Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta sẽ bị bọn chúng làm nhục sao?!

Không, ta không muốn!

Vân Phong, cứu ta!

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng binh khí xé gió lao đến, tiếng hét thảm thiết của hai tên nam nhân kia, sau đó cả không gian liền chìm vào im ắng. Không có tiếng người đổ xuống, không có tiếng bước chân chạy đến, ta hé mắt nhìn tầm mắt liền bị bóng đen che phủ, hơi lạnh phủ lên da thịt khiến thân thể ta run lên, nhưng vòng tay cùng tiếng gầm giận dữ quen thuộc bên tai lại khiến trái tim ta buông lỏng xuống, nước mắt sợ hãi giờ chuyển thành ủy khuất.

"Khốn kiếp! Châu Doanh Doanh, ngươi không thể an phận một chút sao?"

Ta im lặng, muốn mở miệng lại phát hiện ra bản thân đã bị dọa đến không thể phát ra bất kì âm thanh gì ngoài những tiếng nức nở.

Hắn thật tức giận, vòng tay ôm ta xiết chặt cơ hồ như muốn đem toàn bộ xương trong người ta bẻ vụn. Mặt nạ sắt che đi nửa gương mặt u tối, đôi môi mỏng mím chặt thể hiện rõ chủ nhân của nó đang trong trạng thái không thể khống chế được bản thân.

"A Hi..." Ta khó khăn lắm mới thốt lên được hai tiếng này, giọng nói yếu ớt run rẩy đến chính ta cũng không nhận ra là mình đang nói nữa. Nhưng hắn dường như lại bị giọng nói này thức tỉnh, chậm rãi buông lỏng ra, tấm áo choàng màu đen cũng từ từ khép chặt, đem thân thể gần như không mảnh vải che của ta bao lại trước ngực hắn.

"Nha đầu ngốc, ta đưa ngươi đi." Hắn khẽ thở dài, giọng nói bất chợt dịu lại.

"Kh-Không được..." tiếng rên khe khẽ từ dưới chân vọng lên, một bàn tay trắng nõn vươn ra túm chặt gấu áo A Hi.

Là Vân Như. A Hi nhíu mày, tỏ rõ thái độ khó chịu, nâng chân một cái liền không lưu tình chút nào đạp bay Vân Như vừa mới thanh tỉnh đôi chút ra xa. Vân Như hự một tiếng, thân thể lại mềm rũ xuống. Ta thầm lo sợ cho nàng ta nhưng cũng không dám mở miệng cầu xin, chỉ sợ hắn càng giận lại dí mũi chân một cái thì Vân Như chết chắc. Ta biết hắn là vì cứu ta mới hiện thân trước mặt phàm nhân, cũng biết Vân Như vì lo lắng A Hi làm gì ta mới cản hắn lại, nhưng mà hai người này thật sự không nghĩ cho ta là người đứng giữa chút nào cả, thật là đau đầu mà.

Trong lúc ta còn đang phân vân nhìn Vân Như nằm phía xa thì trước mặt liền cảm nhận một luồng sát khí xé gió lao đến, hay nói đúng hơn là một lưỡi kiếm. Mũi kiếm thẳng tắp, đầu nhọn lóe sáng, tốc độ phi thường, mà mục tiêu nó đang hướng tới lại là mi tâm kẻ bừng bừng lửa giận đang ôm ta. Thiên a, ta muốn biến thành hạt cát, thật sự không chịu nổi không khí áp bức này nữa rồi.

Khi mũi kiếm càng ngày càng đến gần, ta căng thẳng nắm chặt vạt áo A Hi thấy hắn vẫn không có phản ứng, đôi mắt lạnh lẽo chỉ nhìn thẳng phía trước, khóe miệng nhếch lên cười nhạt thì càng hoảng loạn. Quả nhiên, khi mũi kiếm chỉ cách chúng ta chưa đến hai bước chân thì đột nhiên choang một tiếng, cây kiếm vỡ nát, từng mảnh nhỏ văng ra, trong đó mảnh mũi kiếm bay ngược trở lại, hướng đến phương hướng nó phóng ra mà lao đến.

Ta thầm thở phào, nhưng khi nhìn rõ người vừa né được mảnh kiếm phi thân hạ xuống trước mặt Vân Như thì trái tim lập tức lại bị kéo căng hết cỡ.

Lăng Vân Phong, nên nói hắn đến quá sớm hay quá trễ đây?

"Buông nàng xuống!" Hắn... hắn đang ra lệnh cho A Hi.

A Hi không đáp lời, xoay người muốn rời đi.

Ta ngoái nhìn ra sau hắn vừa vặn bắt gặp sắc mặt u tối của Lăng Vân Phong, ánh trăng bạc phủ lên gương mặt anh tuấn càng tăng thêm vẻ ma mị cho ngũ quan như tạc. Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng, xuất chưởng hướng A Hi lao đến.

"Buông nàng xuống!"

A Hi quay người, nhìn Lăng Vân Phong, chướng khí nổi lên, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã bị luồng chướng khí kia đập phải, đánh bật ra sau, trong miệng phun ra một ngụm máu đen nhuốm thẫm đôi môi hắn.

"Vân Phong!" trái tim ta mãnh liệt co rút, nhìn hắn ngã xuống mà giống như chính trái tim mình đang rơi xuống vậy.

A Hi cúi đầu nhìn ta, đôi mắt hằn lên tia giận dữ khi thấy ta vùng vẫy.

"A Hi, đừng đả thương hắn. Ta cầu xin ngươi!"

"Y Y..."

Tiếng gọi khàn khàn vang lên trong con ngõ nhỏ, Lăng Vân Phong bất chấp đau đớn, gượng đứng dậy bước về phía ta.

"Ác tặc, ta nói ngươi buông nàng xuống!"

Ta nhìn hắn, nước mắt không khống chế được lại lăn dài. Hắn bị trúng chướng khí của địa phủ, thế nhưng những gì hắn quan tâm, lại chỉ có ta.

"A Hi, đừng!" ta cảm nhận được sát khí nổi lên, vội hét lớn.

"Nếu muốn rời đi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể mang ngươi đi. Thế nhưng ngươi thà rằng tin tưởng một kẻ vô năng, suýt chút nữa để ngươi bị bọn khốn kia nhúng tràm cũng không tin tưởng ta, bây giờ còn vì hắn mà cầu tình. Hay cho nha đầu ngươi, uổng công ta đối xử tốt với ngươi bao năm qua, vậy mà ngươi lại xem ta chẳng bằng một người dưng như hắn. Được, được lắm, Châu Doanh Doanh, coi như bổn vương không có mắt, từ nay, ngươi sống hay chết cũng tuyệt không cùng bổn vương có bất cứ quan hệ gì."

Tiếng nói trầm đục như vọng về từ ngàn năm địa ngục, ta kinh hoảng muốn mở miệng giải thích, nhưng thân thể bỗng nhiên bị ném mạnh, trước mắt tối xầm, ta đã rơi vào lồng ngực Lăng Vân Phong. Quay đầu nhìn lại, A Hi đã biến mất, ngay đến một cơ hội giải thích hắn cũng không cho ta.

"Y Y, nàng không sao chứ? Có bị thương không? Ác tặc kia có làm gì nàng không? Ta xin lỗi, ta lại không bảo vệ được nàng."

"Ta không sao." Ta cố nở nụ cười trấn an hắn, nhưng khi nhìn xuống chiếc áo choàng đen tuyền quấn trên người đáy mắt lại trở nên u ám. A Hi, ngươi nói ngươi không quan tâm nữa, thế nhưng lại vẫn không nỡ để ta không mảnh vải che thân đứng trước mặt người khác, ngươi cứ luôn đối xử tốt với ta như vậy, bảo ta phải làm sao đây?

...

Sau đêm đó, Vân Như thay đổi hẳn thái độ với ta, trở nên đặc biệt yêu quý ta. Còn Lăng Vân Phong, hắn đối xử với ta càng thêm ân cần, sủng nịch, chỉ có A Hi là chưa từng xuất hiện quá, cho dù ta có gọi thế nào, hắn cũng không xuất hiện.

Lâu dần, ta cũng không gọi hắn nữa, ta là người, hắn là Diêm Đế, chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới, cho dù ngẫu nhiên trở thành bằng hữu, nhưng khoảng cách vẫn cứ là khoảng cách. Ta rời khỏi Châu phủ mà không nhờ đến hắn là bởi vì ta đã nợ hắn quá nhiều, ta không muốn hắn cứ mãi phải lo lắng cho ta nữa. Hắn tốt với ta thế nào, ta sao lại không rõ, nhưng ta sao có thể dựa vào hắn cả đời được, vậy nên, cứ coi như ta không có số làm bằng hữu với một vị lão đại như hắn đi, để hắn tiếp tục ngao du của hắn, còn ta tiếp tục cuộc sống là một Y Y của ta.

Lại một thời gian nữa trôi qua, ta tròn 18 tuổi, những rung động ban đầu theo thời gian cũng ngày một sâu sắc, khắc tạc vào tim, trở thành một tiếng yêu không dám nói. Lăng Vân Phong tuy luôn hữu ý để lộ tình cảm với ta, nhưng ta lại luôn có cảm giác thứ tình cảm ấy mờ ảo không thực. Vậy nên, chỉ đành ôm trái tim tương tư chờ đợi. Vân Như nói ta ngốc, yêu hắn sao không trực tiếp bày tỏ, cứ chờ chờ chờ, rồi có ngày miếng thịt họ Lăng kia lại mọc cánh bay mất ấy. Nàng ta không hiểu, ta là vì cảm thấy bất an, thấy sợ hãi, sợ rằng những hạnh phúc ta đang có chỉ là ảo ảnh. Ta là Huyết linh, số phận của một Huyết linh từ khi sinh ra đến khi chết đi luôn không được bình lặng, mà hạnh phúc ta đang có, lại như những yên bình trước cơn bão tố, nó khiến ta sợ hãi. Có thể trái tim ta quá yếu đuối, nhưng số phận của mẫu thân, cả những tháng ngày tăm tối trong Châu phủ đã in sâu vào tâm trí ta một bóng đen ám ảnh, khiến ta cho dù có tự nhủ với mình bao nhiêu lần rằng hắn đối với ta là thật tâm nhưng cũng vẫn không cách nào khiến cho bản thân hoàn toàn tin tưởng mà nói với hắn sự thật.

Con người ta thì ra cũng mâu thuẫn chẳng kém gì A Hi, cứ luôn miệng nói yêu Lăng Vân Phong, nhưng lại không tin tưởng hắn, sợ hắn biết ta là Huyết linh rồi sẽ lợi dụng ta. Giống như phụ thân ta, tuy người yêu mẫu thân, nhưng chẳng phải tất cả những quyền lực và danh vọng người có được cũng đều là do mẫu thân đem đến đó sao. Tình yêu, một khi đi liền với tiền bạc và dục vọng thì cho dù dục vọng đó chỉ đơn thuần là hoài bão lý tưởng nhưng với bản tính tham lam của loài người, nó sẽ nhanh chóng bị vấy bẩn, trở thành những toan tính vụ lợi, không phải sao?

Ta không muốn lặp lại cuộc đời của mẫu thân, cũng không muốn Lăng Vân Phong lặp lại cuộc đời của phụ thân. Vậy nên bấy lâu nay mới luôn do dự.

Chỉ là, nhân sinh sao thoát nổi một chữ tình, một khi đã yêu chính là không màng gì lý trí.

Mùa xuân năm ta 19 tuổi, hắn cầu hôn ta.

Giây phút đó, mọi lo lắng, sợ hãi trong ta đều vì một nụ cười của hắn mà tiêu thất. Hôn lễ được cử hành sau đó một tháng.

Đêm động phòng, lúc hắn nhìn thấy lạc hồng của ta hóa huyết châu thì kinh ngạc không thốt nên lời, hồi lâu sau mới ôm lấy ta, nụ cười ôn nhu mang theo đau xót. Hắn nói: "Y Y, nàng chắc chắn đã chịu không ít cực khổ rồi."

Chỉ một câu này, trái tim ta hoàn toàn tan chảy, không còn nghi kị, không còn khúc mắc, ta đã nhận định, hắn sẽ là đức lang quân cả đời của ta.

Những tưởng cuộc đời ta sẽ cứ như vậy trải qua những ngày vô âu vô lo, cùng hắn hảo hảo mà sống trọn một đời, ai ngờ, sóng gió thực sự, còn ở phía sau.

Thành thân một năm, ta tận lực chế ra một loại kim sang dược mới, chỉ cần uống vào cho dù vết thương có lớn đến đâu cũng có thể cầm máu ngay lập tức. Ta làm vậy, chỉ vì hắn, vì muốn sinh cho hắn một hài tử, bởi ta từng thấy hắn ôm đứa cháu của Đinh quản gia, nụ cười của hắn khi đó, vừa khiến ta vui vẻ cũng khiến ta xót xa. Hắn vì yêu ta, cho nên chấp nhận thà không có nhi tử cũng không muốn ta mạo hiểm. Nhưng ta đâu thể ích kỉ chỉ vì mình như vậy, hắn là Vương gia, chỉ cưới chính thê không lập thiếp đã là quyết định khiến nhiều người bất bình rồi, nếu như còn cố chấp không chịu khai chi tán diệp, vậy chẳng phải sẽ càng rước đến nhiều ánh mắt khinh thường của thiên hạ sao. Cái gì là con người sống chỉ vì mình, mặc kệ người khác nghĩ sao cũng được, cái lí lẽ chết dẫm này ta không làm được, cũng không cho phép bản thân làm được. Bởi vì ta là thê tử của hắn, nếu hắn chỉ là một thường dân bình thường, ta có thể mặc kệ nhưng hắn không phải, vậy nên ta càng phải vì hắn mà chia sẻ âu lo.

Chỉ không ngờ, khi ta nói chuyện này với hắn, hắn lại không đồng ý. Thậm chí còn vì vậy mà to tiếng với ta, suốt cả tuần sau đó đều ngủ ở thư phòng. Ta không hiểu, tác dụng của loại kim sang dược mới kia ta đã thử cho hắn thấy, chỉ một viên nhỏ đã nhặt về một mạng nông dân bị sói tấn công, chính hắn khi nhìn thấy máu của người kia ngừng chảy cũng đã phải thốt lên đó là thần dược, vậy thì tại sao còn lo lắng?

Lúc ta đem khúc mắc này nói với Vân Như, nàng chỉ cười, khuyên ta đừng nghĩ nhiều quá, có thể vì gần đây biên quan bất ổn, Thủy quốc rục rịch xâm lăng nên hắn mới nổi nóng với ta thôi, đợi qua một thời gian nữa, công vụ ổn thỏa lại nói với hắn là được.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy khi đó ta thật ngu ngốc, chỉ một lí do qua loa như vậy cũng dễ dàng tin tưởng. Quả nhiên, khi yêu ai cũng mộng mị, cho dù có là kẻ thông minh cũng có thể biến ngốc.

Lại một mùa xuân nữa qua đi, ta năm nay 20 tuổi, có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong một năm này. Vân Như xuất giá, lấy một hộ vệ thân cận của Lăng Vân Phong, hắn thường giúp Lăng Vân Phong xử lí những chuyện bên ngoài nên ít khi ở trong phủ, bộ dáng khá anh tuấn, tính tình có chút lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn Vân Như lại tràn đầy sủng nịch, nhìn bọn họ hạnh phúc ta cũng thấy vui lây. Có điều, gặp hắn vài lần, ta lúc nào cũng có cảm giác như đã từng thấy qua hắn ở đâu đó, đặc biệt là giọng nói trầm thấp của hắn, thật sự rất quen thuộc nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được từng gặp hắn ở đâu.

Vân Như cùng hắn thành thân được chưa đầy nửa tháng, hoàng thượng đã ban chiếu, cử Lăng Vân Phong thống soái binh mã dẹp loạn Thủy quốc, hắn cũng phải theo Lăng Vân Phong xuất chinh, cứ thể đã qua nửa năm, Thủy quốc đại bại phải hạ vũ khí đầu hàng, bọn họ cũng sắp trở về.

Bao nhiêu ngày tháng lo lắng, cuối cùng bọn họ cũng trở về. Lúc nghe tin thắng trận, ta và Vân Như cùng ôm nhau khóc như mưa, đếm từng ngày chờ Lăng Vân Phong dẫn binh hồi kinh.

Ngày đó, đại đô náo nhiệt, người người đổ ra đường tung hô. Hắn cùng các tướng quân vào cung, diện kiến thánh giá, khi bước qua được đại môn Vương phủ cũng đã là chuyện của chiều tối hôm đó rồi. Ta nhìn hắn một thân chiến bào sáng lóa, mũ sắt bị hắn quẳng cho người hầu, chậm rãi bước đến trước mặt ta, gương mặt vì mưa gió sa trường mà tiều tụy đi không ít, nhưng nụ cười vẫn ấm áp như thưở nào. Hắn nhìn ta, thấp giọng gọi một tiếng "Y Y!". Chỉ một tiếng gọi, nói lên mong nhớ bao ngày, tầm mắt ta nhòe đi, bước nhanh về phía hắn. Lúc ta gần chạm đến, hắn bộng giật mình hơi đẩy ta ra, nhìn gương mặt kinh hoảng của ta chỉ cười, bỏ đi áo giáp trên người rồi mới ôm chặt lấy ta. Vòng tay hắn mạnh mẽ, trên người không có hương thơm thảo mộc thân quen chỉ có mùi mồ hôi cùng cát bụi nhưng lại khiến ta lưu luyến không muốn rời.

"Y Y ngốc, ta rất nhớ nàng, nhớ nàng đến tưởng như phát điên rồi."

Ta vùi mặt vào cổ hắn, nước mắt vẫn rơi nhưng nụ cười lại thật hạnh phúc.

Vân đế cho hắn nghỉ ngơi một tháng, thời gian này hắn không phải thiết triều nên sinh ra lười biếng, suốt ngày chỉ biết bám lấy ta làm nũng như một đứa trẻ. Muốn đọc sách đều bắt ta đọc, còn hắn nằm gối đầu trên đùi ta nhắm mắt nghe, lúc ta làm điểm tâm, hắn cũng lăng xăng bên cạnh, đòi giúp ta thổi lửa đặt nồi, hay lúc ta đánh đàn, hắn đều ngồi phía sau, gác cằm lên vai ta thưởng thức.... những hành động kì quái này của hắn, ban đầu còn khiến ta vui vẻ, sau đó thì buồn phiền, phát giận, cuối cùng lại có chút .... Sợ hãi. Đúng vậy, hắn quấn quýt ta như vậy, khiến ta sợ hãi, nỗi lo sợ mơ hồ rằng đây chỉ là chút ngọt ngào cuối cùng trước cơn đau đớn, giống như bữa cơm thịnh soạn cuối cùng trước khi tử phạm bị giải ra pháp trường.

Suy nghĩ này vừa nổi lên đã bị ta dập tắt, tự mắng bản thân ăn no không có việc gì làm lại đi nghĩ lung tung.

Nhưng mà, sự việc sau đó, liền chứng minh tất cả....

Hôm đó là ngày lễ Thất tịch, gần đây ta thường mơ thấy ác mộng, mấy vị lão nô nghe nói vậy liền kéo ta đi chùa bói quẻ, xin bùa bình an. Không biết có phải bản thân đã già rồi hay không mà khi nghe bọn họ nói Thiên sơn tự rất linh thiêng liền đồng ý đi theo. Không ngờ, lúc đi đến nửa đường, cây cầu duy nhất lên Thiên sơn tự lại bị cơn bão vài ngày trước quật gãy, đang trong quá trình tu sửa, rất nhiều người đều phải thất vọng ra về, trong đó có chúng ta.

Về phủ, thời gian vẫn còn sớm, ta nhàm chán không có việc gì làm liền xuống bếp làm ít bánh táo cho Lăng Vân Phong, hắn giống A Hi, rất thích loại bánh này.

Lúc mang nó đến thư phòng, ta nghe bên trong truyền ra một tiếng vỡ sắc nhọn, vội rảo bước đến gần liền nghe tiếng hắn rống giận bên trong:

"Chuyện của bản vương từ lúc nào đến phiên nô tài như ngươi làm chủ?"

"Vương gia bớt giận, Tích Nhược tiểu thư giờ đã là tỷ thê của thuộc hạ nên những lời này thuộc hạ không thể không nói. Thời gian của Tích Nhược tiểu thư đã không còn nhiều, nếu không nhanh chóng lấy được Huyết tâm, chỉ e..."

"Câm miệng, bản vương tự có suy tính riêng. Bản vương sẽ không để Nhược Nhi chết!"

Ta chết lặng, hai tay run run có nắm chặt khay điểm tâm, cảm giác trong đầu như có muôn ngàn tiếng chuông đồng rung lên, âm thanh trầm thấp mà vang vọng như bổ vào từng tế bào.

Bọn họ nói đến Huyết tâm, có phải là đang nói đến Huyết tâm của ta?

Không, không thể nào. Lăng Vân Phong hắn yêu thương ta như vậy, không thể nào lại muốn lấy Huyết tâm của ta.

Ta lặng lẽ rời khỏi, cố không gây ra tiếng động, lúc chạy về phòng lại vô ý va phải Vân Như. Nàng nhìn sắc mặt trắng bệch của ta, lại nhìn về phía ta vừa chạy đến, hơi sững lại một chút, sau đó như hiểu ra điều gì, " Y Y, ngươi nghe thấy bọn họ nói chuyện rồi sao?"

Ta ngây ngốc nhìn gương mặt bỗng trở nên hung ác cùng nụ cười hiểm độc của nàng, không thể cất lên lời.

"Đi, nếu đã nghe bọn họ nói chuyện, vậy ta đưa ngươi đến một nơi."

Nói rồi không đợi ta phản ứng đã nắm chặt cổ tay kéo ta đi, dù trong lòng có gào thét không được theo nàng ta nhưng bước chân lại không nghe lời, cho dù phải chật vật đuổi theo cũng vẫn không hề phát ra một tiếng kháng nghị.

Nàng đưa ta đến một hậu viện cũ nát, nơi này nghe nói trước đây là nơi ở của mẫu thân Vân Như, từ sau khi người chết đã bị phong tỏa, trở thành cấm địa của Vương phủ. Vân Như tại sao lại đưa ta tới đây?

Nàng đẩy cửa, kéo ta tiến vào, khác với vẻ ngoài cũ kĩ, bên trong được quét tước rất cẩn thận sạch sẽ, phòng ốc đều được trang hoàng rất đẹp.

Vân Như mở cửa một căn phòng, đẩy ta tiến vào.

"Nhìn đi!"

Ta ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, lập tức bị một bóng người nằm trên giường dọa cho hoảng sợ, vô thức lùi về sau, lại bị Vân Như đứng sau chặn mất đường lui, ép ta tiến tới bên giường.

Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ để mở, phủ lên thiếu nữa đang an ổn ngủ trên giường. Một thân hồng y, dung nhan diễm lệ, vẻ đẹp dường như không phải của nhân gian, gương mặt của nàng cùng Vân Như có chút tương đồng, chỉ khác là, Vân Như là người sống, còn nàng, sắc mặt nhợt nhạt, lồng ngực không chút phập phồng, quanh người tỏa ra hàn khí buốt sương... nàng ta đã chết!

"..."

"Biết nàng là ai không?"

Nàng ta, chẳng lẽ lại là "Tích... Nhược?"

"Vậy là ngươi cũng đã nghe được không ít. Đúng, nàng tên Tích Nhược, là tỷ tỷ ruột của ta. Kinh ngạc sao? Ta căn bản không có huyết thống gì với Lăng đại ca hết, huynh ấy là tỷ phu của ta, cũng là phu quân của Tích Nhược tỷ."

"Làm sao...?" Ta nghe giọng mình đắng chát, nghẹn ngào.

"Chúng ta vốn là quận chúa của Thủy quốc, Lăng đại ca trước năm 13 tuổi đều ở tại Thủy quốc chúng ta, tuy bề ngoài thì mang danh viếng thăm nhưng thực chất là bị đem làm con tin cho Thủy quốc. Huynh ấy lớn lên trong kìm kẹp và coi thường, chỉ có tỷ tỷ thật tâm đối đãi với huynh ấy, cũng vì huynh ấy xây dựng thế lực để huynh ấy sớm ngày trở lại Lâm quốc. Ngày Lăng đại ca trở mình, ép Thủy vương trả huynh ấy về nước, lúc ra khỏi thành, tỷ tỷ vì đỡ thay huynh ấy một tên mà trúng độc. Là độc của Huyết xà."

Ta biết độc của Huyết xà, nhìn bề ngoài thì nó chẳng khác gì những loại rắn nước thông thường khác, người bị cắn cũng chỉ có biểu hiện trúng độc nhẹ, uống thuốc loại bỏ độc tố liền trở lại bình thường, nhưng thực ra độc tố thật sự vẫn đang âm thầm ủ trong máu, từ từ ăn sâu vào tâm mạch cuối cùng khi đã vào đến tim thì cho dù có là thần y tái thế cũng không cách nào chữa được.

Ngoại trừ... Huyết tâm....

"Tỷ tỷ ủ bệnh đúng 2 năm, sau đó bỗng nhiên một ngày liền không tỉnh dậy nữa, hơi thở cứ thế mỏng dần rồi chết. Nhưng chúng ta không cam tâm, tỷ tỷ chỉ còn một ngày nữa là thành thân với Lăng đại ca, có cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, vì lẽ gì lại phải chết bất đắc kì tử như vậy.... Bọn ta dùng hàn châu giữ cho thi thể tỷ tỷ nguyên vẹn sau đó đi tìm Huyết tâm như trong bí sử Minh Thiên nói, cuối cùng mất bao công sức cũng đã bắt được ngươi. Chỉ là, bí sử không nói rõ, Huyết tâm lấy bằng cách nào, chỉ nói rằng nó phải do đích thân Huyết linh lấy xuống mới có thể dùng được."

Ta chết lặng, trong đầu lướt qua toàn bộ hình ảnh của 7 năm qua, hắn đến Châu phủ làm khách là vì tiếp cận ta; hắn đưa tay cứu giúp ta là vì muốn đem Huyết linh về; hắn trúng tập kích, đỡ thay ta một đao chí mạng là vì muốn thử năng lực của ta; hắn đối xử với ta ôn nhu dịu dàng là vì muốn ta tự mình đem Huyết tâm giao cho hắn; vậy nên hắn mới có mặt khi Châu Vi Tri định lấy máu ta lần nữa; vậy nên cứu viện của hắn mới tìm đến chúng ta muộn như vậy, ngay cả vết thương kia sợ rằng cũng do một tay hắn dàn dựng, ta bỗng nhớ lại tên hắc y nhân ngày đó, chẳng trách lại quen thuộc như vậy, đó không phải phu quân của Vân Như thì là ai đây, Lăng Vân Phong, hắn mạo hiểm cũng quá lớn rồi, đem cả mạng sống ra cược chỉ để thử xem năng lực huyết linh của ta có thực sự như trong lời đồn không. Hay cho một kẻ si tình như hắn, chẳng trách hắn tuy yêu thương ta có thừa, nhưng lại nhất quyết không cho ta mang thai hài tử của hắn. Thì ra, tất cả chỉ là giả, hắn đã sớm tính toán, ngay khi ta giao ra Huyết tâm sẽ lập tức đá ta đi... Lăng Vân Phong, ngươi đủ thông minh, cũng đủ tàn nhẫn, chỉ có ta ngu ngốc, từ đầu chí cuối tự mình từng bước chui vào tấm lưới giăng sẵn của ngươi.

Nhìn người nằm trên giường, trái tim ta dường như không còn cảm giác gì nữa, đau đớn, giận dữ, thất vọng đã không còn đủ để nói lên cảm giác của ta lúc này.

Tim ta bây giờ, hoàn toàn trống rỗng rồi.

Ta lặng lẽ trở về phòng, nhìn căn phòng từng lưu giữ bao kí ức hạnh phúc giữa ta và hắn, càng nhìn lại chỉ càng thấy xót xa, càng nhìn trong đầu càng vọng ra những câu nói cay nghiệt của Vân Như cùng đoạn đối thoại của hắn và phu quân Vân Như trong thư phòng.

20 năm sống trên đời, lần đầu tiên ta hiểu thế nào là cô đơn. Trước đây ở Châu phủ, sống trong sự lợi dụng của mọi người, ta không cô đơn, bởi ta đối với họ cũng chỉ là có qua có lại, họ lợi dụng ta nhưng lại tôn kính ta thế là đủ; nhưng 7 năm ở Vương phủ này, lại cho ta hiểu thế nào là cô đơn. Thì ra, chỉ khi sống giữa những người mình yêu thương và tưởng như cũng yêu thương mình nhưng lại chợt phát hiện những gì mình đang có là ảo ảnh, đó mới thực sự là cô đơn.

Ta đang thẫn thờ thì nghe tiếng cánh cửa bị người bên ngoài dùng lực mở tung, giật mình quay lại, liền bắt gặp người ta không muốn nhìn thấy nhất ngay lúc này.

"Y Y..." Hắn cẩn thận gọi tên ta, bước đến muốn cầm lấy tay ta.

Ta khẽ xoay người tránh đi bàn tay hắn, cũng ngồi vào bàn cầm, ngón tay đặt trên dây đàn, không nhìn hắn mà cười hỏi: " Chàng sao vậy? Sắc mặt trắng bệch, ốm rồi sao?"

"Y Y, ta..."

"Xuỵt, hôm nay tâm trạng ta không tốt, không muốn nghe ai giải thích gì cả. Chàng nghe ta đàn được không?"

Hắn hơi sững lại, ngồi xuống phía trước.

Ta suy nghĩ một chút, cuối cùng ngón tay hạ xuống, mười ngón vẽ lên dây đàn, tiếng đàn trầm đục cất lên.

"Bươm bướm yêu hoa đẹp

Hoa lại tùy xuân đi xuân đến

Cùng người song song bay

Người lại chỉ có thể ở một đêm

Tình người như dòng nước

Chảy đến lòng ta lại thành nước mắt

Yêu một lần đau một lần

Ly biệt có thể làm ruột thắt từng cơn..." Khi ta bắt đầu hát, khẽ liếc mắt, ta có thể thấy rõ thân người hắn hơi run lên, bàn tay để trên gối cũng xiết chặt thành quyền.

"Bươm bướm vì hoa mà say

Hoa lại vì gió mà hồn phi phách tán

Trái tim ta từ từ mang cho

Người lại làm yêu thành rượu

Chàng gọi mà không trở lại

Giấc mộng của ta hóa thành tro

Trông mong một chút

Hận một chút

Nhưng trước sau không biết hối hận

Bươm bướm bay đầy trời

Hoa không rụng thì lòng sẽ không nguội lạnh....

Bươm bướm bay đầy trời

Mong cùng chàng nối lại một hồi mộng đẹp..."

Lời ca đã dứt, dư âm tiếng đàn cũng dần bay xa, ta ngẩng đầu nhìn hắn.

"Nhớ không, đây là bài hát duy nhất ta biết ca, cũng là bài hát duy nhất phù hợp với tâm trạng ta lúc này."

Hắn đứng bật dậy, kéo ta ôm vào lòng, vòng tay xiết mạnh đến mức như muốn hòa tan ta vào cơ thể hắn. Ta chợt giật mình, rõ ràng vẫn là con người ấy, vòng tay ấy tại sao ta lại không tìm được hơi ấm khi xưa. Vì ái tình hắn cho ta chỉ là giả dối hay vì chính trái tim ta đã nguội lạnh rồi.

"Vân Phong, chàng yêu nàng ấy không?" Ta thì thầm bên tai hắn, cảm nhận được thân thể hắn cứng lại khi nghe ta hỏi.

"Ta yêu Tích Nhược, từng rất yêu."

"Vậy chàng, 7 năm qua, có từng có giây phút nào, chàng đối với ta là thật tâm không?"

"Ta..."

Huyết Linh chi nhị – Hồi kết [2]

Tác giả: Ana

Nguồn: Khởi Phong Diệp Vũ

"Đừng, ta không muốn nghe nữa." ta ngắt lời hắn, vòng tay ôm lấy hắn, cố gắng ghi nhớ mùi hương thảo mộc cùng khoảnh khắc cuối cùng này.

"Y Y, ta... ta cầu xin nàng. Chỉ cần nàng cho Tích Nhược một viên Huyết tâm, cứu nàng ấy sống lại, cho dù nàng muốn gì ta cũng sẽ đáp ứng nàng, chúng ta sẽ..."

"Ta muốn trái tim chàng chỉ có ta." Nhưng cuối cùng chút tự tôn còn xót lại đã không cho ta thốt lên câu nói ấy, chỉ đẩy nhẹ hắn ra, nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Hắn gọi nàng ấy là Tích Nhược, không phải Nhược Nhi như khi nói chuyện với người kia, hắn nói với ta một tiếng "chúng ta" nhưng những gì ta nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có dằn vặt cùng áy náy. Ta cho dù tình nguyện ngốc cũng biết được giữa ta và hắn sẽ không thể nào có "chúng ta" được, trước đây không có, sau này sẽ lại càng không.

Hắn muốn Huyết tâm mà không cần biết đến Huyết tâm sẽ dùng cách gì để lấy đến, Tích Nhược đã chết 2 năm, muốn cứu nàng, phải dùng đến máu lấy từ giữa trái tim của Huyết linh, cũng tức là nói, phải dùng mạng của ta để đổi lấy Huyết tâm cứu mạng của nàng.

Nếu ta nói với hắn, giữa hai chúng ta hắn chỉ được chọn một, vậy hắn sẽ chọn ai?

Bất chợt, trong đầu ta nảy lên một ý nghĩ ác độc, ta muốn hắn hối hận cả đời.

"Được, ta đồng ý!"

"Y Y, nàng?"

"Cũng đâu phải chuyện gì khó khăn, chỉ là chút máu thôi mà. Nhưng ta có điều kiện, cho dù nàng ta có sống lại ta cũng sẽ không đi đâu hết, sẽ vẫn là Vương phi của ngươi, nàng chỉ được phép làm sườn phi. Đồng ý thì chúng ta lập giao kèo, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tự mình lấy xuống Huyết tâm cho các người."

"Y Y, đó là đương nhiên, ta sao có thể vì Tích Nhược sống lại mà đuổi nàng đi."

"Ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ. Chính ngọ ngày mai, ta sẽ đến chỗ nàng ấy."

Nhìn bóng hắn rời đi, ta thẫn thờ nằm trên giường hồi lâu cũng không ngủ được đành bật dậy đến bên cửa sổ, gió đêm luồn vào lớp y phục, lạnh đến tận tim. Nước mắt bất giác lăn dài. Lúc nghe hắn nói chuyện với phu quân Vân Như, lúc Vân Như nói với ta sự thật, cả lúc hắn hung hăng chặt đứt chút vương vẫn cuối cùng trong tâm ta... ta đều không khóc, nhưng bây giờ, một mình trong bóng đêm nước mắt ta lại rơi.

Hôm sau, ta dậy sớm, trang điểm một chút che đi đôi mắt sưng đỏ, vẫn làm mọi việc như thường ngày, đến giữa trưa, dùng ngọ thiện xong liền tự mình đến biệt viện kia. Lúc đến nơi, Lăng Vân Phong và Vân Như đã ở đó, lúc sau phu quân Vân Như cũng đến, ta bất giác cười khổ, Lăng Vân Phong thì ra lại thiếu tin tưởng ta như vậy, sợ ta bỏ trốn đã cho thị vệ tăng cường cảnh vệ một đêm lại còn hi sinh cả vị "muội phu" này đi theo ta cả buổi sáng nay.

"Xem ra mọi người đều đến đủ rồi nhỉ?"

Ta thản nhiên bước vào, nhìn qua một lượt mọi người, tầm mắt rơi trên mĩ nhân say ngủ trên giường, nàng đã đổi một thân lam phục, lãnh đạm thanh thoát như tiên nữ hạ phàm. Ta mỉm cười, nhìn xuống bộ hồng y mình mặc, trang phục của chúng ta hôm nay, vừa vặn là sự tráo đổi màu sắc của hai người hôm qua.

Ta đi đến bên bàn trà giữa phòng, nhìn xuống khay nhỏ, bên trong có một thanh chủy thủ, một lọ dược cùng bông băng, tất cả đều là chuẩn bị cho ta. Có điều, ta bất giác cười khổ, đều sẽ không cần dùng đến.

"Y Y, cảm ơn tỷ đã chấp nhận cứu tỷ tỷ của ta, ơn này Vân Như cả đời cũng không quên."

Nhìn gương mặt chân thành cùng cái cúi đầu nhún nhường của nàng, ta chỉ cảm thấy chua xót. Cùng là một người, tại sao lại có thể có nhiều bộ mặt như vậy? Hay là nói, thế giới này vốn dĩ ai cũng vậy, chỉ có mình ta ngu ngốc, dùng chân tình đi đối đãi với người giả dối.

Ta nâng chủy thủ, cầm chặt trong tay, quay người nhìn lại bọn họ một lượt, đi đến bên giường nhưng bước chân vừa chuyển đã bị Vân Như cùng phu quân nàng ta ngăn cản.

"Gì vậy? Tưởng ta muốn giết nàng? Vậy thì không cần cứu nữa, cứ để nàng chết đi."

"Để Y Y đến." Lăng Vân Phong thản nhiên ra lệnh.

Ta cười, đến gần giường Tích Nhược thì dừng lại.

"Lát nữa Huyết tâm lấy xuống phải nhanh chóng đưa vào miệng nàng ấy, một giây cũng không được chậm trễ, bằng không, ta cũng không đảm bảo có thể lấy được một viên Huyết tâm nữa cho nàng."

Cả ba cùng gật đầu, Lăng Vân Phong cẩn thận đỡ Tích Nhược dậy, để nàng dựa lên người hắn Vân Như cùng phu quân nàng ta thì đứng cạnh ta chờ tiếp lấy Huyết tâm.

Xiết chặt chủy thủ, ta nâng mắt nhìn Lăng Vân Phong lần cuối, cánh tay giơ lên cao, giật mạnh xuống. Chỉ nghe phập một tiếng, lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim ta đau buốt.

"Y Y!"

"Y Y cô nương!"

Ba tiếng hét kinh hoảng vang lên cùng lúc, ta gập người vì đau, hạ mí mắt nhìn xuống dòng máu đỏ tuôn ra từ lồng ngực, nghiến chặt răng rút chủy thủ ra, máu càng phun ra nhiều hơn, nhuốm đỏ y phục của ta. Lồng nhực ta lóe sáng, đầu lưỡi dao cũng phát sáng, ta đem mũi dao nhỏ xuống bàn tay Vân như, nhìn nó chầm chậm kết thành viên châu nhỏ, ánh sáng lóa mắt, hương thơm lan tỏa.

"Ngay..."

Vân Như bị tiếng rít của ta thức tỉnh, vội đem Huyết tâm bỏ vòa miệng tỷ tỷ. Trước mắt ta mờ dần, lồng ngực quặn thắt dữ dội, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy ta, cùng ta ngã xuống đất.

"Y Y, nàng..."

"Lăng Vân Phong, ngươi chắc chắn... không ngờ Huyết tâm lại... lại là máu tim... ta ... đúng không? Ha..." Một ngụm máu trào lên cổ họng, ngòn ngọt. Ta khó khăn nuốt xuống, lại bất lực để nó phun ra.

"Tại sao?"

"Ta... đem Huyết... tâm cho... nàng. Ta muốn... muốn ngươi nợ ... ta, cả đời Lăng Vân Phong ngươi... đều phải nợ ta.... Cho dù các ngươi có ở ... bên nhau, ta cũng...cũng bắt ngươi.... Phải áy náy với ta.... mỗi lần nhìn nàng, ta đều ... muốn ngươi phải nhớ rằng: mạng... sống của ... của nàng... là do Châu ...Doanh...Doanh...ta... dùng...dùng ... mạng sống....của mình mà đổi lấy..."

"Không! Y Y, nàng không chết, sẽ không. Mau, đem thốc cầm máu đến đây... Y Y, không YY"

Ta dựa vào lòng hắn, toàn thân lạnh toát, tầm mắt tối đen, cơn đau nơi lồng ngực cũng từ từ dịu xuống. Ta... sắp chết rồi.

Một giây cuối cùng, khi rời thân xác, ta nghe được hắn ở bên tai ta thì thầm "Tại sao?"

Tại sao? Ta cũng rất muốn biết rốt cục là tại sao?

"A a...aa"

Ta giật mình nhìn xuống, thấy bàn tay nhỏ bé của Đạm Phong đang cọ cọ lên mặt ta lúc này mới nhận ra mình đang khóc.

"Không sao, mẫu thân bị bụi bay vào mắt." ta hôn lên má nó, nghe được tiếng cười khanh khách vui vẻ của nó, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

"Đạm Phong ngoan, chúng ta xuống núi chơi nhé, mùa này hạt dẻ mọc rất nhiều, đi lấy một ít về ăn được không?"

Thằng bé vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, giống như đồng ý.

Ta địu Đạm Phong trước ngực, đeo chiếc gùi nhỏ lên lưng sau đó đóng cửa cẩn thận rồi mới xuống núi. Mấy cây dẻ kia mọc ở lưng chừng núi, bên cạnh một dòng suối nhỏ, hạt vừa to vừa thơm, cho dù là nướng hay làm thành món ăn đều rất ngon.

Hai chúng ta vừa đi vừa nói chuyện (phần lớn là ta nói, còn Đạm Phong chỉ a a hưởng ứng, ta nói nó ngốc nó cũng cười tít mắt thuận theo), hái được khá nhiều hạt dẻ, thấy trời vẫn còn sớm ta liền đem nó đi đào ít măng tươi, buổi tối luộc lên nhắm rượu cùng A Hi cũng được lắm. Trên đường trở về, lúc ngang qua con suối kia liền có chuyện phát sinh khiến ta sợ dựng tóc gáy. Nước suối, toàn bộ đều chuyển thành màu đỏ! Dỏng tai nghe, xa xa truyền đến tiếng binh khí va chạm cùng tiếng người hét thất thanh.

Thiên a, ngọn núi chim không thèm ỉa này từ khi nào lại hút người đến vậy, nhân sĩ giang hồ lại rủ nhau đến nơi hoang vu này mà chém giết.

Cũng may Đạm Phong đã ngủ, ta chỉ việc ôm nó lẩn qua đường khác mà về là được.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính, còn chưa chạy được bao xa đã lại nghe tiếng la hét đuổi đến phía sau, ta hốt hoảng, vội ôm Đạm Phong trốn vào một hốc cây mục che khuất bởi cây cỏ, nín thở mở to mắt quan sát bên ngoài.

Quả nhiên, không lâu sau liền thấy hai bóng người dìu nhau, cả hai đều đầy máu chật vật chạy tới, phía sau là vô số những tiếng la hét truy đuổi, chẳng mấy đã đến gần chỗ ta trốn. Hai người kia vẫn cố sức chạy, nhưng bước chân xiêu vẹo, được vài bước liền ngã xuống. Đám người phía sau cũng đuổi đến, vây tròn xuong quanh bọn họ, ai nấy đều hằm hằm sát khí, đao kiếm sáng lòa.

"Thất vương gia, ngài hết đường chạy rồi. Ngoan ngoãn nạp mạng đi!" Một nam nhân lên tiếng, tiếp sau đó là một trận cuồng tiếu của đám hắc y nhân còn lại.

Ta toát mồ hôi hột, thở cũng không dám thở mạnh, nắm chặt lấy cây sáo bên hông, âm thầm cầu nguyện. Đừng phát hiện ra ta, đừng phát hiện ra ta.

Lưỡi kiếm của đám hắc y nhân đồng loạt giơ lên, chuẩn bị chém hai người kia thành mảnh nhỏ. Bỗng nhiên, Đạm Phong đang ngủ trong lòng ta khóc ré lên, hiển nhiên là đã bị đánh thức.

"Ai?"

"Kẻ nào trốn ở đó?"

"Mau ra đây!"
Ta bịt miệng Đạm Phong lại, mồ hôi lạnh chảy dọc hai bên thái dương, nhìn ba bốn hắc y nhân đang cẩn trọng đến gần, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn.

Đạm Phong bị ta bịt miệng, sắc mặt chuyển sang hồng thấu, ta kinh hoảng vội buông tay sợ nó chết ngạt, ai ngờ nó lại bật khóc, thu hút sự chú ý của đám hắc y nhân kia. Ta bất đắc dĩ đành rút cây sáo bên hông xuống, đưa lên môi thổi.

Cây sáo này là A Hi tự làm, sau đó uy hiếp Sơn thần nơi đây thổi pháp thuật điều khiển gió núi vào đó, đưa cho ta làm vật phòng thân.

Ta vừa thổi hai tiếng, gió núi đã sàn sạt nổi lên, càng ngày càng mạnh, cây rừng xào xạc, nghiêng ngả, đám cỏ nhỏ cùng đất đá đều bị thổi tung, cuộn xoáy vào đám người phía trước.

Gió mạnh thậm chí đã thổi bay cả mấy hắc y  nhân, khiến những kẻ còn lại hoảng loạn tản ra.

Đến lúc ta ngừng lại thì bọn chúng đều đã chạy xa rồi, chỉ còn lại hai nam nhân toàn thân bê bết máu nằm gục trên đất.

Ta vốn dĩ định cứ thể bỏ chạy, nhưng lại không nhịn được mà quay đầu nhìn bọn họ một lần nữa, cuối cùng lại vì thế mà động lòng trắc ẩn. dùng cành cây to đẩy đẩy một người, lật hắn ngửa lên, gương mặt đập vào mắt khiến ta giật thót, trái tim phút chốc bị xiết chặt.

Đây, gương mặt này, chẳng phải là phu quân của Vân Như sao?

Vậy người kia, ta kinh hoảng vứt cành cây trong tay xuống định chạy nhưng người nằm trên đất kia còn nhanh hơn, lập tức kéo lấy cành cây, ta theo đà khụy xuống liền bị hắn kề đao vào cổ.

Lưỡi đao sắc lạnh kề sát yết hầu khiến ta sợ run, cũng khiến cho Đạm Phong trong lòng ta khóc thét lên.

Hắn mở to mắt nhìn ta vẻ kinh ngạc, miệng mấp máy mãi không thành lời.

"Đại... đại gia, dân phụ chỉ là sơn nữ  bình thường, xin đại gia tha mạng, đừng giết dân nữ."

"Ngươi... Y Y cô nương?!"

Ta giật mình, đã lâu không nghe đến cái tên này, lại không ngờ được sẽ nghe thấy nó trong hoàn cảnh như vậy.

"Đại gia, người chắc nhận nhầm rồi, dân dân nữ không phải tên Y Y." Ta bày ra một bộ mặt sợ hãi, còn cố nặn ra mấy giọt nước mắt cho giống thật, lại thêm Đạm Phong khóc đến khản giọng ta ôm trước ngực, đôi mắt hắn lóe lên ánh nhìn nghi hoặc sau đó từ từ hạ đao xuống.

Ta thở phào nhẹ nhõm, lại bị một câu nói sau đó của hắn làm cho giật thót.

...

"Vân Khinh cô nương, cảm ơn cô nương đã cứu giúp. Tại hạ vừa rồi vô ý mạo phạm, thật sự vô cùng xin lỗi."

Ta haha cười gương, tiếp tục băng bó cho Lăng Vân Phong nằm trên giường.

Đúng vậy, hai người bọn họ đều đang ở nhà ta, nằm trên giường của ta, còn có nguy cơ sẽ ăn bữa tối của ta nữa.

Nếu chỉ có ta và Đạm Phong ở đây thì không sao, ta có thể giả như cái gì cũng không biết để bọn họ ở lại đây qua đêm, nhưng mà A Hi sắp về rồi, để hắn thấy Lăng Vân Phong ở đây thì khẳng định sẽ không phải chuyện tốt lành gì. Vị đại ca kia, tuy rằng sẽ không động thủ một chưởng đẩy Lăng Vân Phong xuống thẳng tầng ngục thứ 18 nhưng dựa vào tính cách nóng như lửa của hắn, Lăng Vân Phong đảm bảo sẽ sống không bằng chết.

Thiên a, đúng là tự mình tạo nghiệt không thể sống mà. Vân Khinh ta đã phạm phải thiên kiếp gì mà giờ phải đứng trong hoàn cảnh này chứ!

Hạo Thanh – tên vị phu quân của Vân Như, nãy giờ vẫn nhìn ta nghi hoặc, ánh mắt rõ ràng đang nghi ngờ ta thực sự là Y Y kia đội mồ sống dậy, ánh nhìn chăm chú như vậy, thật khiến cho lông tơ toàn thân ta dựng đứng, chỉ  muốn hét lên với hăn: " Đúng vậy, lão nương chính là Y Y ngu ngốc kia đấy, các ngươi có gan thì đòi lão nương một viên Huyết tâm nữa đi."

"Hạo công tử, vị công tử này bị thương không nhẹ, sau khi tỉnh chỉ có thể ăn chút đồ ăn đơn giản. Trong chuồng nhà ta có dê, công tử xuống đó vắt chút sữa cho vị công tử này được không?"

Hạo Thanh nghe ta nói thì hơi sững lại, khóe miệng giật giật nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vắt sữa. Ta thầm thở phào, bây giờ mới tạm thời được thả lỏng. Nhìn lại người trên giường, trái tim không hiểu sao lại nhói lên khó chịu. Tại sao? Hắn rõ ràng đối với ta vô tình, còn muốn lợi dụng tình yêu của ta để cứu người hắn yêu thế nhưng khi thấy hắn tiều tụy, gầy yếu, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ lại không nhịn được mà đau lòng.

Quả nhiên, nữ nhân sinh ra đã hữu tình, cho dù có trải qua đau khổ thế nào cũng không thay đổi được trái tim dễ mềm yếu.

Ngón tay ta vô thức chạm lên mặt hắn, lướt từ vầng trán rộng xuống đôi mày kiếm phong tình, đôi mắt hắn nhắm chặt, làn mi khẽ run, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhợt nhạt. Gương mặt hắn vì mất máu mà trắng nhợt nhưng vẫn không che dấu được vết tích của mưa gió sa trường trên làn da rắn rỏi. Vừa rồi lúc băng bó cho hắn, ta còn phát hiện trên người hắn có rất nhiều vết thương cũ, có cái do tên bắn, có cái do đao kiếm để lại, tất cả đều trở thành những vết sẹo in hằn trên làn da nâu đồng.

3 năm qua, hắn sống thế nào? Tại sao lại có nhiều vết thương đến vậy?

"Y Y..."

Ta giật mình hồi thần, phát hiện người trên giường đã tỉnh từ lúc nào, đang nhìn ta chăm chú.

Đôi ưng mâu khóa trụ ánh mắt ta, tiếng nói khàn khàn trầm thấp dụ hoặc vang lên bên tai khiến thân thể ta bất giác run lên nhè nhẹ, vội thu lại cảm xúc.

"Công tử, người tỉnh rồi?"

"Y Y!" hắn bắt lấy tay ta, bật dậy, mặc kệ vết thương trên người mà kéo ta vào lòng.

"Công...công tử..." hơi ấm quen thuộc khiến ta kinh hoảng, vội muốn đẩy hắn ra, nhưng cho dù có đẩy thế nào hắn cũng không hề xuy chuyển, ta lại không dám dùng lực mạnh sợ làm ảnh hưởng đến vết thương của hắn, cuối cùng lại trở thành hai người giằng co nhau.

Đúng lúc đó Đạm Phong nằm trong nôi bỗng nhiên bật khóc, hắn nghe tiếng khóc thì sững sờ, ta lợi dụng thời cơ này giãy ra, chạy đến bế nó lên, bày ra bộ dáng người mẹ dỗ dành nó, "Đạm Phong, Đạm Phong ngoan, con đói rồi sao? ồ, ngoan nào, mẫu thân lấy bột cho con ăn nha."

Hắn kinh ngạc nhìn ta bế Đạm Phong, cánh tay vẫn đưa ra cứng đờ trong không khí.

Hạo Thanh đi vào thấy cảnh này thì vội chạy đến bên giường, ánh mắt không dấu nổi lo lắng.

"Y Y, nàng... nàng có hài tử sao?"

Ta khắc chế đáy lòng run rẩy, ngẩng đầu áy náy nhìn hắn, "Công tử, hai người chắc đã nhầm dân nữ với vị Y Y cô nương kia rồi. Dân nữ tên Vân Khinh, cả đời đều ở trên núi này, chưa từng xuất sơn."

"Đúng vậy, chủ tử, vừa rồi là Vân Khinh cô nương cứu chúng ta từ trên núi về đây. Huống hồ, Y Y tiểu thư, nàng đã..."

"Không! Nàng chính là Y Y! Y Y, nàng tại sao phải gạt ta?" Hắn vùng xuống giường, chạy đến trước mặt ta, muỗng bột trong tay ta bị cái kéo tay của hắn làm cho văng xa. Đạm Phong ăn cũng được khá nhiều rồi, nhìn thấy chúng ta giằng co lại bày ra bộ dáng hứng thú, còn vỗ tay cười toe nữa.

Phản rồi, đứa nhỏ này không biết giúp mẫu thân giải nguy còn ở đó xem kịch hay, đúng là phản rồi.

"Công tử, xin tự trọng! Dân nữ đã nói mình không phải Y Y nào hết, nếu công tử còn như vậy, thứ lỗi Vân Khinh không thể tiếp đãi hơn. Tướng công dân nữ sắp về, nếu để chàng nhìn thấy cảnh này sẽ không hay xin hai vị đi cho."

Ta vừa nói xong, bên ngoài liền có tiếng gió cuốn, hiển nhiên là "tướng công" ta đã về thật.

"Nha đầu, ta đói bụng!" A Hi đạp cổng xông vào, vẫn phong thái bừng bừng khí thế không đổi.

Lão thiên a, tại sao chuyện này càng ngày càng diễn biến phức tạp như vậy chứ. Chẳng phải chỉ là ta cứu bọn hắn, sau đó đuổi đi là xong sao?

A Hi còn đang trong tư thế đạp cổng, đã nhìn thấy trong nhà có nhiều hơn hai bóng người, lập tức sầm mặt xông vào. Đến khi nhìn rõ hai người kia là ai, gương mặt đã đen đến cực điểm.

Cũng may ta phản ứng nhanh, vội đứng lên trước.

"Hai vị công tử, đây là tướng công của dân nữ."

"Tướng công, hai vị công tử đây ta cứu về từ trên núi." Ta quay lưng lại với bọn họ, nhìn thẳng vào mắt A Hi gằn rõ hai tiếng "tướng công" còn dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không được manh động.

Cả ba còn đang ngẩn người, ta đã nhanh chóng nhét Đạm Phong vào tay A Hi, cười vui vẻ rút lui, "Mọi người ngồi nghỉ đi, ta đi nấu cơm tối."

Bữa tối hôm đó, diễn ra trong không khí vô cùng hòa hợp. A Hi đóng vai trượng phu trên cả hoàn hảo, khiến cho Lăng Vân Phong dù luôn nhìn ta với ánh mắt nghi hoặc cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận trên đời này thực sự có người không chung huyết thống vẫn có thể giống nhau như tạc.

Nhưng vấn đề nan giải sau đó lại khiến ta hết sức đau đầu: chỗ ngủ!

Căn nhà này chỉ có một chiếc giường, trước đây đều là ta cùng Đạm Phong ngủ trên giường, A Hi "ngủ" ở mái nhà.

Nhưng giờ... ta nhìn A Hi cầu cứu, hắn lại nhìn đi nơi khác vờ ngắm trăng huýt sáo.

"A Hi~~~"

"...."

"A Hi~~~~"

"..."

"A..."

"Được rồi, được rồi, phiền quá đi!"

Ta chống nạnh cười gian trá nhìn bóng lưng hắn khuất dần, lúc quay người lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Lăng Vân Phong phía sau, giật mình một cái suýt đứng tim.

"Vân Khinh cô nương, vừa rồi tại hạ vô ý đã mạo phạm, thật có lỗi." Hắn từ từ bước đến trước mặt ta, ánh mắt đã không còn vẻ chăm chú vừa rồi, chỉ có sự bối rối khiến ta hoài nghi mình vừa nhìn nhầm.

"Không có gì. Lăng công tử bị thương không nhẹ, đợi tướng công ta đem nguyên liệu về sẽ dựng tạm cho hai vị một căn lều nhỏ qua đêm vậy."

Còn chưa nói xong, đã nghe tiếng A Hi cục cằn phía sau cùng tiếng roạt roạt của cành lá.

"Ê, họ Lăng, lều của các người!" hắn nói xong liền nghênh ngang chuẩn bị rời đi.

Ta há hốc miệng nhìn đống cành lá kia, lại nhìn vị đại ca đang bộc phát tính tình này.

"A Hi, ngươi làm cái gì vậy?"

Ta kéo hắn ra một bên, kéo đầu hắn xuống thì thầm.

"Sao chứ? Chẳng lẽ còn muốn bổn vương dựng lều cho hắn ở?"

"Ta xin ngươi đấy, bọn họ đều bị thương. Đâu thể tự dựng lều được."

"Được hay không là việc của chúng."

"A Hi, coi như ngươi giúp ta lần này đi, để bọn họ ngủ một đêm sáng mai rời đi không tốt sao? Nếu động đến vết thương, khiến thương thế của họ nặng hơn thì sẽ có cớ ở lại dài dài đấy. Ngươi, coi như vì ta đi được không?"

Cuối cùng vị đại ca A Hi dù không tình nguyện cũng vẫn dựng xong cho Lăng Vân Phong một căn lều khá rộng rãi, đủ cho hai người bọn họ ngủ. Ta giúp hắn trải lá cây, thêm một lớp rơm khô, sau đó lại thêm một lớp chăn nữa rồi mới rời đi, cũng coi như là đối với vị phu quân này tận tình lắm rồi đi.

"Nữ nhân ngu ngốc!" A Hi hừ lạnh, liếc mắt khinh bỉ ta.

"Đúng, ta cũng thấy vậy!" ta chỉ biết cười khổ chấp nhận.

Sáng hôm sau, Lăng Vân Phong cùng Hạo Thanh rời đi từ sớm, nhìn bóng lưng hắn khuất dần, tim ta không tự giác lại nhói đau, hơi thở cũng dường như trở nên không thực.

Là mơ sao? Cuộc kì ngộ ngắn ngủi này phải chăng chỉ là mơ? Là vì những nhung nhớ của ta bao ngày tháng qua khiến thiên địa động lòng mới đem hắn đến lần nữa, để chúng ta một lần nữa giao nhau trên đường đời sao?

Ta từng nghĩ ta hận hắn, từng nghĩ để lại cho hắn niềm day dứt một đời, từng nghĩ bản thân cho dù không có hắn vẫn có thể vượt qua một kiếp nhân sinh... nhưng gặp lại rồi chia xa lại khiến ta hiểu được, thì ra, ta vẫn nhớ hắn nhiều đến vậy, vẫn yêu hắn nhiều đến vậy. Hắn đi rồi, để lại trong lòng ta một lỗ hổng không sao lấp đầy.

"Nha đầu ngốc, hắn đối với ngươi như vậy, tại sao vẫn yêu hắn?"

Ta quay đầu, nhìn A Hi, tầm mắt nhòa mờ khiến ta không nhìn rõ gương mặt hắn, chỉ cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt trên đỉnh đầu ta vỗ nhẹ.

Tại sao vẫn yêu hắn?

Tại sao vẫn yêu hắn??

Là vì đêm Thất tịch năm 13 tuổi, hắn giúp ta đẩy cây đèn ước nguyện trôi xa?

Là vì đêm trăng năm đó, hắn đưa tay ra muốn ta nắm lấy?

Là vì đêm trong U lâm hắn nói với ta "ta không thể để nàng một mình"?

Là vì những ôn nhu cùng sủng nịch hắn dành cho ta?

Hay vì một câu "nàng chắc chắn đã chịu không ít cực khổ rồi" khi biết ta là Huyết linh?

Ta rõ ràng biết, những hành động cùng lời nói kia, đều xuất phát từ lừa dối nhưng ta đã vì nó mà trầm mê mất rồi. Trầm mê đến mức ảo tưởng rằng bản thân thực sự có thể hạnh phúc, để đến lúc ảo tưởng tan vỡ dù lòng có đau nhưng trái tim lại vẫn níu giữ một hồi mộng đẹp ấy.

"Tại sao vẫn yêu hắn ư? Bởi vì trái tim ta rất cố chấp, một khi đã nhận định cái gì thì sẽ cố chấp nhận định nó cả đời. Mà ta, đã nhận định hắn là hạnh phúc của ta."

"Nha đầu ngốc, ngươi như vậy, bảo đại ca làm sao yên tâm được đây?" A Hi khẽ thở dài, để đầu ta tựa vào ngực hắn.

"A Hi, vẫn là ngươi tốt nhất."

Ta níu lấy vạt áo hắn, lặng lẽ khóc mà không biết rằng phía xa, có một thân ảnh đang đứng bên hàng rào trúc, đôi mắt u uất. Cũng không biết rằng, A Hi là cố tình ôm ta, để ta không nhìn thấy bóng người phía sau kia.

Nửa tháng sau, có một ngày A Hi bỗng nổi hứng thú nói muốn đưa ta xuống núi, đi chơi. Hắn sốt sắng giúp ta đóng gói ít đồ đạc, còn mua một chiếc xe ngựa rộng rãi làm phu xe cho ta và Đạm Phong.

Lúc xuất phát rồi ta mới biết, chuyến đi này không đơn giản chỉ là "xuống núi đi chơi" bình thường, hắn là muốn đưa ta đi Vân quốc.

"Ta không đi! Tại sao đang yên đang lành lại đi Vân quốc?!"

"Du sơn ngoạn thủy, ngươi định cứ ru rú ở đó cả đời sao? Không nhớ cuộc sống phồn hoa đô hội sao? Gần đây đại ca rảnh rỗi, vừa vặn có thể bồi ngươi đi chơi."

"Vậy đi Thủy quốc, Minh quốc, những chỗ đó mới gọi là nơi có phong cảnh đẹp, phồn hoa đô hội, cớ gì phải đi Vân quốc?"

"Lão ca đây thích, được không?"

"Vậy ngươi tự đi, ta không đi, thả ta xuống! Ta muốn về nơi chim không thèm ỉa kia của ta!"

A Hi hừ nhạt, nhếch môi cười khinh khỉnh, tiếp tục đánh xe ngựa của hắn, không thèm để tâm ta gào thét bên trong.

Không biết con ngựa chết tiệt này là giống gì, tốc độ nhanh đến bất thường, chỉ 2 canh giờ đã đưa ta từ biên giới Lâm quốc đến kinh thành Vân quốc rồi.

Chắc chắn là có gian kế!

"Đi, xuống ăn bữa cơm sau đó còn muốn về thì đại ca đưa ngươi về."

Ta dù không tình nguyện cũng phải xuống xe, bất bình là chuyện nhỏ, bụng đói mới là chuyện lớn a.

"Này, nghe nói Thất vương gia từ chối hoàng thượng tứ hôn đấy."

"À, là hôn sự với thiên kim nhà quốc sư đại nhân đúng không?"

A Hi chọn một bàn bên cửa sổ lầu hai, gọi một bàn đầy mĩ vị nổi tiếng của kinh thành.

"Vị Thất vương gia này cũng thật to gan, cho dù có là sủng tướng của hoàng thượng cũng không thể ngạo mạn đến mức dám từ chối hôn sự hoàng đế ban cho thế chứ?"

"Vị huynh đài này chắc không biết rồi, ta có người bà con là việc trong Vương phủ, nghe nói Thất vương gia mười năm trước có đưa một vị cô nương dung mạo thiên tiên xuất thân kì bí về phủ, sau đó bí mật cùng nàng thành thân, được một thời gian thì nàng bệnh nặng mà chết. Thất vương gia đối với nàng nặng tình nên mới ở vậy đến giờ, ngay cả một thị thiếp cũng không có."

"Là vậy sao? Không biết vị tiểu thư nào lại có phúc khí như vậy?"

"Cũng không rõ nàng từ đâu đến, chỉ biết Thất vương gia rất mực yêu chiều nàng, khi nàng chết đã gần như phát điên, đúng lúc đó Thủy quốc dã tâm chưa tận, liên minh cùng Lâm quốc tiến đánh quốc thổ nước ta, ngài liền xin với hoàng thượng cho phép dẫn binh dẹp loạn, tròn 2 năm sống nơi biên ải, quyết tử cùng kẻ thù, ghi được bao chiến công cho Vân quốc chúng ta đấy."

" Ồ, thì ra là vậy."

Ta vốn dĩ chỉ tập chung ăn, nhưng nghe đến một tràng tiếng ồ cuối cùng kia thì không chịu nổi nữa, ngẩng đầu nhìn kẻ đáng ghét đang nhàn nhã uống rượu trước mặt, đôi đũa cứ nâng lên lại hạ xuống.

"Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao? Ta cũng cảm thấy đồ ăn ngươi làm có phần thanh đạm nhưng dễ ăn hơn nhiều."

"Ngươi đưa ta đến đây là để ta nghe những lời này sao?"

"Lời gì?"

"Đừng giả vờ, một người chỉ có người bà con làm việc trong vương phủ lại biết được nhiều chuyện như vậy, có quỷ mới tin. Ta không ngu ngốc đến mức chuyện này cũng tin."

A Hi nhìn ta giận dữ chỉ cười, sau đó bỗng nghiêm túc lên.

"Nha đầu, nếu ngươi biết được ngươi đau lòng bấy lâu chỉ là ngộ nhận, ngươi có trở lại bên hắn không? Cho hắn một cơ hội, biết đâu cũng là cho ngươi một cơ hội nữa."

'Ngươi phát điên cái gì, ta muốn về!" Ta đứng phắt dậy, ôm lấy Đạm Phong đang ngủ bên cạnh.

"Hắn không có lấy Tích Nhược kia!"

Ta sững lại, bước chân như hóa đá.

"Ngươi chết rồi, hắn đúng là gần như đã phát điên, ngày ngày chìm trong men rượu, mỗi khi uống say đều tìm Tích Nhược cô nương đòi lại Huyết tâm, nói chỉ cần có Huyết tâm ngươi nhất định sẽ sống lại. Sau muội muội của nàng ta vì sợ hắn giết chết nàng thật nên đã đưa nàng ta đi thật xa, đến tận Minh quốc sống cuộc sống thường dân bình thường. Hắn vẫn đau khổ như vậy cho đến khi chiến loạn nổ ra liền mượn chém giết để quên đi ngươi, cũng quên đi bản thân."

Ta chết lặng, bỗng nhớ lại những vết sẹo trên người Lăng Vân Phong ngày đó.

Tất cả đều hợp lí đến hoàn hảo khiến ta không cách nào tìm ra được một chút dối lừa nào trong câu chuyện A Hi kể.

Nếu thật sự là như vậy, vậy thì những vết thương bấy lâu luôn rỉ máu trong tim ta tính là cái gì? Là vì hiểu nhầm sao? Thật nực cười!

Hắn nghĩ hắn là ai, tùy tiện đến khuấy động trái tim vốn bình lặng của ta, cho ta nếm qua tư vị thất tình lục dục, biến ta thành một nữ nhân mềm yếu trước tình yêu, để ta chính tay đem cuộc đời mình hủy đi, sau đó mới chợt phát hiện hắn yêu là ta, rồi lại nói những chuyện đã qua chỉ là tự ta hiểu nhầm sao?

Nếu vậy, cứ để hiểu nhầm này tiếp tục đi, ta không cần nữa, loại chuyện nhạt nhẽo này ai muốn diễn thì mang đi mà diễn, ta không cần!

"Ngươi nói ăn xong sẽ đưa ta về, bây giờ ta muốn về."

"Vậy còn hạnh phúc của ngươi?"

"Ta không cần loại hạnh phúc nhàm chán như vậy!"

A Hi thở dài, đỡ lấy Đạm Phong trong tay ta, chậm rãi đi xuống lầu.

Xe ngựa của A Hi đã biến mất, hỏi ra mới biết hắn tính để ta biết mọi chuyện rồi sẽ ở lại chỗ Lăng Vân Phong nên đã đuổi ngựa về trước rồi. Bây giờ muốn về, chỉ có thể tìm nơi nào đó không có người A Hi mới có thể thi triển pháp thuật đưa chúng ta lập tức về nhà.

Nhưng, ta thực sự nghi ngờ, việc đuổi ngựa, còn có tìm nơi thi triển pháp thuật, tất cả đều là giả, thực chất A Hi hắn là muốn bán ta, bằng mọi giá phải bán đi trong ngày hôm nay.

Tại sao à?

Tại vì hắn dẫn ta đi qua một con phố náo nhiệt, người đông hơn chảy hội, mà tất cả đều là nữ nhân. Ta còn đang tò mò, thì sau lưng đã bị đẩy mạnh, bị ép đi vào giữa đám nữ nhân đang điên cuồng xô đẩy kia.

Thân thể bị ép bẹp dí đã không nói làm gì, trong lúc ta đang chật vật đứng vững thì bỗng nhiên một bóng đen từ trên cao bay xuống khiến ta kinh hoảng, mở mắt ra lần nữa, đã thấy bản thân đang ôm một.... tròn tròn... đỏ đỏ... cái này... là tú cầu trong truyền thuyết sao?

Mẹ ơi, làm sao đây? Tú cầu là nghi lễ chọn chồng của các cô nương, bây giờ ta lại ngang nhiên bắt được tú cầu tuyển rể của cô người ta, bị bắt được có khi còn bị cho là cố tình phá đám cũng không chừng.

Nhân lúc hỗn loạn mau chạy thôi.

Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, xung quanh ta vừa rồi còn chật như nêm cối, bây giờ trong vòng bán kính 3 thước đã bị mọi người để trống, lấy ta làm tâm mà vây thành vòng. Ta bước sang trái một bước, đoàn người đồng loạt bước sang trái, ta bước sang phải, họ cũng theo đó bị hút sang phải, tiến một bước, lùi một bước, đều bị mọi người bắt chước theo, ai nấy dường như đều khí thế bừng bừng quyết tâm lấy ta làm trung tâm vũ trụ.

A A A....

Điên mất, A Hi đâu? Tên chết dẫm kia lúc dầu sôi lửa bỏng như này lại chạy đâu mất rồi?
"Cô nương, người đã bắt được tú cầu của chủ tử nhà ta. Xin hỏi quý tính đại danh của cô nương là gì?" một lão nhân gia rẽ đoàn người bước đến, cung kính ôm quyền cúi người với ta.

"Ta tên Vân Khinh." Ta vô thức trả lời.

"Vân cô nương, xin mời theo lão nô đi gặp chủ tử."

Ta ngập ngừng, muốn nói lại không biết nói gì, chỉ có thể ngây ngốc bị họ kéo đi.

Vừa đi vừa nghĩ xem nên nói với vị tiểu thư kia như thế nào để giảm bớt mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ mong sao nàng ta đừng vì người bắt được tú cầu là nữ nhân mà nghĩ quẩn là được.

Hậu viện rộng lớn, đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến nơi.

Vị lão nhân kia giơ tay làm động tác mời với ta, ta theo hướng ông ấy chỉ mà bước vào một đình viện nhỏ, nhìn thấy một bóng lưng bạch y thì lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh không ngừng.

Âm thầm hít sâu một hơi, bước đến phía sau bạch y nhân.

"Cô nương..."

Người kia xoay người, ta kinh hãi vội cúi thấp đầu, nửa thân trên gần như song song với mặt đất, hai tay nâng tú cầu lên cao quá đầu nói liền một tràng.

"Cô nương, thật xin lỗi, ta vô ý đã tiếp được tú cầu của người. Làm lỡ giở chuyện tuyển phu của cô nương là ta không phải, xin cô nương bỏ qua cho."

Bạch y trước mặt khẽ lay động, ta nghe rõ cả tiếng cười trầm thấp của đối phương, hơi hé mắt nhìn lên liền bị dọa cho suýt chút nữa liền nhảy dựng.

"Ngươi... Ngươi... sao lại là ngươi?"

"Sao không thể là ta?"

"Lăng Vân Phong, ngươi đang ngoạn cái quỷ gì?"

Hắn khẽ cười, bước lên hai bước, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ồ, Vân Khinh cô nương sao lại biết tại hạ tên Lăng Vân Phong, ta nhớ khi đó mới chỉ nói cho nàng ta họ Lăng thôi mà."

"Thì... thì là... chẳng phải ngươi là Thất vương gia sao? Ai chẳng biết thất vương gia họ Lăng tên Vân Phong chứ?" ta haha cười hai tiếng, lùi lại một bước.

"Vậy sao? Nói vậy tức là Vân Khinh cô nương đã sớm biết bổn vương là Thất vương gia Vân quốc rồi?" Hắn lại tiến một bước.

"Haha, haha ta... dân nữ từng có vinh hạnh gặp qua ngài." Tiếp tục lùi.

"Thì ra chúng ta sớm đã có duyên như vậy. Thế này đi, dù sao Vân Khinh cô nương cũng đã tiếp được tú cầu của bổn vương mà nàng cũng đã có ơn cứu bổn vương một mạng, lấy tiền bạc đền đáp là kẻ vô tâm, bổn vương đành tự lấy thân đền đáp được không?"

"Không, không cần, ta thích tiền bạc, lấy tiền bạc đền đáp là được. Còn có, ta... ta sớm đã thành thân nha, tướng công cùng nhi tử còn đang chờ, thứ lỗi cho Vân Khinh thất bồi."

Chuồn là thượng sách.

"Không sao. Bổn vương không ngại làm nam thiếp."

Nhưng ta ngại a!

"Nàng không nói tức là đồng ý?! Hạo Thanh, lễ đường chuẩn bị xong chưa?"

"Đã xong, thưa chủ tử." Hạo Thanh kia không biết từ lúc nào đã đứng phía sau, quỳ một gối bẩm báo.

Ta bị dọa cho mất hồn, đến khi bị tiếng ồn ào kéo cho hồi thần thì đã thấy bản thân đang bị bế vào lễ đường, muốn giãy muốn kêu đều không được.

Ta bị điểm huyệt!

Nhìn quang cảnh hoành tráng, tân khách đông nghịt, ta bỗng ngộ ra: bản thân bị lừa. Ta bị A Hi bán!

Bằng không hắn nhất định sẽ không để ta hoa hoa lệ lệ tiếp được tú cầu, lại mơ mơ màng màng cùng người ta tiến nhập lễ đường như vậy được.

A Hi, ngươi sao lại không có nghĩa khí như vậy.

Ta đã nói không muốn gặp Lăng Vân Phong nữa mà.

Mọi chuyện sao có thể hoang đường như vậy chứ?

A Hi, A Hi, ngươi chết đâu rồi, mau đưa bổn cô nương về.

....

Ngoài lễ đường.

" Diêm công tử, làm như vậy được chứ? Cứ như vậy ép Vân Khinh cô nương thành thân có nhanh quá không? Dù sao cô nương ấy cũng vừa mới làm rõ được mọi chuyện thôi mà." Hạo Thanh có chút lo lắng nhìn vào bên trong.

"Không sao, đánh nhanh thắng nhanh, nhân lúc nha đầu ngốc đó còn chưa kịp thích ứng phải ra tay luôn mới đảm bảo thành công."

"Nhưng mà...."

"Phiền quá đấy, chuyển lời với họ Lăng kia, hảo hảo chiếu cố nha đầu cùng Đạm Phong cho ta, bằng không ta giúp hắn lừa được nha đầu về cũng có thể đem nha đầu đến chân trời cuối đất, cả đời hắn cũng không thể gặp lại."

"Vâng."

Hạo Thanh tiếp được Đạm Phong, ngẩng đầu đã không thấy A Hi đâu cả.

"Diêm Đế, thần phụng mệnh Thập Điện diêm la đến mời Người về chủ trì cuộc họp Minh phủ."

Phán quan không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cung kính cúi đầu đứng bên cạnh hắn.

"Giỏi lắm, Diêm La Vương kia, hắn còn có gan dám mời ta về chủ trì nghị sự." A Hi gằn giọng, nhảy lên cỗ xe ngựa Phán quan đưa đến, 6 con ngựa đen hí vang một tiếng lập tức cuồng chân lao về phía trước.

Phán quan thở dài, nhìn theo bóng hắn khuất xa, khóe mắt vừa vặn liếc xuống dưới, bắt gặp một đôi tân lang tân nương.

Thảm! Thảm rồi!

Người kia, chẳng phải là A Hinh công chúa sao? Còn có vị tân lang đứng bên cạnh, là... là ... Diêm La Vương? Không thể nào, A Hinh công chúa lần trước cãi nhau với ca ca là Diêm Đế một trận liền tuyệt thực kháng nghị giờ vẫn đang ở trong Vân Đình cung mà, còn Diêm La Vương vừa mới một khắc trước còn giao nhiệm vụ cho y nhất định phải mời được Diêm Đế về nghị sự, tại sao bây giờ cả hai lại có thể cùng có mặt ở nhân gian này được.

...

Nguyệt kỳ thứ chín vạn năm nghìn tám trăm, sử sách Minh phủ ghi lại:

"Diêm La Vương vi phạm Âm quy, tự ý tách hồn cùng Diêm Hinh công chúa đầu thai cõi trần.

Diêm Vương đại nộ, ngã bệnh liệt giường, hạ lệnh cho Diêm La Vương chịu phạt, thay Người giả quyết mọi việc chính sự, chia sẻ gánh nặng với Đế vương."

Lại có một bản khác của Minh sử nói rằng: Diêm La Vương cùng A Hinh công chúa nặng tình, bị Diêm Vương cấm đoán vì không môn đăng, cuối cùng cùng nhau tách hồn, đầu thai làm một đôi phàm nhân quyến luyến.

Diêm Vương biết được đã động chân tình, không những không xử phạt còn thăng chức cho Diêm La Vương, trở thành Quan xét xử tầng thứ nhất của Minh phủ, cánh tay phải đắc lực cho Diêm Vương, giúp người giải quyết không ít chính sự. Diêm Vương an nhàn, Diêm La Vương và A Hinh công chúa cũng tu thành chính quả, muôn kiếp bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro