Chương 154: Đời đời kiếp kiếp mãi bên nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm đó mang khí lạnh cùng nỗi buồn bao phủ cả Thiên giới, nhưng sang mùa xuân ấm áp lại mang một bầu không khí vui tươi đến lạ lùng đến nơi này.

Lúc này, khắp Thần Điện được trang trí bởi những tấm lụa màu đỏ rực mang đến một bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt. Người người trong điện lần lượt chúc phúc cho đôi phu thê mới cưới, Tịch Nhiên mặc lễ phục lộng lẫy đứng trên cao đưa mắt nhìn xuống đám thần quan bên dưới, nàng cất lời rằng:”Hôm nay là ngày vui của quả nhân. Các ngươi cứ thỏa mái uống rượu.”

“Tạ ơn Thiên đế!”, người bên dưới đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ tạ ơn Tịch Nhiên. Nàng vung tay ra hiệu cho buổi tiệc bắt đầu, mọi người xung quanh lập tức ổn định vị trí của mình nhưng chỉ riêng Trường Hạ lại chả bận tâm đến mà lập tức xoay người rời khỏi Thần Điện. Lúc này, ánh mắt của người xung quanh lập tức đổ về hướng hắn nhưng không một ai dám lên tiếng ngăn cản đối phương rời đi. Ngay cả Tịch Nhiên cũng chỉ nhìn thoáng bóng lưng mang sự cô độc của Trường Hạ rồi chẳng nói gì.

Nàng biết sư đệ cần thứ gì trong tình hình hiện tại, cho nên Tịch Nhiên nàng không thể ép buộc đối phương ở lại dự tiệc.

Trường Hạ mang cảm xúc nặng nề tâm sự rời khỏi Thần Điện hướng thẳng đến cổng Thiên giới. Binh sĩ gác cổng lúc này chợt cảm thấy cơ thể rụng rời nhưng khi vừa thấy bóng dáng của Trường Hạ đi đến thì bọn họ lập tức cúi người hành lễ. Trường Hạ chỉ “ừm” một tiếng rồi nhanh chóng lướt qua bọn họ chỉ để lại một cảm giác nặng nề cùng với cảm giác tựa như hối hả của đối phương đè lên vai bọn họ.

Đợi khi cảm giác đó không còn, bọn họ mới thẳng người thở ra một hơi nhẹ nhõm. Một người trong số họ chợt lên tiếng:”Có vẻ như đại nhân vẫn không thể quên được chuyện cũ! Ngươi có thấy như ta không?”, kẻ đối diện gã lập tức đáp lại lời:”Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng biết làm sao được, Đế Quân là người nuôi dưỡng đại nhân từ nhỏ đến lớn. Là người mà đại nhân hết lòng yêu thương, chuyện xảy như vậy thì dù có là ta cũng sẽ như đại nhân thôi!”

“Đại nhân, quả thật rất đáng thương!”, hai người họ đồng thanh nói một câu rồi đối mắt nhìn nhau sau đó thì thở ra một tiếng. Tựa như là sự thương cảm cho sự u sầu và cô độc của Trường Hạ.

Trường Hạ lặng lẽ hạ phàm đến núi Thanh Nguyệt, mũi chân của hắn vừa chạm mặt đất. Một cánh hoa anh đào hồng phấn chợt rơi xuống trước mặt Trường Hạ, bàn tay của hắn bất giác vươn tay đỡ lấy cánh hoa xinh đẹp ấy. Hắn nhìn cánh hoa ấy hồi lâu mới chợt nhận ra rằng: Hoa đã nở rồi sao?

Trường Hạ im lặng một lúc lâu sau đó mới thu lại ánh mắt của bản thân, hắn xoay người nhanh chân bước vào hang động phía sau lưng. Bên trong hang động là một màn bóng tối mang đến cho người đi vào một cảm giác rất đáng sợ nhưng Trường Hạ nào là kẻ yếu đuối.

Bỗng một ánh sáng xanh cùng lớp sương mù dày đặc bỗng đập vào mắt Trường Hạ. Người bên ngoài nhìn vào sẽ nói rằng đây chỉ là sương mù bình thường nhưng thực chất bản thân nó vốn là một loại thuật bảo vệ ngụy trang. Nếu người khác đi vào mà không có sự cho phép của Trường Hạ thì nhất định sẽ không bao giờ đi ra. Bởi vì loại thuật nào còn có một chức năng khác, nếu không may đi vào thuật bảo vệ này ngay lập tức thuật sẽ tự động biến bản thân thành một mê cung không lối thoát, mãi mãi sẽ không tìm thấy đường ra. Nhưng nếu muốn thoát khỏi mê cung sương mù thì chỉ có nhờ sự giúp đỡ của người bên ngoài, chính là phá hủy thuật này mới cứu được người bên trong.

Hắn không mấy bất ngờ trước khung cảnh ấy mà lặng lẽ bước xuyên qua đám sương mù dày đặc trước mắt. Cuối hang động là một khoảng không gian khá rộng được bao phủ bởi những tảng băng xanh dày cộp cùng với lớp sương khói trắng mờ ảo được tạo từ những khối băng.

Lúc này, ánh mắt của Trường Hạ phóng tầm nhìn hướng về phía bệ đá khá lớn được đặt giữa hang động băng. Đồng tử của hắn chợt co lại khi nhìn thấy vật trên bệ đá, vị trí đó vốn dĩ là nơi chính tay Trường Hạ hắn đặt thi thể của nghĩa phụ ở đó. Nhưng tại sao…

Ở đó không hề có thi thể của y mà thay vào đó là những cánh hoa anh đào mềm mại trải dài trên bề mặt bệ đá.

Trường Hạ vừa bất ngờ vừa hoang mang trước hoàn cảnh hiện tại, hắn đứng ngơ ra một lúc lâu mới chậm rãi bước đến bệ đá. Cơ thể Trường Hạ nhường như bị vật vô hình đè nặng khiến hắn như không sức lực nào mà ngã xuống đất, Trường Hạ ngồi trên mặt băng lạnh lẽo mang cảm xúc đau khổ cúi thấp đầu trước bệ đá, những giọt nước mắt tự trách chợt rơi xuống mặt băng lạnh lẽo.

Hắn…! Hắn đã cố gắng giữ gìn thi thể của y nhưng… cuối cùng…

Vẫn không thể làm được… Hắn quá vô dụng!

Bỗng những cánh hoa trên bệ đá như mang linh hồn chợt chuyển động, lần lượt những cánh hoa lơ lửng trên không sau đó chậm rãi tiến đến chỗ Trường Hạ. Vô số cánh hoa lơ lửng xung quanh người hắn tựa như nói rằng muốn dẫn Trường Hạ đến nơi nào đó, giọt nước mắt ở khóe mắt lập tức bị bàn tay mang khí băng lạnh gạt đi hết. Trường Hạ điều chỉnh cảm xúc mới hướng mắt về những cánh hoa anh đào trước mặt, giọng nói trầm thấp vang lên:”Muốn ta đi theo sao?”

Những cánh hoa anh đào nhanh chóng di chuyển đến trước làn sương mù ở phía xa sau câu hỏi của Trường Hạ. Hắn cũng không phải là dạng người không hiểu ý của bọn chúng liền lập tức đứng dậy đi theo những cánh hoa anh đào rời khỏi hang động.

Trường Hạ mang cảm xúc nặng nề trong lòng bước theo những cánh hoa đi xuyên qua khu rừng đến một gốc cây anh đào. Bước chân của hắn bất chợt ngừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Trường Hạ mím môi cố gắng dụi đôi mắt đỏ ửng của chính mình liên tục rằng muốn chắc chắn bản thân thật sự tỉnh táo!

Sau khi xác định bản thân không ở trong mộng cảnh, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, cảm xúc lúc này trong lòng hắn đã không còn là buồn bã hay đau khổ. Mà nó là cảm xúc của…

Hạnh phúc!

“Nghĩa phụ!”, trái tim của Trường Hạ chợt thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc người thương ở dưới gốc cây anh đào, hắn mở lời muốn xác nhận thân phận của đối phương. Người nọ mang mái tóc trắng thuần nhìn sang Trường Hạ ở phía đối diện đang đứng nhìn y rơi lệ, nụ cười ấm áp liền xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú ấy. Giọng nói chứa nửa phần trêu đùa của người nọ vang lên:”Sao lại khóc rồi? A Hạ không thích nghĩa phụ trở về sao?”

“Không… A Hạ thích lắm… A Hạ rất vui vì người trở lại…!”, Trường Hạ cố nuốt ngược nước mắt cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ. Hắn bước đi đến trước mặt Thẩm Thần một cách vững vàng nhưng đôi bàn tay lại phản bội Trường Hạ hắn, một sự xúc cảm lạ thường mang sự run rẩy vươn lên chạm vào khuôn mặt quen thuộc của ngày đó. Trường Hạ nhẹ lòng khi cảm nhận được sự sống trên người đối diện, hắn mỉm cười nén nỗi xúc động tràn ngập trong lòng xuống đáy đáp:”Nghĩa phụ, A Hạ tưởng bản thân không thể gặp lại người.”

“A Hạ, ta xin lỗi. Ta không cố ý nói dối con về mọi chuyện, bản thân ta làm như vậy chỉ muốn bảo vệ con khỏi những rắc rối.”, Thẩm Thần hạ mắt che đi sự phức tạp trong đôi mắt đen. Trước lời xin lỗi của nghĩa phụ, Trường Hạ không giận dỗi cũng chả trách mắng y, hắn mang sự dịu dàng của bản thân mà an ủi tâm trạng của người đối diện:”Nghĩa phụ, con không trách cũng không giận người. Cho nên chuyện cũ đã qua thì hãy để nó trôi đi, người đừng vì chuyện cũ mà sinh thêm u sầu. A Hạ sẽ rất đau lòng nếu nhìn thấy người buồn.”

Sự phức tạp trong lòng của Thẩm Thần bị lời nói của Trường Hạ xoa dịu hóa thành cơn gió mát nhẹ rời đi. Y muốn nói gì đó với người trước mặt nhưng chợt nuốt lại lời khi nhìn thấy hành động tiếp theo của nghĩa tử. Đôi bàn tay Trường Hạ bỗng chuyển sang nắm lấy đôi tay y đặt ở ngực chính bản thân hắn, ánh mắt của hắn nhìn Thẩm Thần y mang sự si tình mãnh liệt. Trường Hạ nhẹ giọng đáp rằng:”Nghĩa phụ, con biết lời tiếp theo của mình nhất định sẽ khiến người tức giận. Cho dù vậy, A Hạ vẫn muốn nói cho người biết rằng…”

“A Hạ rất yêu người… Không phải loại tình cảm giữa phụ tử mà là tình cảm đạo lữ…!”

Thẩm Thần nghe xong lời tỏ tình của nghĩa tử, y đương nhiên hiểu rõ đối phương nói gì nên không nói cũng không đáp mà chỉ im lặng đưa đôi mắt phượng nhìn khuôn mặt trưởng thành của Trường Hạ. Giây sau, y thu tay về khiến Trường Hạ cảm giác được một sự mất mát rõ ràng ở trái tim. Bản thân hắn vốn tưởng rằng nghĩa phụ từ chối tình cảm của Trường Hạ hắn nhưng thật ra mọi chuyện lại không phải như suy nghĩ của hắn…

Thẩm Thần lấy từ trong tay áo ra một chiếc ngọc bội, màu sắc lục lam tinh khiết kết hợp với nghệ thuật chạm khắc tinh tế khiến ngọc bội trong tay y mang một sự thu hút lạ thường đối với Trường Hạ. Thẩm Thần đưa ngọc bội khắc họ “Thẩm” của bản thân cho nghĩa tử vẫn còn khá bất ngờ bởi hành động của y, Thẩm Thần nhìn thoáng qua sắc mặt của đối phương liền mỉm cười nói rằng:”Tử Quân, ta cũng yêu ngươi…! Ngọc bội ta tặng cho ngươi như chứng minh tình cảm kiếp này của ta dành cho Tử Quân ngươi. Mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa ngươi, sẽ cùng ngươi sống hết phận đời còn lại.”

Trường Hạ giơ tay nhận lấy ngọc bội của Thẩm Thần sau đó hắn cũng lấy trong người một chiếc ngọc bội khác kèm theo một sợi dây đỏ, Trường Hạ thuận tay đeo lên cổ Thẩm Thần như một món quà đáp lễ. Sau hành động ấy, Trường Hạ chợt vươn tay ôm lấy eo của người đối diện, đôi môi của hắn lập tức chạm đến môi của y. Thẩm Thần không trốn tránh nụ hôn của người thương ngược lại nhắm mắt hưởng thụ vị ngọt của nụ hôn ấy.

Lúc này, một cơn gió bất ngờ thổi đến khiến những cánh hoa anh đào trên cành cây rơi xuống chỗ hai người họ lập tức biến nơi họ đứng thành khung cảnh lãng mạn.

***

“Đến cuối cùng, ta vì lương tâm mà cứu đứa trẻ Thẩm Thần ấy một mạng.”, Mộc Kiều đứng dưới gốc cây anh đào mà tự nhũ với bản thân chính mình. Bất chợt một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau hắn, đối phương cất lời hỏi rằng:”Nhưng ngài chả phải muốn giữ người ở lại sao? Vì chuyện gì mà ngài lại thả người đi?”

Người nọ mang mặt nạ quỷ bước đến bên cạnh Mộc Kiều, đối phương đưa mắt nhìn những cánh hoa anh đào mềm mại ở trên cành cây cao sau khi nói ra nghi vấn trong lòng với người bên cạnh. Mộc Kiều không đưa mắt nhìn sang, đôi mắt hắn nhìn chăm chú trên ngọn cây đáp rằng:”Bởi vì chính Thẩm Thần đã cho ta biết thứ mà bản thân Mộc Kiều ta luôn theo đuổi suốt vạn năm là gì!”

Ánh mắt của người bên cạnh chuyển sang Mộc Kiều nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm đến hành động của người nọ. Mộc Kiều đưa tay đỡ lấy một cánh hoa anh đào, hắn nở nụ cười không rõ ý tứ nhìn chằm chằm cánh hoa trong lòng bàn tay nói tiếp:”Lẽ ra năm đó, ta phải nghe lời của người đó thì sẽ không như bây giờ. Vì sự kiêu ngạo của bản thân mà tự nhốt chính mình ở nơi này cả vạn năm. Mộc Kiều ta thật ngu ngốc!”

“Người đó…?”, người bên cạnh khó hiểu trước lời nói của Mộc Kiều.

“Y là người trong lòng Thẩm Dực, cũng là phụ thân của Thẩm Thần. Tính tình hiền lành nhưng đáng tiếc là bị người đời khinh thường sỉ nhục vì thể chất khác người thường.”

“Thượng Tiên, người đó đến bây giờ vẫn còn sống phải không?”

Mộc Kiều thở dài chợt nắm chặt cánh hoa trong lòng bàn tay đáp lại lời người bên cạnh một cách u sầu:”Không còn, y rời khỏi thế gian vì bảo vệ Thẩm Thần mà hy sinh bản thân mình. Nếu nói người mà y yêu thương nhất thì chắc có lẽ là Thẩm Thần, lúc còn sống ôm một đứa trẻ mới chào đời trốn chạy khắp nơi đến lúc chết vẫn không quên đứa con nhỏ của chính mình sinh ra.”

Người bên cạnh nghe ra sự u sầu trong lời nói của Mộc Kiều liền cất lời an ủi hắn:“Thượng Tiên, ngài đừng buồn! Chuyện cũ đã qua thì ngài đừng nhớ lại mà thêm đau lòng!”

Mộc Kiều che giấu xúc cảm u sầu về chuyện xưa cũ, hắn không nói gì chỉ lặng lẽ thả lỏng  bàn tay để những hạt bụi nhỏ nhoi mang theo linh lực của Thần Mộc hắn từ trong lòng bàn tay bay theo luồng gió đi khắp khu rừng. Những nơi làn gió đi qua, cây cối tươi tốt mang màu sắc rực rỡ trước ánh mắt của người bên cạnh Mộc Kiều. Lúc này, hắn mới mở lời đáp lại người bên cạnh rằng:”Ta không sao. Chỉ là Mộc Kiều ta sớm đã quen với nơi này, ta chỉ mong đứa trẻ Thẩm Thần sẽ thay ta ngắm nhìn thế gian này. Đời đời kiếp kiếp, mong đứa trẻ ấy sống hạnh phúc bên người thương.”

“Nếu đại nhân biết nỗi lòng của Thượng Tiên, đối phương nhất định sẽ rất cảm kích ngài.”

Mộc Kiều cười cười rồi xoay người rời đi để lại cho đối phương một sự khó hiểu không thể lý giải. Người nọ đứng lặng người tròn mắt nhìn bóng dáng rời đi của Mộc Kiều. Giây sau hắn chợt mỉm cười giơ tay lấy chiếc mặt nạ quỷ trên khuôn mặt xuống lộ ra dung mạo anh tuấn, nếu người khác không để ý chắc có lẽ sẽ không nhìn ra người nọ tương tựa Thẩm Thần gần bảy phần.

“Đời đời kiếp kiếp… mãi mãi bên cạnh người thương…”



Một lời không nói, huyết vì người mà rơi.
Một lời nói không thành, lệ rơi đầy mặt.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro