh hồn của ngươi hoàn toàn bị chủ nhân của đôi mắt ấy nhìn thấu, sẽ cảm thấy chỉ cần chủ nhân đôi mắt xanh ngọc lục bảo này nhìn chăm chú cũng là một loại tội ác, như thể ngươi không xứng đáng xuất hiện ảnh ngược trong đôi mắt này. Đôi mắt ấy, bình lặng và an nhiên, tựa như ánh trăng phán xét, thông thấu linh hồn, làm ngươi không thể tài nào che dấu được nội tâm dơ bẩn và linh hồn đầy tội lỗi của chính bản thân mình.

Dẫu vậy vẫn không thể ngăn cản người thưởng thức nó và thốt lên.

"Merlin ơi, rốt cuộc người đã ưu ái đứa trẻ này tới mức nào?"

Cậu đẹp...đẹp tới mức phi lí...đẹp tới mức khiến người ta khó thở...

Tả thì dài lê thê con cá chê thế thôi chứ thực ra cũng chỉ vài giây, rồi tất cả im lặng chờ đợi kết quả phân loại. (17: hình như ta hơi phá cảm xúc 🙂)

'Ồ! Xem ta thấy gì đây? Thật bất ngờ. Một mảng trống rỗng. Thật nhàm chán, ta sẽ tưởng là có thể nhìn một chút kí ức của mi'

Một giọng nói vang lên trong đầu Harry. Cậu khẽ nhếch miệng cười.

'Tch! Rồi để xem mi phù hợp với Nhà nào nhất nào'

'Hm? Khó đấy. Ta chưa bao giờ gặp trường hợp nào thú vị như mi cả. Ôi, ôi! Nếu Tứ Đầu Sỏ có ở đây, ta chắc chắn bọn họ đều sẽ muốn ngươi trở thành con chiên của Nhà mình'

5 phút...10 phút...15 phút...30 phút trôi qua. Chiếc nón vẫn cứ im lặng. Các giáo sư và học sinh bắt đầu sốt ruột, 30 phút...từ trước đến nay chưa từng có trường hợp mũ phân loại lâu như vậy...

Cho tới lúc cụ Albus chuẩn bị đứng lên xem xét thì chiếc nón đột ngột mở miệng. Nhưng không phải là tên của một Nhà nào đó mà là một câu nói đầy mông lung.

"Ta...ta không quyết định được...đứa trẻ này..."

Cả Đại sảnh ngây người, chậm rì tiêu hóa thông tin mà mũ phân loại vừa ném ra.

"Ý của ngươi là gì?"

Cuối cùng vẫn là Albus lên tiếng hỏi.

"QAQ Tứ Đầu Sỏ không cho ta phân loại a QAQ đứa trẻ này có thể vô cả bốn Nhà nhưng mà bốn người kia nhất quyết không chịu a QAQ nhất quyết phải 'toàn quyền, toàn lực' thu đứa trẻ này vô Nhà mình mới chịu cơ QAQ giờ đang đánh nhau to lắm a, làm sao bây giờ QAQ ta muốn từ chức được không a QAQ"

Cái mũ tuôn một tràng rồi tự nhiên im bặt.

"HUFFLEPUFF!!!!"

Cái mũ phân loại hét như chưa từng được hét, lấy gần hết sức bình sinh mà hét xong tự nhảy vào tay vị nữ giáo sư chủ trì buổi phân loại_ McGonagal.

Harry bước xuống ghế, khẽ cúi đầu với Albus rồi bình tĩnh tiến về phía bàn Nhà Hufflepuff.

Cả sảnh đường vẫn duy trì vẻ im lặng, im lặng tới đáng sợ.

Cuối cùng tất cả học sinh Hogwarts từ lúc Harry được phân vào Nhà Huff cho tới tận khi về tới phòng SHC của Nhà mình vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đã trải qua lễ phân loại này như thế nào.

-------------------------------------------------------

Khẽ niệm một câu vang dội, một đạo ánh sáng màu đỏ tươi chợt lóe lên, Draco tiêu sái đánh bại kẻ khiêu chiến, cậu ta hoa lệ xoay người, rời khỏi phòng chung về phòng nghỉ.

“Zabi ~ Cậu ấy tức giận cái gì vậy ?”

Đợi cậu bé với mái tóc bạch kim rời đi, Pansy Parkinson khó hiểu nhìn sang Blaise Zabini.

“Được trở thành chủ tịch tạm thời cho nhà mà cậu ấy vẫn không hề vui vẻ gì cả ?"

Blaise chăm chú nhìn kẻ cùng mình lớn lên dần dần biến mất sau cánh cửa phòng, lắc lắc đầu liền đi theo cậu ta. Không bất ngờ gì khi cậu ở cùng phòng với Draco, thôi thì để khi nào về đến phòng thì từ từ hỏi xem cậu ấy bị làm sao...

Draco thả mình vào bồn tắm lớn, mái tóc màu bạch kim không còn bị vuốt đến ngượng ngập nữa mà giờ đây trở nên mềm mại, vương trên vai cậu, chung quanh, ánh sáng nhu hòa phát ra từ những ngọn đèn nhỏ trên tường, khiến cho phòng tắm biến thành một bức tranh tuyệt sắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tự hỏi chính mình đã xảy ra chuyện gì.

Draco, cậu cũng không biết rằng mình bị làm sao nữa, khi nghe cái mũ ngu xuẩn kia nói ra từ “Hufflepuff” cậu đã gần như không thể tự chủ được! Trong người cậu lúc đó không còn gì khác ngoài cảm giác phẫn nộ. Lúc đó cậu chỉ muốn lên dạy cho cái mũ chết tiệt kia một trận. Dù gì cậu cũng là hậu duệ của quý tộc, cái được gọi là chiến đấu kia cũng đều đã từng trải qua đôi lần. Nhưng, quả thực hôm nay cậu cũng hơi quá phận, việc phân viện vốn đâu phải là việc cậu có thể quản nổi.

Nhưng tại sao Harry tự nhiên vô cớ lại chui vào nhà Hufflepuff làm gì kia chứ?! Cái mũ kia không phải là bảo cậu vô Nhà nào cũng được hay sao?! Vậy tại sao không phải là Slytherin mà lại là Hufflepuff?! Chết tiệt!

Còn có, cậu cẩn thận nhớ lại, từ lúc gặp qua Harry đến giờ, cậu ta vẫn chưa từng nói một câu gì, có trao đổi qua lại cũng là cậu ta viết ra giấy. Chuyện này thật kỳ lạ! Lẽ nào cậu ấy không nói được? Hay là còn có ẩn tình gì khác ở đây chăng?

Draco chậm rãi bước ra khỏi làn nước ấm, tấm khăn bông màu tuyết trắng được khoác lên làn da tái nhợt của cậu, làn da cậu lúc này nhờ có hơi ấm của nước mà biến thành một màu hồng nhạt. Cậu chậm rãi lau khô thân thể, sau đó lại mặc lên người một kiện áo choàng hoa lệ, sau đó cậu lại chậm rãi đem khăn mặt lên lau khô mái tóc vẫn còn sũng nước, rồi bước ra khỏi phòng tắm...

“Draco... Hôm nay cậu sao vậy ?”

Blaise ngồi trên giường, chậm rãi sửa sang lại những nếp nhăn của áo ngủ, nhìn thấy Draco, cậu ta liền hỏi.
Cậu nhóc kia không chuyên tâm hỏi lại.

“Vết thương của cậu sao rồi ?”

“Không sao, tớ đã niệm chú trị liệu, có chăng cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. ”

“ Ngủ sớm chút đi !!” Nói rồi cậu liền chui vào trong chăn, phủ kín thân hình thon dài của mình lại.

“ Này ! Cậu chưa trả lời tớ mà.” Blaise nói tiếp.

“Ngay cả Pansy cũng nhìn ra.”

“Vậy à? ”

Hàm hồ nói một câu tạm có thể coi là đáp lại, cậu im lặng ngủ, không nói nữa...

“Thật đó !”

Blaise lắc đầu, cũng nằm xuống, cậu ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mai cậu còn phải dậy sớm, không thì hẳn nào cũng sẽ có rắc rối. Ây~

Chỗ cậu nằm có vài tia ánh trăng mỏng manh chiếu tới, Draco lại nghĩ đến cậu trai có đôi mắt xanh biếc kia, lúc vừa bước vào Đại sảnh. Đôi mắt cậu ấy lúc đó không hề có một gợn sóng, sâu thẳm, trầm lặng như một kẻ đã mất đi tri giác. Cậu vẫn nghĩ rằng chỉ có những giáo sư già đời mới có thể sở hữu một ánh mắt thâm thúy như thế, nhưng cậu ấy quá chăng mới chỉ 11 tuổi mà sao ánh mắt cậu ta lại khó đọc như vậy – ngay cả ánh mắt của các giáo sư thì đôi khi chúng ta vẫn có thể đọc được một chút ít cảm xúc từ trong đó – nhưng cậu bé ấy thì không.

Rồi cho tới khi tên của cậu ấy được đọc lên, Draco ngây ngẩn, chưa bao giờ...chưa bao giờ cậu cảm thấy bóng hình ấy lại xa vời tới thế...

Cậu chỉ im lặng, mỉm cười, rồi lơ đãng viết xuống giấy lời đáp lại người ta… Đến tột cùng thì đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến cho cậu trở nên giống như một nhân vật thần bí nào đó ?

Kia...rốt cục có phải Harry Potter như người đời vẫn luôn đồn thổi, đã đả bại "người kia" không vậy ??

Ôm tâm tình phức tạp, Draco dần chìm vào giấc ngủ.

===============================

17: *bẹp dí* mệt chết ta rồi~

Tính tớ thời điểm hết chap 4 là 23h18' nha, ta thấy bản thân thật siêng năng.

Cầu khen ngợi a~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro