Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là Harry?"

Ngay sau khi nghe vị chủ nhiệm Nhà phát biểu, một vị đàn anh điển trai đã ngay lập tức tiếp cận cậu. 

Ngẩng đầu lên đánh giá vị đàn anh trước mắt, Harry không khỏi than thầm. Thật sự rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, mái tóc nâu đồng kết hợp với đôi mắt nâu đen và làn da có chút tái nhợt của anh khiến cho Harry không khỏi liên tưởng tới một chủng tộc hấp huyết quỷ đặc biệt ở Linh giới. Được rồi, cậu thừa nhận, với vẻ ngoài dễ gây hiểu lầm này của anh cậu suýt chút nữa sử dụng Linh Ngữ, làm lộ việc cậu hoàn toàn không bị câm. Và điều đó thì thật chẳng thú vị chút nào.

Cậu khe khẽ gật đầu rồi hơi cúi thấp xuống nhìn mặt sàn, hành động này của cậu khiến cho nụ cười và ánh mắt ôn hòa của vị đàn anh kia càng tăng thêm một phần sủng nịnh, lẫn ôn nhu.

"Anh là Cedric Diggory, là bạn chung phòng với em. Mong giúp đỡ"

Harry gật gật đầu, loay hoay viết ra giấy.

Note: Rất vui được gặp anh. Well~ chắc anh cũng biết tên em rồi, nhưng em cứ giới thiệu vậy. Em là Harry James Potter, anh có thể gọi em là Harry, mong anh giúp đỡ và chiếu cố trong thời gian tới, anh Diggory.

"Ừm, vậy anh gọi em là Har nhé, đổi lại em cứ kêu anh là Ced. Đi nào, để anh đưa em về phòng, hôm nay chắc em cũng đã mệt rồi"

(17: nới thật chứ, Cedric à, anh mới gặp thằng nhỏ thôi đó, xưng hô cũng quá thân thiết rồi đi, còn cái câu "để anh đưa em về phòng" nó không có ẩn ý gì đấy chứ :))) )

Cedric vui vẻ nói, còn thuận tay xoa xoa tóc cậu.

'Thật mềm, như lông mèo con vậy. Hm~ xúc cảm thật tốt, sau này cứ vậy đi'_ai đó đang tự nhủ và má ửng đỏ nghĩ :)))

&_Sáng hôm sau buổi lễ_&

"Đó! Nhìn kìa!"

"Đâu?"

"Đi ở giữa đó!"

"Mắt xanh ngọc lục bảo đúng không?"

"Thấy mặt của cậu ấy không?"

"Thấy vết sẹo không?"

Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry đi ra khỏi ký túc xá của Nhà Hufflepuff cùng Cedric và các thành viên của Nhà đã thấy cảnh bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, kiễng chân nhòm cho được cậu một cái, hoặc quay lại đi ngang qua mặt cậu thêm một lần nữa, nhìn chòng chọc đầy hiếu kỳ.

Harry đối với những hành động này cũng chẳng để tâm. Nhưng cậu không để tâm cũng không có nghĩa vật nhỏ nào đó cũng như vậy.

[Lũ sâu bọ này thật phiền phức!]

Trong đầu Harry vang lên tiếng rít bén nhọn đầy khó chịu và bất mãn.

'Tommy, thôi nào, họ tò mò cũng là điều bình thường thôi mà. Và...đừng học theo cách nói chuyện của Indar'

[Grrr!!! Ta sẽ móc mắt lũ sâu bọ này!!! Bla...blo]

Đã quá quen việc trong đầu mình lúc nào cũng có mấy cái tiếng lải nhải vậy nên Harry rất có kinh nghiệm mà bơ đẹp nó luôn.

"Harry, tụi mình vô lớp thôi, tiết đầu tiên là tiết Biến Hình của giáo sư McGonagall. Nghe nói bà ấy nghiêm khắc lắm"

Một chú lửng nhỏ ôm cánh tay của Harry tạm biệt các vị đàn anh đàn chị đi cùng, kéo cậu rẽ vô hành lang bên trái. Trong khoảng khắc, không ai nhìn thấy được vẻ khó chịu và âm trầm trong mắt Cedric. Trong đôi mắt màu nâu ấy, nó phản chiếu hình ảnh hai cái tay của chú lửng nhỏ kia đang ôm chặt lấy cánh tay của Harry.

'Quả thật đúng là nên đem em giấu đi mới là tốt nhất...tch!'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiết học đầu tiên, Nhà Hufflepuff và Nhà Ravenclaw học chung. Hầu hết các học trò đã tới đông đủ cơ mà ngoài con mèo tam thể trên bàn ra thì giáo sư McGonagall vẫn không thấy đâu cả. Dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng với nét mặt nghiêm nghị và đôi mắt sáng ngời đầy sự thông thái ấy, không lạ khi mà vị giáo sư này lại để lại cho mọi người ấn tượng rằng bà là người rất quy củ về thời gian.

Harry bị lôi kéo đi vào, chợt cậu khựng lại trước bàn giáo viên, đôi mắt ngọc lục bảo mở to, cả khuôn mặt mang vẻ mờ mịt xen lẫn ngạc nhiên nhìn về phía con mèo tam thể nằm trên bàn.

"Harry? Có vấn đề gì vậy?"

Cậu bạn kia thấy Harry đột nhiên bất động thì quan tâm hỏi, nhưng Harry một cái liếc mắt cho cậu ta cũng lười, chỉ chăm chú nhìn về bàn giáo viên. Cậu nhóc kia khó hiểu gãi đầu song lại thấy Harry cúi đầu làm động tác chào với con mèo trên bàn.

Lần này thì nguyên cả lớp nhìn cậu vẻ mặt khó hiểu.

Chào xong, Harry một đường thẳng đi xuống vị trí cuối lớp, nơi khá là tối và khuất tầm nhìn. Nếu không phải cả lớp vì hành động khó hiểu của Harry ban nãy và do sự nổi tiếng của cậu làm cho họ phải chú ý thì chắc chắn ngay khi Harry ngồi xuống thì chả ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của cậu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Ngay lúc đó, con mèo nằm trên bàn cử động, nhảy xuống và hóa thành hình người, hay chính xác là hóa thành vị nữ giáo sư nghiêm khắc McGonagall.

Cả lớp lúc này ồ lên, rất nhanh bọn họ hiểu ra hành động cúi chào ban nãy của Harry, nhưng lại tự hỏi rằng bằng cách nào cậu có thể nhận ra con mèo đó là giáo sư?

Sau cả lớp đã yên tĩnh lại thì giáo sư bắt đầu buổi học với một bài thuyết trình ngắn và đầy tính 'uy hiếp' cùng 'răn đe'.

"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra ngoài và sẽ không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó!"

Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất những nhiều công thức rối rắm, tất cả được phát cho mấy que diêm để học cách biến chúng thành cây kim.

Đối với giáo sư McGonagall thì ấn tượng của Harry với bà là một người nghiêm khắc và thông minh, còn có cả sự chính trực lẫn công bằng. Harry không phủ nhận rằng giáo sư McGonagall là một giáo sư giỏi, nhưng tuy nhiên cậu thấy đôi lúc trong cách giảng dạy của bà vẫn có chút gì đó khá là khô khan, có hơi gò bó theo khuôn mẫu, còn dựa dẫm quá vào trong đống lý thuyết dài loằng ngoằng và câu thàn chú dài đọc muốn líu cả lưỡi. 

Cậu không bảo bà sai khi làm vậy, vì nắm chắc lý thuyết thì các phù thủy nhỏ mới có thể tránh được những tai nạn khi dùng phép, tuy nhiên nếu quá dựa dẫm vào nó thì lại kiến cho các phù thủy nhỏ trở nên máy móc. Giống như hiện tại đây, trong lớp học các học trò thi nhau vung đũa phép và đọc thần chú để biến que diêm thành cây kim nhưng chẳng ai thành công cả. Ngay cả đối tượng là Nhà Ravenclaw nổi tiếng là thông thái cũng gặp khó khăn.

Mà Harry cũng không yêu cầu quá cao ở những tiểu phù thủy này vậy nên rất nhanh cậu đem nó vứt ra sau đầu.

Lí do ư? 

Thứ nhất, hoàn cảnh của họ khác với những đứa trẻ ở Linh giới như cậu, phải biết so với cuộc sống an ổn của những đứa trẻ ở Thế Giới Phù Thủy và Muggle thì cuộc sống của các tiểu Linh giả tàn khốc hơn nhiều. Bởi vậy nếu so sánh thì trình độ của một đứa trẻ Linh giả 2-3 tuổi đã bằng với các tiểu phù thủy này rồi. 

Thứ hai, vấn đề là ở Harry, thứ lỗi cho cậu, nếu không phải là Linh giả thì cậu lười để ý. Hay nói thẳng là đách wan tâm luôn. (17: con phân biệt đối xử thế Har :v)

Vừa đi lại kiểm tra cũng như nhắc nhở, hướng dẫn học sinh hai Nhà thực hành, giáo sư McGonagall không khỏi thở dài ảo não. Khóa học sinh năm nay, ngoài cô bé Hermione của Nhà bà ra thì hầu như không có mấy ai có thiên phú về môn học này. Chợt một tia sáng bạc lóe lên trong mắt bà, giáo sư giật mình quay qua chỗ ngồi khuất tầm nhìn của Harry.

McGonagall thừa nhận, bà đã quên mất sự tồn tại của đứa trẻ này. Harry ngồi đó, yên lặng trong ngóc khuất đọc cuốn sách dày cộp. Những ngón tay xinh đẹp chầm chậm lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú. 

Không hề phát ra một tiếng động nào, cứ như nơi cậu ngồi đó, mọi âm thanh đã bị ngăn cách. 

Nếu không phải nhìn thấy những công thức đau đầu được viết một cách tỉ mỉ, khoa học trong tập vở và một cây trâm cài trên bàn thay thế cho que diêm thì McGonagall đã tưởng rằng Harry không chú tâm vào bài học và yêu cầu thực hành của bà.

McGonagall tiến lại gần Harry. Ngay khi bà dừng việc nhìn chằm chằm vào cậu và cử động thì đồng dạng Harry cũng ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nở nụ cười nhạt với bà.

"Harry...ta có thể xem sản phẩm của em chứ?"

Cậu gật đầu, ánh mắt vô hỉ vô nộ vẫn chăm chú nhìn bà. Điều này khiến cho vị giáo sư già không khỏi có chút cảm thấy cứng ngắc và hồi hộp. Bà không thể đối diện với đôi mắt kia, đó là tội lỗi khi bà nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhìn nó phản chiếu ảnh ngược của bà.

Cầm chiếc châm của Harry lên xem, đôi mắt khiên định của vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc không dấu nổi vẻ sửng sốt vẫn bất ngờ.

"Đây...đây là...!!!"

======================================================

17: ai là fan CedHar bay ra hít hà đe~~~

:)))


Đè mòe tụi rick :)))

Sâu lười ta đây cần người bao nuôi, hứa sẽ ngoan :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro