chap 5 :Giải mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Acelin mở tung từng cánh cửa nhưng bên trong tất cả đều là bóng đêm sâu hun hút , không hề có dấu hiệu của Beatrix hay bà Henry . Hoang mang , bao nhiêu chuyện tệ hại nhất đều đem ra suy nghĩ .

" Nghĩ đi Acelin, tại sao lại có một sinh vật đến từ địa ngục nhưng không hề ai trong chúng ta cảm nhận được? Các manh mối chúng dẫn đi đâu?"

Cô chạy dọc hành lang hô hấp dần trở nên nặng nhọc, cô nhất định phải cứu Beatrix không thể đánh mất thêm bất cứ ai .

Các nhánh cây mọc ra như nấm tấn công Acelin , tránh né đang làm cô kiệt sức . Đột nhiên một cành cây bắt lấy chân cô , theo quán tính liền đổ gục xuống sàn. Bắn vào đó hai phát máu vung khắp mặt sàn ,  cành cây đau đớn bèn rút lui . Chưa kịp mừng rỡ liền có hai nhánh cây khác trói chặt tay cô treo lên không trung .

Từ tận cùng hành lang sâu trong bóng tối lạnh lẽo xuất hiện một thanh gỗ cực lớn sắc nhọn đang tiến dần lại phía cô với tốc độ cực nhanh. Acelin vùng vẫy hòng trốn thoát nhưng không được , khi thanh gỗ chỉ còn cách một khoản nhỏ cô chỉ còn biết nhắm nghiền mắt chờ điều kinh khủng xảy đến.

Vụt xoạt.

Tiếng gươm chém vào không khí nhanh như gió.

-Này , đồ vô dụng! Mở mắt ra đi.

Acelin hé mắt trước mặt cô là bóng dáng người con trai với mái tóc trắng, khuôn mặt anh tuấn với đôi mắt tím huyền ảo đang nhìn cô.

-Chỉ huy !

-Nếu không có ta ở đây thì phải làm sao đây hả.

Bàn tay Eugen khẽ khàng vuốt lên má của cô lúc này đã có một vết xướt nhỏ do các cành gỗ gây ra. Chém một đường cắt hai nhánh leo để thả Acelin xuống.

-Anh đến từ khi nào?

- Từ đầu , tôi đã luôn ở cạnh cô suốt.

Lúc này Acelin chợt nhớ đến con mèo bông đến cùng nhóm từ ngày hôm đó.
" Khỉ thật,  đáng ra phải cảnh giác hơn chứ. " thầm tự trách mình.

Vẫn không từ bỏ bọn chúng tiếp tục tấn công cả Eugen lẫn Acelin. Eugen chém liên tục vào không trung những đường chém hoàn mỹ.

-Đừng chém chúng,  chúng rất dai làm điều đó chỉ thêm mất sức!

Eugen cau mày xoay đầu ẳm Acelin bỏ chạy. Cô bị bất ngờ liền ôm lấy cổ gã .

-Này tôi tự đi được!

-Nó dối khi nãy ngã chẳng phải đầu gối đập rất mạnh sao? 

Bị nhìn lộ chân tướng cô đỏ mặt.

-Ngoan ngoãn ở yên đó đi.

Chạy một đoạn Eugen rẽ vào một góc tối có cái tủ nhỏ chỉ vừa cho hai người . Acelin ngồi bên dưới bị Eugen bò xuống ép sát người tay chống lên thành tủ , nhìn cô bây giờ chẳng khác nào mèo con nhỏ tự ý để người ta trêu đùa.

-Này!

-Suỵt ,im lặng.

Bên ngoài im ắng có vẻ chúng đã bỏ đi. Đột nhiên ánh mắt cô chạm đến một điểm kì lạ. Ở phía cuối góc tủ có một miếng gỗ sáng màu hơn những miếng khác,  Acelin dùng tay chạm nhẹ vào quả nhiên có cái gì được giấu bên trong đó. Là một mãnh giấy đã ngã màu , chữ bên trong đã chẳng còn nguyên vẹn nữa.

-Bản di chúc.....

-Ra là kho báu được giấu ở đây.

Eugen cười nhạt nói .
Bản di chúc thì viết rất nhiều nhưng có chỗ làm cô để ý.

-"Ta gửi một thần hộ mệnh , đã và sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ cho con, ta yêu con" ...

- Vậy còn kho báu?  Khoan đã vậy vốn dĩ chẳng để lại gì hay sao?

Acelin trầm tư hồi lâu không trả lời,  mọi thứ đang dần trở nên hợp lí .

-Trước tiên có thể thôi cái tư thế này được không? Tôi khó chịu.

-Àh xin lỗi.

Cô và Hắn thoát khỏi tình huống kholng đứng đắn đó ra bên ngoài chiếc tủ.

-Ta cần tìm lối xuống quầy nhận phòng.

-Tại sao?

-Tôi sẽ giải thích sau mau lên!

Rốt cuộc thì hắn mới là chỉ huy hay cô mới là chỉ huy đây. Tuy nhiên nhìn ánh mắt cô lại vô cùng kiên quyết nên anh cũng thuận theo.

-Ôm tôi.

-Hở? 

-Tôi nói là ôm tôi.

Các cành cây lại mọc ra lũ lượt xoắn vào nhau tạo thành một trụ sắc ngọn hướng thẳng về phía họ. Acelin không còn thời gian suy nghĩ tùy tiện ôm lấy nam nhân trước mặt .

Dưới chân sáng lên một ma pháp phá tung sàn gỗ bên dưới hai người rơi vào không trung,  qua mỗi tầng ma pháp lại phá lớp gỗ tiếp theo nhanh chóng đưa họ xuống tầng trệt.

Acelin chạy vội đến cây bonsai để trên quầy nhưng đều bị đám cây cản trở, mỗi lúc chúng một hung hãn hơn. Chuẩn bị chạm tay vào thì quanh cây bonsai bọc thành quả cầu đầy gai.

"Bướng thật "

Cô gỡ những nhánh gai đang bọc quanh ra. Eugen tiến đến định dùng kiếm phá lớp gai dày ra thì Acelin cản lại.

-Không được để cây Bonsai bị tổn hại.

Eugen nhìn xuống bàn tay đang bắt đầu rướm máu của cô cau mày khó chịu.

-Đưa đây tôi sẽ gỡ ra.

Chưa kịp giật cây bon sai từ tay cô thì cọc gỗ  từ đâu xuất hiện đâm thẳng vào tường giữa khoảng cách hai người họ khiến họ phải tách ra . Acelin té xuống sàn dần dần bị lôi xuống lòng đất

-Eugen , đem cái cây ra khỏi đây ngay ! Mặc kệ tôi.

Eugen mặt tối sầm từ từ bước đến quỳ xuống, nâng cằm Acelin lên nhếch mép.

-Cô không có cái quyền ra lệnh cho tôi đâu.

Xung quanh hiện lên một lớp băng đông cứng vết lún kia. Acelin có thể   rút chân lên dễ dàng. Hắn nắm lấy tay cô lôi ra khỏi căn nhà .

Vừa bước khỏi căn nhà mọi thứ im bặt, trả lại đúng những gì như họ thấy khi đến đây lần đầu . Bên trong những vách tường trồi lên những cơ thể dính đầy dịch nhầy.

Acelin đếm sơ qua thì hoàn toàn đủ số lượng người mất tích. Beatrix và Felix cũng ở đây đều bình yên cả.

-Này,  làm sao cô biết đem cây bonsai ra khỏi nhà thì sẽ chấm dứt tất cả thế?

-Anh đã từng đọc qua thuật cao cấp hoàng gia về việc chuyển giao linh hồn người đã chết sang cây cối hoặc đồ vật để thành thần hộ mệnh chưa? Thuật này được dùng để bảo vệ người thân trong các cuộc chiến tranh khi xưa và có thể đem lại phồn thịnh cho người sở hữu. Nhưng thuật này vốn chỉ có người trong hoàng gia biết được.

-Ra đó là lí do có sợi chỉ đỏ may vết nức trong phòng người đàn ông kia. Những lời đồn cũng từng nói bà lão trước kia là đương kim đại tiểu thư còn gì,  hóa ra là người cha là tướng quân hoàng gia. Làm sao cô nhận ra được cây bonsai là đồ vậy đó??

-Anh có nhớ cách bày trí căn nhà chứ? Ấn tượng đầu tiên khi bước vào căn nhà là vô cùng ấm cúng do tầng trệt có rất nhiều nến nhiều đến mức khiến căn phòng rực sáng tuy nhiên tầng ba, tầng hai và tầng hầm lại chẳng có lấy một bóng nến anh nghĩ lí do là gì?

-...Năng lượng cho vật hộ mệnh?

-Chính xác,  thêm một điểm nữa là xung quanh chỉ có duy nhất một cây cảnh ngoài ra không đâu trong nhà có cây thứ hai. Lúc tôi ở đây chỉ duy nhất những kẻ có hành tung đáng ngờ bị mất tích ngoài ra Baetrix,  Felix và tôi đều an toàn cho đến khi Beatrix có hành động lớn tiếng với bà chủ và Felix theo dõi bà chủ giữa đêm khuya .

-Ohh tất cả đều như bảo vệ bà ấy . Và lí do nó tấn công cô là vì cô bắn súng trước mặt bà ấy khiến cái cây tưởng cô có ý định tấn công bà lão.

Acelin dùng thuật nói chuyện cây cối vừa học tuần trước áp dụng lên cây bonsai .

-Thả ta ra thả ta ra lũ trẻ láo xượt .

-Ông có biết vì ông mà ba Henry có thể sẽ bị bắt vì tội bắt cóc không?

Cái cây im lặng .

-Nếu ông trả lời các câu hỏi của tôi thì bà ấy sẽ được giảm án, ổn chứ ? Còn không thì bà ấy sẽ gánh tù chung thân , đem bà ấy treo lên cột cho diều hâu, quạ đến rỉa.

Cây bonsai vẫn im lặng vẻ cam chịu , có vẻ muốn đầu hàng rồi. Nhìn ánh mắt của họ ông cũng không nghĩ họ nói giỡn.

-vì sao lại bắt cóc các khách hàng? Bà Henry có hợp tác cùng ông hay không?

-Ta...là họ muốn bắt nạt con gái ta trước! Có người còn đột nhập vào phòng con gái ta để lục lọi ta đều phải nhốt họ lại!!! Con gái ta dĩ nhiên là không biết gì nó còn chẳng biết ta chính là cái cây cảnh này , việc nó thắp nhiều nến cho ta là chuyện ta dặn nó từ trước lúc ta chết.

Eugen lãnh cảm hỏi.

-Thế còn cái bóng trắng,  nó thì liên quan gì?

-Con bé Henry có tật mộng du từ bé do ta sợ nó bị thương nên đêm đêm thường lặng lẽ nuốt nó vào vách tường di chuyển nó lên các hành lang để không gian đủ rộng không bị va vào tường.

-Còn lời đồn về kho báu?

-Là con bé đã tự tung tin đồn chỉ là nó mong muốn nơi đây náo nhiệt một chút... Thật ra nó cũng cô đơn mà.

Acelin nói tiếp.

-Vậy có lẻ máu trong căn phòng của vị khách kia là của ông rồi.

-Tại tên khốn đó cứ dùng cái xẻng đánh vào tay ta.

Eugen thở dài.

-Cháu sẽ không báo vụ này về cung điện nhưng ông phải hứa với cháu không bắt cóc bất cứ ai nữa được chứ?

-Thật sao???  Bảo vệ cả Henry bé bổng của ta nữa nhé, ta không muốn con bé phải ngồi tù .

-Cháu hưa.

-Eugen!!

Thuật nói chuyện với cây cối hết hiệu lực , cây bonsai quay về với im lặng. Acelin cau mày nhìn Eugen .

-Đây là nhiệm vụ của tôi, tha hay không là quyết định của tôi ! tôi sẽ báo cáo chi tiết về việc này .

Không quan tâm đến những gì Acelin nói Eugen liếc mắt đến bàn tay đang bị thương của cô .

-Còn đau không? 

-Không.

Hắn chạm vào thì các vết thương lại được nước ra thêm máu. Acelin cau mày quay đi chỗ khác.

-Rõ là vẫn đau.

-Không đau.

Vừa nói Eugen vừa chữa vết thương cho cô, ánh sáng ấm bao quanh bàn tay của cô thoáng chốc các miệng vết thương đều liền lại không còn đau nữa.
Bình minh cũng dần ló dạng thắp sáng cho căn trọ và khép lại vụ án này.

Sau đó vì bao che cho căn trọ Felix phải sửa lại tất cả cánh cửa mà họ đã phá vỡ hồi phục nguyên trạng.  Còn Beatrix và Acelin phải trị thương và xóa sạch kí ức các nạn nhân. Về phần Eugen , hắn đã kể tất cả cho bà cụ nghe người mà bấy giờ bị nhốt trong phòng mới được thoát ra,  tuy nhiên không nói về thần hộ mệnh bên cạnh bà để ông ấy có thể tiếp tục âm thầm bảo vệ bà ấy mãi mãi.

_______________________

Chap này Ếch viết vội quá mọi người ơi :"((( có lẽ văn phong hơi lũng củng chút. Do lần đầu mình viết thể loại này nên cũng chẳng biết phải sắp xếp thời gian sự kiện ra sao cho hợp lí nữa. Mình hứa sự kiện tiếp theo sẽ hay và hấp dẫn hơn :))) đón chờ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro