Chương 1: Lật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là xong rồi, thêm một vị công chúa điện hạ của họ đi chầu trời nữa rồi!

Đây chính là câu cảm thán nhiều nhất mà mọi người nghe được nhiều nhất khi đến Đại Mộc mấy hôm nay.

Tám năm trước, họ tiễn một công chúa điện hạ.

Tám năm sau, họ lại tiễn đi một công chúa điện hạ.

Công chúa điện hạ duy nhất chết rồi, Đại Mộc lần này coi như xong!

___

Đại Mộc - một cây cổ thụ lớn sừng sững giữa đất trời ngũ châu.

NGũ châu có năm nước bao gồm MỘc, PHong, Thủy, Hỏa, Dị. Mỗi đại quốc sẽ đảm nhận một chức trách riêng biệt. Ví như THủy quốc quản nước, HỎa quốc quản lửa, PHong quốc quản gió, DỊ quốc tự tách làm một châu biệt lập, cuối cùng là MỘc quốc quản cây. Các châu bù trù cho nhau, hợp tác chặt chẽ cùng nhau, tạo nên một Nhân giới nằm trong Ba giới Nhân, THiên, Ma.

Mấy trăm năm nay, Mộc quốc được xem như đại quốc trung tâm, là một châu phồn hoa, hưng thịnh bậc nhất Nhân GIới. Cùng với đó là danh tiếng tứ cái nhất biệt lập ở đại Mộc, nổi bậc trong các châu còn lại:

Là kho lương thực lớn nhất.

Có quốc chủ tài hoa nhất qua các đời.

Nhân tài nhiều nhất, đặc biệt là ở lĩnh vực Y thánh.

Và điều đặc biệt nơi đây có sự bảo hộ của Thần Mộc, Thần Mộc của DƯợc Thần chân tiên tọa ngự duy nhất ở ngũ châu.

Nếu hỏi thần dân đại Mộc tự hào nhất cái nào trong tứ nhất, thì đáp án phía sau Thần Mộc chính là các vị quốc chủ của họ. Họ được thiên đế ưu ái ban cho các vị quốc chủ anh minh qua các đời, tồn tại mấy trăm năm chưa từng có vị hôn quân nào, chỉ ngoại lệ một Thần Phù vương.

Liệt vào danh sách hôn quân không phải người này bất tài vô dụng. Vị Thần Phù vương này không thua kém các vị quân khác, thậm chí có nhiều mặt còn tận tình hơn họ, chí thiện không chỉ ở con dân Mộc quốc ái mộ mà làm con dân NGũ châu phải kính nể gọi người hai chữ Mộc vương.

Với danh tiếng như vậy, mọi người đều cho rằng tương lai vị Mộc vương này thống nhất NGũ châu làm vương chủ Nhân Giới cũng không còn xa nữa. Nếu sau đó Mộc vương không phạm hai sai lầm lớn:

Lấy sai người, đẻ sai người...

Lấy một Độc Nhân khiến DỊ quốc phát lửa chiến, Đại MỘc dè chừng.

Sau đó lại đẻ ra một Độc nhân làm Hỏa quốc phát lửa chiến, NGũ châu dè chừng.

Cũng may là, sau đó hai độc nhân này đều chết cả rồi. Nhưng cũng không may, họ chết đi dường như có một lời nguyền nào đó ở lại quẩn quanh với Đại MỘc, quyền rủa mọi người, ghi thù mọi người.

Nguyền rủa họ không có công chúa điện hạ, không có Thần nữ, nguyền rủa Mộc quốc hứng chịu tai ương muôn đời vạn kiếp...

___

Dùng 10 năm để chờ đợi công chúa điện hạ mới lên chức Thần nữ, lại chờ được tin nàng chết rồi!

Thông tin nhận được đã qua 3 ngày, vậy mà một số người dân đại MỘc vẫn chưa khỏi bàng hoàng: công chúa của họ, Thần nữ duy nhất của họ thật sự chết rồi sao?!

"Thiên đế, ông đang đùa bọn này à, xuống đây nói công đạo một chút đi."

"Quốc chủ chúng tôi làm không tốt, hay chúng tôi làm không tốt, lại trêu đùa chúng tôi như vậy, là ghen tị đúng không?"

"Ghen tị thì nói ra, tại sao lại bắt công chúa điện hạ của chúng tôi đi? Bắt nàng ta đi, chẳng phải lấy đi nguồn sống của bọn này, hỏi ông đấy, sau này ai cầu thần cho bọn tôi, ai phù hộ cho bọn tôi? huhuhuhu! Thiên đế ông trả lời bọn tôi đi"

Suốt 3 ngày nay, thần dân đại MỘc đều ngửa đầu lên trời ta mắng, ngươi mắng.

DƯờng như bị câm phẫn nhiều quá, thiên đế y đau lòng rồi, cứ mưa suốt cả ngày hôm nay. Mà hôm nay lại là ngày hạ huyệt cho công chúa điện hạ.

Làm người chết oan đến ngày đưa tiễn cũng không cho trời quang mây tạnh, thế là Thiên đế ăn thêm một trận ta mắng ngươi mắng.

"Khóc cái gì,hối hận thì cho công chúa điện hạ của chúng tôi sống lại đi! Không cho thì đừng có khóc, giả tạo cho ai xem, bọn này không xem, sau này đừng có giả tạo cho bọn này xem!"

Thế là hôm đó Thiên đế làm kẻ giả tạo suốt một ngày một đêm.

___

Trận mưa làm việc đưa LInh cửu ra Hoàng lăng gặp chút trục trặc không nên có.

Hoàng lăng nằm ở vùng đất ngoài ngoại thành, muốn đến phải đi qua cổng thành Kinh Lạc. Nếu là ngày bình thường, là thời tiết bình thường,  con đường hai bên đã tràn ngập biển người đưa tiễn, thật lòng đưa tiễn cũng có, đứng xem náo nhiệt cũng có. Ít ra cũng có người tiễn. NHưng hôm nay sắc trời ảm đạm, lòng người cũng ảm đạm, xung quang ngoại trừ gió với nước mưa, không tìm thấy một bóng người nào. Đúng là một sự ra đi hiu quạnh đến đau thương!

Đoàn người đưa tang do TỨ vương gia cùng Ngưu Lang quân dẫn đầu. Tứ vương gia thông hiểu thiên tượng, còn NGưu lang quân nắm MỘc phù Binh đi theo hộ tống. Quốc chủ cùng quốc hậu sau khi hay tin con gái mất thì sức khỏe cũng dần đi theo, đến hôm nay thì không cầm cự nổi, người mới ngất thì nửa tỉnh nửa mê, người thanh tỉnh thì hôm nay không trụ nổi mà rơi vào cơn sốt. Vì vậy việc hậu sự phải giao cho hai vị quân cùng dẫn theo một số vị quan liêu có tiếng trong triều tiến hành nghi thức đưa tiễn người về với đất.

Cơn mưa thay cho tiếng khóc than. Chiếc lá rụng về cội nằm la liệt trên nền đất ẩm ướt, bị bọn mưa liên tục ức hiếp ghì xuống mặt đất đầy bụi.  Chưa dừng ở đó, lũ gió nhìn chúng nằm ngỗn ngang ra đất dường như cũng chướng mắt, thế là nổi cơn thịnh nộ thổi đám lá bay đi, nhường đường cho đoàn người phía sau bước đến.

Bức hoành trắng treo 4 chữ " Di linh vân mê " bay phấp phới được người cầm hoành cầm vững trãi dẫn đầu đoàn người đưa tiễn. Tiếp theo là hai vị đại sư đi hai bên, trên người mặc áo mưa làm bằng lá khô, vừa đi vừa gỏ cái mỏ cầm trên tay, âm thanh lóc cóc cùng với tiếng tụng kinh siêu độ, cầu cho vong hồn mới chết được siêu thoát. Tiếp đó là bốn phu khiêng đại dư thân hình cao lớn, vững trãi cẩn trọng mà khiêng linh cửu. Đi cuối đoàn người là nhóm đại thần Đại Mộc.

Đoàn người chậm rãi đi đến trước cổng hoàng lăng, mưa rơi tí tách lên đỉnh nón lá. Âm thanh quá nặng, linh cửu quá nặng, lòng người cũng bị chùn xuống, quá nặng. Khắp nơi Đại Mộc mấy hôm nay đều treo vải trắng khắp đầu đường ngỏ phố, là lời đưa tiễn của mọi người dành cho vị nữ nhân xấu số này. Ai cũng lắc đầu ngán ngẫm, từ Mộc gia đến Lãng gia, ai bước lên ngồi ngôi vị quốc chủ này cũng đều có chung một kiếp số: khắc nữ nhi.

Đoàn đưa tiễn đã bước đến gần cổng Hoàng Lăng, đột nhiên từ phía bên trong cổng một cơn gió mạnh thổi ra ngoài, bức hoành trắng bị gạt mạnh về phía sau, kêu phành phạch dữ dội.

Người cầm hoành không chịu nổi sức kéo nên gã loạn choạng, lùi về phía sau mấy bước. Sợ làm đoàn người phía sau loạn nên gã cố gắng bắt lá hoành lại, ghìm chặt thân cây. Cuối cùng không té ngã cũng không làm rơi lá hoành, vững vàng bước chân như cũ. Người cầm hoành thở hắt ra một cái...

Nhưng lại muộn mất...

Cơn gió đến như có tà, hoặc là do đường trơn, hay có kẻ cố tình---đại dư chở linh cửu bị lật bánh.

Linh cửu hiện giờ đang nằm sõng soài ra đất, nằm ngang nhiên trước cổng Hoàng Lăng.

Mà sau khi Linh cửu chạm mặt đất, phía Tây vang lên tiếng sấm dữ dội, sáng một vùng trời, như một điềm báo chẳng lành.

" nhanh đỡ linh cửu lên!"Tứ vương gia ghìm dây cương, bạch mã bị kéo đột ngột hí vang. Y nhìn đoàn người vì đầu tàu mất phương hướng mà ghánh cuối trở nên hỗn loạn, người va vào nhau, chân đạp lên nhau,y hét lên ra lệnh " đừng có loạn, nhanh chóng đỡ công chúa điện hạ lên! "

Trước khi khởi hành trên linh cửu có đặt một bát nước đầy, bắt buộc phu khiêng không để rơi giọt nào, đó chính là qui tắc tuân thủ nghiệm ngặt. VÌ vậy các phu khiêng được chọn đều là những tráng sĩ cường tráng, có lực tay tốt.

Giữ cho bát nước không vơi, cũng đồng nghĩa với việc phải đảm bảo thân thể người nằm bên trong linh cửu được an tĩnh. VÌ theo quan niệm của các vị lão thần, bảo quản tốt thi thể của người chết mới mong kiếp sau họ đầu thai có được một cơ thể toàn vẹn. Chẳng nay để mất một bộ phận nào trên cơ thể, thiếu một cánh tay cẳng chân thì kiếp sau cơ thể được sinh ra sẽ thiếu cánh tay cẳng chân đó. Bởi vậy mới xảy ra tình trạng có người bị dị tật ngay từ lúc lọt lòng.

Mà hiện giờ rơi xuống đất không phải giọt nước, bát nước mà là cả Linh cửu, cả thân hình công chúa điện hạ nằm bên trong.

Bị ngã mạnh như vậy, không ai dám chắc kiếp sau công chúa điện hạ của họ có bị mất cánh tay cẳng chân nào. Hoặc tệ hơn mới đẻ ra đã thành kẻ ngốc hư não luôn không? Không ai biết, cũng không ai dám đoán.

____

Nhìn NGưu lang quân cùng nhóm người chật vật khiêng linh cửu lên đại dư, nhóm đại thần kẻ lấc đầu, kẻ thở dài. Sắc mặt các vị đại thần, đặc biệt là các vị lão thần đã tái hơn thịt luộc chưa chín.

Có người vì lúc nãy đi gần linh cửu nhất, sợ liên lụy mình liền chặn trước hậu hoạn, hắn nhìn trái nhìn phải xung quanh đều là các vị đại thần.  Không có người cho hắn nhắm đến, hắn liền chọn hướng đến nhóm phu khiêng thấp kém mà mắng:" Đói bụng sao, đói bụng thì con mẹ nó các ngươi cũng đừng vứt đi như vậy, trong đây không phải ai khác mà là côngchúa điện hạ đó. Uổng công cha mẹ sinh ra thân hình lực lưỡng, hóa ra là cái thùng rỗng thôi hả. Thế này là muốn đám quan liêu chúng ta bị quốc chủ trị tội cùng các ngươi sao".

Nghĩ đến kết quả tệ nhất ở vế sau, vị đại quan kia liền không nhịn được mà cầm chiến phiến gập lại liên tục đánh về phía phu khiêng. Mắng một tiếng đánh một cái, lực tay kết hợp cùng cơn giận dữ, đòn đánh không hề nhẹ. Đánh đòn nào thì để lại lên bắp tay trần cuồn cuộn cơ bắp kia dấu hằng đòn đó, nước mưa cũng không rửa trôi được, càng thêm đỏ

Phu khiêng đội nón lá che khuất mặt, mưa rơi tầm tả xuống chiếc nón, không nhìn thấy thần sắc của hắn. Tuy hắn không phản ứng với hành động tên đại quan, vẫn tiếp tục công việc chỉnh đốn lại linh cửu. Nhưng tay hắn đã nắm thành quyền, đôi tay cơ bắp cuồn cuộn cứ như chỉ cần một quyền đã trực tiếp bẻ gảy cổ tên đại quan đang nhảy đổng kia vậy.

" Trâu sao, mắng ngươi cũng không phản ứng, lo mà dọn dẹp cho đàng hoàng, không ta đá què dò bọn thấp kém các ngươi", vị đại quan vừa hét vừa đá vào chân phu khiêng. Nhưng dù thế nào cũng chỉ là một tên quan ốm yếu, đá vào chân một gã cao to như vậy, dùng hết sức mà người ta không hề hấn gì, ngược lại còn làm y cảm thấy chân muốn lìa từng khúc. VÌ thế đại quan quyết định dùng hạ sách cũ, lấy chiến phiến đánh người.

Tuy nhiên chiến phiến vừa vung ra đã bị một cánh tay trắng nõn vươn ra bắt lấy. Do ngâm trong nước mưa lâu nên bàn tay đó có chút tái nhợt không dành cho người sống, bên trên còn thấy rỏ đường gân xanh ẩn nấp dưới lớp da.

Người nọ rút chiến phiến từ tay vị đại nhân kia, cười cười với hắn. Phía sau nón lá là một khuôn mặt ôn nhu của một nam tuấn mĩ, hắn không cười rộ mà là một nụ cười mỉm nhẹ mang tư sắc đầy khiêm tốn. Hắn cất giọng, giọng nói lại như giọt mưa vừa rơi khỏi nón lá, vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lẽo" Tiêu đại nhân thông cảm, trời mưa đường trơn, không ai muốn cả. Vả lại ở đây chỉ có 4 người là phu khiêng thôi, đại nhân nhẹ tay một chút".

Hắn nói lời nhẹ nhàng nhưng sự nhấc nhở trong câu chữ không nhẹ, chỉ có 4 phu khiêng, chưa đánh chết mà chỉ dừng ở mức chọc gã điên thôi cũng sẽ không có người khiêng linh cửu.

Tiêu đại nhân nhướng mài " Ta chỉ đánh hắn mấy cái phủi bụi, Vân Du công tử lại nói như ta đánh chết hắn không bằng"

Tiêu đại nhân ở đây chính là Tiêu Nhẫm, hiện đang giữ chức Sứ giả ngoại giao trong NGoại viện Linh Y điện. Một mặt là trọng thần triều đình, một mặt khác là đệ tử chân truyền của quốc trượng- Mễ Chu khiết. QUan hệ Tiêu- Mễ thân thiết, đây cũng là lí do không ai dám đụng vào Tiêu Nhậm, cũng là lí do làm y trời sinh tính tình ngạo mạn nay càng hóng hách không xem ai ra gì.

Đối với loại người ngạo mạn này, chơi được chỉ có hai loại: thứ nhất là loại nịnh bợ, còn lại chính là kiểu người không để hắn vào mắt. Mà số đại nhân có bản lĩnh không để tâm người khác ở trong triều, có rất ít, những vị này uy quyền không nhỏ.

" người không đánh chết hắn nhưng lỡ đâu bị thương rồi ai khiêng. Mễ đại nhân, trong đám lão già chúng ta chỉ có ngươi có diễm phúc được bồi dưỡng sáng ăn ngon chiều nhậu ấm,  ngươi có sức, ngươi khiêng à", vị đại nhân lên tiếng là người đang đứng đầu hàng, bên tay y cầm phương trượng, nón lá che khuất mặt, nhưng loại thái độ toát ra chính là kiểu "ta không để ngươi vào mắt" kia.

Tiêu đại nhân hất cầm lại y, hiên ngang mà nói" ta đi bàn việc với sứ giả ngoại giao, từ khi nào đã trở thành kẻ ăn chơi trác tán rồi. Án này oan quá, kêu người Phán xét đài xử à".

Đối với sự uy hiếp của Tiêu đại nhân, lại không hề có giá trị với vị đại thần cầm phương trượng, y lấy đôi tay trắng bệt vì ngâm nước mưa lâu của mình nâng góc nón, để lộ khuôn mặt uy nghiêm. Người không cười, nắm phương trượng gõ xuống nền đất một cái, dõng dạc mà nói " Đi gọi sư phụ ngươi đến nói chuyện với ta. Tiêu Nhậm, trẻ con thì tránh ra đi, đừng đứng đây ảnh hưởng chính sự của lão!"

Với loại khí thế này Tiêu Nhậm cũng không làm gì được, bị sỉ nhục cũng đành nhẫn nhịn, bị gọi thẳng danh tự cũng phải nhẫn. Cơn giận cuồn cuộn trong lòng không được phát, làm miệng y giật giật. Tiêu Nhậm chỉ đành rời đi, lúc này nhớ đến thứ mình cần lấy, y quay lại giật mạnh chiến phiến từ tay Vân Du công tử.

Vân Du công tử không để tâm hành động kia của tiêu Nhậm, y quay lại hướng vị đại nhân đã nói giúp cho mình, gật đầu cảm tạ" đa tạ Các lão"

Các lão khách khí gật đầu đáp lại " Vân Du công tử đi xem công chúa điện hạ đi"

Vân Du công tử gật đầu tiến lên chỗ Linh cửu. Linh cửu hiện tại đã được đặt lên ngay ngắn, Tứ vương gia đang phát linh lực qua hai đầu ngón tay kiểm tra một lượt từng tấc, từng tấc quan tài, vô cùng thận trọng.

Chuyến đi này Vân du được quốc chủ giao trọng trách đi theo hỗ trợ cho Tứ vương gia. Theo một khía cạnh nào đó, y và tứ vương gia cùng tìm hiểu chung một nội dung, am hiểu cùng một kiến thức. Vì thế Tứ vương gia có thể chạm vào quan tài của công chúa điện hạ, cũng cho phép Vân Du chạm vào.

Mọi người trong lúc chờ họ kiểm tra đều rơi vào khoảng lặng đầy căng thẳng: nếu di thể công chúa điện hạ có mệnh hệ gì thì tất cả bọn họ tối nay, từ vương đến thần quan đều khó thoát tội.

Chẳng qua họ là vương, là người nhà của quốc chủ, nặng nhất thì là vài tiếng trách phạt. Còn bọn họ liên quan đến chức vụ, liên quan tới miếng ăn một nhà mấy chục mạng. Lại căn nhắc chuyện quốc chủ yêu thương vị công chúa điện hạ này như thế nào, nhìn hắn đau lòng khi công chúa điện hạ ra đi thì biết rỏ. Nếu biết tin di thể nữ nhi gặp chuyện chẳng lành như thế này, coi chừng mạng của 20 đại quan cùng hơn 100 người hôm nay sẽ bị  đem đi tuẫn táng theo công chúa luôn cũng có thể.

Dù trời bên ngoài mưa to nhưng hiện tại có không ít vị đại quan kéo góc ngoại bào lên chấm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Có vị không nhịn được mà lên tiếng yêu cầu" Vương gia, để chắc chắn hay chúng ta mở nắp quan tài ra kiểm tra, nếu di thể công chúa không ngay còn có thể đặt ngay ngắn lại cho nàng"

Nghe lời kiến nghị, Ngưu lang quân đứng bên ngoài hàng người đưa mắt lại nhìn gã một cái.

Tên này bị dọa sợ tới ngốc rồi à!

" Không được đụng vào di thể điện hạ!" Cái kiểu nói chuyện "ta không để ngươi vào mắt", ngoại trừ Các lão, trong triều này không tìm được vị đại nhân nào gan lớn như vậy. Các lão chen vào hàng người tiến ra phía trước, cùng với đó là âm thanh của phương trượng gõ xuống đất vang lên tiếng kêu lộp cộp. Các lão nhìn vào vị đại quan vừa cho ý kiến, lạnh mặt nói" Di thể hoàng tộc nào nói cho các ngươi muốn làm thế nào thì làm, nàng còn là công chúa điện hạ, thân phận cao quí ngươi như thế là sỉ nhục nàng, sỉ nhục hoàng thất. Vả lại hoàng thể đã đặt vào quan tài Thất đinh đã đóng, làm gì có chuyện tháo ra đóng lại quá hoang đường "

Vị đại nhân kia là võ thần, mà xưa nay văn võ bất đồng, thấy Các lão thẳng thừng phản biện ý kiến của mình, hắn cũng không yếu thế mà cãi lại" Các lão nói như vậy thì ta không đồng ý. Cái người nói là thanh danh, nhỡ đâu di thể điện hạ thực sự bị nghiêng hay bị lệch làm cho mệnh số kiếp sau của nàng xảy ra chuyện, xin hỏi thanh danh mà các lão nói có giúp được nàng"

" Vương thương hôm nay ra lệnh cho ta bảo hộ cho công chúa an toàn, hôm nay ta đứng ở đây, đừng hòng có kẻ nào có ý đồ đụng tới Linh cửu của nàng", Các lão đập mạnh cây phương trượng của mình xuống mặt đất, tạo nên luồn gió thổi bay cát bụi xung quang, uy lực không hề nhỏ. So sánh mới thấy, thái độ các lão đối vơi Tiêu Nhậm khi nãy còn nương tình.

Mà sau y tạo thành động này, liền không kẻ nào dám lên tiếng. Đằng phương trượng này chính là vật mà tiên đế, tức Thần phù vương ban tặng cho Các lão. Sinh thời, Các lão, tiên đế và quốc chủ là ba huynh đệ kết nghĩa tình như thủ túc. Mà hiện tại không có tiên đế, không có quốc chủ ở đây, các lão dùng phượng trượng chính là nói, y là người có quyền lực bậc nhất ở đây, không ai được phép chống đối.

Vì vậy dùng đầu gối suy nghĩ cũng ra, không muốn chết thì nên im lặng. Đương nhiên vị võ thần kia không cần dùng tới đầu gối.

Sau khi để hai người là Tứ vương gia cùng Vân du công tử kiểm tra một trước một sau cẩn trọng, đều cho kết quả di thể công chúa không tổn hại.  Các lão mới hạ lệnh cho đoàn người lại tiếp tục lên đường để vào cổng hoàng lăng.

___

Lãng Kinh lạc " Mọi người đừng xem di thể của ta là bao cát muốn quăng đâu thì quăng không? "

Mộc Tương Tư " Có khi nào ta hồi sinh vào cái xác này nó bị hư não luôn không? Sao lại bị quăng như bao cát thế kia"

Lãng Ngưu " Không sao, có hư não cũng là tỷ tỷ của ta"

Lãng Tiêu " Đúng là nữ nhi Đại Mộc, đến chết vẫn xui!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro