Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y Y?!" Người nọ lên tiếng, âm sắc trầm ấm quen thuộc khiến tảng đá đè nặng trong lòng ta được rũ bỏ. Là Lăng Vân Phong, hắn đến tìm ta.

"Ta ở đây, Vân Phong."

Ta run run bò ra khỏi chỗ trốn, ngay lập tức liền rơi vào một vòng ôm ấm áp.

"Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Không có, ta không sao, còn ngươi?"

"Chúng ta đi, phải lập tức rời khỏi đây. Ta đã bắn pháo xin cứu viện rồi, bọn họ rất nhanh sẽ đến."

"Được."

Chúng ta vừa chạy ra ngoài lập tức liền bị rất nhiều hắc y nhân tấn công đến, bọn họ ai cũng hướng về phía Lăng Vân Phong mà đánh tới, nhất thời khiến chúng ta như chú gà bị vây giữa bầy sói.

Bọn chúng, là vì hắn mà tới!

Ta đứng một bên, phía sau vòng bảo hộ của hắn, nhìn Lăng Vân Phong không ngừng chém giết, dù vậy vẫn không quên bảo vệ ta ở sau. Những hộ vệ còn sống sót tuy cũng bị thương không nhẹ nhưng vẫn liều mình xông lên, phá tan vòng vây, bảo hộ Lăng Vân Phong đưa ta rời đi.

Hắn ôm ta, ấn đầu ta vào trong ngực hắn không muốn ta nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông phía sau, mũi chân điểm nhẹ, phi thân rời đi. Gió mang theo hương máu tanh nồng tát qua mặt ta, tiếng binh khí cùng tiếng la hét dần bị bỏ lại phía sau, ta bấy giờ mới dám ngẩng đầu, nhìn qua vai hắn. Chỉ thấy phía sau có vài hắc y nhân đang đuổi theo, tốc độ rất nhanh, chẳng mấy đã gần bắt kịp chúng ta.

"Vân Phong, có người đuổi theo."

"Đáng chết!" hắn hạ xuống, thả ta xuống sau một gốc cây, sau đó chạy ra ngoài đối đầu với 3 hắc y nhân vừa đuổi tới.

Hai chân ta mềm nhũn, chỉ biết bịt chặt miệng cố không phát ra tiếng động, trốn sau gốc cây nhìn ra. Ta không thể gây thêm phiền phức cho hắn nữa, với thân thủ như hắn thoát khỏi đám hắc y nhân này không phải chuyện khó, nhưng bởi vì hắn mang theo ta nên rõ ràng không thể nhanh bằng bọn chúng được.

Nhìn thân ảnh hắn không ngừng lóe lên phía xa, trái tim ta giống như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, đau đớn mà không cách nào hất nó đi được. Hắn vì ta nên mới rơi vào hoàn cảnh này, nếu không có ta, hắn đã... Suy nghĩ như vậy khiến nỗi sợ hãi trong lòng dần thay thế bởi quyết tâm, ta nắm chặt đoản kiếm, lặng lẽ ra khỏi chỗ trốn, lao về phía một hắc y nhân đang quay lưng về phía mình.

Lưỡi kiếm sắc bén, đâm vào da thịt vang lên tiếng phập ghê rợn, máu tươi theo đó bắn ra vương cả lên mặt và y phục của ta, khiến cổ họng ta trào lên cảm giác khó chịu.

"Ngươi..." Hắc y nhân kia quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ khóa trụ thân thể ta. Nhưng khi hắn vừa vung kiếm lên, bên trong thân thể liền có một đạo quang ảnh lóe lên, từ chỗ mũi kiếm đâm vào, một lỗ hổng xoáy tròn phá ra, chỉ trong nháy mắt, hắn đã nổ tung. Không có máu, không có da thịt nát vụn chỉ có một vũng bùn đen sót lại dưới chân ta.

Đây là sức mạnh của A Hi sao? Ta không tin được nhìn vào đoản kiếm trong tay, lúc nâng mắt liền bắt gặp ánh nhìn kinh ngạc của Lăng Vân Phong, hai hắc y nhân còn lại cũng không dám manh động, nhìn ta như thấy quái vật.

Cuối cùng vẫn là một hắc y nhân phản ứng trước, hắn xiết chặt kiếm, hét lên một tiếng vung về phía ta.

Kiếm sắc vung lên, ta chỉ biết chết trân nhìn nó bổ xuống.

Ta sẽ chết sao, một kiếm chí mạng hay mất máu mà chết?

"Y Y!" tiếng hét hoảng hốt vọng đến, thân thể ta một lần nữa được người khác ôm lấy cùng lúc đó tiếng hung khí chém xuống da thịt cũng vang lên rõ ràng bên tai.

"Y...Y..."

Ta kinh hoàng mở mắt, nhìn gương mặt Lăng Vân Phong kề sát, khóe miệng hắn trào ra một dòng máu đỏ tươi.

"Vân Phong!" Ta vội ôm lấy hắn, thân thể hắn nặng nề đổ sụp xuống người ta, giọng nói yếu ớt gấp gáp thì thầm bên tai ta.

"Y Y, mau... mau chạy đi..."

"Không, Vân Phong!" Ta ôm chặt hắn, từ từ ngồi xuống, để hắn dựa vào trước người ta, cố lau đi dòng máu bên khóe môi hắn. Nhưng càng lau, máu càng không nhừng chảy ra, nhuốm đỏ đôi môi hắn, đôi mắt hắn nhìn ta ngày càng mơ hồ, hơi thở cũng yếu dần.

Mắt ta mờ đi, cảm nhận thân thể hắn càng ngày càng lạnh giá thì nước mắt hoảng sợ cuối cùng cũng không kìm được mà nối nhau rơi xuống như mưa.

"Không... Vân Phong, ngươi không thể bỏ lại ta được. Ngươi mà chết thì ta cũng không có trốn dung thân, ngươi đem ta bỏ trốn thì phải có trách nhiệm với ta chứ. Lăng Vân Phong, ngươi không được nhắm mắt, có nghe không? Mở mắt ra cho ta, Lăng – Vân – Phong!" Ta ôm chặt hắn, điên cuồng gào thét.

"Đại ca, còn con nhóc này thì sao?"

"Mặc kệ nó, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đi thôi." Nói rồi liền nhanh chóng biến mất.

Lăng Vân Phong gục trong lòng ta, hơi thở đứt quãng ngày càng yếu ớt. Ta biết, hắn sắp chết rồi. Nhưng ta không cho phép, ta không cho phép hắn tự ý bảo vệ ta rồi lại tự ý chết đi như vậy!

Trong lúc hoảng loạn, nhất thời một tia sáng lóe lên trong đầu ta.

Chỉ còn cách đó thôi!

Ta gồng mình xốc hắn lên, lê bước đến bên đại thụ phía xa, đặt hắn dựa vào thân cây. Rút xuống cây trâm dương chi bạch ngọc trên đầu, cởi áo, nắm chặt trâm ngọc trong tay hướng thẳng lồng ngực đâm xuống.

Huyết tâm, cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão, là máu lấy từ tim của huyết linh. Ta chưa từng thử bao giờ, bởi rất ít người biết đến tác dụng cũng như cách lấy Huyết tâm, còn ta đương nhiên cũng sẽ không ngu ngốc tự đâm vào tim mình.

Trâm ngọc đâm vào tim, máu đỏ theo đó tuôn trào, cơn đau nhói lên khiến thân thể ta như bị rút cạn sức lực. Tuy rằng lúc đâm vào, ta đã khống chế lực đạo cùng độ sâu, chỉ để đầu trâm vừa chạm đến tim nhưng khi rút ra, máu tươi vẫn không ngừng theo vết thương tuôn trào, ánh sáng bạc lòe lòe lóe sáng trên ngực trái cùng cơn đau dữ dội. Ta đem máu trên đầu trâm nhỏ vào lòng bàn tay, giọt máu nhanh chóng đông đặc lại thành viên huyết châu, sắc đỏ rực rỡ, thản nhiên truyền đến hương hoa thanh ngát. Thì ra, đó là Huyết tâm, cũng không khác Huyết châu là mấy nhưng lấy được nó lại đau đớn gấp mấy lần.

Đáng chết, sau này sẽ không chơi Huyết tâm này nữa, chẳng khác nào lấy mạng người ta.

Ta đem viên châu bỏ vào miệng Lăng Vân Phong, chờ nó hoàn toàn được hấp thụ rồi mới từ từ buông lỏng bản thân, chậm rãi lấy trong vạt áo ra lọ sứ nhỏ, bôi lên miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Huyết linh, một khi để máu rơi xuống sẽ không thể ngừng, chỉ có kim sang dược đặc chế từ chín chín tám mươi mốt loại thảo dược cùng chín chín tám mươi mốt loại trùng dược phối chế cùng nhau, đem luyện thành đan sau đó nghiền nhỏ, ủ trong hầm băng 3 tháng mới có được loại kim sang dược có thể làm đông máu cho Huyết linh. Một lần chế tạo mất ít nhất một năm, thực sự rất phức tạp. Mà lúc ra đi, ta chỉ kịp mang theo một hộp nhỏ, đều để trong lều, giờ này lều đó chỉ sợ đã sớm bị đốt thành tro rồi. Cũng may ta còn để sẵn trên người 1 lọ nhỏ, nếu không sợ rằng Lăng Vân Phong tỉnh lại sẽ thấy ta máu chảy thành sông mà chết bên cạnh hắn.

Cơn đau lui dần, ta ôm hắn lên, để đầu hắn gục trên vai ta, cảm nhận được hơi thở nóng hổi tuy còn mờ nhạt nhưng đều đặn phả vào bên cổ mới thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi đem áo hắn cởi bỏ, chỗ kim sang dược còn lại đổ hết ra tay, bôi lên miệng vết thương, xé y phục ra giúp hắn băng vết thương lại, chỉ là những việc đơn giản ta vẫn thường tự mình làm nhưng hôm nay bàn tay lại luôn run rẩy, khiến kim sang dược quý giá đổ lung tung trên lưng hắn, lúc băng cũng khiến cho chỗ lỏng chỗ chặt, nói chung là nham nhở không thể tưởng tượng được.

Xong việc, ta ngồi dựa vào gốc cây, để hắn nằm gối đầu lên chân ta, xác định được hắn không phát sốt nhưng ta cũng không dám buông lỏng hoàn toàn, cứ một khắc lại kiểm tra nhiệt độ cho hắn một lần, kéo lại ngoại sam của ta đắp trên người hắn chỉ sợ hắn bị lạnh. Bọn người cứu viện kia, không biết có phải tính chờ cho chúng ta chết khô rồi mới chịu đến hay không đây?

"...Y..."

"Vân Phong? Ngươi tỉnh rồi sao?"

"Y...Y, ta còn sống?"

"Nói bậy, ta cũng không rảnh mà xuống địa phủ cùng ngươi đâu."

Hắn khẽ cười, lại vì động đến vết thương mà rên lên một tiếng, thân thể cứng lại.

"Y Y, ta mệt..."

"Vậy ngủ một chút đi."

"Ta không muốn ngủ, U Lâm tuy không có dã thú... nhưng ban đêm rất đáng sợ... ta không thể để nàng một mình...."

Sống mũi ta cay cay, trái tim cũng không khống chế được mà lỗi mất một nhịp.

"Cái-cái gì chứ. Ta không sợ!"

"Nàng hát cho ta nghe được không?.... Như vậy ta sẽ không ngủ nữa."

Hát? Ta chưa từng hát bao giờ, ngẫm nghĩ một lát đành thanh thanh cổ họng hát lên bài hát duy nhất ta biết.

"Bươm bướm yêu hoa đẹp

Hoa lại tùy xuân đi xuân đến

Cùng người song song bay

Người lại chỉ có thể ở một đêm

Tình người như dòng nước

Chảy đến lòng ta lại thành nước mắt

Yêu một lần đau một lần

Ly biệt có thể làm ruột thắt từng cơn..."

"Bài này không hay... quá buồn..."

"Ngươi có ý kiến? Đây là bài duy nhất ta biết, không muốn nghe ta sẽ không hát nữa."

"Được, được..." hắn ho khan hai tiếng, lại thở dốc.

"Bươm bướm vì hoa mà say

Hoa lại vì gió mà hồn phi phách tán

Trái tim ta từ từ mang cho

Người lại làm yêu thành rượu

Chàng gọi mà không trở lại

Giấc mộng của ta hóa thành tro

Trông mong một chút

Hận một chút

Nhưng trước sau không biết hối hận

Bươm bướm bay đầy trời

Hoa không rụng thì lòng sẽ không nguội lạnh...."

Sáng hôm sau, ta bị tiếng người lúc xa lúc gần đánh thức, mở mắt ra thì lại phát hiện không biết từ lúc nào ta đã nghiêng người gục đầu trên cánh tay Lăng Vân Phong ngủ quên mất, còn hắn, vẫn nằm nghiêng gối đầu trên đùi ta.

Tiếng người càng lúc càng gần, ta chăm chú nghe liền phát hiện ra họ đang gọi "Thất vương gia".

Ta mừng rỡ, vội đánh thức Lăng Vân Phong dậy, chẳng bao lâu sau thì những hộ vệ kia cũng tìm đến nơi, một hồi huyết vũ tinh phong cứ thế bị bỏ lại sau, ta cũng bắt đầu cuộc sống mới ở Vương phủ.

...

Tiếng mèo kêu đứt quãng phía sau kéo ta về hiện tại, giật mình sực tỉnh mới phát hiện không biết bản thân đã rơi nước mắt từ bao giờ.

Tiếng mèo nho nhỏ nức nở càng nghe càng có cảm giác kì lạ, ta lần theo âm thanh kia liền tìm thấy sau bụi cây rậm rạp một cái giỏ nhỏ, bên trong có một bọc vải nâu, tiếng khóc là từ đó phát ra.

Linh cảm khiến ta tiến đến gần, mở bọc vải ra, quả nhiên là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Toàn thân nó tím ngắt, hơi thở mỏng manh, gương mặt nhỏ vì khóc mà đỏ ửng lên, âm thanh khàn khàn yếu ớt không ngừng dật ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn.

Lòng ta bỗng thắt lại, vội xiết chặt nó vào lòng, ôm nó đi ra khỏi bụi cỏ, đến tiệm vải mua một tấm vải ấm quấn lại. Đứa trẻ vẫn khóc không ngừng, có lẽ là vì đói, nhưng ta biết lấy sữa ở đâu cho nó ăn đây? Trong lúc rối loạn ta nhìn thấy một ông lão bán hồ lô đường đi qua, đành liều mua một xiên, đút cho nó ngậm, ai ngờ nó thật sự không khóc nữa, còn nhoẻn miệng cười với ta.

Tiểu hài tử đáng yêu từ trên trời rơi xuống này không chỉ cắt đứt dòng hoài niệm đau thương mà còn khiến tâm trạng ta tốt lên rất nhiều, nhìn hai bàn tay nhỏ bé cầm xiên quả mút lấy mút để, lòng ta như có cơn gió nhẹ vờn qua, không nhịn được đưa tay chạm vào gò má mịm như nhung kia.

Cảm giác mềm mại, nhỏ nhắn này khiến tình mẫu tử trỗi dậy trong ta, dù sao bấy lâu nay ta đều ở một mình, ngoài A Hi và mấy con thú thì chẳng có ai làm bạn với ta, mỗi ngày của ta đều trôi qua nhàm chán nay có tiểu hài tử này rồi sẽ không sợ nhàm chán nữa.

Ta vui vẻ trở lại chỗ hẹn A Hi, lúc xoay người không cẩn thận va phải một nam nhân, hắn vội đỡ lấy chúng ta tránh cho ta vồ đất. Hắn khá anh tuấn, ánh mắt có chút quen thuộc, chỉ là ta không thể nhớ được rút cục đã gặp hắn ở đâu, còn đang phân vân thì đã bị A Hi vừa đến kéo đi.

Ta không biết, nam tử kia còn đứng lặng nhìn theo bóng chúng ta rất lâu sau mới vội vàng rời đi.

"Ngươi tính mang cái này về?" A Hi nâng đứa trẻ lên cao, nhướn mày hỏi ta.

" "Cái này" cái gì chứ? Đó là một nam hài, nó bị bỏ rơi, rất đáng thương."

"Sao ngươi biết nó bị bỏ rơi, lỡ đâu mẫu thân nó chỉ để đó rồi đi đâu đó chốc lát thôi thì sao."

Ta không cãi lại được, A Hi nói cũng đúng, nếu thật sự như vậy chẳng phải ta đã bắt cóc con người ta rồi sao? Thiên a, tội này rất nặng a.

"Vậy... vậy làm sao bây giờ."

A Hi nhìn ta ánh mắt khinh bỉ, ném nó vào lòng ta, cất bước đi trước, " Ngươi bắt cóc con người ta đi, giờ chỉ còn cách nuôi nó thôi."

"Thật sự, ta có thể nuôi nó sao?"

"Có gì phải mừng rỡ vậy chứ? Aizz, nếu ngươi muốn có hài tử như vậy sao không nói sớm, đại ca đi bắt một nam nhân về cho ngươi chẳng phải liền có sao? Thật là!"

Ta muốn giết người!

"Nói trước, ngươi muốn nuôi cũng được nhưng nếu nó dám làm ồn đến ta nghỉ ngơi, ta liền đem nó quẳng về chỗ cũ."

Nếu có người hỏi ta, A Hi là người thế nào? Ta có thể khẳng định: hắn sao? Chính là loại người ngoài lạnh trong nóng, khẩu xà tâm phật, phần lớn mọi lời hắn nói đều là nói được nhưng chưa chắc đã làm được. Tại sao à? Vì rạng sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi tiếng trẻ con khóc, vội ôm lấy Đạm Phong – tên này là do A Hi đặt, đã bảo hắn chỉ giỏi mạnh miệng mà, nói không thích hài tử nhưng lại sốt sắng giúp ta đặt tên cho nó. Giống như trước đây, hắn lấy tên mới cho ta là Vân Khinh, giờ có thêm Đạm Phong là vừa đủ bộ "Vân đạm phong khinh", ta thấy hắn cũng rất có tố chất đặt tên đấy chứ.

Aizz, nói xa rồi, trở lại rạng sáng đi. Đạm Phong khóc là vì đói, mà trong nhà lại không có gì cho nó ăn được, A Hi ở trên mái nhà đập ầm ầm, nói vọng xuống:

"Ồn ào quá đấy. Lão ca còn muốn ngủ!"

"Ngủ cái đầu ngươi, nghĩ mình là con người chắc mà bày đặt nghỉ ngơi. Đạm Phong đói rồi."

Ta bị tiếng khóc làm cho hoảng loạn, liền giận cá chém thớt với A Hi. Các người hiểu cho ta được không, người ta dù sao cũng là cô nương gia chưa trải sự đời, ta chưa từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ a.

"Vậy cho nó ăn đi. Ngươi không phải nữ nhân sao, chẳng lẽ còn muốn một nam nhân như ta đến cho nó ăn."

"Bộ ngươi nghĩ cứ là nữ nhân liền có sữa cho trẻ con bú sao?" A Hi toàn năng cũng có lúc ngu ngốc như vậy?!

"Bộ không phải sao?" không biết từ lúc nào hắn đã ngồi bên giường ta, tròn mắt khó hiểu.

Ta nhìn hắn khinh bỉ, quyết định không thèm để tâm đến hắn, nhưng mà Đạm Phong vẫn cứ khóc mãi, ta ôm nó dỗ dành mãi không được, đành đạp đạp A Hi: " Này, ngươi xuống trấn tìm sữa đi. Sữa dê sữa bò gì cũng được, tốt nhất là sữa dê, đem về đây mau."

"Tại sao lại là ta?"

"Vậy là ta chắc?!"
Hắn lầm bầm rủa mấy tiếng, lúc đi ngang qua người ta còn trừng mắt với Đạm Phong một cái, chỉ nháy mắt đã biến mất. Ta vừa dỗ Đạm Phong vừa không nhịn được cười. Đã nói mà, A Hi là kẻ khẩu xà tâm phật, nói được chưa chắc đã làm được. Chưa đến một khắc sau hắn đã trở lại, đưa cho ta một ống trúc, vẻ mặt hầm hầm. Ta nhìn hắn toàn thân chật vật, tuy cảm kích nhưng vẫn không nhịn được bật cười.

Đạm Phong ăn no lại ngủ, ta trèo lên nóc nhà, ngồi bên cạnh A Hi.

"Sữa đó ngươi ăn trộm?"

"Con mắt nào của ngươi nhìn thấy lão tử ăn trộm?" Hắn trừng ta, gương mặt anh tuấn không có điểm đỏ bất thường nhưng khóe môi mấp máy lại tỏ rõ hắn đang ngượng ngùng.

Ta cười thầm, kẻ nào mới đêm qua còn mang bộ mặt chán ghét nhìn Đạm Phong, lúc cần đến chẳng phải còn nhanh nhẹn hơn ta đấy sao?

"A Hi, qua đây cười với tỷ tỷ một cái nào, aiyo, thiếu niên nhà ai mà lại đáng yêu thế này chứ." Ta dùng hai tay ôm mặt hắn, còn véo véo hai cái, thích thú nhìn hắn từ kinh ngạc chuyển sang giận dữ.

"Châu Doanh Doanh!" Hắn gầm lên, giật hai tay ta xuống.

"A Hi, cảm ơn."

Hắn sững lại, rõ ràng là bị thái độ nghiêm túc của ta dọa cho ngây ngẩn.

"Ngươi, ngươi..."

"Nếu không có ngươi, đã không có Vân Khinh hôm nay. Bao nhiêu năm qua, vẫn chỉ có ngươi thật tâm đối xử tốt với ta, quan tâm ta."

"Cái... cái gì chứ?"

"Được rồi, nể tình ngươi đối xử với ta tốt như vậy, từ giờ ta sẽ gọi ngươi một tiếng "ca ca" vậy."

Lúc ta nhặt được Đạm Phong, nó mới chỉ là đứa trẻ tầm một vài tuần tuổi, thoắt cái đã cai sữa, chuyển sang ăn bột rồi. Sau hôm đi trộm sữa, A Hi cảm thấy một vị Diêm Đế như hắn vì ta ngay cả một chút mặt mũi cũng không còn nữa rồi, bao nhiêu tôn nghiêm bậc đế quân đều tự mình đạp nát cả, nhận rõ nguy cơ tha hóa của bản thân, hắn quyết tâm từ giờ sẽ không vì ta mà hạ mình lần nữa. Quyết tâm được thể hiện từ việc mua đồ ăn cho Đạm Phong, muốn hắn trộm sữa lần nữa tuyệt đối là không có cửa, mà ta cũng không thất đức đến vậy, chỉ cần hắn ngày ngày bỏ chút thời gian đu mua sữa là được. Ai ngờ buổi sáng hôm đó, hắn mang về 3 con dê, quẳng vào một cái chuồng, nói ta tự mình lấy sữa, để một đại vương tôn quý như hắn mua dê đã là xỉ nhục với Minh phủ rồi, đừng mơ hắn sẽ giúp ta vắt sữa. Nhưng mà, aizzz, ta đã nói tính cách của vị đại ca này rất mâu thuẫn mà, lúc trong chuồng dê truyền ra tiếng hét chói tai như chọc tiết, còn ta một thân chật vật bò ra khỏi đó thì A Hi dù không tình nguyện cũng vẫn phải hi sinh tôn nghiêm đế vương, chui vào chuồng dê lấy sữa.

Lại nói đến Đạm Phong, đứa trẻ này có thể nói là rất thông minh, bình thường luôn biết dùng nụ cười làm nũng với ta, lại mới thôi sữa đã bắt đầu bập bẹ biết nói, chỉ là những tiếng a a đơn giản nhưng lại khiến ta vui đến phát khóc, cảm giác của tình mẫu tử này thật sự không ngôn ngữ nào có thể tả được. A Hi mấy tháng qua cũng đã vất vả vì Đạm Phong nhiều rồi, vậy nên lúc Đạm Phong bắt đầu bập bẹ những tiếng đầu tiên, một kẻ ít cười như hắn cũng không nén nổi vui mừng mà cứ ngoác miệng ra cả ngày, còn khen Đạm Phong là do uống sữa đích thân Diêm Đế hắn vắt ra, sao có thể không thông minh hơn những hài tử khác được.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ, cánh tay ôm Đạm Phong đã không còn gượng gạo như những ngày đầu nữa, còn có nụ cười hạnh phúc của hắn khiến ta bất giác nhớ đến một người, người mà thời gian qua bận bịu chăm sóc Đạm Phong đã khiến ta dần quên lãng.

Lăng Vân Phong.

Ta theo hắn từ năm 13 tuổi, đến năm 18 tuổi thì mọi người trong vương phủ đều nghiễm nhiên xem ta là vương phi tương lai của họ, đối xử với ta rất tốt, nhất là muội muội Lăng Vân Như của hắn. Nàng ta là con gái của một a hoàn thông phòng nên không được phong tước hiệu nhưng lại rất được Lăng Vân Phong và mọi người trong phủ thương yêu, trở thành tiểu công chúa được cưng nựng, nuông chiều. Vì vậy, tính cách nàng ta cũng có phần hơi kiêu ngạo, lại thêm dung mạo xinh đẹp nên thường tự coi mình hơn người, thích bày trò quậy phá người khác. Ta cũng từng một lần bị nàng ta tính kế khiến cho bẽ mặt trước mặt đám gia nô của vương phủ, việc lần đó, nàng ta lần đầu tiên bị Lăng Vân Phong xử phạt theo gia quy, còn nhốt trong phòng chứa củi một ngày một đêm, không cho ăn uống.

Hành động đó của hắn, khiến ta chợt nhớ đến Đại phu nhân và nhị tỷ năm nào. Nhưng suy nghĩ vừa bật ra đã bị ta phủ định, Lăng Vân phong không phải Đại phu nhân, hắn không biết ta là Huyết linh, sẽ không vì lợi dụng ta mà hi sinh người thân. Ta tự gõ đầu mình, mắng bản thân quá đa nghi, bao nhiêu năm sống trong ngươi lừa ta gạt, lợi dụng lẫn nhau nên mới sinh ra suy nghĩ khép kín, ích kỉ, cho rằng ai đối với mình cũng là có ý đồ.

Nhưng sự thật đã chứng minh, Lăng Vân Phong là thật tâm đối xử tốt với ta, hắn xem ta như Vân Như mà yêu chiều, thậm chí nhiều lúc còn như cố tình dung túng, muốn ta quậy phá làm loạn. Chỉ là, ánh mắt hắn nhìn ta, luôn mang theo một tia tình cảm nào đó rất lạ, cả nụ cười cũng càng ngày càng thâm trầm khó hiểu, càng lạ là, ta thường vì những ánh mắt, nụ cười kì lạ đó của hắn mà tim đập chân run.

Ta lúc đó không hiểu, đó là "động tâm", đến khi hiểu được, thì cũng là lúc ta đánh mất tất cả. Không chỉ là một tình yêu, không chỉ là một trái tim, mà là chân tình một đời.

Lăng Vân Như sau khi được tha càng đối với ta bài xích, ngẫu nhiên gặp mặt cũng tỏ rõ thái độ khó chịu, ta cũng không để ý, dù sao người khác đối với ta yêu ghét ra sao trước giờ ta đều không để ý lắm. Nhưng đến một ngày, là ngày lễ Thất tịch của Vân quốc, không có nhiều tục lệ như Lâm quốc ngày này các cô gái chưa chồng có thể mang những vật dụng mình tự tay làm ra đến tri kỉ hội bày bán, không phải vì kiếm lợi đơn giản là để tìm ý trung nhân cho mình.

Ta trước giờ chỉ có hứng thú với cổ cầm ca sáo, những thứ khác tuyệt đối không bao giờ động đến, Vân Như tính cách tinh quái, chưa bao giờ có kiên nhẫn với bất cứ thứ gì ngoài đao kiếm nên trong ngoài phủ, sợ rằng chỉ có hai chúng ta là rảnh rang nhất. Tối đó, Lăng Vân Phong phải tháp tùng Vân đế đi dự hội, ta buồn chán, liền mang theo Xảo Nhi – nha hoàn của ta – cải trang đi dạo chơi. Không ngờ, vừa ra cửa đã gặp Vân Như cũng phẫn nam trang đang chui lỗ chó đi ra, chúng ta nhìn thấy nhau thì kinh ngạc há hốc miệng, cuối cùng lại không hẹn mà cùng bật cười. Từ một nụ cười đó khoảng cách giữa chúng ta như được xóa nhòa, nàng rủ ta cùng đi chơi, hai nha hoàn thấy chủ tử vui vẻ cũng vui lây, bốn người cứ thế vui chơi cả tối, đến khi nhìn trăng đã lên đến giữa trời, đoán rằng Lăng Vân Phong cũng sắp về mới theo đường cũ trở lại Vương phủ.

Trên đường trở về, Vân Như trước đó đọ tửu lượng với người ta, thắng được 500 lượng bạc trắng  nhưng lại có chút say, đi không vững, ba chúng ta phải hợp sức đỡ nàng về, lúc qua ngõ nhỏ liền bị một đám nam nhân cao lớn vừa đi vừa uống rượu va phải. Vân Như ngã nhào xuống, máu nóng nổi lên, đứng dậy cao giọng chửi bới bọn chúng.

Ta khuyên can không được, còn bị hất ra, cánh tay đập vào tường gạch đau nhói nhưng thấy nam nhân kia bị Vân Như kích động, giơ tay muốn đánh nàng ta, chưa kịp nghĩ nhiều đã lao vào giữ chặt lấy cánh tay hắn, lại đạp cho tên bên cạnh một phát, mở đường cho Xảo Nhi và nha hoàn kia chạy trước về gọi cứu viện.

Nam nhân kia bị ta giữ thì nổi giận, hất mạnh cánh tay một cái, ta bị văng ra, trâm ngọc trên đầu đập xuống đường vỡ tan, mái tóc dài không có gì chống đỡ cứ thế xổ tung.

Trong lòng vừa kêu không ổn thì hai nam nhân kia đã tiến đến, hắc hắc cười dâm tà kéo mạnh ta dậy. Vân Như thấy mình đã gây họa liền xông vào muốn bảo vệ ta, nàng có học qua quyền cước, nhưng cũng chỉ là ba thứ võ mèo cào, sức lực lại không thể so với hai nam nhân cao lớn, chỉ một bạt tai, nàng đã ngất đi.

"Haha, mĩ nhân, vừa rồi ta có hơi nặng tay, nàng không sao chứ? Nào, lại đây ca ca thương." Nói rồi liền kề mặt đến gần.

Ta hoảng loạn, vung tay tát hắn một bạt tai. Tiếng vang giòn tan, tên còn lại ở một bên cười chế giễu càng khiến hắn phẫn nộ, ném ta xuống liền đè lên, chỉ hai cái kéo tay, y phục của ta đã bị hắn xé nát, lộ da da thịt trắng nõn. Ta càng hoảng loạn, tiếng bắn pháo hoa bên bờ sông át cả tiếng kêu cứu của ta, khiến ta chỉ biết bất lực vùng vẫy dưới thân hắn.

Nam nhân toàn thân nồng nặc mùi rượu hôi hám, hai bàn tay béo mẫm không ngừng lần mò trên người ta khiến tâm ta càng thêm sợ hãi, nước mắt lăn dài nhìn nam nhân còn lại cũng đang bắt đầu cởi quần áo bước đến.

"Tiện nhân, ngươi tốt nhẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời, bằng không đại ca chơi ngươi xong rồi sẽ đem ngươi bán vào kĩ viện."

Hắn vừa nói, gương mặt ghê tởm đã ép xuống, hôn liếm trên mặt ta.

Ta càng không ngừng dãy giụa, cảm giác sợ hãi cùng bất lực đánh úp lại khi mảnh vải cuối cùng trên người đã bị chúng giật xuống.

"Không, Vân Phong, cứu ta... Vân Phong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro