Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hogwarts...nơi mà các tiểu phù thủy nhỏ tới để học tập về phép thuật...nhưng...hiện tại bây giờ thì...

"Cái đó để bên này!!!! Mau! Mau! Đem chỗ kia lau tới thật sạch sẽ cho ta!!!"

"Oái! Mấy cái đống bừa bộn này từ đâu ra vậy?!"

"Godric!!!! Cậu đã làm cái quoái gì với phòng bếp vậy hả?!"

"Tên sư tử ngu ngốc.chết tiệt.đầu nhồi đầy cỏ lác kia!!!!!!!!!!!!!"

"Chủ nhiệm! Đã dọn trang trí xong đống ở Đại Sảnh rồi!"

"Hiệu trưởng!!! Thùng sên nhớt này ngài tính sao đây?!"

"Đem nó ném ra chỗ XXX đi!"

...

"Sao còn chưa thay đồ vậy?! Về thay đồ cho ta! Không được mặc thường phục, cũng không được mặc quá mức sang trọng, cấm tiệt mang mấy thứ kì cục, ta mà phát hiện các trò cứ liệu đó!!!"

"Chứ mặc sao?????"

"Đồng phục thẳng tiến, OK?!"

...

"A! Áo chùng của mình!"

"Oái! Con cú đó ở đâu chui ra vậy?! Mau bắt nó lại!!! Nó cắp quần của tớ rồi!!!!"

"A?! Sao lại có quần rớt từ trên xuống?! Trò nào lại bày trò đùa dai hả?!!!!"

"Giáo sư Rowena!!!! Tụi em không có làm gì hết!!!!"

*rầm rầm*choảng*choang*

*la hét*náo loạn*

...

Vâng...như bạn thấy đấy...cái nơi vinh dự được gọi là học viện đào tạo các phù thủy nhỏ tuổi giờ đây..."gà bay chó sủa, náo loạn một vùng".

Thật sự thì tất cả là do tên Sư tử thừa năng lượng, rảnh háng nào đó cầm đầu đám sư tử nhỏ đem cả cái học viện nháo thành cái dạng trên. Và bằng một cách vi diệu nào đó...lũ sư tử con đột nhập thành công được vào phòng SHC của 4 Nhà kia, rất "nghiêm túc" thi hành nhiệm vụ được giao là: Cọ rửa sạch sẽ mọi ngóc ngách.

Từ đó dẫn tới một màn như trên.

Mọi người Hogwarts: rốt cuộc vị khách kia là đại nhân vật nào mà lại có thể khiến Hiệu trưởng/Godric tốn công sức như vậy?????

Học trò Nhà Gryffindor: là ai không quan trọng, quan trọng là người đó là ai.

Mọi người Hogwarts: ủa? Khác gì nhau????

"Mấy đứa kia!!!!! Còn đứng đó!!!!!!"

---------------------------------------------------------

"Oa~ nơi này vẫn đồ sộ và hùng vĩ như vậy"

Trước cổng trường Hogwarts, một nam nhân tầm 20 tuổi, trên lưng đeo một thanh kiếm đang ngẩng đầu đánh giá lâu đài trước mặt. Bên cạnh cậu là một con rồng tím than khổng lồ đang ra sức cọ cọ cầu vuốt ve, cầu sủng ái.

(Hình ảnh minh họa:

Con rồng như thế này này, đẹp nhỉ 🙂)

Harry thuận tay vuốt vuốt đầu rồng khiến nó thỏa mãn tới híp cả mắt.

"Chắc chắn là mày bị nhìn thấy rồi, well~ kệ đi, đi chơi đi, lúc nài cần ta sẽ gọi, okay?"

"Ngào!"

Thoải mái gầm một tiếng, lấy đầu cụng vào người Harry một cái rồi con rồng kia dương cánh bay vút lên không trung, hướng trung tâm Rừng Cấm.

"Harry!!!"

Godric hớn hở chạy lại. Đôi mắt kia, sáng quoắc...một điềm báo chẳng lành về việc gã đã tìm ra nguyên liệu độc dược mới cho mình. (Sâu: ý nói con rồng ban nãy á)

"Harry! Cậu tới rồi! Thật là! Cũng quá khoa trương đi, cưỡi rồng a!"

"Haha!!! Nếu anh muốn vài cái vảy hay máu của Shadow thì tôi sẽ lấy giúp cho. Đừng có nghĩ tới việc đem nó mổ xẻ"

"A, được rồi, được rồi. Nào, nào, mau vào thôi. Haha! Nhờ màn cười rồng của cậu mà mọi người mong chờ sự xuất hiện của cậu lắm đó"

Godric cười sáng lạn ôm vai, bá cổ Harry đầy thân thiết đi vào trong Đại Sảnh Hogwarts.

------------------------------------------------------

_&Vài phút trước_&

"Godric, rốt cuộc vị khách của cậu là đại nhân vật nào vậy? Thật là, dù có quan trọng thì cũng không tới nỗi đem cả Hogwarts náo loạn ngay sáng sớm như vậy chứ!"

Helga ngồi trên ghế phàn nàn.

"Hừ! Tên Sư tử não cơ bắp kia, đừng nói với tôi là cậu gặp vị khách đặc biệt này trong Rừng Cấm đi"

Rowena hất mái tóc đen ánh xanh bồng bềnh của mình một các tao nhã, đầy quý phái.

"Chứ không phải là người ta tới tận đây tính sổ vì cậu gây phiền phức sao?"

Salaza đen mặt trừng tên Sư tử nào đó.

Godric không kịp phản bác thì từ phía bên ngoài truyền tới một tiếng rồng ngâm.

"Cái gì?!"

Ba nhà sáng lập đứng bật dậy, vẻ mặt kinh sợ. Trên bầu trời kia, một con rồng to lớn, khổng lồ đang bay lượn.

Lớp vảy màu tím than phản chiếu ánh sang của mặt trời lấp lánh tựa như những viên đá quý xinh đẹp.

Màu vảy đó...không nhầm lẫn đi đâu được...kẻ canh gác màn đêm, vị vua của Hắc Long...Tử Thần...

"Tai...tại...sao...tại sao...Tử Thần lại ở đây?! Không phải nó ở trong trung tâm Rừng Cấm sao?!"

"Không...không được...nhanh!!!! Mau đưa học sinh tới nơi an toàn!!! Tường phòng vệ!!! Gia tăng tường phòng vệ!!!!"

"Phụt!!!!! Hahaha!!!!!!!"

"Godric?! Cậu cười cái gì chứ?!!!!"

"A! Sao tớ lại không được cười khi mà vị khách "đặc biệt" của tớ tới rồi?! Lại còn dùng cách rất đặc biệt để xuất hiện nữa...hahaha!!!!"

Mọi người khó hiểu nhìn chằm chằm Godric, chỉ riêng ba vị sáng lập nhanh trí hiểu ra ẩn ý trong câu nói của gã. Mặt của cả ba lập tức trở nên trắng bệch.

"Được rồi, được rồi"

Godric đứng dậy vỗ tay thu hút sự chú ý.

"Các trò thân mến, không có gig phải sợ cả. Con tồn ban nãy kia là của người bạn của thầy hay chính là vị khách đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay đó. Nào nào, điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt đi, thầy sẽ đi ra đón người. Chắc chắn các trò không muốn làm phật lòng vị khách này đâu ha?"

Câu cuối cùng, Godric liếc mắt sang ba người bạn thân của mình. Gã biết bọn họ nghi ngờ Harry của gã. Câu cuối là gã cố ý nhắc nhở ba người họ a.

Gã thật sự không muốn mấy người bạn thân của mình đối với Harry đề phòng như vậy đâu. Cũng không thể trách họ, thân phận của Harry xác thật quá bí ẩn, mà bọn họ lại khá là đa nghi, gã không khó để tưởng tượng cảnh ba người bọn họ gây khó dễ đâu cho cậu đâu. Tối qua, gã đã gợi ý cậu cưỡi Tử Thần tới, ít nhất sự tồn tại của Tử Thần sẽ khiến ba người bạn đa nghi của gã dè chừng hơn và không gây khó dễ cho cậu.

Còn độ hảo cảm ư? Khỏi lo, gã lấy bộ sưu tập nguyên liệu độc dược quý hiếm của mình ra thề là không cần tới một tuần, Harry sẽ soát max độ hảo cảm luôn.

&_Trở về hiện tại_&

*cạch*rầm ầm*

Cánh cửa Đại Sảnh mở ra, Godric hiên ngang bước vào, theo sau gã là một thân ảnh nam nhân.

Sự xuất hiện của Harry nhanh chóng thu hút tất cả ánh nhìn. Còn Godric...cho xin, mấy người ở Hogwarts nhìn gã đến chai mặt rồi, trực tiếp bỏ qua.

Mái tóc đen dài mềm mại thả xõa ra sau lưng khẽ đong đưa theo từng nhịp bước. Làn da trắng hồng như thứ ngọc thạch hảo hạng. Ngũ quan thập phần mĩ lệ, tinh xảo.

Đôi mắt ngọc lục bảo ôn nhu, nhưng phẳng lặng, chẳng hề hiện sự giao động nào, nó cứ vậy...sâu thẳm và bình lặng.

Salaza ngây ngẩn nhìn vào sắc xanh lục ấy. Anh không ngờ tới, thứ màu sắc mà anh vốn luôn thờ ơ lạnh nhạt ấy lại có thể đẹp được tới như vậy.

(Đây là ảnh minh họa cho trang phục mà Harry mặc:

Chỉ lấy bộ đồ thôi nhé và cái kiểu tóc Harry cx xõa ra giống như trong hình á)

"Để ta giới thiệu cho mọi người. Đây là Harry, một người bạn của ta, cũng đồng thời là chủ nhân của con rồng mà mọi người thấy ban nãy đó. Trong thời gian tới, cậu ấy sẽ nán lại Hogwarts một thời gian, um, ta nghĩ là cũng khá lâu đó. Haha!!! Nào, mọi người, cùng nâng cốc chào đón Harry!!"

"Hoan nghênh!"

"Cảm ơn sự tiếp đón của mọi người"

---------------------------------------------------------

"Ngài có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Sau khi trải qua bữa sáng ồn ào, Harry lấy đại một lí do để từ chối lời mời đi tham quan trường của Godric.

Thay vào đó cậu ngỏ ý muốn dự thính các buổi học của tiểu phù thủy Hogwarts thời này. Harry thật sự rất tò mò về những tri thức thời này so với thời của cậu có điểm gì khác biệt không.

Không để cậu thất vọng, chương trình học thời này chất lượng xác thực tốt hơn rất nhiều so với thời của cậu khi cậu chưa đề ra "cải cách".

À...cơ mà lớp độc dược thì...vẫn bi đát như vậy....😑

"Ngài có gì muốn nói với tôi sao, Slytherin?"

Đợi học trò cuối cùng ra khỏi lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry lười biếng chống cằm hỏi vị Sà tổ nào đó từ lúc ở Đại Sảnh vẫn luôn thâm ý nhìn cậu.

"Harry...cậu...rốt cuộc là ai? Cậu...không thuộc nơi này..."

Anh khó khăn mở lời. Ngược lại, cậu một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Tôi ư?"

Cậu cười.

"Chỉ là một kẻ vãng lai thôi..."

Salaza -anh, chưa bao giờ nhìn thấy một đôi mắt u sầu và buồn thẳm tới thế. Lần đầu tiên trong đời, Salaza-anh, thấy được một hình bóng xa vời tới vậy...dẫu cho chủ nhân của hình bóng...ấy cách anh còn chưa tới 20 bước chân.

===============================


Sâu: tâm trạng sau khi viết xong...be like: "tau đang viết cái mịa dzè đây :))))) sao nó nhạt thấy tía vại chòi :))))"

Ảnh Vô Diện nè~~ chòi má :))) đẹp dễ sợ hà :))) thích bức số 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro