Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà Albus cùng với Snape đi tới cô nhi viện và gặp mặt Harry, đứa trẻ đó...nó khiến y triệt để ngây người. Bởi lẽ...đứa trẻ đó quá giống...quá giống "người ấy" của y.

Tựa như hai giọt nước vậy...dù cơ thể có nhỏ đi một chút nhưng...ánh mắt đó...nụ cười đó...khí chất đó...tất thảy đều không sai vào đâu được...

Nhưng rồi y lại lắc đầu phủ nhận...y đã tự nhủ rằng đứa trẻ kia không thể là "người đó" được...y đã gặp rất nhiều kẻ có vẻ ngoài giống cậu...nhưng...chỉ là giống  mà thôi...bọn chúng không phải là cậu...y nghĩ...chắc đứa trẻ kia cũng chỉ là vô tình có vẻ bề ngoài giống "người đó" mà thôi...phải...y đã tự nhủ như vậy.

Tuy nhiên...y vẫn nghi ngờ...bởi lẽ...cái cảm giác yên bình đặc biệt mà đứa trẻ ấy mang lại giống y hệt người mà bao năm y vẫn không thôi nhung nhớ.

Y nhớ nhung...y khao khát cái hơi ấm, sự yên bình lạ lùng mà "người đó" đem lại...và mỗi lần như vậy...trái tim y vừa hạnh phúc lại cũng vừa đau đớn...

Đứa trẻ kia cất tiếng, một thứ ngôn ngữ xa lạ mà y chẳng thể hiểu được. Giọng nói của đứa trẻ đó...rất nhẹ...tựa như là một cơn gió thoảng qua vậy...khiến y cũng không chắc là bản thân có phải vừa nghe thấy đứa trẻ ấy cất tiếng hay không.

Thật bất ngờ làm sao! Hai đứa nhóc kia lại chính là hậu nhân của gia tộc Anselr và Winton! Hỡi ôi! Những "thiên kiêu chi tử"!

Y biết về hai gia tộc này, chính là "người đó" đã cho y biết. Những đứa con cưng của các vị thần, đầy kiêu ngạo và mạnh mẽ. Cả hai gia tộc đều có mặt trong giới Muggle lẫn Phù Thủy, nhưng do chẳng ưa thích giao tiếp và phân tranh nên chẳng một ai để ý tới hai gia tộc cổ xưa hùng hậu này.

Bất quá, đấy cũng không phải là điều mà y e sợ hai gia tộc này tới vậy. Cái y e ngại chính là thế lực của họ trong thế giới thứ ba_Linh giới.

Một thế giới bí ẩn, nguy hiểm hơn cả thế giới Phù Thủy của y. 

Hiểu biết của y về thế giới "mới" này lẫn hai gia tộc cổ xưa kia đều không nhiều, nhưng nó đủ để khiến một Bạch phù thủy như y phải e ngại.

Cũng giống như Thế giới Phù thủy, Linh giới cũng đặc biệt coi trọng những đứa nhỏ và...y phải dùng từ "căm ghét" để có thể miêu tả hết thái độ của họ đối với Muggle (mà theo như họ gọi là "những kẻ ngoại lai" hay "phản đồ Đế vương").

Các Linh giả, dù là gái-trai, già-trẻ đều chỉ thân cận với những người là Linh giả hoặc khá hòa hảo với những người Ngoại lai có quan hệ không tồi với họ (Sâu: ví dụ ông Olivander đó). Còn lại, dù là cho trước mắt họ có là một đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp đi chăng nữa thì họ cũng chỉ ban cho nó cái liếc mắt rồi rời đi. 

Lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy...tất cả điều đó đều ăn sâu vào trong cơ thể của họ_những Linh giả, họ không cần phải học điều đó, nó như là một thứ mà người ta vẫn thường gọi, là "bản năng".

Vậy nên, Albus vô cùng bất ngờ khi những Linh giả tiêu chuẩn như Anselr và Winton có thể để lộ ra ánh mắt si mê không chút giấu giếm đó với Harry. Hiện tại Harry là quá nhỏ, đứa trẻ này hoàn toàn không có khả năng tạo ra mối quan hệ với các Linh giả "máu lạnh", vậy thì chỉ còn có một khả năng...đứa trẻ này...vốn dĩ đã là một Linh giả rồi...

Albus không tin, y mạnh mẽ phủ nhận. Nhưng...hiện thực quá đỗi tàn khốc, bắt buộc y phải tiếp thu nó. Tiếp thu việc Thế giới Phù thủy đã mất đi Chúa Cứu Thế của mình.

Các ngươi nghĩ y không muốn tranh ư? Không muốn tính kế đứa trẻ đó ư? Không muốn điều khiển nó ư? Y rất muốn có được không!!!!!!! Đứa trẻ đó chính là tia hi vọng của cả giới Phù thủy đấy!!!!! 

Phải! Y sẵn sàng hi sinh đứa trẻ đó, hi sinh y, vì an toàn của Thế giới Phù thủy! Y sẵn sàng trả giá, dù đó có là tính mạng của y! 

Các ngươi nghĩ y điên sao? Các ngươi nghĩ y thối nát sao? Lợi dụng cả một đứa trẻ chưa hiểu gì? Phải thì sao chứ...vì "người đó", tất thảy đều đáng giá!

Y hao tốn tâm cơ cả trăm năm rốt cuộc đâu phải vì cái thứ danh vọng kia, y chỉ muốn "người đó" mà thôi. Y chỉ muốn bảo vệ nơi mà "người đó" ưa thích, giữ cho nó tồn tại. Y biết cách làm của y không đúng, y biết, biết chứ, nhưng y đâu thể làm gì khác...đâu có ai biết được rằng, đằng sau vẻ ngoài hiền hậu, thấu đời kia, y chỉ là một kẻ si tình, yêu "người đó" tới mức tuyệt vọng.

Sâu thẳm trong y, một bên là mong muốn phá hủy cái nơi chứa đầy ắp kỉ niệm cùng hình bóng của "người", một bên lại kêu gào bảo vệ nó.

Y rất mệt mỏi có được không? Giá như...y có thể giống như Snape, đau khổ tới mức quên đi "người đó", như vậy y sẽ thanh thản hơn chăng?

Cuối cùng...y vẫn là không thể đối với đứa trẻ kia tính kế được, đôi mắt ấy...trái tim y như thắt lại...tại sao...nó lại giống người y yêu tới như vậy...

...

Buổi lễ phân loại hôm đó...y phải làm sao đây...tại sao lại có thể giống tới mức như vậy!

Đứa trẻ đó...quá giống! Càng nhìn Albus càng thấy Harry giống với "người đó" của y. Đã tự nhủ là không phải nhưng vẫn không kìm lại được chú ý tới đứa trẻ kia nhiều hơn.

...

*xoảng*

Y sững người lại, đánh rơi đĩa bánh ngọt xuống đất.

Y mới nghe gì cơ...Har...Harry...đứa trẻ đó bị thương nặng trong tiết độc dược?!

*rầm* 

Chạy vào bệnh thất, nhìn đứa nhỏ kia mệt mỏi nằm trên chiếc giường trắng xóa, tim y nổi lên một trận xót xa.

Vẻ mặt Poppy như vậy là có ý gì? Sao bà lại yêu cầu gọi tất cả các giáo sư trong trường tới?

"Harry...Harry nó...bị...bị...xâm hại t*nh d*c"

"CÁI GÌ?!"

Tất cả đều hét lên thất thanh, vẻ kinh hoàng đều hiện lên trên gương mặt trắng bệch của tất cả các vị giáo sư.

Thật may, vì trước đó y đã dùng thần chú cách âm nếu không chắc chắn Harry đã bị làm cho tỉnh dậy rồi.

"Khô...không thể nào...Poppy...đùa như vậy không vui chút nào đâu..."

"Thân ái...tôi không đùa...đứa trẻ này bị xâm hại t*nh d*c từ năm mới chỉ có 9 tuổi mà thôi...và về việc Harry không thể nói, đó là do thằng bé quá sốc...Merlin ơi...tôi không thể tin kẻ táng tận lương tâm nào lại có thể làm vậy với một đứa trẻ 9 tuổi cơ chứ?!"

Là kẻ nào?! Rốt cuộc là tên Muggle ngu xuẩn nào lại dám đối xử với đứa trẻ này như vậy?! Y chưa bao giờ...trong cả cuộc đời y...chưa lúc nào y cảm thấy căm ghét lũ Muggle tới như vậy!

Trong lúc Poppy đang trao đổi với các giáo sư về tình hình cơ thể Harry và việc đối xử với đứa trẻ đó sau này thì đột nhiên bên phía giường bệnh mà Harry đang nằm, nó phát sáng.

Poppy vội chạy lại kiểm tra, bà cởi chiếc áo khoác bệnh thất ra...

Albus...y suýt chút nữa hét lên.

Là nó! Chính là ấn kí này! Chính là nguồn ma lực này! Không thể nhầm lẫn đi đâu được! Đứa trẻ này chính là người đó! Là Harry của y!

Tầng tầng, lớp lớp bung ra như một ngọn lửa kiều diễm đang rực cháy.

Albus kìm nén tâm tình kích động cùng giọt nước mắt trực trào.

Y tự nhủ, bây giờ chưa được...Harry của y vẫn còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi.

...

Ngày hôm sau khi Harry của y ra khỏi bệnh thất, trong khi y đang ngồi và tưởng tượng những tháng ngày "hạnh phúc đầy màu hường" của y với Harry thì nghe tiếng gõ cửa.

Quái lạ...giờ này còn ai tới tìm y?

Nghĩ thì nghĩ, y vẫn ra mở cửa. Người...người tới tìm y...chính là HARRY NHA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Có nên bla bla.... (Sâu xin mạn phép cắt đi phần ảo tưởng của cụ -_- để có thể giữ lại chút gọi là "hình tượng" trước mặt các độc giả cũng như để mai sau có cái mà phá :)))) )

Huhu...Merlin ơi...Harry làm vẻ mặt giận dỗi trước mặt con kìa...hạnh phúc quá đi...

...

Albus-yêu-cầu-cắt-đoạn-bóng-ma-vật-vờ-trong-hầm-độc-dược-Dumbledore hiện đang đứng cùng Harry trước cửa phòng SHC Nhà Huff.

Đang định chúc Harry ngủ ngon thì bất ngờ y được cậu tặng cho một nụ hôn (lên má).

Nụ hôn này thành công khiến vị Bạch phù thủy vĩ đại nhất 100 năm trở lại đây của thế giới Phù Thủy hóa đá gần 3 tiếng trước cửa phòng SHC nhà Hufflepuff và khi y về tới phòng ngủ của mình thì mặc xác thân già, lao nhanh vào đống chăn gối, lăn qua lăn lại và hò hét niềm vui sướng trong thầm lặng.

(Sâu: y như thiếu nữ mới yêu :))) )

----------------------------------------------

Harry, sau vụ việc ở hầm độc dược trở về, ừm...nói sao nhỉ? Thái độ của các thầy cô trên lớp rất rất kì lạ nha, nhất là giáo sư Snape, tần suất phun nọc với cậu ít hơn rất nhiều a. Ừm...lại còn các học sinh trong trường nữa...sao họ lại nhìn cậu với ánh mắt "rực lửa" như vậy chứ???

Bé mèo đen Harry tỏ vẻ khó hiểu, nghiêng đầu thắc mắc.

"Harry"

Bé mèo đen Harry: *giật mình* ngao? Sao thấy chột dạ vậy ta? Bé đâu có làm gì đâu :<

"Harry, em tính đi đâu vậy? Mau xuống Đại Sảnh thôi nào"

Đại thần cùng phòng Harry_Cedric Diggory cười ôn nhu, sáng lạn túm cổ con mèo nào đó đang có ý đồ trốn khỏi đoàn người. Bé Harry rùng mình với nụ cười của vị đại thần này.

Đề phòng con mèo đen nào đó lại thừa cơ chạy mất, Cedric trực tiếp một tay cầm túi sách của hai người, một tay bế Harry làm cho bé mèo đen nhà Sâu phải bất đắc dĩ ôm lấy cổ Cedric để giữ khỏi ngã.

Đương nhiên Cedric sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, nhưng đối với hành động gần như theo bản năng này của Harry, Cedric thập phần thỏa mãn nên cố tình nới lỏng tay khiến cho hai tay Harry phải ôm cổ anh chặt hơn.

Xuống tới Đại Sảnh, ngoại trừ những ánh mắt "rực lửa" dành cho Harry và Nhà Lửng thì hôm nay đặc biệt cộng thêm luồng sát khí tới từ mấy người nào đó trong Đại Sảnh ưu ái tặng cho Cedric_người đang làm vẻ mặt thỏa mãn khi ôm Harry bằng một tay, dẫn đầu đội quân Hufflepuff "hiên ngang", "hùng hổ" đi vào.

Đám rắn nhìn vẻ mặt âm u của Chủ nhiệm và vị công tử Malfoy thì rùng mình, trong lòng âm thầm than khóc.

'QAQ đáng sợ quá đi QAQ Cứu Thế Chủ a QAQ bên này thực lạnh a QAQ thực ngột ngạt a QAQ cầu Cứu Thế Chủ để ý a QAQ cầu Cứu Thế Chủ hướng chúng ta nở nụ cười a QAQ trái tim nhỏ bé của chúng ta cần Cứu Thế Chủ an ủi a QAQ nhìn sang đây đi mà QAQ'

Tiếng lòng Sâu: (-_-) 

==================================

Sâu: chap 8 đã xong!!! *tung bông* ^.^

Có tin buồn là...máy tính lẫn đt của ta sắp bị tịch thu ròi :(((

Có lẽ là phải hết cấp 3, vậy nên...thời gian tới, onl đc thì ta sẽ cố onl thui, chứ chap mới thì...ahuhu chưa chắc đã viết đc a :_(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro