Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh muốn làm gì?" Ta hoảng loạn, nhưng giọng nói vẫn cố trấn định.

"Chỉ cần cho ta một chút thôi, đối với muội cũng không tổn hại gì."

Nói rồi liền vung tay xuống, nhắm thẳng cánh tay ta mà đâm vào. Ta còn chưa kịp vùng tránh ra thì cơn đau đã ập đến. Hắn bịt miệng ta lại, cười thỏa mãn nhìn máu theo cánh tay ta chảy xuống, từng giọt đỏ thẫm rơi trên nền đá hoa cương trắng.

Máu, từng giọt lóe sáng, quang ảnh sáng ngời bao bọc lấy dòng chất lỏng đỏ tươi. Máu đổ trên đất chậm rãi đọng thành từng hạt châu tròn sáng bóng, ánh sáng đỏ tươi yêu dị.

Ta mềm nhũn ngã xuống, cánh tay vẫn không ngừng chảy máu, ánh sáng cũng không ngừng lóe lên trên vũng máu, châu ngọc cũng theo đó đọng lại thành từng hạt.

"Haha, chỗ này đủ cho ta dùng cả năm rồi. Muội muội chỉ là chút máu, nếu như muội không tiếc đại ca thì ta cũng đã không ra tay nặng như vậy rồi. Mau, bôi kim sang dược này vào, đừng để phụ thân phát hiện ta lén lấy máu muội." Hắn vừa nói vừa cuống cuồng nhặt Huyết châu trên đất bỏ vào túi gấm to mang theo.

"Ngươi... ngươi đã biết."

"Đương nhiên, ta là con trai duy nhất của Châu gia, trong nhà có hòm châu báu không bao giờ cạn như vậy, lý nào phụ thân lại không cho ta biết. Muội muội, ngươi tốt nhất đừng có nói ra chuyện đêm nay, bằng không..."

Hắn cười man dại, cúi người nói thầm bên tai ta " Muội không muốn giống như mẫu thân của mình chứ. Một cuộc sống bị truy đuổi bởi những kẻ tham lam."

"Ngươi..."

Hắn cười lạnh, nhảy qua cửa sổ rời đi.

Ta chết lặng ôm cánh tay rướm máu ngồi dậy. Vết thương đau buốt cũng không đau đớn bằng trái tim ta lúc này.

Đúng vậy, ta là Huyết linh, được kế thừa dòng máu linh thiêng từ mẫu thân – hậu duệ của Huyết tộc trong truyền thuyết. Theo bí sử của Minh Thiên đại lục, Huyết tộc được thần linh ban cho dòng máu linh thiêng, những người kế thừa dòng máu đó được gọi là Huyết linh. Máu của Huyết linh có khả năng trị bách bệnh, cải tử hoàn sinh, trường sinh bất lão nhưng phần lớn mọi người chỉ biết đến máu của Huyết linh khi rơi xuống sẽ kết thành Huyết châu, hoàn hảo vô khuyết, sắc đỏ mị hoặc, quý giá vô ngần. Huyết châu không chỉ đẹp, mà tương truyền nó còn mang theo linh lực của thần tiên, có thể giúp người sở hữu nó thực hiện mọi ước nguyện.

Năm đó Huyết tộc trong một đêm toàn diệt, không rõ nguyên do, cứ thế biến mất khỏi thế gian, chỉ duy nhất mẫu thân thoát được, chạy trốn đến Lâm quốc, gặp được phụ thân khi đó mới chỉ là chàng thư sinh nghèo có khát vọng vì quốc ghi danh. Nàng giúp hắn vinh danh bảng vàng, từng bước thăng tiến lên đến chức Tể tướng đương triều. Không ai biết có một người như thế tồn tại, người ngoài chỉ biết hắn rất yêu thương một vị thiếp thân họ Hoa, chỉ tiếc nàng hồng nhan bạc mệnh, chết khi sinh hài tử.

Chỉ có ta biết, mẫu thân là vì mất máu mà chết, Huyết linh, một khi rơi xuống sẽ rơi mãi không ngừng, mà nàng vì sinh ta mà chấp nhận nguy hiểm đến tính mạng.

Ta không biết phụ thân rút cục yêu nàng bao nhiêu, chỉ là hắn đối với ta, không khác gì một công cụ lợi dụng. Ta cho hắn Huyết châu trân quý, cho các phu nhân hắn thần dược bảo dưỡng dung nhan, cho Châu gia đời đời hưng thịnh bình an. Hắn chưa từng ôm ta, chưa từng nói với ta lời lẽ yêu thương thật lòng, đôi mắt hắn nhìn ta có đau đớn, có hoài niệm, càng có hận ý chỉ có ôn nhu là thủy chung chưa từng xuất hiện quá.

Ta biết, hắn hận ta, hận ta cướp đi người hắn yêu thương nhất, hận ta mang trong người dòng máu giống nàng, hận ta mang dung mạo giống nàng như tạc... hắn hận ta nhiều như vậy, nhưng ta lại không cách nào hận hắn được. Vì hắn là phụ thân của ta, là người duy nhất thật tâm đối xử tốt với mẫu thân ta, vậy nên cho dù có bị lợi dụng, ta cũng chưa từng có ý nghĩ rời xa nơi này.

"Ngu ngốc!" tiếng nói vọng đến từ trên đầu khiến ta giật mình, ngẩng đầu nhìn người vừa tới.

"Còn cười, đừng có nghe đám người phàm ngu xuẩn kia nói ngươi cười lên dung mạo khuynh thành liền thích cười, ngay cả lúc khóc mà còn bày đặt cười khuynh thành, ta phi!" Người kia nhíu mày ngồi xuống kéo tay ta đứng dậy, âm điệu nóng nảy nhưng ta biết, hắn là đang lo lắng cho ta.

"A Hi~~~"

"Gọi cái gì?!"

"A Hi~~~"

Hắn thở dài, thật sự bất lực. Cẩn thận nâng cánh tay lên, hai ngón tay lướt nhẹ qua miệng vết thương một cái, làn khói màu đen bao lấy tay ta, hơi nhói một chút, sau đó liền không còn một chút thương tích nào, ngay cả máu cũng được lau sạch.

"Cảm ơn!"

"Không khách khí, dù sao ta cũng định đây là lần cuối, sau này cho dù ngươi có chết trước mắt ta ta cũng không thèm liếc mắt."

Hắn cứng giọng, trừng ta. Ta biết hắn sẽ không. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn đã không đứng im nhìn ta chết.

A Hi, là Diêm Đế, lần đầu gặp hắn là vào một ngày mưa, hắn đứng giữa hoa viên trong viện của ta, hắc y trường bào, lãnh liệt mạnh mẽ, từng giọt mưa lộp bộp rơi trên áo hắn, bắn ra những đóa hoa nước nhỏ trong suốt. Hắn đứng dưới trời mưa nhưng toàn thân không dính một giọt nước.

"Ngươi là ai?" Hắn có chút kinh ngạc khi nhận ra ánh mắt ta chăm chú nhìn hắn, "Loài người lại có thể thấy ta, ngươi là người đầu tiên."

"Âm khí quá nặng!"

Ta lúc đó khinh thường hừ lạnh, quay ngoắt đi.

Hắn nộ khí xung thiên, đuổi theo chặn ta lại, nhìn một lượt ta từ trên xuống, cuối cùng "Nha" một tiếng, bất ngờ ngửa đầu cười lớn.

"Thì ra là một Huyết linh, hèn gì."

Ta kinh ngạc, hắn chỉ nhìn một cái liền đoán ra thân phận của ta, chứng tỏ hắn cũng không phải chỉ là một ma quỷ thông thường.

Mãi sau này, khi hắn xanh mặt chạy đến trước thân xác ta đầy máu với thanh chủy thủy cắm ngập vào tim, lại giận dữ đánh cho Hắc Bạch vô thường một trận tơi bời, vừa đánh vừa chửi rủa bọn họ bình thường lười biếng tại sao lần này lại hành sự nhanh gọn như vậy, khi đó ta mới biết hắn là Diêm Đế. Đánh xong, hắn nhìn linh hồn ta toàn thân chật vật ngồi một bên, bước đến hừ lạnh, kéo mạnh ta dậy lôi đi.

Ta biết hắn thực tức giận, tự mình làm ra loại chuyện ngu ngốc như vậy chính ta cũng giận bản thân nữa là hắn. Chỉ là không ngờ được, hắn lại đem ta nhốt vào nội đan của hắn, giữ cho linh hồn ta không tan biến, sau đó đem xác ta trộm về, ép ta tái sinh.

"Đáng chết! Diêm Đế ta lần đầu tiên phải làm kẻ trộm mộ, chỉ vì kẻ ngu ngốc là ngươi đấy. Vì vậy tốt nhất là ngoan ngoãn tái sinh cho ta, bằng không ta đem tên nam nhân kia tuẫn táng theo ngươi."

Ta không chịu, hắn liền sầm mặt mắng ta, " Ngươi tự ý cải mệnh, Huyết linh mang nửa dòng máu thần tiên, nếu tự mình cải mệnh sẽ phải chịu hình ngũ lôi oanh đỉnh, thần tiên còn có thể toàn mạng, còn Huyết linh như ngươi chắc chắn sẽ phải hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh, ngươi khẳng định sẽ không hối hận sao?"

"Ta không hối hận, đối với ta sống để chịu dày vò đau khổ chẳng thà chết đi để khiến hắn cả đời này cũng mang nợ ta còn hơn."

"Ngươi ngu ngốc... thôi được, ngươi cứ tái sinh đi, ta sẽ đưa ngươi đi thật xa, chờ ngươi sống hết dương thọ, ta tự mình đưa ngươi trở lại âm phủ, thế nào?"

"A Hi, sao lại đối xử với ta tốt như vậy?"

"Ai bảo ngươi làm bánh táo ngon như vậy, đại ca đây còn muốn tiếp tục ăn bánh ngươi làm. Sau này chết đi ngươi nên suy nghĩ xuống đó làm đầu bếp riêng cho đại ca, đại ca nhất định không để ngươi chịu khổ, được không? Còn bây giờ... cút về thân xác cho ta!" Nói xong liền đạp ta một phát, không chút lưu tình.

....

"Ngươi lại ngẩn ngơ? Ngẩn ngơ thú vị lắm sao mà suốt ngày thích chơi trò đó. Đi, tưới rau xong rồi thì đi làm bánh táo cho đại ca ăn, ta đói bụng."

"Ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, làm gì có Diêm Vương nào lại háu ăn như ngươi chứ!"

"Ngươi có ý kiến?!"

Đương nhiên không, dù sao ta cũng ăn bám hắn mà sống, hắn mà nổi giận cắt chi tiêu của ta thì ta chết chắc.

Aizzz, đúng là nghịch lý, trải qua một hồi sinh tử, tự nhiên lại thấy sợ phải chết đi. Thật không nghĩ được con người ngày đó thà hồn phi phách tán cũng không chịu tái sinh lại là ta.

"Không tồi, không uổng công đại ca ngày ngày hi sinh ăn đồ ăn ngươi làm, tay nghề của ngươi ngày càng tiến bộ." A Hi nằm dài trên giường gỗ nhìn ta thu dọn đũa bát, một tay chống vào thái dương nói.

Ta cười, cũng không tiếp lời. Ta sống ở đây 2 năm, ngày ngày chỉ có A Hi ở bên cạnh bầu bạn, nếu không chỉ sợ ta sớm đã không chịu được cảnh cô đơn này rồi.

Ta sống trên một ngọn núi cao, xung quanh ngoài cây cối cũng chỉ có cây cối, nơi "chim không thèm ỉa" này – theo lời A Hi –một bóng thú rừng cũng không có. Người hàng xóm gần nhất cũng cách ta 10 dặm, A Hi nói, muốn tránh xa nhân thế, đây là nơi lý tưởng nhất. Vì vậy hắn dựng cho ta một ngôi nhà gỗ nhỏ gần đỉnh núi, bắt ở đâu đó về một ít gà, lợn cùng vài con thỏ làm bạn với ta những lúc hắn vắng mặt. Cuộc sống của ta 2 năm qua cũng xem như không tồi, rảnh rỗi thì làm vườn nuôi gà chăm lợn, thục nữ hơn chút thì tự tay may áo, làm rèm cửa, thời gian còn lại thì cùng hai chú thỏ nhỏ tinh nghịch dạo chơi khắp nơi, đi nhiều đến nỗi từng ngọn cỏ nơi đây cũng đã nhìn ta đến ngán rồi.

"Muốn xuống núi chơi không? Hôm nay là ngày Thất tịch, nhân gian sẽ rất náo nhiệt."

Ta hơi ngẩn ra, cuối cùng gật đầu.

A Hi ôm ta, chớp mắt một cái thân thể đã ở ngoại thành rồi, hắn thả ta ở đó, nói chơi chán thì gọi hắn đến đón, hắn còn một số chuyện muốn giải quyết.

Ta bỗng thấy trong lòng ấm áp, A Hi đối với ta giống như đại ca đôi khi lại giống phụ mẫu, luôn quan tâm chăm sóc không để ta thiếu thốn gì. Hắn không phải người, vốn dĩ không cần ăn uống, mà kể cả khi hắn thích bánh ta làm cũng sẽ không cần mỗi ngày cùng ta ăn cơm. Thế nhưng 2 năm qua, hầu như mọi bữa cơm của ta luôn có hắn cùng ăn, tuy rằng vẫn luôn dùng lời lẽ khó nghe để nói chuyện nhưng ta biết, trên thế gian này hắn là người duy nhất thật tâm quan tâm ta. Không phải vì ta là Huyết linh, không phải bởi vì ta có thể thấy hắn, đơn giản chỉ vì ta là Châu Doanh Doanh mà quan tâm ta.

Những điều này, dù là người ta yêu trước đây cũng không làm được cho ta.

"Mau thả đi!"

"Không thích, sao phải làm mấy trò vớ vẩn này chứ?"

"Sao lại là trò vớ vẩn? Mọi người đều thả đèn cầu nguyện mà, không thả mới là vớ vẩn đó."

"Dựa vào một cây đèn chẳng mấy sẽ chìm dưới lòng sông mà thực hiện ước nguyện, đúng là ngu ngốc!"

"Cái gì chứ? Chỉ là cầu nguyện một chút thôi mà, có cần nói năng khó nghe thế không?"

Ta quay đầu, nhìn hai hài tử đang tranh cãi bên bờ sông, nữ hài cầm hai cây đèn đã thắp nến chìa đến trước mặt nam hài trong khi nam hài kia khoanh tay trước ngực, hất mặt sang bên không chịu nghe.

Bất giác ta ngẩn người, nhớ lại một đêm nào đó của 10 năm trước, Lăng Vân Phong cũng đứng trước mặt ta như vậy, nụ cười ôn nhu như ngọc đưa cho ta một cây đèn.

Ta lúc đó, thật sự đã ước nguyện, nhưng thế nào cũng không nhớ được. Vậy nên không thể nói được là điều ước đó có thực sự trở thành hiện thực không.

Trời đã tối hẳn, đường phố rộng lớn đã lên đèn, ánh sáng hồng hồng vàng vàng từ những chùm đèn lồng chiếu xuống lòng sông, sóng nước dập dềnh, ta ngồi bên bờ nhìn xuống những cây đèn nhỏ trôi nổi cái gần cái xa, thò tay xuống giúp hai đứa trẻ kia khỏa nước cho đèn trôi đi.

Giống như ngày nào, hắn giúp ta đẩy cây đèn.

Trong nước, không chỉ có bóng ta, dường như còn có bóng hắn mờ ảo phía sau. Ta giật mình quay phắt lại, phía sau không hề có ai, đó chỉ là ảo giác của ta mà thôi. Trái tim bình lặng bấy lâu lại chợt nhói, ê ẩm đau đớn.

Ta ngồi xuống một gốc cây bên sông, nhìn mọi người vui đùa náo nhiệt, trong lòng trầm xuống.

Ta không rõ bản thân đã yêu hắn từ khi nào, có thể là khi hắn chìa tay muốn ta nắm lấy, cùng hắn bỏ trốn,  có thể là nụ cười trấn an của hắn khi chúng ta bị đám sát thủ tấn công, cũng có thể là do ở lâu sinh tình. Tóm lại vẫn là ta cuối cùng cũng bị hắn làm cho động tình, còn hắn, dụng tâm nhiều như vậy, cuối cùng cũng đoạt được thứ hắn muốn, không chỉ là Huyết Linh chi tâm, mà còn là một đời trân ái của ta.

Hôm sau khi Châu Vi Tri rời khỏi, phụ thân mở tiệc tiễn Lăng Vân Phong về Vân quốc, kết thúc chuyến thăm viếng. Ta mất máu quá nhiều, chỉ đứng thôi cũng khó khăn, nhưng lại không dám để cho phụ thân phát hiện ra bất thường đành miễn cưỡng trang điểm rồi đến hoa viên dự tiệc. Lúc đi qua Thúy trì, ta vì choáng váng mà lảo đảo, mắt thấy thân hình sắp ngã xuống hồ cũng chỉ biết nhắm chặt mắt thầm kêu 1 tiếng không ổn, nhưng chờ hồi lâu cũng không cảm giác được nước hồ lạnh lẽo, hơi hé mắt liền bắt gặp một đôi tinh mâu đang nhìn ta chăm chú. Mày kiếm anh tuấn, lông mi đen dài, sống mũi cao thẳng, sườn mặt cương nghị cùng phiến môi mỏng dụ hoặc.

Là hắn, Lăng Vân Phong!

"Không sao chứ? Sắc mặt nàng có vẻ không tốt."

Ta đứng vững lại, Ngân Nhi vội chạy đến đỡ ta, cúi người hành lễ với hắn. Ta cũng cúi đầu, giấu đi gương mặt trắng bệch vì mất máu nhưng lúc này đang đỏ bừng lên.

"Cảm ơn Thất vương gia quan tâm, tiểu nữ không sao."

Ta cúi đầu, nên không biết ánh mắt hắn nhìn ta thế nào, chỉ thấy bàn tay hắn buông thõng hơi co lại, sau đó hắn bỏ đi trước.

Tiệc quá nửa, ta xin phép cáo lui trước. Phần vì mệt mỏi, phần vì né tránh ánh mắt Lăng Vân Phong luôn hướng về ta suốt buổi tiệc. Ngân Nhi sau khi giúp ta tắm rửa thay đồ, lại trải chăm đệm, đỡ ta nằm xuống xong mới rời đi. Ta nằm trên giường, mãi vẫn không dỗ được giấc ngủ, cứ nhắm mắt lại thấy ánh mắt phức tạp của hắn không ngừng hiện lên.

Cửa sổ vang lên một tiếng nho nhỏ liền mở ra, ta giật mình bật dậy nhìn lại, nương theo ánh trăng chỉ thấy một bóng dáng nam tử bịt mặt bước nhanh đến bên giường, trong lúc ta còn chưa kịp kêu lên đã bịt chạt miệng ta lại, tháo khăn che mặt xuống.

"Là ta!"

Nam tử xác định ta đã nhận ra hắn mới từ từ hạ tay xuống.

"Ngươi lại muốn gì nữa?" Ta cảnh giác lùi lại, bàn tay luồn ra sau mò xuống dưới gối, nắm chặt chuôi thanh chủy thủ.

"Ta bị chúng cướp hết tiền rồi, tất cả Huyết châu cũng bị lấy đi. Muội..."

"Ngươi lùi lại!" Ta tránh đi cánh tay hắn vươn tới, rút chủy thủ ra kề lên cổ hắn. "Châu Vi tri, hổ không phát uy đừng nghĩ ta là mèo bệnh, muốn lấy máu của ta lần nữa còn phải hỏi thanh kiếm này có đồng ý không."

Hắn xanh mặt, vội lùi lại một chút, chủy thủ của ta vẫn kề trên cổ hắn, hắn lùi một bước, ta cũng tiến lên một bước, đến khi hắn bị ép dựa vào cửa mới run run mở miệng cầu ta, " Doanh Doanh, muội bình tĩnh, ta... ta chỉ là.."

"Im miệng! Cút đi, bằng không ta giết ngươi."

"Được, được ta đi, muội đừng giận, ta lập tức đi." Hắn luống cuống xoay người, mở cửa. Ta nhẹ thở ra, bàn tay cầm chủy thủ run run, lại không ngờ được, hắn bống nhiên quay lại, hai tay khóa trụ tay ta, đẩy ngã ta xuống đất, chủy thủ trong tay ta cũng vì thế mà văng ra.

"Châu Doanh Doanh, ngươi tưởng ta dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Bọn cận vệ bên ngoài đều bị ta hạ dược rồi, đêm nay cho dù ngươi có kêu cứu thế nào cũng không có ai nghe thấy đâu. Ngoan ngoãn lấy máu cho ta, bằng không đừng trách ta không nể tình huynh muội." Hắn rút một sợi dây trong người ra trói tay chân ta lại, ngửa cổ cười cuồng dã.

Trói xong, hắn túm tóc ta kéo mạnh, ép ta ngửa đầu lên dựa vào ghế, nhặt thanh chủy thủ phía xa từ từ đi đến trước mắt ta.

"Không...Ngươi tránh ra..."

Bốp!

Một bên mặt đau rát, ta đổ sụp xuống, lưỡi dao sắc bén lóe sáng, nhằm thẳng cánh tay lộ ra ngoài của ta mà đâm xuống.

"Không!"

"Á!" tiếng kêu như heo bị chọc tiết át cả tiếng hét của ta.

"Doanh Doanh?!"

Toàn thân ta rơi vào một vòng ôm ám áp, giọng nói khàn khàn lo lắng vang lên sát bên tai.

"Ngươi..."

"Nàng không sao chứ?"

"Ta... ta không sao." Sao hắn lại ở đây?

Châu Vi Tri bên kia lồm cồm bò dậy, lao về phía ta và hắn.

Ta nhắm mắt, xiết chặt lấy vạt áo hắn, nhưng chỉ một giây sau lại nghe được tiếng vật nặng đổ xuống, mở mắt, liền thấy Châu Vi Tri nằm im cách ta vài bước, trong tay vẫn nắm chặt thanh chủy thủ nhưng hai mắt hắn đã nhắm nghiền.

"Hắn... hắn chết rồi sao?"

"Không, ta chỉ điểm huyệt hắn thôi." Lăng Vân phong giúp ta tháo dây trói, đỡ ta đứng dậy. "Nàng không sao chứ?"

"Không, cảm ơn ngươi."

"Tại sao hắn lại muốn giết nàng?"

"Ta không biết." Ta cúi đầu, nói dối. chẳng lẽ lại cho hắn biết, ta là Huyết linh, Châu Vi Tri là muốn máu của ta chứ không phải muốn mạng ta sao?

"Còn ngươi? Nửa đêm sao lại đến đây?"

"Ta đến thăm nàng. Vừa rồi sắc mặt nàng rất kém, ta sợ nàng bị bệnh." Hắn cười, thản nhiên ngồi xuống bên giường ta.

"Thất vương gia quan tâm ta như vậy, tiểu nữ thật sự thụ sủng nhược kinh."

"Doanh Doanh!"

Ta ngẩn người, hắn lại dám gọi thẳng tên ta như vậy?

Bàn tay hắn đưa ra, vén mái tóc rối bời của ta lên, vuốt nhẹ lên gò má bỏng rát. Hơi ấm dịu dàng nhất thời khiến lòng ta mềm xuống, rũ bỏ lớp áo giáp kiêu ngạo cuối cùng trong ta.
"Ngày mai ta đi rồi."

"..."

"Đi cùng ta nhé."

"..." Hắn đang nói gì vậy.

"Doanh Nhi, đi cùng ta nhé."

"Thất vương gia đang rủ tiểu nữ bỏ nhà ra đi sao?"

Hắn cười, nụ cười ôn nhu như nước, đáy mắt không hề có một tia trêu trọc, hoàn toàn chỉ có nghiêm túc cùng chờ đợi. Ta có chút bối rối vội quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngày mai rời khỏi, có thể cả đời không thể gặp lại. Ta đã hướng phụ thân nàng cầu thân, nhưng ông ấy thế nào cũng không chịu đồng ý, vậy nên ta chỉ còn cách bắt cóc nàng đi thôi."

Ta im lặng, trong lòng đang mãnh liệt đấu tranh. Ta muốn đi không? Ta không biết, trước giờ ta chưa từng nghĩ đến việc rời đi, bằng không chỉ cần A Hi búng tay một cái, Châu gia cả đời này cũng đừng mong tìm thấy ta. Nhưng bây giờ nghe Lăng Vân phong hỏi, lòng ta lại xao động, giống như chú chim yêu tự do bỗng nhiên một ngày nọ bị giam giữ trong lồng không ngừng chống cự muốn thoát ra.
"Doanh Nhi, chỉ cần nàng nắm tay ta, mọi chuyện còn lại đều không cần lo lắng nữa." Hắn đứng lên, chìa tay cho ta. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt thứ ánh sáng bạc ma mị lên gương mặt anh tuấn kia, khiến ta trong một khắc đó đã có ảo giác, hắn chính là vị thần có sức mạnh cứu rỗi cuộc đời ta.

Vậy nên, một ngày mùa thu nọ, đệ nhất tài nữ Lâm quốc, Châu tam tiểu thư con gái Tể tướng đại nhân hồng nhan bạc mệnh, đóa phù dung chưa kịp nở rộ đã hương tiêu ngọc vẫn, nghe đồn là mắc bạo bệnh mà qua đời.

Còn Thất vương gia Lăng Vân Phong, sau chuyến viếng thăm láng giềng Lâm quốc trở về, bên người mang theo một tiểu mĩ nhân xinh đẹp kiêu sa, tên gọi Y Y. (Doanh Doanh có nghĩa là dịu dàng đồng nghĩa với Y Y có nghĩa là nhẹ nhàng, ấm áp, bạn nào không thấy hai tên này đồng nghĩa cũng đừng ném đá nhá)

Xe ngựa ra khỏi kinh thành Lâm quốc liền hướng theo phương bắc mà đi tới, hai bên đường cảnh sắc tươi đẹp, vạn vật sinh động, đều là những thứ mà một tiểu thư lá ngọc cành vàng như ta lần đầu tiên nhìn thấy. Vì vậy, lộ trình tuy xa nhưng ta lại không hề thấy nhàm chán, hễ gặp thứ gì lạ đều kéo tay áo Lăng Vân Phong hứng thú thỉnh giáo, hắn cũng không hề khó chịu hay chế giễu ta, lần nào bị ta kéo hỏi cũng rất kiên nhẫn trả lời tỉ mỉ. Quãng thời gian đó, giữa chúng ta không hề có lễ giáo hay thân phận, ta coi hắn như A Hi, gọi hắn một tiếng Vân đại ca, còn hắn gọi ta là Y Y, tình cảm tựa như một đôi huynh muội bình thường. Chỉ có đôi khi hắn lại làm ra những hành động khiến ta khó hiểu, tỉ như hắn rất thích nghịch tóc ta, thường gối đầu trên đùi ta cuốn cuốn một lọn tóc ta vào ngón tay như tiểu hài tử hứng thú với đồ chơi mới, nghịch hoài không chán; hay những lúc ta ngẫu nhiên nghiêng đầu quay người đều dễ dàng bắt gặp ánh mắt hắn nhìn ta chăm chú, thấy ta nhìn lại liền nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt hoa đào nheo nheo như chú mèo bị bắt gặp ăn vụng cá nên cười lấy lòng chủ nhân. Đáng giận là ta mỗi lần nhìn thấy hắn cười như vậy đều đỏ mặt tía tai bối rối không biết làm sao.

Ngày thứ 10 rời khỏi Lâm quốc, chúng ta bắt đầu tiến vào U Lâm thuộc lãnh địa Vân quốc.

Hôm đó vì một chú ngựa không biết bị cái gì làm cho hoảng sợ, lồng lên, hất đổ hàng hóa còn làm gần 10 binh sĩ bị thương nên chúng ta buộc phải dừng chân trong rừng, đốt trại dựng lều qua đêm.

Từ tiến vào U Lâm ta luôn có cảm giác bồn chồn không yên, dự cảm có nguy hiểm đang đến gần. Lúc ta nói với Lăng Vân Phong, hắn cười xòa, nói ta bị khu rừng rậm âm u này dọa cho sinh ảo giác thôi, ở lãnh địa Vân quốc này sẽ không có kẻ nào ngu ngốc đến mức gây chuyện với Lăng Vân Phong hắn.

Ta vẫn không an tâm, vậy nên đi ngủ cũng mặc nguyên đồ ban ngày, còn thủ sẵn một thanh đoản kiếm A Hi tặng trong ngực, nhắm mắt mà không dám ngủ sâu.

Quả nhiên, nửa đêm liền xảy ra chuyện.

Tiếng người la thất thanh cùng tiếng binh khí va chạm khiến ta lập tức bừng tỉnh, cảnh giác lùi vào một góc, rạch lều nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy những hộ vệ của Lăng Vân Phong đang chật vật chống cự với một đoàn hắc y nhân. Bọn họ tuy rằng thân thủ ai cũng cao nhưng vì bị tập kích bất ngờ, không kịp phòng bị nên nhất thời bị dồn vào thế yếu, số người ngã xuống càng ngày càng nhiều.

Ta nhìn cảnh chém giết bên ngoài kinh hãi mà không dám động, chỉ bịt chặt miệng trốn trong góc. Bỗng nhiên, màn lều của ta bị xốc lên, mùi máu theo ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm sắc bén tiến vào cùng một thân ảnh cao lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro