Chương 152: Lựa chọn cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Dực đứng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một bóng hình của ai đó giữa vùng đất hoa đầy màu sắc. Bất chợt bên tai hắn truyền đến âm thanh yếu ớt của người phía sau, Thẩm Dực xoay người hướng mắt nhìn Thẩm Thần đang chậm rãi ngồi dậy. Hắn nở nụ cười nhạt nói:”Vốn tưởng con sẽ chết. Thật không ngờ, mạng con lại lớn như vậy!”

Đáp lại câu nói cùng với nụ cười của Thẩm Dực là sự âm trầm lạnh lẽo của Thẩm Thần và đương nhiên hắn cũng cảm nhận được trên người “đứa con ruột” này có chuyện gì đó. Bản thân Thẩm Dực hắn cũng không thể giải thích được điều hắn nghĩ, đó chỉ là cảm giác nhất thời đối với y.

Nhưng…

Cảnh tượng tiếp theo…

Quả thật, đúng như mình nghĩ!

Mái tóc đen của Thẩm Thần bất chợt đổi màu, từ màu đen huyền mang đến cho hắn cảm giác mênh mông khó tả dần dần biến mất đi và được thế màu trắng thuần mang cảm giác trống rỗng đến bất ngờ. Mọi thứ xung quanh hai người đều thay đổi theo, vô số ánh sáng từ những bông hoa xung quanh tụ lại vào lòng bàn tay y hóa thành một thanh kiếm mang một uy lực mạnh mẽ đè nặng lên vai Thẩm Dực đứng phía đối diện.

Hắn của bây giờ đã không còn ung dung tự đắc như lần trước, bởi vì người trước mặt vốn đã không thể dễ đối phó như lần trước. Uy lực của Thẩm Thần từ lúc tỉnh lại thật sự đã mạnh lên rất nhiều, điều đó khiến chính bản thân Thẩm Dực cảm thấy hắn sắp gặp nguy hiểm.

Thẩm Thần trầm mặc nắm chặt chuôi kiếm, y giơ mũi kiếm hướng về phía Thẩm Dực. Chân phải đạp đất, tay trái cầm thanh kiếm mang uy lực vô cùng khủng khiếp hướng thẳng đến chỗ người “cha ruột”. Thừa biết, bản thân không tài nào đỡ nổi một kiếm mang uy lực lớn như vậy của đối phương, Thẩm Dực vẫn cố chấp tạo một kết giới ngăn cản mũi kiếm đang nhắm đến hắn.

Mũi kiếm ngay tức khắc bị kết giới chặn lại nhưng vẻ mặt của Thẩm Thần lại bình thản một cách lạ thường, nhường như y đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Song, Thẩm Dực ở phía đối diện đương nhiên cũng nhìn thấy vẻ mặt bình thản của nhi tử liền cảm giác như có thứ gì đó sắp ập lên người hắn.

Một tiếng “rắc” vang lên như âm thanh thủy tinh vỡ, một khe nứt khá lớn xuất hiện và lan rộng khắp kết giới. Thẩm Dực có chút bất ngờ trước sự cố này nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Biết bản thân sẽ không thể nào sống tiếp được, Thẩm Dực liền buông tay nở nụ cười nói với Thẩm Thần rằng:”Quả thật, ta không nào thể phủ nhận được việc con rất giống đối phương. Nhưng tiếc rằng, người nọ không còn sống để có thể nhìn thấy con lớn lên.”

“Mặc dù lần gặp đầu tiên của chúng ta không quá suôn sẻ, nhưng có lẽ cũng lại lần gặp cuối giữa phụ tử chúng ta.”, kết giới lúc này đã không chịu nổi được uy lực kinh khủng của Thẩm Thần liền vỡ thành từ mảnh. Mũi kiếm sắc nhọn xuyên qua kết giới đâm thẳng vào ngực Thẩm Dực, hắn cảm nhận được cảm giác từ ngực truyền đến song nụ cười trên khuôn mặt vẫn không thay đổi. Thẩm Dực vươn tay chạm vào khuôn mặt của y bảo rằng:”Ta mong rằng… lần sau có thể gặp con tử tế hơn. Không phải là khung cảnh như bây giờ.”

“Thẩm Hy Nguyệt,... hạnh phúc chỉ đến một lần… Nếu không giữ thì sẽ bị người khác cướp mất… Người làm cha như ta đã không còn gì để nói với con… Tạm biệt con, ánh trăng nhỏ của ta!”

Thẩm Thần lúc này vẫn giữ sự trầm mặc không nói lấy một lời trước những lời cuối cùng của “người cha”. Thẩm Dực nhìn khuôn mặt âm trầm của y lần cuối sau đó hắn nhắm mắt ôm vết thương ở ngực ngã người về phía sau liền hóa thành những ánh sáng nhỏ bay đi, chỉ để lại cho Thẩm Thần một chiếc lông vũ màu đỏ rực rỡ.

Thanh kiếm trong tay chợt trượt khỏi bàn tay y rơi xuống mặt đất hóa thành những đốm sáng rời đi cùng cơn gió. Thẩm Thần cúi người nhặt chiếc lông vũ trên mặt đất, khuôn mặt y lúc này ngập tràn cảm xúc nghẹn ngào. Thật sự rất muốn khóc, muốn bộc lộ ra hết thảy cảm xúc trong lòng nhưng cớ sao lại không thể, cớ sao lại không khóc được.

“Nếu đệ muốn khóc thì cứ việc khóc. Huynh sẽ lại nơi để A Thần trút bỏ buồn phiền trong lòng!”, giọng nói của Mộc Kiều vang lên từ phía sau Thẩm Thần. Y đè nén cảm xúc trong lòng, chiếc lông vũ trong tay cũng được Thẩm Thần đem giấu đi, y đứng dậy xoay người nhìn đối phương lắc đầu đáp:”Không sao! Để Thượng Tiên phải lo lắng rồi! Nhờ giúp đỡ của người mà thần mới lấy được ý thức và chiến thắng trận đấu này!”

“Nếu con đã biết thì ta cũng không giấu. Thẩm Dực cũng đã nói hết rồi, A Thần con thật sự là thế hệ tiếp theo của Thần Mộc ta. Mặc dù không mang dòng máu huyết thống nhưng ít nhất con vẫn có một phần từ ta và mái tóc trắng này là điều chứng tỏ cho chuyện đó.”, Thẩm Thần trầm mặc cúi thấp đầu che đi đôi mắt tràn ngập cảm xúc khó tả, y dĩ nhiên biết điều đó. Thế nào bản thân Thẩm Thần y lại có mang một sự nặng nề về chuyện này. Mộc Kiều cũng hiểu tình hình của y, hắn vươn tay chạm vào vai Thẩm Thần an ủi rằng:”Sẽ có một ngày, con sẽ hiểu được lý do vì sao chúng ta phải làm như vậy với con!”

Thẩm Thần nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, Mộc Kiều đứng đối diện đương nhiên hiểu phần nào cho cảm xúc lúc bấy giờ của y. Hắn nhỏ giọng hỏi:”Lời ta nói, con đã có lựa chọn cho mình chưa?”

“Lựa chọn của thần là trở về Thiên giới. Bởi vì vẫn còn một người đợi thần trở về!”, thần sắc Mộc Kiều không rõ là loại cảm xúc gì sau câu nói của Thẩm Thần. Hắn chậm rãi thu tay về nói rằng: “Con đương nhiên có thể trở về Thiên giới nhưng trước hết chịu một chưởng ta rồi hẵng đi. Nếu con chịu được, ta sẽ đồng ý để con rời đi dưng nếu bản thân con không chịu được thì con phải bỏ mạng tại nơi này. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng!”

Thẩm Thần cũng không cần suy nghĩ mà lập tức đưa ra quyết định cuối cùng. Y mang ánh mắt kiên quyết với lựa chọn của mình nhìn Mộc Kiều:”Thần chấp nhận chịu một chưởng của ngài.”

“Được, nếu con đã hạ quyết tâm như vậy thì ta cũng không còn gì để nói.”, Mộc Kiều hạ giọng thở ra một hơi trước sự kiên quyết của Thẩm Thần. Hắn làm vậy chỉ muốn giữ y ở lại nơi này nhưng đối phương đã kiên quyết với lựa chọn của bản thân thì bản thân Mộc Kiều hắn cũng không thể làm gì được, chỉ có thể làm theo lời bản thân hắn đã nói.

Mộc Kiều hít sâu một hơi, hắn đưa một phần linh lực vào bàn tay của chính mình. Ánh mắt mang một sự thương xót nhìn khuôn mặt dính máu của Thẩm Thần, hắn nhắm mắt tung một chưởng chí mạng về phía đối phương.

Rầm!!

Mộc Kiều ra tay khiến vạn vật xung quanh không tránh khỏi bị lay động theo, Thẩm Thần đứng lặng người một lúc lâu. Sau đó, một tiếng ho khan “khụ” vang lên cùng màu đỏ tươi của máu, y ôm phần ngực đau đớn nhìn người trước mặt. Sâu trong đôi mắt đen ấy của Thẩm Thần không hề có một sự hận thù hay hối tiếc về quyết định của bản thân. Y hạ mắt cúi thấp người mang sự tôn kính cuối cùng đáp lễ lại người đã cho Thẩm Thần y sự sống.

Mộc Kiều chẳng tỏ thái độ gì với hành động trả lễ của y, hắn im lặng nhìn Thẩm Thần cúi người chào Mộc Kiều hắn, nhìn đối phương chật vật xoay người rời đi. Mộc Kiều hạ mắt xuống bàn tay đã nhẫn tâm đánh một chưởng vào người đối phương, hắn đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi!

Ánh trăng nhỏ của hắn đã rời đi! Đối phương đã rời đi thật rồi! Thật sự đã đi rồi!

Mọi chuyện đã kết thúc rồi!

***Lời tác giả***

Chúc tất cả các bạn độc giả đang theo dõi truyện có một năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro