Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ở Hogwarts được 1 tuần, thành công soát độ hảo cảm của tất cả các sinh vật sống ở đây tới mức tối đa. Đặc biệt là độ hảo cảm với ba vị sáng lập kia. Godric đối với việc này phi thường vui vẻ.

Cuộc sống yên bình, cứ thế trôi cho tới khi...

Harry từ trên tòa tháp thiên văn nhíu mày nhìn xuống phía bên dưới. Hogwarts vẫn xinh đẹp và hùng vĩ như vậy, nó rực rỡ pha chút cổ kính, những tia nắng vàng óng ánh đầy sức sống chiếu xuống. Quả thực rất đẹp, tuy nhiên cái mà Harry nhìn thấy lại khác xa với vẻ đẹp đó.

"Tch!...."

Cậu nhỏ giọng lầm bầm, ánh mắt chuyển dười nhìn tới phía chân trời xa xăm.

--------------------------------------------------------

"Bộ Pháp Thuật?"

"Yeah~ cái lũ ăn không ngồi rồi, sợ Hogwarts chưa đủ loạn nên lúc nào cũng chạy tới đây gây sự"

Godric oán hận, ghim mạnh cái nĩa xuống miếng thịt.

"Bộ Pháp Thuật quá đáng lắm hay sao?"

"Rất rất rất rất rất là quá đáng đó Harry!!!! Bọn họ á, lúc nào cũng kiếm cớ này nọ, bla bla bla bla....."

Godric lại bắt đầu vứt bỏ hình tượng ôm lấy cổ cậu mà dụi tới dụi lui. Và cái loa phát thanh lại được bật lên lần thứ n+ trong ngày để mà kể lể. Hoàn toàn là bộ dáng "trẻ nhỏ 'ủy khuất' cáo trạng" (Sâu: *mặt kinh bỉ be like 😑)

*rắc*két*

Một vài "tiếng động lạ" vang lên khắp Đại Sảnh. Kèm theo những nụ cười đầy "thâm tình" từ phía các bạn nhỏ bốn Nhà Hogwarts hướng phía Sư tổ đại nhân.

'Giáo sư/Chủ nhiệm/Hiệu trưởng chết tiệt. Bỏ hai cánh tay ô uế của người ra khỏi người Harry thiên thần/ Thần tối cao của chúng con ra!!!!!!!!!!'

Các bạn nhỏ phun tào trong lòng.

"A, vậy tôi có nên lánh đi không? Thân phận của tôi khá đặc thù, nếu bị người của Bộ để ý, chắc sẽ đem tới phiền phức cho mọi người mất"

Harry xoa cằm, suy tư nói.

'Harry/ thiên thần/ Thần tối cao của ta muốn rời đi?! Ghét bỏ ta cùng Hogwarts rồi sao? QAQ'

Bên trên là điều duy nhất mấy người kia nhận thức được.

"Harry~"

Godric-nước mắt cá sấu-Gryffindor nhào hẳn lên người, ôm cứng Harry.

"Oaoaoa!!!! Harry!!! Cậu không được bỏ rơi tớ a!!!!!"

"Harry đại nhân!!!!! Ngài ghét bỏ chúng con rồi sao? Oaoaoa!!!!!!!"

Salaza, Rowena, Helga và các giáo sư nhìn cảnh tượng lũ học trò nhà mình vứt bỏ hết thảy cái gọi là hình tượng mà ỉ ôi, nháo khóc.

"Harry...cầu cậu...làm gì đó để làm cho lũ này ngậm miệng lại đi"

Rowena đỡ trán, cô không dám nhìn thẳng nữa rồi, cái lũ ưng nhỏ kia!!!! Bộ dáng uyên bác, tri thức mà ta dạy các ngươi đâu rồi hả hả hả??? Nhìn các ngươi xem có còn hình tượng không?! Muốn giữ người ở lại cũng phải dùng tới sự uyên bác mà các ngươi đã học được từ ta chứ!!! Chạy theo nháo khóc như tên sư tử não chứa đầy cỏ lác và cái tụi 'mèo con' của hắn kia làm gì?! Các ngươi làm vậy có còn coi ta là Chủ nhiệm hay không?! Mặt mũi ta bị các ngươi để đâu rồi hả hả hả?????

Cô thì nổi giận phun trào trong lòng còn Helga, nàng chỉ mỉm cười đầy "hiền hậu" và "dung túng" đối với những chú Lửng nhỏ của mình.

'Sau vụ này về, chúng ta phải lập ngay hội nghị bàn tròn với tất cả các lửng nhỏ. Nếu không cả ổ lửng nhỏ đáng yêu của ta sẽ bị tên ngu ngốc kia dạy hư mất'_liếc nhìn Godric dầy ẩn ý cùng "thâm tình".

Còn Salaza?

'Thủ tục Slytherin...200 lần...cấm túc đến hết cuối học kì'

Anh dùng ám hiệu thông báo tương lai đen tối của cả Nhà rắn nhỏ.

Tiếng lòng học sinh 3 nhà: ...thoi chớt tui roài 😐 mà...thôi kệ đi, đằng nào cũng đã lỡ rồi...vậy trực tiếp nháo khóc theo chân giáo sư/hiệu trưởng Gryffindor đi, vì sự nghiệp cao cả...bằng mọi giá giữ chân Harry đại nhân ở lại Hogwarts...ta...tiếp tục nháo khóc!!! *vẻ mặt đầy quyết tâm*và tiếp tục so deep*

(Sâu: tụi nhóc này bất chấp ghê 😂)

"Tôi đâu có nói là tôi rời Hogwarts đâu (-_-) chỉ là tạm tránh đi thôi mà"

Lũ làm loạn: ...thật sao? K có bỏ đi chứ?

Harry: *bất đắc dĩ gật đầu*

Lũ làm loạn: o yeah! Bắt đầu ngày mới thôi nào anh em!!!!!

Các giáo sư, ba Nhà Sáng Lập và Harry: ...

'Thật không ngờ mấy tiểu tổ tông này lại manh như vậy nha (-.-) bảo sao đời con cháu lại thú cmn vị như thế (-.-)'

(Sâu: thì giỏ nhà ai quai nhà ấy mà :))) )

---------------------------------------------------------

Yanick Winton (Sâu: ng này ta chém đó, k có thật đâu, khỏi tra gu gồ nha :vvvv ) chỉnh trang lại bộ quần áo quý tộc của mình, lần này hắn cùng với mấy tên sâu bọ phù thủy kia tới Hogwarts để thanh tra. Nói thật chứ, hắn thà ngồi ở nhà xử lí sự vụ gia tộc rồi đi cầu nguyện vị Thần của hắn còn hơn là làm ba cái chuyện vô bổ này. (Sâu: có ai nhận ra Thần ở đây là ng nào k nà :))) )

Hơn cả là cái tên Slytherin kia, tên đó thật làm hắn chướng mắt. Linh giả hắn vốn không dễ sinh lòng căm ghét người lạ, dù không coi lũ Amonis (kẻ ngoại lai_ta chém á :vvvv) kia vào mắt thì thái độ cũng không tới nỗi gay gắt như hắn với Slytherin.

Yanick về vấn đề này cũng không để tâm quá lâu. Tâm trí của hắn giờ hết thảy đặt vào bức tượng điêu khắc nam nhân kia. Vương của hắn, vị Thần tối cao của hắn.

Yanick cúi xuống, hôn lên môi bức tượng, đầy cẩn trọng, đầy thành kính, đầy ôn nhu.

"Đức vua của ta...yêu người...bằng cả trái tim, linh hồn và sinh mạng này"

Phải, Vương của hắn...mới là điều mà hắn quan tâm nhất, cả người thân, máu mủ, gia tộc cũng không thể sánh được với Ngài huống chi là tên Amonis kia (đang ám chỉ Salazar).

"Anh trai, lũ phù thủy kia tới rồi kìa"

Hắn chỉ "ừ hử" cho có lệ. Bộ dáng thập phần chán ghét cái người vừa kêu hắn một tiếng "anh trai" kia.

Lí do ư? Đơn giản thôi. Gia tộc muốn phát triển và tồn tại đương nhiên là phải sinh hậu đại rồi. Đói với gia tộc lớn như Winton, thì việc này lại đi liền với chức vị gia chủ. Tuy nhiên hắn và đứa em trai duy nhất kia cả hai đều không hề muốn cái chức vị này. Bởi khi ngồi lên cái ghế gia chủ đó, bọn hắn bắt buộc phải phá đi lời thề phụng hiến tấm thân thể trong trắng này của mình cho Vương. Đó là điều mà không chỉ bọn hắn mà bất cứ Linh giả nào cũng đều không muốn.

Đương nhiên bọn hắn có quền khước từ, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc gia tộc sẽ không có hậu nhân. Mà thời điểm hiện tại, Vương vẫn chưa trùng sinh và cũng không một Linh giả hay Chư thần nào biết được thời điểm mà Vương trở về. Vậy ai có thể chắc chắn được việc khi Vương xuất hiện, thế hệ của bọn hắn sẽ vẫn còn sống? Hoặc lúc Ngài xuất hiện gia tộc bọn hắn vẫn còn tồn tại mà không cần tới việc sinh sản hậu đại?

Vậy nên cuối cùng Yanick hắn và em trai phải tham gia nghi thức chọn gia chủ. Và thật vui làm sao~ hắn chính là kẻ được chọn.

Các ngươi cũng dễ dàng đoán được việc xảy ra tiếp đi. Trở thành gia chủ, kết hôn với một nữ Linh giả, sinh ra ba đứa trẻ và phải từ bỏ việc phụng hiến cho Ngài.

Hắn biết việc sinh sản hậu đại quan trọng, cũng rất yêu quý ba đứa con của mình nhưng...mỗi khi nhìn tới thằng em trai của hắn, hắn kìm không được cái cảm xúc ghen tị kia.

Hắn cũng yêu Ngài, cũng tôn thờ Ngài, cũng muốn phụng hiến thân thể cho Ngài, nhưng giờ thì sao...giờ chỉ có em trai hắn mới có cái đặc quyền mà trước đây hắn cũng có.

Nó phụng hiến thân thể của nó cho Ngài, được sống vì Ngài. Còn hắn...ha hả...đau đớn làm sao...hắn từ khi ngồi trên cái ghế gia chủ này đã vĩnh viễn mất đi vinh dự được phụng hiến Ngài rồi.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt bức tượng, hắn mỉm cười ấm áp.

"Ta yêu người...Vương...ta yêu người..."

Thì thầm...thì thầm...

Câu nói của tín đồ vẫn cứ mãi lặp đi...lặp lại...

===============================

Sâu: giải thích một chút, về vc "phụng hiến thân thể" đó nó khá giống việc các nữ tu sĩ thề với Chúa rằng các nàng sẽ sống một cuộc đời trinh tiết.

Phụng hiến của ta cũng vậy. Đối với tất cả các Linh giả thì không chỉ đơn giản là tôn kính Harry, coi cậu là vị Thần tối cao của họ mà phục vụ, trên hết các Linh giả đều có cái gọi là 'yêu' với cậu. Bọn họ yêu cậu hơn cả gia đình, hơn cả chính bản thân họ, tới nỗi dù không có được cậu đáp lại bằng thứ tình cảm mà họ khao khát nhưng vẫn luôn luôn "thủ thân như ngọc" để thể hiện cái tình yêu của họ.

Đối với họ yêu cậu là một thứ tình yêu mà họ cho là vô cùng thiêng liêng, nó cũng có đôi nét như một loại tín ngưỡng vậy. Họ-những Linh giả, tín đồ của cậu, sẵn sàng sống một cuộc đời độc thân chỉ để có thể giữ lấy sự trinh tiết-một trong những thứ minh chứng rõ rất cho tình yêu của họ với cậu. Họ không thể trao trinh tiết cho cậu thì họ sẽ giữ nó suốt đời cho tới khi họ chết đi. Đó là cách mà các Linh giả gọi đó là "phụng hiến thân thể"

Nói "một trong" cũng có ý của nó. Không phải chỉ có những Linh giả phụng hiến thân thể mới 'yêu' cậu mà những người như Yanick thì không. Những người vì một số lí do đặc thù như Yanick tuy một phần họ đau đớn vì bản thân không thể phụng hiến nhưng họ vẫn yêu cậu như những vị Linh giả khác. Điều này có thể thấy rõ qua hành động hôn lên môi bức tượng của Yanick.

A! Được rồi ta giải thích như vậy thôi 😑 nói bữa chắc ta là người rối não đầu tiên quá 😑 cứ tạm vậy đi, ai k hiểu gửi tin cho ta, ta giải thik riêng cho 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro