Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả ba người đứng ở cổng trại chào các vị huynh đệ và các tỷ muội, các vị trưởng lão và phụ thân mẫu thân của mình. Ba người rất mong rằng Đại sư huynh Lập Thành sẽ ra tiễn bọn họ xuống núi nhưng họ đã đứng chờ dù đã qua thời gian xuất phát được định sẵn cả giờ đồng hồ nhưng Lập Thành không hề ra tiễn bọn họ. Đứng chờ thêm được một hồi nữa thì Di Cao và Cẩn Mai nói:

-Thôi, mấy đứa đi đi. Lập Thành nó không ra tiễn mấy đứa được chắc là nó có việc ấy mà. Một hồi mẫu thân sẽ nói với nó rằng mấy đứa đã xuống núi rồi.

Ba người im lặng một hồi rồi gật đầu tỏ ý 'đồng ý' rồi quay mặt nhưng vẫn còn nhìn về phía đường đi hướng đến phòng của Lập Thành nhưng vì các vị trưởng lão kêu đi đi nên họ cũng cúi chào rồi cất bước đi.

Trên đường họ xuống núi, Di Giai gục mặt nói:

-Sao Đại sự huynh không tiễn chúng ta nhỉ? Hôm qua chúng ta đâu có làm gì khiến Đại sư huynh giận đâu đúng không?

Di Lãng mới nói:

-Đại sư huynh đang bị thương nên chắc là vết thương có vấn đề hoặc là trở nên nghiêm trọng hơn nên mới không tới tiễn chúng ta được thôi

Lúc này Mạn Nhu đánh vào đầu của Di Giai và Di Lãng rồi nói:

-Đang đi đâu vậy hả, hai người mà đi thêm một khúc nữa té xuống vũng lầy thì đừng có trách tôi đấy

Nghe Mạn Nhu nói như vậy hai người ngẩng đầu lên nhìn phía trước thì thấy chỉ cần đi thêm khoảng mấy bước nữa thì hai người xác định té xuống vũng lầy. Mạn Nhu mới la hai người:

-Tao đang đi ở bên kia, định quay qua nhắc hai người tụi bây cẩn thận tại tối qua trời mưa nên đường trơn dễ trượt chân thì lúc tao vừa quay qua thì không thấy bản mặt tụi bây đâu hết trơn rồi tao mới nghe có ai nói ở bên đây. Tao mới chạy qua thì thấy tụi bây, nói chuyện trong lúc đi thì tao không cấm nhưng nhìn đường dùm tao cái đi mấy má

Di Giai và Di Lãng biết mình sai nên chỉ dám đứng yên nghe Mạn Nhu la. Rồi Mạn Nhu mới hỏi tiếp:

-Rồi giờ biết lỗi chưa?

Hai người đồng thanh nói:

-Dạ biết rồi 

Mạn Nhu thở dài rồi nói:

-Vậy thì đi thôi, nếu không đi xuống làng ở dưới núi kịp thì nguy hiểm lắm. Ở đây là trên núi nên buổi tối nguy hiểm lắm, đã vậy tụi mình còn đi trễ hơn so với thời gian đã định trước nên đi nhanh vẫn tốt hơn.

Hai người gật đầu rồi nhanh chân đi theo Mạn Nhu để nhanh chóng xuống núi. 

--------------------------/4 giờ đồng hồ sau/--------------------------

Ba người xuống núi lúc này là đã 5 giờ chiều. Họ vừa xuống núi thì thấy một ngôi làng đang rực rõ ánh đèn, người dân thì ai ai cũng vui vẻ. Lúc này Mạn Nhu chợt nhớ gì đó vỗ tay cái bộp rồi nói:

-Đúng rồi, hôm nay ngôi làng này có lễ hội.

Di Lãng thì gật gật đầu còn Di Giai thì ngây mặt ra rồi hỏi lại Mạn Nhu:

-Lễ hội...... Mà lễ hội gì?

-Là Lễ hội Vải._Mạn Nhu trả lời Di Giai

-Vải... vải dệt, vải may đồ á hả?_Di Giai tiếp tục hỏi Mạn Nhu

Lần này Mạn Nhu không trả lời chỉ gật đầu rồi quay qua cười nói với hai người:

-Đi, sẵn tiện hôm nay có lễ hội, tụi mình đi chơi luôn đi

Hai người cười rồi Di Lãng nắm tay Mạn Nhu và Di Giai kéo hai người đi rồi cười nói:

-Ờ, hôm nay chơi đi. Ngày mai thì bắt đầu công cuộc tìm kiếm, thấy sao?

Mạn Nhu và Di Giai cười rồi nói:

-Quyết định vậy đi

Rồi ba người hòa mình vào lễ hội, trong lúc Di Giai đang đi thì cô bỗng thấy có một bóng đen chạy vụt qua ở khu rừng kế bên khiến cô dừng chân và quay đầu lại nhìn. Mạn nhu thấy nên hỏi:

-Di Giai, sao vậy?

Lúc này cô giật mình quay qua nhìn Mạn Nhu rồi gãi đầu và nói:

-À, không có gì hết á.

Mạn Nhu cũng không nghi ngờ gì cô nên chỉ cười và tiếp tục đi về phía trước còn Di Giai thì quay đầu lại nhìn về cánh rừng nơi bóng đen đó biến mất rồi cũng nhanh chóng quay đầu và chạy về phía của Di Lãng và Mạn Nhu.

Lúc Di Giai tới kế bên Di Lãng và Mạn Nhu thì hai người bọn họ đã đặt ba phòng trong một quán trọ. Mạn Nhu thấy Di Giai nên hỏi:

-Muội muốn ở phòng nào?

Di Giai cười trả lời:

-Phòng nào mà chả được, nhưng mà cũng chưa tối lắm hay là mình đi chơi tiếp đi

Mạn Nhu nghe Di Giai nói vậy thì quay qua nhìn Di Lãng rồi hỏi:

-Di Lãng ngươi thấy sao?

Di Lãng im lặng một hồi rồi trả lời:

-Tụi bây muốn đi thì cứ đi, thoải mái. Ta mệt rồi nên vào phòng nghỉ trước

Hai người nghe vậy thì cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi kéo nhau đi, Di Lãng thì đi lên phòng nằm nghỉ. 

Một hồi sau, Mạn Nhu và Di Giai đang vui chơi thì bỗng nhiên tất cả dân làng đều ngã xuống đất, Mạn Nhu nhanh chóng chạy tới dân làng gần nhất bắt mạch thì Di Giai chạy lại gấp gáp hỏi:

-Bọn họ có sao không Nhu tỷ?

Mạn Nhu thở ra rồi vừa đứng dậy vừa nói:

-Bọn họ không sao, chỉ là bị ngất xỉu mà thôi. Di Giai muội chạy đi kêu Di Lãng đi, ta sẽ ở đây xem xem rốt cuộc là có chuyện gì?

Di Giai gật đầu vừa đang định chạy đi kêu Di Lãng thì anh đã tới và nói:

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả?

Hai người nhìn Di Lãng rồi Mạn Nhu nói:

-Hiện giờ ta cũng chưa biết là có chuyện gì nhưng cứ cảnh giác trước đã

Ngay khi Mạn Nhu vừa nói xong thì xung quanh bỗng xuất hiện sương mù, lúc đầu chỉ là một lớp sương mù mỏng nhưng dần dần sương mù ngày càng trở nên dày đặc đến mức họ thậm chí là không nhìn thấy nhau. Bọn họ bỗng nghe có tiếng động phát ra ở xung quanh thì sương mù bắt đầu tan ra và điều họ nhìn thấy ngay khi sương mù tan ra khiến họ sửng sốt đến mức nói không nên lời.

------------------------------------------------------------

1120 từ

28/2/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro