Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu rồi bước vào bên trong trận pháp.

"Điện hạ...Cầu Người bình an..."

"Sehdran, ta sẽ không sao đâu mà"

Cậu cười an ủi.

"Đợi ta trở về..."

Dứt lời ánh sáng từ trận pháp sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng và khi nó tắt đi, bóng hình của Harry cũng theo đó mà biến mất.

---------------------------------------------------------

"Oái!!!!"

Từ trên trời rớt xuống một tiểu khả ái dễ thương và tiểu khả ái đó không ai khác chính là Harry nhà ta.

*soạt*

"Ai! May mà trước khi rớt kịp dùng Ma phong chống đỡ, không chắc dập mông nhỏ của mình quá"

Xoa mông, lẩm bẩm một hồi Harry mới phủi quần áo đứng dậy. Xem xét hoàn cảnh xung quanh thì thấy cậu là rơi xuống một khu rừng rậm nguyên sinh a. Harry xoa xoa cái cằm tinh tế của mình, nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định...đi sâu vào trong rừng quậy chơi a~

Tiếng lòng của Sâu: *che mặt* đáng lẽ phải tìm cách ra khỏi rừng, kiếm người hỏi đường rồi bla bla...chứ bé Har. Đằng này lại....

-----------------------------------------------

Salazar đau đầu, không chỉ bởi mấy tên vô lại ăn không ngồi rồi ở Bộ Pháp thuật hàng ngày gửi thư kiếm cớ anh mà còn cả phía gia tộc của anh nữa. Cái gì mà vì tương lai cao cả của gia tộc? Cái gì mà vinh quang? Không phải là muốn đưa con gái của mấy lão ngồi lên vị trí phu nhân gia tộc Slytherin sao?

Anh hừ lạnh. Sinh ra và lớn lên trong cái gia tộc đó, anh lại không thể nhìn ra ý đồ của Trưởng lão ư? Coi anh là trẻ con chắc, hừ!

Mà...cái tên Godric chết tiệt kia lại chạy đâu rồi không biết?! Thật tức chết anh mà! Không hiểu cái tên đầu đầy cỏ lác đó rốt cuộc là lại phát bệnh cái gì! 6 tháng trước không biết tên này phát hiện ra trong Rừng Cấm có cái gì mà ngày nào cũng đều đặn chạy vô đó. Cơm cũng không thèm ăn, báo hại kỹ gia tinh nháo loạn.

Nếu không phải bị Bộ pháp thuật và gia tộc quấy nhiễu anh.............cũng theo chân tên ngu ngốc đó đi xem náo nhiệt rồi. Hừ!

--------------------------------------------------------

"Harry!!!! Tôi tới rồi!!!!!!!!!!"

Tiếng hét vang vọng cả khu rừng, người thanh niên cao lớn hớn hở chạy tới bổ nhào vào người thiếu niên đang nằm nghỉ trên cây khiến hai người ngã nhào xuống đất.

"Hahaha!!!! Harry, lâu không gặp, tôi nhớ cậu chết mất"

Godric ôm lấy vòng eo nhỏ của Harry_nạn nhân bị hắn kéo ngã từ trên cây xuống và hiện đang nằm đè trên người hắn.

"Tch! Gryffindor. Chúng ta mới xa nhau có xx giờ yy phút mà thôi"

Harry bất đắc dĩ ngồi dậy phủi phủi mấy cái lá bám trên người mình và Godric. Để ngoài tai mấy lời lải nhải, than vãn của hắn về việc cậu không gọi hắn là "Godric", về việc vị Xà tổ nào đó càng ngày càng khó ở, về việc mấy đứa học trò siêu quậy của hắn (mà Harry nghĩ là đang khoe khoang hơn là than vãn).

"Cậu không biết đâu, ở đấy thật nhàm chán. Harry~ cậu mau tới Hogwarts với tôi đi mà~ chỉ cần cậu tớ là tôi không còn cảm thấy nhàm chán nữa rồi"

Godric vừa nói vừa nghịch nghịch tóc Harry. Cầm hờ chúng lên rồi để chúng tự trượt xuống khỏi lòng bàn tay. Xúc cảm khi làm vậy thật dễ gây nghiện, bởi tóc Harry rất mượt lại còn mềm nữa, cảm giác như đang nghịch bộ lông của mèo con vậy.

"Tôi đã nói rồi Gry...rồi rồi, Godric. Tôi sẽ không tới Hogwarts đâu. Không phải là tôi ghét anh hay gì đó, chỉ là bây giờ tôi đang phải tìm một thứ, một thứ rất quan trọng vớ tôi và nó lại ở đâu đó trong khu rừng này. Trước khi tìm ra nó, tôi sẽ không đi đâu cả"

"Rốt cuộc thứ cậu cần là gì vậy?"

Godric phụng phịu, hờn dỗi. (?!)

Tiếng lòng Harry: ...hình tượng của ngài đâu rồi Sư tổ?

"Một thanh kiếm..."

"Kiếm?"

"Phải, đó là món quà của một người bạn đã khuất của tôi. Cậu ấy là một thợ rèn và cây kiếm đó chích là tác phẩm cuối cùng của cậy ấy...nó cũng là kiệt tác mà cả đời cậu ấy đã theo đuổi"

"A! Ra vậy sao? Cậu ta có vẻ rất quan trọng với cậu nhỉ?"

"Đúng vậy, vô cùng quan trọng"

Vẻ mặt của Godric thoáng ảm đạm.

"Thanh kiếm quan trọng với cậu như thế sao mất được hay vậy?"

Harry thoáng khựng lại, mặt ửng hồng.

"C...cái này...khụ...lúc tôi vật nhau với rồng, đeo nó trên lưng...thấy vướng quá nên vứt xuống đất...ai ngờ con rồng kia đúng lúc đó dùng đuôi quật tôi, tôi thì tránh được nhưng mà thanh kiếm thì trúng luôn tầm đánh của nó, bị đánh bay luôn...."

Nói xong cậu vùi khuôn mặt đỏ ửng vào tay.

'AAAAAA! Thật xấu hổ mà! Chính bản thân mình còn không thể tin là lại có thể làm mất nó một cách nhảm nhí như vậy luôn á!!!!'

"...phụt.....HAHAHAHA!!!!!! Harr...Harry...câu...cậu thật thú vị....hahahaha!!!!!"

"Đáng ghét! Anh ngưng cười cho tôi!!!!"

Bé mèo xù lông rồi 😏 và Godric sà má hân hạnh được nhận mấy vệt cào lên khuôn mặt anh tuấn ngời ngời.

"Ha...haha...được rồi...tôi không...phụt...cười...khục...nữa..."

"A~ được rồi. Vậy Harry, theo như cậu nói thì thanh kiếm đó bị hất *phụt*ehem* bay đi vào sâu bên trong rừng? Nhưng chỗ này là gần vành đai an toàn của Rừng Cấm a. Sao cậu vẫn ở chỗ này trong khi muốn đi tìm lại thanh kiếm?"

"Hừ! Chứ không phải do anh sao? Là ai ngày nào cũng tới làm phiền tôi nguyên ngày, trước khi về còn lải nhải hơn 1 tiếng là 'cậu nhất định phải đợi tôi, mai chắc chắn sẽ lại tới bồi cậu' ? Lỡ hứa với anh rồi thì tôi biết sao đây"

Godric bất ngờ mở to mắt. Gã không nghĩ tới, chỉ là một câu nói thuận miệng của gã mà Harry chịu dây dưa, kéo dài việc đi tìm đồ của cậu chỉ để giữ lời đợi gã ngày hôm sau lại tới bồi cậu nói chuyện. Vậy hóa ra là do gã làm cho cậu chần chừ không tới được Hogwarts? Cơ mà...a~ tại sao lại thấy vui như vậy chứ.

"Vậy...nếu như tìm thấy được thanh kiếm cậu sẽ tới Hogwarts chứ?"

"Đúng vậy"

"Cậu chắc chắn?"

"Ừ"

"A~ vậy thì như này đi, thời gian tới không làm phiền cậu nữa. Cậu đi tìm thanh kiếm bị mất, tôi ở Hogwarts đợi cậu được chứ? Nhưng thật sự không nỡ xa cậu a~"

"Anh mở lời trước đúng là vẫn dễ hơn là tôi mở lời. Không có ý kiến"

---------------------------------------------------------

"Godric? Mặt cậu bị sao vậy?"

Helga nhíu mày nhìn mấy vệt đỏ trên mặt của Godric.

Được hỏi tới, gã cười càng sáng lạng.

"Là món quà của một chú mèo con xù lông a~"

"Mèo con? Xù lông?"

Helga bày ra vẻ mặt ngây ngốc khi nghe câu trả lời, cơ mà rất nhanh cô thay lại bằng vẻ mặt kinh bỉ khi nhìn thấy Godric mải chìm vào thế giới riêng của gã, cười đến ngu người rồi liên tục đâm đầu vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro