Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như mọi ngày trời sáng tinh mơ sương vẫn còn đọng trên chiếc lá, tiếng hót của những chú chim như một bản hòa ca vào buổi sáng mơ mộng thì bỗng :

- DI GIAI MUỘI ĐỨNG LẠI CHO TA 

Vâng, tiếng kêu thất thanh này là của Di Lãng đang kêu đứa em gái Di Giai của mình với một tông giọng rất chi là tức giận. Rốt cuộc tại sao Di Lãng lại kêu Di Giai như vậy thì xin mời quay lại vài phút trước:

~~Flashback~~

Di Lãng đang mang giày chuẩn bị ra khỏi phòng, còn Di Giai thì đang phá phách ở ngoài sân. Cô đang chọi đá xuống cái hồ ở phía trước thì cô vô tình vuột tay, viên đá bay đập vào thân cao ở gần đó rồi dội ngược lại. Lúc này Di Lãng vừa mở cửa phòng chưa bước ra ngoài thì viên đá đó đã đập thẳng vào trán của Di Lãng. Anh cúi người xuống một tay thì lụm viên đá lên còn tay còn lại thì chạm chỗ bị đá đập trúng.

Anh ngẩng đầu lên nhìn trong khi một tay đang cầm viên đá thì thấy Di Giai đang nhìn mình với một khuôn mặt hoang mang thì anh ngay lập tức chắc chắn một điều rằng đứa chọi cục đá này là đứa em gái của mình. 

Anh không nói gì nhiều chỉ nở một nụ cười rất chi là thân thiện với đứa em gái đang hoảng sợ đằng kia. Và ngay lúc này đây cuộc rượt đuổi giữa hai anh em chính thức bắt đầu, Di Giai không biết làm gì chỉ biết cắm đầu cắm cổ vừa chạy vừa liên tục nói 'Xin lỗi'. Di Lãng thì chả quan tâm tới lời xin lỗi đó mà chỉ rượt Di Giai.

~~End~~

Hiện giờ hai người vẫn còn đang rượt đuổi, đây là cuộc rượt đuổi vô tận nếu... Đại sự huynh không xuất hiện:

-Hai đứa làm gì mà sáng sớm la lối om sòm vậy?

Hai người ngay lập tức dừng cuộc rượt đuổi quay qua nhìn Đại sư huynh Lập Thành, Di Giai thấy Lập Thành nên nhào tới tính ôm thì anh đã cóc đầu cô một cái đau điếng khiến cô ôm đầu mà rít lên. Lập Thành thở dài nhìn cô rồi nói:

-Con gái thì nên ý tứ đi

Di Giai quay đầu nhìn chỗ khác ý muốn nói là 'em không biết'. Di Lãng nhìn Lập Thành hỏi:

-Vết thương lần trước của huynh sao rồi? Ổn hơn chưa?

-À, ổn rồi nhưng mà sư nương nói là cần tịnh dưỡng nên vẫn chưa cho ta tập luyện trở lại_ Lập Thành vừa cười vừa nói

-Vậy thì huynh nghỉ ngơi, tụi em xin phép cáo từ không làm phiền huynh_Di Lãng cúi đầu nói với Lập Thành

Lập Thành thở dài rồi nói:

-Ta nhớ ta có nói với đệ rằng không cần những cái cúi đầu hay những hành động như vậy mà sao đệ chưa bao giờ nhớ cả

Di Lãng gãi đầu cười, Lập Thành cười nói:

-Hai đứa làm gì thì làm đừng gây ồn ào, nhiều huynh đệ còn mệt mỏi sau buổi tập hôm qua đấy

-Vâng, bọn đệ/muội sẽ chú ý_ Di Giai và Di Lãng đồng thanh nói

Lập Thành cười rồi quay về phòng mình, hai người ở ngoải nhìn Lập Thành đi vào phòng đóng cửa rồi mới quay mặt đi. Hai người không còn rượt đuổi nhau nữa, Di Giai nói với Di Lãng:

-Ca ca, muội xin lỗi. Lúc đó muội lỡ tay chọi viên đá trúng đầu huynh

-Ta cũng xin lỗi, đáng lẽ ta nên nghe muội giải thích

Sau đó là một khoảng không tĩnh lặng, không ai nói lời nào nữa. Rồi hai người bỗng cười phá lên rồi nhìn nhau, Di Lãng nói:

-Ahhh, người duy nhất có thể ngăn cản được cuộc chiến với những trận cãi vã của huynh muội mình chỉ có Đại sư huynh thôi nhỉ.

Di Giai gật đầu rồi nói tiếp lời của Di Lãng:

-Phụ mẫu còn chưa ngăn cản được những trận cãi vã của huynh muội mình mà Đại sư huynh có thể ngăn cản được. 

-Um, Đại sư huynh lo và bảo vệ cho huynh muội mình từ khi tụi mình còn nhỏ cho tới tận bây giờ mà._Di Lãng nhìn về nơi xa xăm mà nói

-Phụ mẫu lo cho trại, Đại sư huynh thì lo và bảo vệ cho huynh muội mình. Bây giờ em chỉ muốn mình mau trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ lại cho Đại sư huynh_Di Giai cười nói

-Ờ, khi huynh muội ta trở nên mạnh hơn thì sẽ bảo vệ cho Đại sư huynh_Di Lãng nói 

Rồi hai huynh muội nhìn nhau cười coi đó như là một lời hứa mà chắc chắn sau này sẽ thực hiện được thì bỗng từ xa có tiếng gọi:

-Lãng sư huynh, Giai sư tỷ

Hai người quay qua nhìn người đang chạy hối hả tới, Di Lãng hỏi:

-Có chuyện gì sao Vu sư đệ?

Vu sư đệ vừa thở vừa trả lời:

-Sư phụ và sư nương kêu hai huynh tỷ có chút chuyện cần nói

-Bọn ta biết rồi, cảm ơn đệ đã thông báo cho bọn ta_Di Lãng nói

Hai người ngay lập tức chạy đi vì không muốn phụ mẫu đợi lâu. Khi vừa tới nơi hai người ngạc nhiên vì không chỉ phụ mẫu của hai người không mà còn có cả các vị trưởng lão cũng đang ở đó. Hai người ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh và đi vào với tư thế trang nghiêm  đối với các bậc trưởng lão. Hai người đi tới trước mặt phụ thân Di Cao là Trại chủ của Đại Sơn trại, và mẫu thân Cẩn Mai của mình cúi đầu chào rồi Di Lãng hỏi:

-Không biết phụ thân và mẫu thân gọi huynh muội tụi con là có điều gì cần nói?

Di Cao nghiêm nghị nhìn hai người, chỉ bằng ánh mắt đó bọn họ cũng biết rằng đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Di Cao bắt đầu nói:

-Viên ngọc gia truyền của gia tộc chúng ta đã bị lấy cắp

Hai người ngạc nhiên rồi Di Lãng bình tĩnh lại và hỏi phụ thân của mình:

-Nhưng làm sao có thể lấy cắp được viên ngọc ạ? Viên ngọc được bảo vệ bằng một kết giới từ thời tổ tiên chúng ta tạo ra chỉ những người trong gia tộc mới có thể mở được kết giới đó, không người ngoài nào có thể mở được.

-Đúng, đáng lẽ ra nó phải là như vậy nhưng vào sáng nay ta đang ngồi đọc sách thì cảm nhận được kết giới của viên ngọc đã bị phá khi ta chạy tới thì viên ngọc đã biến mất. Bây giờ chỉ có duy nhất 1 thế lực có thể phá được mà thôi.

Lúc này Di Giai mới mở lời hỏi phụ thân mình:

-Vậy thế lực đó là gì ạ?

Di Cao trả lời câu hỏi của Di Giai:

-Ma Tộc

Nghe hai từ này Di Giai nghi hoặc hỏi:

-Nhưng chẳng phải..... Ma Tộc đã biến mất vào 100 năm trước rồi hay sao?

-Ta cũng biết là như vậy nhưng người có thể phá được kết giới đó chỉ có bọn Ma Tộc mà thôi_Di Cao dựa lưng mình vào ghế và nói

-Không hẳn là chỉ có bọn Ma Tộc không đâu ạ thưa sư công

Lúc này một giọng nói vang lên từ phía ngoài, mọi người quay qua xem xem giọng nói là của ai thì thấy Mạn Nhu đang đi vào. Lúc này Di Cao mới hỏi:

-Ý con là sao Mạn Nhu?

Mạn Nhu bước tới bên Di Giai rồi cúi đầu chào Di Cao rồi trả lười câu hỏi của Di Cao:

-Dạ thưa sư công, vẫn còn một người có thể phá được kết giới là những Á Nhân ạ.

Nghe tới từ này tất cả các vị trưởng, Di Cao và Cẩn Mai đều ngạc nhiên nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Di Giai quay qua hỏi Mạn Nhu:

-Nhu tỷ, Á Nhân là gì vậy ạ?

Mạn Nhu cười rồi giải thích cho Di Giai hiểu:

-Bọn họ là những người học tiên thuật và tu tiên giống chúng ta nhưng trong lúc họ đang tu hành thì thâm tâm của họ nảy ra những ý nghĩ những tham muốn danh vọng, dục vọng nên từ từ họ bị điều khiển bởi những dục vọng đó. Những người như vậy là Á Nhân.

-Tại sao lại gọi là Á Nhân mà không gọi là Ma Tộc?_Di Giai tiếp tục hỏi Mạn Nhu

-Ma Tộc là từ khi sinh ra họ đã có dục vọng rồi nhưng những Á Nhân khi sinh ra họ không có dục vọng mà họ cũng đã từng tu tiên sau này họ mới có những dục vọng đó, nên được gọi là Á Nhân vì có tiên thuật mà bị điều khiển bởi dục vọng._Mạn Nhu trả lời câu hỏi của Di Giai

Di Giai gật đầu tỏ ý hiểu rồi Di Cao nói:

-Ta kêu mấy đứa đến đây để mấy đứa xuống núi tìm kiếm viên ngọc. Ta cũng muốn Lập Thành đi theo để bảo vệ mấy đứa mà hiện giờ vết thương từ lần trước của nó vẫn chưa lành hẳn nên ta chưa cho nó xuống núi được. 

-Đại sư huynh bị thương là tại tụi con, lúc đó có một bọn đạo tặc vào tấn công trại lúc đó phụ thân và mẫu thân xuống núi nên tụi con phải bảo vệ trại. Lúc đó con với Di Giai khinh địch với lại chủ quan, Đại sư huynh lúc đó vì bảo vệ tụi con mà bị đâm vào vai._Di Lãng gục mặt nói

Sau khi nghe ca ca mình nói vậy thì Di Giai cũng gục mặt hối lỗi, Di cao thở dài nói:

-Bây giờ ăn năn hối lỗi cũng có tác dụng gì, bây giờ nhiệm vụ của mấy đứa là xuống núi tìm lại viên ngọc của gia tộc chúng ta

Hai người và Mạn Nhu cúi đầu trước Di Cao ý tỏ là 'đã rõ'. Tiếp đó Cẩn Mai nói:

-Mấy đứa nhớ cách 1 tháng là gửi thư về đây nhớ ghi địa điểm mà mấy đứa đang ở để khi Lập Thành khỏe lại mà không thấy mấy đứa gửi thư nữa thì cũng biết địa điểm cuối cùng của mấy đứa để Lập Thành xuống núi kiếm mấy đứa.

Ba người mỉm cười rồi đồng thanh nói:

-Con biết rồi thưa mẫu thân/sư phụ_(Mẫu thân là Di Giai và Di Lãng gọi, sư phụ là Mạn Nhu)

Rồi cả ba cúi đầu chào Di Cao, Cẩn Mai và các vị trưởng lão ở đó rồi đi về chuẩn bị để ngày mai xuống núi tìm kiếm viên ngọc gia truyền của gia tộc bị mất cắp.

---------------------------------

1875 từ

23/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro