Chương 153: Sinh mệnh kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhiên cùng A Bạch sóng vai bước đến chỗ Trường Hạ. Nàng vươn tay chạm nhẹ vào vai đối phương khiến người nọ giật mình nhìn sang gọi một tiếng “sư tỷ”. Tịch Nhiên nhẹ gật đầu đáp lại, nàng đưa mắt nhìn ra thần sắc lo lắng của sư đệ bảo rằng:”Tỷ biết đệ đang lo lắng cho người. Sư phụ nhất định sẽ không đâu!”

Trường Hạ dời ánh mắt của bản thân nhìn sắc trời đang dần dần đổi màu. Giọng nói mang một phần cảm xúc tựa như tự trách vang lên đáp lại lời Tịch Nhiên rằng:”Cảm ơn sư tỷ. Nhưng đệ vẫn không thể nào không lo lắng cho người!”

Tịch Nhiên thở dài xoa đầu Trường Hạ dịu dàng nói rằng:”Đứa trẻ ngốc nhà đệ! Thực lực của sư phụ đến đâu, lẽ nào đệ không biết! Người nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!”, A Bạch đứng bên cạnh hắn lúc này cũng lên tiếng an ủi Trường Hạ:”Lời sư tỷ nói rất đúng, người nhất định sẽ không sao đâu!”

Quả thật, chính bản thân Trường Hạ hắn biết thực lực của nghĩa phụ đến đâu, nhưng mà tại sao trong lòng hắn lại tồn tại một loại cảm giác bất an đến như vậy. Bản thân Trường Hạ không thể giải thích cái cảm giác đó và cũng không biết vì sao lại cảm nhận được như thế.

“Hy Nguyệt làm sao có thể xảy ra chuyện gì được!”, Trường Hạ mang tâm tình phức tạp hướng mắt nhìn Phong Mặc tay cầm quạt đang chậm rãi bước đến chỗ hắn, đối phương xếp quạt trong tay hành lễ với Tịch Nhiên sau đó liền nhìn sang Trường Hạ đứng bên cạnh nàng, bảo rằng:”Nghĩa phụ của con nhất định sẽ không sao! Ta tin chắc y sẽ trở về tìm con thôi!”

“Lẽ ra huynh nên dạy dỗ lại đệ mới đúng chứ!”, Phong Trần từ phía xa đi đến. Lời nói của người nọ ngay lập tức chọc trúng hố đen trong người Phong Mặc. Hắn chợt cứng đơ người trước lời nói của ca ca, Phong Trần đi đến muốn nói gì đó với Trường Hạ thì người bên cạnh đã nhanh chóng ngăn lại. Phong Mặc nở nụ cười mang ý vị sâu xa, hắn bật cây quạt trong tay lập tức cướp lời của ca ca:”Ấy, ca ca à! Có những chuyện chúng ta không nên nói ra chứ, chỉ như vậy mới để người khác biết rằng huynh đệ chúng ta rất HÒA THUẬN!”

Phong Trần nào chịu yếu thế trước lời nói ẩn ý của đệ đệ, hắn liền đáp trả lại rất dứt khoát. Tịch Nhiên đứng bên ngoài nào hiểu được ý tứ trong lời nói của huynh đệ họ, nàng nhìn sang Trường Hạ nhỏ giọng hỏi rằng:”Sư đệ! Hai người họ lúc nào cũng như thế này sao?”, Trường Hạ nghe xong lời của sư tỷ liền bật cười giải thích rằng:”Thật ra, hai ngài ấy rất hòa thuận. Đây chỉ là cuộc nói chuyện bình thường thôi, cho nên sư tỷ đừng quan tâm đến.”

“Thật sự là bình thường không? Tỷ thấy bọn họ muốn đánh nhau đến nơi rồi!”, Tịch Nhiên đưa mắt ra hiệu với Trường Hạ về huynh đệ Phong Trần, hắn cười lắc đầu trước lời nói của sư tỷ. Trường Hạ cũng không giải thích gì thêm với người bên cạnh mà trực tiếp đến chỗ nói huynh đệ Phong Trần, nói rằng:”Hai vị chấp bá, A Hạ mong hai người có thể dừng cuộc trò chuyện ở đây.”

Ánh mắt của huynh đệ Phong Trần đồng loạt hướng về phía Trường Hạ. Vài giây sau im lặng không lên tiếng, hai người đỏ mặt gượng gạo đánh ánh mắt sang chỗ khác, Trường Hạ lúc này chợt thở dài bất lực trước hành động của họ. Hắn định nói gì đó với hai người đối diện nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì Tịch Nhiên từ phía sau bước đến bên cạnh Trường Hạ, nàng mang sự uy nghiêm của Thiên đế trách mắng huynh đệ Phong Trần:”Dù sao cả hai ngài đều là thần quan được người người tôn sùng. Tại sao lại đứng ở trước Thần Điện cãi nhau?”

Bị Thiên đế giáo huấn một phe, huynh đệ Phong Trần cũng không thể làm gì ngoài việc im lặng trong sự xấu hổ mà bản thân gây ra. Trường Hạ đứng bên cạnh Tịch Nhiên cũng biết hai người trước mặt không cố ý làm ra chuyện này, hắn thở dài quay sang nói với người bên cạnh rằng:”Sư tỷ đừng trách họ, chuyện này cũng không phải chuyện lớn gì cho nên mong sư tỷ bỏ qua!”, A Bạch cũng không thể nào đứng yên, cô bước bên cạnh nói đỡ giúp huynh đệ Phong Trần rằng:”Hai vị đại nhân cũng không cố ý gây chuyện ở Thần điện, tỷ cũng đừng trách họ.”

Tịch Nhiên nuôi cơn giận trong lòng sau lời nói của hai người họ, nàng hạ mắt thở ra một hơi mới hướng mắt nhìn huynh đệ Phong Trần ở phía đối diện rằng:”Ta mong rằng, hai vị đại nhân sẽ không làm ra loại chuyện này vào lần sau.”, huynh đệ Phong Trần chấp tay cúi thấp đầu đáp một tiếng “vâng” cùng với thái độ bản thân đã biết lỗi của mình và cảm ơn nàng đã tha thứ cho họ.

Bất chợt một âm thanh lạ vang lên phía sau huynh đệ Phong Trần, ánh mắt của người xung quanh đều đổ về hướng lỗ không gian cách ở chỗ bọn họ khá xa. Người xung quanh đều tỏ vẻ tò mò trước loại thuật kì lạ nhưng riêng Trường Hạ lại mang một vẻ mặt khác thường khi nhìn thấy thứ quen thuộc, hắn im lặng hồi lâu mới chậm rãi đi đến nơi đó. Phong Mặc định tiến lên ngăn cản thì một thân ảnh quen thuộc bước ra từ trong đó. Đối phương bước ra khỏi không gian liền không còn sức mà ngã xuống, cơ mà Trường Hạ nhanh nhẹn chạy đến đỡ lấy cơ thể đầy vết thương của người nọ.

Mái tóc trắng của người trong lòng không biết vì lý do gì mà dần dần đổi thành màu đen huyền, bàn tay của Trường Hạ run rẩy chạm vào khuôn mặt dính đầy máu của người nọ. Giọng nói mang cảm xúc đau đớn và tự trách khi nhìn thấy những vết thương cùng màu máu đỏ tươi trên người y, hắn rưng rưng nước mắt tựa như sắp khóc, nặng nề gọi người trong lòng một tiếng:”Nghĩa… phụ!”

Thẩm Thần mở đôi mắt phượng nhìn khuôn mặt lo lắng của nghĩa tử, y nằm trong hắn cố đè cảm giác đau đớn từ vết thương bên trong và bên ngoài. Thẩm Thần vươn tay chạm vào khuôn mặt của nghĩa tử mỉm cười đáp:”Ta đây!”, những người khác lập tức chạy đến chỗ hai người họ. Nhìn thấy người bạn thân thành ra nông nỗi như thế này, Phong Mặc xót xa trong lòng hỏi rằng:”Hy Nguyệt, ngươi làm sao lại ra nông nỗi như thế này? Là ai đánh ngươi?”

Thẩm Thần thu tay nhìn sang Phong Mặc lắc đầu không đáp, hắn cũng không bắt ép y trả lời câu hỏi của mình. Phong Mặc vươn tay nắm lấy cánh tay của Thẩm Thần, đối phương cũng không có ý phản ứng với hành động của Phong Mặc hắn. Đầu ngón tay hắn cũng theo đó mà thuận lợi đặt nơi mạch máu trên cổ tay trắng nõn của y. Đôi mày đen của Phong Mặc chợt cau lại, sự do dự không nói nên lời bỗng xuất hiện trong đôi mắt đen của hắn. Phong Mặc trầm mặc nhìn Thẩm Thần đang thoi thóp trong lòng nghĩa tử, hắn lại nhìn sang khuôn mặt lo lắng của Trường Hạ. Giờ phút lúc này, Phong Mặc hắn rất khó xử khi không biết nói như thế nào với Trường Hạ rằng, người trong lòng hắn sắp rời xa Trường Hạ hắn.

Phong Trần ở bên cạnh đệ đệ nhìn thấy sắc mặt của Phong Mặc không mấy khả quan liền cất lời hỏi:”Đệ bị làm sao vậy? Hy Nguyệt như thế nào rồi?”, lời nói của Phong Trần lập tức thu hút ánh mắt lo lắng của Trường Hạ. Đối phương ôm lấy người trong lòng, hắn đưa mắt nhìn Phong Mặc đang trầm mặc hỏi:”Chấp bá! Nghĩa phụ như thế nào rồi?”

“Y…!”, Phong Mặc do dự nhìn Thẩm Thần trong lòng Trường Hạ như ngầm hỏi ý kiến của đối phương. Y đương nhiên biết rõ Phong Mặc đang do dự quyết định của bản thân. Thẩm Thần hạ mắt như sự đồng ý âm thầm của bản thân cho câu hỏi của Phong Mặc.

“Hy Nguyệt bị làm sao? Đệ đệ mau nói đi!”, lời nói ngắt quãng của đệ đệ khiến Phong Trần và những người xung quanh đều sốt ruột theo. Phong Mặc trấn an bản thân mới thở dài đáp rằng:”Có lẽ Hy Nguyệt sẽ không thể sống qua được ngày hôm nay.”

“Người nói cái gì? Chấp bá, người đừng đùa như vậy chứ…! Nghĩa… phụ, nhất định sẽ không sao!”, Trường Hạ bàng hoàng trước lời nói của Phong Mặc, hắn cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng và khẳng định rằng là Phong Mặc chỉ đang nói dối hắn, đối phương chỉ đùa với Trường Hạ hắn. Lúc này, Thẩm Thần nằm trong lòng nghĩa tử chợt ho dữ dội khiến Trường Hạ giật mình chuyển ánh mắt sang khuôn mặt trắng bệch của người trong lòng, hắn lo lắng ôm chặt lấy y nói rằng:”Nghĩa phụ, người đừng làm con sợ. A Hạ rất sợ mất đi người!”

Sau trận ho dữ dội, Thẩm Thần phun ra ngụm máu đỏ tươi khiến người người xung quanh hốt hoảng không thôi. Màu máu đỏ tươi dần dần thấm vào y phục của Trường Hạ nhưng hắn lại không quan tâm đến điều đó, đôi tay Trường Hạ ôm lấy cơ thể bị thương của người trong lòng. Những giọt nước mắt trong suốt mang một cảm xúc đau đớn và khó chấp nhận sự thật chợt thấm vào y phục dính máu của Thẩm Thần.

Hắn khóc!

Khóc vì sắp phải chia lìa với người trong lòng. Khóc vì cuối cùng bản thân không thể bảo vệ được người thương.

Biết cảm xúc hiện tại của nghĩa tử, Thẩm Thần mang hơi tàn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy Trường Hạ, y nhỏ giọng nói bên tai nghĩa tử rằng:”A Hạ, cuộc đời này của ta rất vui khi biết đến con. Mặc dù ta không thể cùng con sống quãng đường còn lại nhưng ta rất vui vì có thể nhìn thấy A Hạ trưởng thành qua từng ngày. Nghĩa phụ, tin chắc rằng con nhất định sẽ tự biết chăm sóc bản thân khi không có ta ở bên cạnh...”

“Nghĩa phụ, người đừng đi! Người có biết không?....”, Trường Hạ ôm chặt lấy Thẩm Thần không buông, hắn khóc nức nở sau lời nói của y. Mọi người xung quanh đều trầm mặc nhìn cảnh tượng đau nhói con tim này, họ không thể làm gì thêm hoài việc đứng nhìn Trường Hạ ôm lấy Thẩm Thần nửa sống nửa chết mà khóc nức nở. Bởi vì bọn họ đều biết không gian hiện tại không thích hợp họ để xen vào.

“Nghĩa phụ, con… thật sự rất… yêu người!”, đồng tử của Thẩm Thần chợt co lại trước lời tỏ tình không thành tiếng của nghĩa tử. Cảm xúc của y bỗng hỗn loạn một cách bất ngờ, một cảm giác vui sướng nhưng lại đan xen đau đớn xuất hiện trong tim Thẩm Thần. Song cuối cùng cảm giác ấy lại bị sự tàn nhẫn của y đè xuống, Thẩm Thần biết bản thân cho dù có rung động thì đến cuối cùng cũng phải chết.

Song nếu đây quả thật là ác mộng, y chỉ mong bản thân có thể lập tức tỉnh dậy và ôm lấy Trường Hạ nói ra lời trong lòng rằng, Thẩm Thần y cũng yêu hắn.

Nhưng… Tất cả… Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của y, mọi thứ cũng sắp kết thúc. Sinh mệnh của y, cuộc đời của y đều chấm dứt ở nơi này, ở trong lòng người thương.

Càng nghĩ đến mạng sống của bản thân không duy trì được bao lâu khiến Thẩm Thần cảm thấy đau buồn. Nhưng cảm xúc đó cũng bị y đẩy sang một bên, có lẽ bây giờ đều Thẩm Thần y mong muốn nhất là ôm lấy Trường Hạ thật lâu, cảm nhận tình yêu của đối phương dành cho bản thân.

Cơn đau tựa như muốn xé nát lục phủ ngũ tạng lan khắp cơ thể Thẩm Thần, y biết thời gian sắp đến cho nên Thẩm Thần chợt rời khỏi vòng tay Trường Hạ, bàn tay mang khí lạnh của y chạm vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nghĩa tử, Thẩm Thần cố mỉm cười nói rằng:“A Hạ…! Nghĩa phụ biết bản thân không tốt. Nhưng tình cảm của con… dành cho ta…”

“Hãy để kiếp sau… ta trả…!”

Lời vừa dứt, bàn tay của Thẩm Thần chợt buông xuống khiến Trường Hạ hoảng loạn vươn tay ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của y. Thẩm Thần nhắm mắt nằm trong lòng nghĩa tử tựa như ngủ say nhưng người xung quanh nhìn thấy đều biết rằng: Y đã đi rồi!

Trường Hạ ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của Thẩm Thần gào thét gọi tên y nhưng đáp lại lời gọi của hắn là sự im lặng tàn nhẫn của người trong lòng. Trái tim của Trường Hạ đau đớn như muốn xé nát trước sự im lặng không đáp cùng với sự lạnh lẽo đang bao phủ lấy cơ thể nghĩa phụ.

“Nghĩa phụ, người đừng ngủ. Người mau tỉnh lại đi…!”

“Nghĩa phụ…!”

A Hạ sai rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro