Chương 2: Chôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc lều, mưa không có dấu hiệu dừng, mưa như tiếng khóc lòng của một số người: chẳng hạn như Tứ vương gia, chẳng hạn như NGưu Lang quân. Một người mất cháu, một người mất muội muội.

Cả hai một chấp tay phía sau, một khoanh tay phía trước, nhìn xuyên qua màn mưa dày tâm sự trùng trùng. Trong tầm mắt của họ gần đó hai vị đại sư đang làm lễ để chuẩn bị cho lễ hạ huyệt.

Một đời người, cứ như vậy mà kết thúc. Mà một đời người của công chúa điện hạ chỉ bằng 1 phần 3 đời của người khác, có chút thê lương.

" Đang nghĩ gì vậy ?", Lãng Tiêu hỏi

" Đi sớm như vậy, là nhân gian không xứng với muội ấy hay là muội ấy không xứng ở nhân gian này?", Lãng ngưu đáp

Tứ vương gia Lãng Tiêu thở dài ngó lên nền trời, không thấy nền xanh mây trắng mà phía trên chỉ là một màu xám tro mù mịt. Thấy mưa vẫn không có dấu hiệu dừng hắn thêm phiền lòng " Đều tại mệnh ngắn, duyên ngắn. Tính ra duyên của ngươi với nàng càng ngắn hơn, mấy năm nay ngươi toàn ở biên cảnh, vừa về đã gặp cảnh cửu biệt ly như thế này"

"cửu biệt ly..."

Khi Ngưu lang quân nhấc lại ba chữ này đôi mắt đen láy của hắn không phải là nhìn màn mưa, cũng không phải nhìn về phía đoàn người làm pháp sự, mà là trông về một phần thời gian vô định nào đó trong miền kí ức. Là một miền kí ức đã bị tháng năm dài đăng đẳng phủ lên lớp bụi dày.

Ở một khía cạnh nào đó, tình cảm chẳng hạn, Lãng Ngưu thừa nhận hắn ngoan cường, thậm chí gọi là cố chấp. Lớp bụi dày thì hắn điên cuồng mà lau đi, lau không được thì nhúng nước rửa, rửa không sạch thì đem đi ngâm, ngâm đến lúc lớp bụi mềm ra, tan đi, biến mất. Trả về cho hắn những câu chuyện cũ, mới tinh như ngày đầu.

Nhưng mà thời gian như đao nhọn, Lang Ngưu cố vùng vẫy thì nó càng khoét sâu, khoét đến hắn máu me bê bếch, một thân thương tích. Đau đến vô cảm rồi.

Thời gian muốn làm Lãng Ngưu tin ba chữ cửu biệt ly không phải chữ viết trên mặt giấy. Đây không phải là chia ly bình thường mà là biệt ly mãi mãi. Không ngày gặp lại, không hẹn tương phùng. Chuyện cũ đã tàn, người cũ đã chết. Như một giấc mộng hồi, tĩnh mộng người đi hết, còn mình hắn lẽ loi giữa thực tại. Như nước dòng sông trôi qua kẻ tay, cố nắm giữ, chỉ là nắm lại khoảng không giữa những kẻ tay. Thứ vương lại chỉ là môkt lòng bàn tay ướt nhem, cũng giống như Lãng Ngưu vì vương lại mớ chuyện cũ mà ướt lòng.

" Lại suy nghĩ chuyện gì?", Lãng tiêu thấy hắn lại ngây người nhìn màn mưa, quay sang hỏi. Đứa nhỏ này lần trước trở về là một dáng vẻ khác, 3 năm không thấy mặt có vẻ cao lên rồi. Khi này Lãng Tiêu nói chuyện phải nhìn lên một chút rồi

"Cửu biệt ly ấy mà, đời người gặp không chỉ một hai lần biệt ly như vậy", Lãng Ngưu quay đầu nhìn về Tứ vương gia, nghoẻn miệng cười một cách lãnh đạm " làm tướng soái như ta tay cầm đao giết ngàn tên giặc, mắt lại chứng kiến từng huynh đệ sát vai của mình lần lượt ngã xuống. Mạng người đối với bọn ta chỉ như con kiến, cộng cỏ. Sinh ly tử biệt tóm gọn trong một chữ mệnh, mệnh mỏng thì tàn."

Trong bốn đứa cháu, LÃng Tiêu hiểu nhất chính là đứa cháu này, không hiểu nhất vẫn là hắn.

Nhiều lúc cảm thấy đứa cháu Lãng Ngưu này  là một người phóng túng, dễ gần. Từ nhỏ hắn đã thích cười, hắn thường hay cười với mọi người, người quen thêm thân, lạ thêm thiện cảm.

Nhưng nhiều lúc lại cảm thấy hắn trầm tĩnh đến đáng sợ, hắn cười nhiều nhưng không cách nào nhận ra nụ cười nào của là thật nhất, là chân thành nhất.

Lòng hắn sâu không ai dò được.

Hắn rỏ ràng là đại hoàng tử, là người được kỳ vọng nhiều nhất ngồi vào vị trí thế tử, sau đó kế vị quốc chủ. Dù rằng hắn không phải là con ruột của quốc hậu, nhưng với tài năng cùng với sự ủng hộ của bá tánh, đại quan của Mộc quốc, sự phản đối của quốc hậu như cây kim rơi vào biển hồ. Không ảnh hưởng gì

Tuy nhiên, đoạn thời gian sau, hắn đã dâng tấu xin quốc chủ cho mình được trấn giữ biên cảnh, rời bỏ Kinh Lạc phồn hoa, bỏ khả năng tranh giành vị trí thế tử mà mình chắc chắc ngồi lên, đến một cũng núi cao hiểm trở. Năm 18 tuổi, hắn một thân hắc bào cưỡi lên hắc mã. Đầu ngựa hướng Tây, đuôi ngựa hướng thành KInh lạc, chạy về hướng kim ô lặn, không nghoảnh đầu lại.

Quyết định của hắn làm vương thượng khó hiểu đến tức giận, dân chúng bá quan khó hiểu đến mức nghi ngờ hắn là kẻ nhu nhược, là kẻ nông cạn.

Chỉ có một số người, trong đó có tứ vương gia hiểu rỏ: hắn không nông cạn, nếu hắn muốn sống lâu, hắn phải rời khỏi Kinh Lạc càng xa càng tốt.

Khi ngươi đang giành một vị trí mà người ta dùng cả mạng sống để có được, chính là ngươi đang cược cả mạng của bản thân, vả lại người mà ngươi tranh giành lại là huynh đệ trong nhà, ai chết cũng không được. Ai chết hắn đều tổn thất, cho nên hắn chọn nơi không ai tranh giành kia

Mà sau khi rời khỏi Kinh lạc, 10 năm nay Lãng ngưu đã chứng minh cho mọi người thấy được quyết định của hắn không hề sai: Ngưu lang quân, danh xưng không phải ai muốn có là có. Hắn đang chứng minh với thiên hạ, dù không làm thế tử, không làm quốc chủ, hắn vẫn có con đường riêng cho mình. Mà con đường này không giết huynh hại đệ, không tổn hại tình mẫu tử.

Còn một lí do sâu xa khiến hắn không muốn ở lại Kinh Lạc hưởng phước, mà phải trấn giữ biên cảnh xa xôi khổ cực. Là một vết cắt trong lòng hắn, đao đáo hơn 10 năm trời....

Lãng Ngưu nhịp nhịp ngón tay đang khoanh kia,đến lượt hắn hỏi tứ hoàng thúc của mình" Nghĩ gì thế? "

Lãng Tiêu nhếch miệng " Nghĩ về một vị cố nhân."

Lãng Tiêu người này giao du huynh đệ không ít, nhưng xưa nay chưa nghe y nhắc về vị bằng hữu nào. Vì vậy khi nghe y nhắc hai chữ " cố nhân", Lãng Ngưu có chút hiếu kì, hắn giương ánh mắt sang nhìn Lãng Tiêu, định mở miệng...

" Vương gia...vương gia xảy ra chuyện rồi!"

Lãng Tiêu thu hồi tâm trí, nhìn người đến báo tin dáng vẻ vội vàng, là chạy mà đến" chuyện gì mà vội vàng?"

người báo tin thở hì hục, tìm câu chữ ngắn gọn nhất để truyền đạt thông tin " Vân Du công tử muốn mở linh cửu "

" Cái gì?!"

___

Khi Lãng Tiêu cũng LÃng Ngưu đội mưa chạy đến thấy tình huống có chút phức tạp.

Trời đang mưa to sấm chớp vang trời, mà hiện tại trên mặt đất " bão" cũng không nhỏ. Linh cửu ở giữa, chia hai phe, một bên Các lão dẫn đầu, một bên Vân Du công tử dẫn đầu. Nón lá che mắt, không thấy rỏ mặt đối phương nhưng khí thế đối chọi đang tỏa ra tràn cả màn mưa.

" Xảy ra chuyện gì?", khi Lãng Tiêu hỏi câu này, lưng hắn hướng nhóm nguời Các Lão ánh mắt hắn đang nhìn Ô Vân Du, là một sự chất vấn riêng biệt. Loại ánh mắt như chó sói này có sức áp bức con mồi rất cao.

Tuy nhiên Ô Vân du không phải con mồi, hắn tuy là thư sinh, nhưng không phải loại trói gà không chặt.

Nhưng không đợi Ô Vân Du mở miệng, Tiêu Nhậm, Tiêu đại nhân đã lên tiếng trước " Vân Du công tử phát hiện quan tài có bất thường, nếu là Vân du công tử phát hiện thì không sai rồi, vậy mà Các lão lại một mực cố chấp, không cho chúng ta mở quan tài."

Lãng NGưu dừng ánh mắt trên người Tiêu Nhậm, hứng thú mà ồ lên, vuốt vuốt càm, cười cười nói" Tiêu đại nhân nha, mưa to gió lớn nên thổi Tiêu đại nhân theo chiều gió luôn ha"

Tiêu Nhậm khi nãy bị Các lão dằn mặt đến tê cơ mặt luôn rồi, làm gì mà chịu đứng bên phe Các lão. Không qua Các lão chỉ còn đứng về phía Ô Vân Du thôi. Sự tình lại bị Lãng Ngưu trắng trợn phanh phui, không chừa y một chút mặt mũi nào. Nhưng y ngại tranh chấp với tên ranh con thích lấy điểm yếu người ta mà chì chiết này. Vì vậy nghoảnh đầu đi, không nói nữa

Mà đối với hạnh động ủy khuất đó, Lãng Ngưu lại vô cùng hài lòng mà người ngâm, sau đó lại hạ tay tiếp tục làm tảng đá lớn đứng một góc.

LÃng Tiêu bên cạnh vẫn nhìn chăm chú Ô Vân du, khi này nheo mắt hỏi " bất thường gì?"

Ô Vân Du nói " Ta phát hiện bên trong quan tài có tiếng động. Vương gia, ta nghi ngờ Tứ điện hạ chưa chết, không thể chôn cô ấy"

Lãng Tiêu bước lên một bước về phía Ô Vân du, tiếp tục dùng bộ dáng chất vấn, y hất càm, hỏi " Như vậy là có ý gì?"

Dáng người Lãng tiêu vô cùng cao, lại ngồi ở vị trí cao đã lâu nên sinh ra một loại khí thế bức người theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tuy y bình thường hay cười nói, dáng vẻ thân thiện tràn khắp nơi, nhưng khi y nghiêm túc chính là cùng bộ dạng với Lãng ngưu, đều là sói. Tuy nhiên Lãng ngưu lưu manh hơn, gã là Hồ li.

Ô Vân Du hít sâu một hơi xóa tan khí tức áp bức kia, khi này hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, người hơi cao nên phải nhìn chếch lên trên " ta từng đọc được một đoạn ghi chép, nói rằng sau khi con người chết thì sẽ mất đi 3 hồn 7 phách,nhưng nếu người đó trong lòng còn chấp niệm chưa thành thì sẽ còn một sợi địa hồn lưu lại thân thể, mà chỉ cần sợi hồn này còn thì khả năng cứu sống vẫn còn"

Ô Vân Du được xem là Công Tử Tài Hoa mới nổi mấy năm gần đây. Người được bầu chọn làm Nhất Phẩm Tài Tử không chỉ sở hữu khí chất hơn người mà vốn am hiểu của Ô Vân Du khiến người nể phục. Ở Đại Mộc trọng dụng nhân tài Y Thánh, mỗi năm đều có từng lớp nhân tài được bồi dưỡng mà Ô Vân Du hiện tại là người đứng đầu trong số những bậc Y thánh mới nổi đó.

Mưa rơi trên đỉnh đầu, rơi theo chiều cong của vành nón lá, rơi trước tầm mắt nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt của Các lão nhìn chăm chú Ô Vân du, chờ y nói xong thì hỏi " Vân Du công tử, ngươi đọc được đoạn ghi chép ở đâu ?"

Không lên tiếng hỏi mà đã hỏi thì ngay đúng vấn đề khó, đúng là lão cáo.

Ô Vân du không lên tiếng.

CHúng đại thần thấy Ô Vân Du im lặng đều nghĩ hắn đang bịa ra gạt người, đang thầm nghĩ hóa ra Vân Du công tử cũng có ngày dùng hạ sách như vậy, đang thầm cười to một trận trong bụng.

" Thuật trọng sinh" âm thanh trong trẻo của Ô Vân Du vang lên, hắn cẩn thận nói ra từng chữ" của Mộc độc nhân."

Trời đang mưa to, giọng hắn không lớn nhưng cũng đủ để mọi người nghe rỏ ràng sáu chữ kia phát ra. Vì ba chữ phía sau được xem là ba chữ nhạy cảm đối với con dân Mộc quốc, nên dù nhỏ cỡ nào cũng có thể nghe thấy. Cũng giống với việc người khác mắng ngươi, dù âm thanh như muỗi kêu ngươi cũng nghe rỏ ràng.

Dù cho Ô Vân Du không nói ra tác giả thì cũng đủ làm mọi người ở đây mặt mài tái mét. Hèn gì không ai nhận ra, hèn gì còn cho rằng Ô Vân Du bóc phét, ra là Ô Vân Du lén đọc sách cấm. Nhất Phẩm Tài Tử lại đi đọc sách cấm ư?!

Sau khi Mộc Tương Tư chết, Mộc gia bị bại, Lãng gia lên kế vị đã lập ra một số điều lệ mới, trong đó có một điều làm mọi người chú ý nhất chính là Lãng Nguyệt Thiền tạo ra Quốc Cấm, liệt kê những điều cấm bên trong.  Thứ thuộc về Quốc Cấm nằm trong ba qui tắc: cấm thấy, cấm dùng, cấm đồn.  Mà Mộc Độc nhân Mộc Tương Tư cùng Tà Thuật của nàng ta lại được vinh dự nằm chiễm chệ vị trí đầu bảng trong danh sách Quốc Cấm này.

Tám năm trước Mộc Tương Tư không chỉ là kẻ diệt quốc mà còn là một nữ ma đầu hại dân hại nước. Vốn là một công chúa điện hạ được người người nhà nhà kính trọng, là Thần nữ duy nhất của Đại Mộc đứng trên vạn người. Vậy mà nàng ta lại làm nên một việc tài trời, trời đất thần dân bất dung thứ: rủ bỏ Y Thánh, tu luyện Y Tà, dẫn đến việc sau này tâm tính vặn vẹo, bị Tà Y khống chế lí trí, giết chết Đại điện hạ Hỏa Linh quốc, làm cho quan hệ Mộc- Hỏa rạng nứt.  Quốc chủ Hỏa quốc dẫn binh khai chiến, quốc chủ Mộc quốc lần đó chết trên chiến trường. Mộc Tương Tư ở lại kinh thành xử lí nội chiến, sau đó bị ngũ mã phanh thây, ăn xương uống máu, hồn phách bị giam cầm không thể siêu thoát.

Sau cái chết của Mộc Tương Tư, sự việc đã trôi qua gần một thập niên, nhưng khi nhắc lại ba chữ Mộc độc nhân, sự kiêng dè của thần dân Đại Mộc vẫn chưa thuyên giảm. Cứ cách hai năm, Tứ Vương Gia Lãng Tiêu lại lên Truy tinh đài, đứng trước vạn dân thực hiện nghi thức gọi hồn một lần, để chắc chắn rằng Mộc độc nhân đã vĩnh viễn biến mất, không thể trở về tìm bọn họ trả thù.

Dù chỉ là lời nhắc từ miệng Ô Vân Du, nhưng nổi lơ sợ của mọi người xung quanh lần nữa như thủy triều lũ lượt dâng trào, dậy lên tiếng động lớn trong mặt biển yên ả.

 Duy chỉ có đôi mắt đen huyền của một người đang rực sáng, hắn đứng một góc nhìn về phía Ô Vân Du. Chỗ hắn đứng khi này đã bị hắn ghì mũi giày, làm cho giấu giày in sâu xuống nền đất rồi.

Lập tức có kẻ lắp bắp chỉ về phía Vân Du định tội " ngươi...ngươi vậy mà lại đi đọc sách cấm. Ô Vân Du, ngươi mặt người dạ thú, ngươi cầm thú không bằng,  ngươi không xứng Nhất Phẩm Tài Tử! "

Nghe cách mắng mặt người dạ thú, nếu ai không biết còn tưởng Ô Vân Du vừa phạm tội cưỡng bức dân nữ xong bị đem ra chất vấn.

Ánh mắt Lãng Tiêu lại không rời khỏi người Ô Vân Du nửa tấc,như chưa từng nghe câu nói mà đại nhân kia mắng,  hắn hỏi " Ý của Vân Du công tử chính là: nếu ta mở nắp quan tài, ngươi chắc chắn cứu được cồm chúa điện hạ sống lại?"

Ô Vân du không nói thêm lời thừa, hắn trả lười một cách ngắn gọn dứt khoác, hắn gật đầu.

Lãng Tiêu cũng không hỏi lời dư thừa, chỉ như vậy là đủ.

Thấy được hành động sắp tới của hắn, Các lão hít thông khí nhắc nhở " Tứ  vương gia, tuyệt đối không được làm càng..."

Lời chưa nói hết đã bị hành động giơ tay lên của Tứ vương gia chặn lại, Lãng Tiêu xoay người, hướng nhóm người Các lão ra lệnh" Chuẩn bị mở quan tài!  Lão đại, cho người canh chừng, không cho bất cứ kẻ nào ngăn cản. NHị ca, chuyện này huynh không cần quan tâm nữa, có gì Lãng Tiêu ta sẽ ghánh toàn bộ trách nhiệm "


Lãng Ngưu nghe lệnh gật đầu đáp lại, rời bước đi chuẩn bị.

" Mong vương gia căn nhắc! Việc hồi sinh người chết chính là làm trái thiên mệnh, sẽ dẫn đến Thiên kiếp, từ xưa đến nay chưa ai tránh khỏi, Mộc độc nhân chính là ví dụ điển hình. Lại nói, nếu thật là quan tài có tiếng động vậy cũng không ngoại trừ trường hợp là xác chết hóa Tẩu thi..." Các lão quì xuống, khẩn cầu chân thành, đầu gập sát xuống nền đất bùn " mong vương gia suy xét"


Đại nhân vừa mắng người " mặt người dạ thú " cũng quì xuống khẩn cầu" Mong vương gia suy xét". Sau đó hơn 20 đại thần đều gập đầu dưới nền bùn đất hét lớn.


Với loại áp bức theo bầy như vầy, nếu là dùng với quốc chủ Lãng Nguyệt Thiền may ra có tác dụng. Rất tiếc cho bọn họ mặt Lãng Tiêu thực dày,  ý hắn đã quyết sẽ không rút lại. Lãng Tiêu nhìn hàng người quì rạp dưới mưa, ánh mắt tỏa ra khí lạnh " tại sao các ngươi không suy diễn đến trường hợp rằng nó còn sống, nó không chỉ là còn chúa điện hạ mà còn là cháu ruột của ta. Ta nói chưa đủ rõ ràng vậy thì nhắc lại nhé: nếu hôm nay xảy ra trường hợp tệ hại nhất, Lãng Tiêu ta sẽ một mình ghánh chịu hậu quả. Mong chư vị đại nhân đứng lên, dưới nền đất ẩm ướt, dễ sinh bệnh".

Hắn nói xong liền phất tay áo, bỏ mặc người quì. Bên kia Lãng Ngưu cũng hạ lệnh 4 phu khiêng, khiêng linh cửu vào lều trại.

Nền đất thực lạnh, bùn đất bị mấy giọt mưa bắn tun tóe lên chân lên người. Có vị đại nhân không chịu nổi dơ bẩn muốn đứng dậy, nhưng khi khom người lại thấy Các lão phía trước vẫn một thân trấn định đầu dán vào đất như vậy, gã  liền không dám làm càng mà trở lại tư thế, liếc mắt nhìn sang Tiêu Nhậm tâm nhàn khí định đứng trong lều, lòng gã tiếc rùi rụi, trong lòng thầm mắng tại sao lúc nảy lại hành động ngu ngốc như vậy.

_____

Ô Vân Du " Vì cứu người ta đã bôi tro lên danh dự của mình luôn rồi, điện hạ còn chưa chịu sống lại. "

Lãng Tiêu " Vì cứu ngươi ta đã đối đầu với Nhị ca ta luôn rồi, Lão Tứ ngươi còn chưa chịu sống lại?"

Tiêu Nhậm " Vì cứu ngươi ta đã đắt tội với các vị đại thần trong triều luôn rồi, công chúa điện hạ sao còn chưa sống lại? "

Mộc Tương Tư " Tuyến đường Diêm La- Nhân Giới bị kẹt rồi, các vị thông cảm chờ thêm một chút, ta đang tìm cách trở về gặp mọi người đây!"

Lãng Ngưu " Tỷ tỷ đừng vội, ta chờ được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro