chap 4 : Khu trọ kì lạ tại phố hoa cúc ( Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách trà nóng bốc khói nghi ngút trước mặt Acelin ,vốn dĩ cô không hề muốn uống trà nhưng vì cần theo chân hành tung bà chủ trọ nên cả ba đều ngồi trước quầy nhận phòng.

Bà Henry vẫn vui vẻ chào hỏi khách hàng bình thường như thể đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Hiện trường cũng đã được bọn họ phong ấn, bỗng trên quầy bar cạnh chiếc bàn gỗ họ đang ngồi, người đàn ông lên tiếng.

-Đêm nay ta sẽ lấy được kho báu cho dù là có lục tung cả căn nhà này lên khà khà.

Gã nói với giọng say mèm, gã trông vạm vỡ với nước da đen xạm cháy nắng của một người lao động tay chân thường có. Tên bên cạnh làm hành động đưa ngón trỏ lên miệng.

-Suỵt nhỏ tiếng thôi có người nghe thấy thì sao?

Acelin uống ngụm trà thầm nghĩ thứ kho báu này sắp làm bọn dân đen phát điên cả rồi .
Beatrix người im lặng suốt thời gian này thì thầm nói.

-Này... Tớ chợt nhận ra một chuyện , có phải tất cả các vị khách mất tích đều là người truy tìm kho báu không nhỉ?

Cả ba nhìn nhau .

-Đêm qua người mất tích cũng là một người như vậy thậm chí ông ấy còn mang cả xẻng theo , các vụ trước cũng là những tên cực kì hung hăng đang cần tiền.

Chú mèo bông trắng nhảy lên , cuộn tròn người giữa chiếc bàn như thể cũng muốn nghe ngóng gì đó. Không để tâm đến con mèo Acelin nói.

-Cũng không ngoại trừ khả năng này. Để đảm bảo cho hai người họ tối nay Beatrix và tôi sẽ giám sát phòng của họ , Felix hãy theo dõi bà Henry đề phòng động tĩnh của bà nhé.

Cả ba gật đầu như hiểu ý nhau không ai nói với ai câu nào tiếp tục giám sát .

_~•~_~•~_~•~_~•~_

12:58 đêm , trời bên ngoài bắt đầu có sương. Những người ở cảng cũng đã quay về nhà, bọn vô gia cư trốn chui trốn nhủi trong các con hẻm mong có một đêm yên bình.

Rè Rè Rè.

-Oáp~~ bao giờ thì được về phòng nghỉ đây.

-Im lặng nào Beatrix. Felix bên anh sao rồi?

Rè rè

-Bên tôi ổn vẫn chưa thấy dấu hiệu gì, có vẻ bà ấy đã ngủ.

Beatrix mè nheo than thở.

-Nè Acelin về thôi, đêm nay không có gì xảy ra đâu mà ~~~ về đi nha nha.

-Đây là nhiệm vụ, không phải giỡn đâu ,tập trung vào!!

-Ah chán ngắt!

Beatrix bĩu môi co người lại ôm lấy đầu gối vẻ dỗi giận , Acelin cũng quá tập trung nên chẳng thèm để tâm đến nhỏ nữa.

Rầm Rầm Rầm

Từ phòng hai vị khách nọ những tiếng động vô cùng lớn phát ra liên hồi như ai đang đục đẽo thứ gì. Cô lao vụt về phía cánh cửa .

-rè rè Acelin có chuyện gì thế ?

-Không rõ! Tôi đang kiểm tra đây.

Rầm

Cánh cửa bị Acelin bắn không thương tiếc bật tung ra, cô không thể để thêm bất kì ai biến mất nữa lòng tự tôn của cô không cho phép vì đây là nhiệm vụ của cô, cô phải hoàn thành thật xuất sắc.

-Chết tiệt , cái quái gì vậy ?

Người đàn ông to cao đang dùng cái búa lớn gõ vào tường hòng đập vỡ lớp gỗ chửi rủa. Gã thấp bé đứng cạnh kia lung túng.

-Đã nói phải nhẹ nhàng mà!! Có người nghe thấy rồi kìa.

-Tao không để đứa nào tranh dành kho báu của tao đâu! Con bé kia ngon thì đến đây tao vặn cổ mày.

Acelin thở phào, mừng vì không phải lại có điều kì lạ diễn ra nhưng cũng cáu giận vì hai gã không biết điều này.

Rè rè

-Mọi chuyện ổn Felix , chỉ là vài người đang không hiểu chuyện ở đây thôi.

Tắt bộ đàm cô liếc hai gã đàn ông lạ mặt kia.

-Tôi đến từ quân đội hoàng gia , việc các người đang làm là phá hoại của công nếu còn tiếp tục tôi sẽ báo lính hoàng gia đến !!

Bọn họ nhìn nhau cười , cái điệu cười gian xảo báo cho một ý nghĩ xấu xa sắp đến.

-Thế thì bọn tao chỉ cần làm mày yên lặng thôi mà nhỉ .

-Phải phải !! lâu rồi ta đây chưa nếm mùi phụ nữ đấy.

Rè rè

-Không ổn rồi Acelin bà chủ không có trong phòng .Ra khỏi đó ngay !!

Bỗng từ đâu xuất hiện những cành cây chồi ra từ các vách tường tóm lấy hai người họ , tên nhỏ con do yêu đuối nên liền bị đám cây bó chặt đem nuốt vào vách tường . Còn tên to con thì vùng vẫy kịch liệt miệng la hét cầu cứu nhưng cũng chỉ khiến các cành cây siết chặt hơn. Thoáng chốc căn phòng chẳng còn ai. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Beatrix đứng phía sau cũng chứng kiến mọi việc cứng đờ người.

"Nhanh quá , còn chưa kịp cử động "

-Felix vừa có một vụ nữa nhưng Beatrix vẫn không thể cảm nhận được vết nức, đây chắc chắn là do con người đã thuần luyện một loại quái vật nào đó.

-Không nghi ngờ gì nữa! Chắc chắn bà Henry đã gây nên các vụ mất !

Rè rè

-uhm!!! UHMMMMM .

-Felix??? Felix? Anh sao vậy.

Đầu bên kia im bặt Beatrix lúc này như ngòi pháo nổ chạy thẳng xuống tầng hướng về phòng bà lão, Acelin không kịp ngăn lại .

Rầm rầm

-Bà Henry bà henry!!

-Sao thế cháu?

Acelin trố mắt nhìn ! "Không thế nào Felix vừa bảo bà ấy không có trong phòng, bà ấy quay về nhanh như vậy bằng cách nào chứ? " . Liếc mắt xuống bộ đàm dưới sàn , là của Felix. Anh ta đã biến mất.

Beatrix vẫn đùng đùng với bà cụ vô cùng lớn tiếng.

-Trả lại anh Felix cho cháu! Bà bắt anh ấy đi đâu ? Trả lại ngay nếu không cháu sẽ giam bà đem bà cho quạ mổ đến sống không bằng sống chết không bằng chết!!!!!

-Cháu đang nói gì vậy?

Cuộc cãi vã ngày một lớn tiếng xung quanh bắt đầu rung chuyển. Cô biết có điều chẳng lành muốn chặn miệng nhỏ lại nhưng nhiệm vụ bất khả thi. Bên dưới sàn gỗ chỗ nhỏ đứng dần loãng ra khiến Beatrix đứng không vững ngã xuống , các cành gỗ như dây leo, leo lên khắp người nhỏ ghì chặt xuống sàn. Sàn nhà như cát lún mỗi ngày một nuốt Beatrix xuống sâu hơn.

-Không! Beatrixxx.

Acelin dùng hai khẩu súng lục bắn liên hồi vào lớp gỗ nhưng không hiệu quả, bắn đến đâu máu túa đến đó. Cái cây này có sự sống , cánh cửa phòng bà Henry đóng sầm lại.

Không gian vặn vẹo kéo dài hành lang ra vô tận, các căn phòng bắt đầu đổi chỗ cho nhau tạo nên một mê cung kì quái . Giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán cô rồi rơi xuống đất.

"Chuyện quái gì vậy?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro