Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Godric gặp Harry là lúc anh đang đi "săn" nguyên liệu độc dược trong Rừng Cấm.

Thu thập đủ thì theo thói quen đi tới con suối gần khu vực vành đai an toàn để rửa mặt lẫn tay chân.

Con suối này gã phát hiện ra cũng một cách vô cùng tình cờ. Tùy tiện đi loanh quanh thì thấy nó. Mực nước nông, chảy không quá siết, trong sạch tới nỗi có thể nhìn thới đáy. Hơn nữa khu vực con suối có rất ít tán cây nên ánh năng mặt trời và mặt trăng hoàn toàn có thể chiếu xuống được.

*loạt soạt*

Gã đi gần tới chỗ con suối thì đột nhiên nghe thấy tiếng hát vang lên đâu đó. Lúc đầu khá nhỏ nhưng càng đi gần tới con suối, tiếng hát càng rõ ràng.

Godric chưa bao giờ tin vào tình yêu, đặc biệt là cái thứ gọi là "tình yêu sét đánh" hay là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" cho tới khi gã gặp người đó.

Mái tóc đen dài nổi dồng bềnh trên mặt nước, tấm lưng trần trắng mịn theo động tác tắm mà tạo thành một đường cong hoàn hảo. Godric còn thấy được cả cặp mông tròn vểnh ẩn hiện sau những sợi tóc đen dài kia. Giọng hát của người đó trong vắt tựa như tiếng chuông ngân vậy, giọng hát của nhân ngư cũng chưa chắc đã có thể dễ nghe và mê hoặc lòng người được như vậy, chỉ tiếc là gã nghe không có hiểu ngôn ngữ mà người kia đang hát.

Godric trong thâm tâm lúc này thầm hận tại sao mỹ nhân lại không xoay qua để cho gã ngắm dung nhan của cậu chứ!

Phải mỹ nhân là con trai, gã biết, còn tại sao biết ư? Mắc gì gã phải nói, quan trọng hơn việc ngắm mỹ nhân tắm sao?

*loạt soạt*

Từ bụi cỏ cách Godric tầm 15 m, một con Bạch Kì mã con miệng ngậm bông hoa trắng lon ton chạy tới bên cạnh mỹ nhân. Thật sự thỏa mãn gã, mỹ nhân kia xoay người để lộ dung nhan.

Godric triệt để ngẩn người. Không phải gã chưa bao giờ gặp một mỹ nhân nam, nhưng có thể đẹp như người trước mắt này thì hoàn toàn đây là lần đầu tiên từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra gã được nhìn thấy.

Cái eo nhỏ nhắn, làn da mịn màng, hai hạt đậu nhỏ hoàn toàn lộ ra trước thế gian một cách đầy quyến rũ. Godric phải thật sự kiềm chế để ngăm dòng chất lỏng màu đỏ khả nghi chảy ra từ mũi.

Ngắm thân thể mỹ nhân chán rồi gã di chuyển lên nhìn khuôn mặt của mỹ nhân.

Ngũ quan tinh xảo, thanh tú. Đó là cả một sự kết hợp phi thường giữa vẻ trong sáng, thánh khiết của thiên thần và tà mị, sắc sảo của ác quỷ. Tới nỗi khiến một người có mắt thẩm mỹ kém như gã cũng phải thốt lên rằng đó quả thật là một kiệt tác do Thần tạo ra.

Lại hướng tới đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia. Đôi mắt ấy ôn nhu, nhưng phẳng lặng, không hề chứa một gợn sóng, sâu thẳm, trầm lặng như một lão giả già đời. Godric tự hỏi, tại sao một người trẻ tuổi như cậu lại có thể sở hữu một ánh mắt thâm thúy như thế? Chẳng thể nào đọc được những suy nghĩ qua ánh mắt của cậu ấy. Ngay cả ánh mắt của các lão giả già đời thì đôi khi chúng ta vẫn có thể đọc được một chút ít cảm xúc từ trong đó - nhưng cậu ấy thì không.

"Mỹ nhân nhíu mày cũng khiến cảnh thêm đẹp, ý thêm vui" điều này nói quả thật không có sai một li nào. Cũng như lúc này đây, Harry đơn giản một tay gối đầu lên bờ sông, một tay vuốt ve cái bờm của chú Bạch Kì Mã con, môi vẽ lên đường cong nhu hòa, chỉ như vậy thôi cũng đủ để khiến cho khung cảnh cậu tắm đẹp tới chói mắt người nhìn.

*soạt*rắc*

Mải ngắm "cảnh đẹp" Godric vô tình khẽ động người, lại còn dẫn cả vào một cành cây tạo ra tiếng kêu rõ to.

Chú Bạch Kì Mã con bị dọa sợ, chạy đi mất. Harry ngược lại chỉ cười cười, hướng nơi vừa phát ra tiếng động nói.

"Ra đi, tôi biết anh ở đó từ lúc tới rồi"

Bị người ta phát hiện bản thân nhìn trộm, Godric cũng không lũng túng, hiên ngang, đường hoàng từ trong bụi vỏ đi ra.

"Ngại ngùng, tôi không có ý xem trộm cậu tắm đâu"

"Tôi biết, cũng không có chấp nhặt chuyện này. Chỉ là...bộ dạng của anh một chút cái gọi là "ngại ngùng" cũng không có đi"

Gã ho khan vài tiếng, điều chỉnh lại tầm mắt để không nhìn cơ thể xích lõa kia tới thất thố. Quả thực nhìn gần mức sát thương lớn hơn nhiều.

"Tôi là Godric Gryffindor, còn cậu?"

"Harry, cứ gọi tôi như vậy"

Chết tiệt! Giọng nói êm ái có phần lười nhác của cậu khiến lòng gã nhộn nhạo, hứa ngáy.

"Harry, tại sao cậu lại ở đây vậy?"

"À~ tôi vừa đánh nhau với lũ XXX (tên của một sinh vật vào đó trong Rừng Cấm mà Sâu lười nghĩ, cx lười ghi :vvv) bên trong rừng, tuy thắng nhưng quần áo cũng rách tươm, thân thể cũng dính đầy bùn đất và bụi bẩn. Sẵn tìm được dòng suối sạch liềm tắm rửa qua thân thể.

"A! Ra vậy? Cơ mà cậu ổn chứ? À ý tôi là, quần áo cậu rách rồi mà, phải không?"

Godric trong lòng tung hô tụi XXX vì đã làm quần áo của Harry rách nát.

"Cái này anh không cần phải lo, tôi có một bộ đồ dự trữ trong túi rồi"

Cậu hất đầu về phía gốc cây, nơi cái túi vải nằm bơ vơ không ai wan tâm tới.

Godric lòng thầm tiếc nuối.

"À~"

*soạt*rào*

Harry chống hai tay lên bờ sông, dơ chân bước ra, để lộ hết thảy cơ thể ra trước mắt con sói Godric.

Từng giọt nước chảy dọc theo mái tóc, những đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt và cơ thể Harry xuống đất. Tựa như đang vuốt ve cơ thể người tình, như muốn từ từ vừa phác họa, vừa thưởng thức những đường nét cơ thể ấy.

"Câu...cậu...định làm gì?!"

Godric đỏ mặt, bịt mũi, lắp bắp hét lên nhưng gã lại tuyệt đối không quay mặt ra chỗ khác. Vẫn cứ chăm chăm nhìn cậu.

"Tôi tắm xong rồi, lên bờ mặc quần áo chứ làm gì? Cùng là đàn ông với nhau, anh đỏ mặt gì chứ, Gryffindor"

Harry tiến lại gần túi vải, lấy ra chiếc khăn bông lau cơ thể và tóc, rồi lại lấy từ trong đó ra một bộ quần áo mặc vào.

Mọi hành động trên đều diễn ra ngay trước mắt Godric. Gã thật sự cảm ơn Merlin vì đã ban cho gã một ngày may mắn như thế này.

Cả ngày hôm đó, Godric bám riết lấy Harry, sau khi ăn thịt cậu nướng thì hoàn toàn vứt sạch hình tượng ôm chân cậu.

Mãi tận đến lúc Rowena thông qua Thần Hộ Mệnh gọi cổ gã về thì gã mới lưu luyến rời xa người đẹp.

---------------------------------------------------

Ngồi trong Đại Sảnh dùng bữa tối, cơ mà tâm chí của Godric cứ mãi chỉ nhớ tới mỗi Harry mà thôi. Gã nhớ tới cái ngày mà gã lần đầu tiên gặp cậu, quả thật đó là ngày may mắn nhất đời gã, và những ngày sau đó nữa. A~ Harry của gã, không chỉ xinh đẹp, ôn nhu mà còn vô cùng tài năng và thông thái nữa.

Mỗi lần gã gặp điều gì khúc mắc thì cậu lại nhẹ nhàng chỉ điểm, giúp đỡ gã giải quyết mớ rắc rối đó. Nghe cậu giảng giải mà gã mới biết được rất nhiều công dụng và cách gửi quyết nguyên liệu độc dược hữu dụng, mới mẻ.

Cứ mải nghĩ ngợi, nhớ người thương mà vị Sư tổ của chúng ta cứ cười ngu suốt. Làm không chỉ các giáo sư mà cả các bạn phù thủy cũng đều có chung suy nghĩ muốn đập vô cái mặt "thiếu nữ mới yêu" của gã. Quần ren chấm bi hồng của Merlin!!!! Hiệu trưởng/chủ nhiệm/Godric cả ngày hôm nay đều trưng ra cái vẻ mặt ngứa đòn kia rồi!!!!! Rốt cuộc là ăn nhầm cái gì vạy chứ?!!!!

Tiếng lòng của Sâu: ăn phải bả có tên Harry đó. Yên tâm sau này mấy người cũng vậy thôi.

Godric mặc kệ đời, mặc kệ người. Chuyên tâm nghĩ về việc Harry của gã sẽ tới Hogwarts này, như vậy là ngày nào gã cũng sẽ được nhìn thấy cậu, được ăn những mĩ thực cậu nấu, cùng cậu nghiên cứu về độc dược.

Càng nghĩ, Godric càng cười thêm ngứa đòn. Gã đưa tay lên sờ sờ chiếc khuyên tai mà Harry tặng cho gã làm vật liên lạc giữa hai người.

'Godric...'

Một giọng nói ôn nhu thân thuộc đối với Godric vang lên bên tai y.

'Harry?!'

Gã vui sướng gọi tên cậu trong đầu.

'Ân, tôi đây. Gọi anh là muốn thông báo là tôi đã tìm thấy thanh kiếm rồi. Sáng mai sẽ tới Hogwarts'

*rầm*

Godric đập bàn, đứng dậy vẻ mặt như gã vừa vớ được một quả trứng rồng vậy.

Mọi người trong Đại Sảnh: hú hồn hà, dọa tiểu bảo bảo giật mình.

Tiếng lòng của Sâu: đột nhiên thấy mấy người trong Đại Sảnh thật đáng yêu 😂

'Cậu nói thật sao? Nhanh như vậy đã tìm thấy?! Tôi nhớ là cậu mới đi hôm qua! Ai! Mặc kệ đi, như vậy cũng tốt!'

'Haha! Được rồi, như vậy đi. Hẹn mai gặp ở Hogwarts, Godric. Tôi sẽ ở trước cổng trường'

"TA CÓ THÔNG BÁO!!!!!!!!"

Godric kích động gào lên, là cho mọi người sặc, nghẹn, trượt tay đánh rơi rớt đồ ăn xuống đất.

Không đợi tất cả phản ứng lại Godric chỉ ném thêm một câu rồi bỏ chạy.

"Ngày mai, một người bạn vô cùng quan trọng của ta sẽ tới đây làm khách, mọi người nhớ chào đón cậu ấy nhá. Ta có việc, đi trước"

Và thế là vị Sư tổ của chúng ta trong tức khắc đã biến mất khỏi chỗ ngồi trong Đại Sảnh tự bao giờ.

Mọi người: ....nói gì cho ngầu đây....

================================

Tiểu kịch trường:

Sâu: Harry!!!! Tại sao con lại có thể để cho tên sói đội lốt sư tử kia nhìn thấy hết "tất cả" thế hả???? Huhu cận cảnh con tắm, cận cảnh con lau người, cận cảnh con mặc quần áo...con có biết là những cảnh đó rất dụ hoặc không hả hả hả???? Rất rất rất "mời gọi" đó có biết không?!!!! *cắn khăn*

Harry: mama? Người phản ứng mạnh vậy? Cùng là nam nhân với nhau sao? Draco, Tommy đều làm vậy trước mặt con mà????

Sâu: hở???? *ngu người xử lí thông tin*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro