Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

&_Trước cửa dinh thự gia tộc Winton-địa phận phần Nam nước Đức_&

Đôi mắt màu tím sắc hờ hững, lạnh lẽo và đầy khinh thường. Indarmo đứng đó, cao ngạo nhìn xuống những kẻ sâu bọ thấp kém trước mắt.

"Hahaha!!!! Cái gì đây?! Cả cái đại gia tộc này mà cuối cùng chỉ điều ra một tên nhóc thôi sao?"

"Chậc! Chắc là trốn hết rồi, thằng nhóc này cũng chắc chắn là một bao cỏ bọn chúng vứt ra để kéo dài thời gian thôi"

"Tiếc thật đó, ta cứ nghĩ ta sẽ được vui vẻ một chút chứ"

"Haha~ biết sao được, chúng ta quá mạnh mà~ cái gia tộc này cũng thức thời đó chứ, nghe danh chúng ta là chạy liền. Hahaha!!!!"

"Ê, thằng nhóc này nhìn cũng không tồi đấy chứ. Boss, cho ta nhé. Thật không đợi được tới lúc đem thằng nhóc này đặt dưới thân, hảo hảo điều giáo"

Nhũng tiếng cười tục tĩu, bỉ ổi vang lên. Indarmo thì vẫn vậy, chút phản ứng cũng không có, anh chỉ đứng yên đó, ánh trăng sáng chiếu xuống tạo thành vầng hào quang bạc bao quanh anh. Bất động xinh đẹp, lạnh lùng và cao quý, anh đứng đó, tựa như một bức tượng được điêu khắc từ bàn tay tài hoa của các vị thần.

"Cậu bé"

Một giọng nói ôn nhu vang lên, một người đàn ông bước ra từ đám người mà trong mắt anh chỉ là sâu bọ.

Ngũ quan nhu hòa, nụ cười vô hại, khí chất trong sạch không sát khí, không mùi huyết tinh. So sánh với cái lũ người kia, gã quả thật là "hạc giữa bầy gà".

"A, đứa nhỏ. Số phận của ngươi cũng thật bất hạnh, sinh ra có vẻ ngoài xuất sắc như vậy mà cuối cùng lại bị vứt bỏ ở đây. Không sao, đi theo ta, chỉ cần ngươi nói cho ta tất cả những gì ngươi biết về Linh giới ta đảm bảo, cuộc sống sau này của ngươi sẽ vô cùng xa hoa và sung sướng"

Gã cười rực rỡ, dang hai tay ra và ngẩng đầu nhìn trời.

"Nhóc con, ngươi hiểu mà phải không? Linh giới đó, chỉ cần ngươi cung cấp cho ta tất cả thông tin mà ngươi biết về Linh giới, sau này khi ta đã trở thành Vương giả ở đó, chắc chắc sẽ không bạc đãi ngươi"

Tới đây, chân mày anh khẽ động.

"Ngươi lấy gì đảm bảo?"

"A! Giọng nói thực hay. Ân, ta đương nhiên có cái để đảm bảo có thể thống trị được Linh giới, nhưng...bất quá tại sao ta phải nói cho ngươi? Vậy đi, chúng ta làm giao dịch, ngươi nói cho ta thông tin về Linh giới, ta cho ngươi biết về kế hoạch và vũ khí dùng để chinh phục nơi đó. Thế nào?"

"Ngươi là ai?"

Indarmo lạnh lùng lên tiếng, nhưng trong lòng anh đã sớm đem tất thảy lũ sâu bọ kia ra tra tấn ngàn lần. Hừ! Sâu bọ, quá mức ảo vọng.

"Ta ư? Haha. Nghe cho rõ đây nhóc. Ta_ABC XYZ, Vương giả của Linh giới! Hahahahaha....."

*xoẹt*

Một đường máu hoa lệ bắn lên, cái đầu của thứ sâu bọ kia rơi xuống đất, lăn lộc cộc lộc cộc. Tiếng cười từ cái đầu đó vẫn còn chưa dứt hẳn, mãi tới khi thứ sâu bọ đó nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu đang phun máu, mặc bộ quần áo giống y hệt bộ quần áo của gã và đồng thời cảm nhận được cơn đau truyền tới đại não thì mới nhận ra từ bao giờ, bản thân mình đã bị chặt đứt đầu.

Chẳng kịp kêu thêm tiếng nào, cái đầu chỉ trợn tròn mắt rồi tắc thở, trên khuôn mặt ý cười vẫn còn chưa tắt, kết hợp cùng vẻ kinh ngạc trông thập phần quỷ dị.

Lũ sâu bọ kia không kịp phản ứng gì cả, chỉ khiếp sợ nhìn thi thể và cái đầu của boss bọn chúng.

"Sâu bọ...mà cũng dám tự xưng là Vương của bọn ta sao..."

Sát khí âm trầm từ người Indarmo tỏa ra, nặng nề, chết chóc, chúng bao phủ toàn dinh thự.

"Nghe cho rõ đây...chỉ có một người duy nhất xứng đáng với danh hiệu đó...Ngài ấy...ngồi hiên ngang trên ngai vàng cao quý. Một tên sâu bọ như ngươi...mà dám nhận cái tên đó à"

(Sâu: ảnh minh họa cho biểu cảm và câu nói gốc của Indarmo:

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

"Dám ngang nhiên thách thức uy quyền của Vương ta...dám có ý đồ mưu sát Ngài..."

Indarmo cúi đầu, những sợi tóc màu bạc kim che đi biểu cảm khuôn mặt anh. Rồi...anh cười...tiếng cười khanh khách, lanh lảnh rợn người. Rồi anh ngẩng đầu, lưỡi hái bạc đã yên vị trong tay từ khi nào mà lóe lên tia sáng vô tình

"Chào mừng tới địa ngục~"

(Sâu: biểu cảm của Indar khi ngẩng đầu lên nà :3 )

------------------------------------------

|Một huyết tộc ở chi nhánh gia tộc Winton nước Đức sao? Để ta đoán nhé, là tác phẩm của anh Indar|

|-Chính xác, Har~ thật sự ghen tị với anh ta nha~ chả bù cho em, ở Pháp yên bình quá thể-|

Hình ảnh Tima trong khối cầu hậm hực phồng má.

|Sẽ thuyết phục hơn nếu chị không ngồi trên đống núi nhân đó, Tima...|

|-Tehe~ nha! Har~ Halloween sắp tới rồi, Ngài định hóa trang thành gì? Có cần chúng em chuẩn bị đồ không?-|

|Không cần, dù sao ta cũng không tham gia buổi lễ đó, vẫn là đi lấy Viên Đá Phù Thủy kia cho Tommy|

|-Vâng, em hiểu rồi. Vậy hẹn gặp Ngài ngày nghỉ lễ Giáng Sinh-|

|Ân, tạm biệt|

[Ta tưởng cứ Tinh linh thì rất ghét mấy thứ dơ bẩn, tanh tưởi như máu cơ mà. Thật bất ngờ khi tên nhóc Tinh linh kia, một mình nó lại có thế tạo ra một vụ máu tanh khá lớn như vậy đó]

Tommy chui ra từ ngực áo Harry, bò xuống giường, lăn lộn.

'Hầu hết là thế nhưng gia tộc Tinh linh Winton thì không giống vậy. Cậu hiểu mà, Tommy'

Tommy hừ lạnh, nó đương nhiên hiểu. Linh giả...những tín đồ ngu muội của Vương giả của chúng. Chúng không tôn thờ thần, vì tín ngưỡng của bọn chúng chính là cậu. So vớ việc gia đình, bản thân, danh dự và tôn nghiêm của bọn chúng bị tổn hại thì chưa nói tới việc xúc phạm, chỉ cần có ý coi thường Harry-Vương giả tối cao của chúng thôi đã đủ khiến cho Linh giả trở nên điên loạn mà tàn sát rồi, chứ nói gì tới tên Muggle sâu bọ, ngu xuẩn đánh chủ ý lên ngai vàng của cậu.

Tommy còn vinh hạnh được chứng kiến độ cuồng tín của các Linh giả trong một lần đi qua cái Nhà thờ hay đền miếu gì đó mà các Linh giả ở Học Viện Ánh trăng lập nên để tôn thờ Harry trong những ngày mà cậu vắng mặt. ( ví dụ như lúc này đây Harry đang ở Hogwarts)

Ở đó, nó có thể thường xuyên nghe được những âm thanh tràn ngập tình cảm của các tín đồ biểu đạt sự nhung nhớ, biểu đạt tình yêu với cậu.

Nào là:

"Vương giả tôn kính của tôi, xin hãy cho phép tín đồ trung thực này của người nguyện hiến thân thể này cho người"

Hay:

"Vị Thần cao quý của em, em nguyện vì Ngài mà thủ thân như ngọc. Trái tim này sẽ mãi mãi chỉ có một mình hình bóng của Ngài ngự trị"

Bla bla các câu giống giống như vậy mà nó chẳng thể nhớ nổi.

Nếu so sánh với Chủ hồn của nó thì mấy thanh niên Tử Thần Thực Tử chắc chắn phải bái lạy lũ Linh giả này làm tổ tông về mọi mặt.

Nó không có ý xúc phạm hay đả kích Chủ hồn đâu, thật đấy, chỉ là chỉ ra cái hiện thực nó phũ phàng mà thôi.

Vừa lăn lộn trên chiếc giường ấm áp chứa đầy mùi hương của Harry, nó vừa nghĩ bản thân nó có nên giúp cậu "vờn" Chủ hồn hay là ngồi yên một chỗ ăn bỏng ngô và chỉ cho cậu cách "chơi đùa" với Chủ hồn của nó nhỉ? Thật là một sự lựa chọn khó khăn mà (-_-)

Bất quá nó cũng chẳng để tâm, dù sao Chủ hồn cũng đã vứt bỏ nó rồi, mà Harry lại đang có ý định "đùa nghịch" với hắn ta, nó mới không nhỏ mọn đi mượn tay cậu trả thù Chủ hồn đâu. Chỉ là công khai giúp cậu ngược Chủ hồn mà thôi. Nó biết nó rất rộng lượng với Chủ hồn mà.

[Ngủ đi Harry. Mai cậu còn phải vật lộn với cái đám chổi bay chết tiệt kia đó]

'Được, ngủ ngon Tommy'

[Ngủ ngon...]_chủ nhân của ta.

=============================

Sâu: ò yeah~ xong chap 9 ròi nè~~~~

Coi như đây là quà tiếp sức mùa thi cho m.n nha, mà dù ta chả bt nó có tiếp đc hay k 🤔

Chap này Tommy aka Trường Sinh Linh Giá thứ 7 của V đại đáng yêu hết sức á, há há há!!!! 😂😂😂😂😂😂

Thông báo (có thể bỏ qua): Ta cần một chân beta phụ giúp nha, có ai ứng cử k vầy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro