Chương 2: Thiên La học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Thiên La học viện là ngôi trường vang danh nhất nước, không một ai là chưa nghe qua cái tên này. Theo người đời sau truyền lại, thì ngôi trường này đã được xây dựng cách đây ít nhất 3 vạn năm bởi một vị Thần kiếm kiêm ma pháp sư hạng 1 tạo nên bằng ma thuật. Cũng vì thế, nó được bảo vệ 24/7, hệ thống an ninh nghiêm ngặt và từ trước đến nay chưa từng bị phá hủy lần nào...Tiểu sử như vậy, đương nhiên muốn vào học viện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không phải ai muốn là cũng có thể vào được, kể cả kẻ ấy có xuất thân cao quý đến đâu. Thậm chí đến hoàng thái tử mà không đủ điều kiện thì đến lỗ chó chui cũng chả có mà vào... Thứ nơi này cần, chủ yếu chính là sức mạnh.
            Tất cả các học viên được tuyển vào, phải có chỉ số sức mạnh cao, kĩ năng chiến đấu tốt, tốc độ cực đại, khả năng phản xạ nhạy bén, khả năng tấn công và phòng vệ cao, sử dụng ma kiếm thành thạo, biết đưa ma thuật kết hợp ma kiếm...v.v.
   (Nhìn cái tiêu chuẩn thôi cũng muốn xỉu rồi)
            Thiên La học viện là nơi được mệnh danh là đảm bảo hoàn toàn cái tương lai ngời sáng cho học viên ( thì đầu vào của nó vốn đã rất tốt rồi mà). Hầu hết học sinh khi ra trường đều được tuyển thẳng vào Tinh Tiên học viện hoặc Minh Hoa học viện là 2 học viện lừng danh chuyên đào tạo những pháp sư hoàng gia. Có gần 95% pháp sư của hoàng gia được ra lò từ 2 học viện này. Tất nhiên, môi trường của Thiên La học viện tốt như thế, ai mà chẳng muốn vào. Mỗi năm Thiên La học viện lại nhận tổng cộng gần 50 nghìn hồ sơ đăng kí nhưng cái học viện này quá là bội bạc nha, nhận đâu được có 200 học viên thồi hà. Mà đã vào được cái học viện này thì cóc cần lo thêm cái gì nữa: điện nước, đồ ăn cung cấp đầy đủ; mỗi học viên đều có phòng riêng bên trong học viện (tức là ăn ngủ ở đây lun, cứ như là kí túc xá vậy, nhưng ở đây thì không cần đóng tiền trọ đâu); không cần đóng học phí; sách vở chẳng cần lo phải chuẩn bị; vũ khí không có thì học viện cho, mà nếu có rồi muốn xin thêm nữa cũng chẳng sao;...v.v. 1 cái học viện như này, chẳng trách tại sao có bao nhiều người thèm đến nhỏ dãi. 
           Và năm nay...Lam Ngọc đỗ rồi. Hạng 2 rồi mà ai đó vẫn còn thở dài..."Chắc cái tên hạng nhất là quái vật thật nhỉ? Mạnh kinh hồn luôn...". Dù sao thì, nó cũng rất vui, nó mới quen được một người bạn, mà người bạn này rất ư là đáng yêu nha!! Nguyệt Lệ là người đã giúp Lam Lam mò đến được trường đó. Mà ngôi trường này thật rất quái đản! Ở sâu trong rừng như vậy, định hack não học viên  hay gì? Nếu không có Nguyệt Nguyệt thì chắc giờ này nó vẫn mắc kẹt giữa đám quái thụ trong rừng rồi. Mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt màu tím trong trẻo toát lên vẻ ngây thơ, trong sáng. Đáng yêu ghê!! Nó kết cô bạn này rồi à nha!
   -Lam Lam à, trước đây mình có 1 nhóm bạn, họ cũng thi đỗ đó, cậu muốn vào nhóm không? Có 3 người thôi hà, mà trong đó có 1 người mạnh lắm nha, cậu ta đứng nhất toàn học viện đó!!
           Đệt!? Vậy là cái tên đáng ghét đã đẩy nó xuống hạng 2 cũng xuất hiện rồi à? Mà bây giờ từ chối Nguyệt Nguyệt cũng không được nha... Mà thôi, cứ tham gia vậy, cũng có chết ai đâu, nhân tiện tìm hiểu luôn xem cái tên đó là người như thế nào, đâu có thiệt đâu nhỉ? Ừ, thôi cứ tham gia vậy.
   -Um, vậy cũng được, cảm ơn nhiều nha, Nguyệt Nguyệt!
            Rồi, để xem cậu là ai, như thế nào, tên đáng ghét.
            10 phút...20 phút...30 phút đã trôi qua mà vẫn chưa thấy Nguyệt Nguyệt có vẻ gì là tên đấy đã đến cả...Nha, nó thực sự mất hết kiên nhẫn rồi nha, cảm tưởng như đã dành hết lòng kiên nhẫn của cả đời này vào vậy, mặc dù theo lịch thì còn tới 45 phút nữa mới vào lớp...Thực sự...nó rất muốn gặp tên qủy sứ đáng ghét này...Đi gì mà lâu vậy cà? Dậy sớm đi sớm 1 chút không được hả? Có chết ai à? Bắt chị đây chờ dài cả cổ, đến nỗi sắp hơn con hươu cao cổ rồi đây này...Tên đáng chết.
   -A, Hiên Lãnh.
             Tiếng hét của Nguyệt Nguyệt làm nó giật mình. Vậy...là đây sao?
              Mái tóc màu cam vàng, đôi mắt màu vàng kim đậm toát lên vẻ hiếu kì, tinh nghịch. Trông như này...ai mà nghĩ được cậu ta lại đứng nhất cơ chứ? Thật vi diệu quá đi!

      -Lam Ngọc, đây là...
                Chưa đợi Nguyệt Nguyệt nói hết câu, nó đã cắt lời ngay:
      -Cậu...là Vu Hiên Lãnh hả? Giỏi ghê ha? Đứng nhất bảng cơ đấy, nhưng nói nghe nè, tôi không phục cậu đâu, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua cậu. Nhất định thế.
                     "Phụt"
                Ê, có gì đáng cười hả? Chẳng lẽ nó đã nói gì không đúng sao? Nhìn cái tên tiểu tử trước mặt đang cười lăn cười bò mà nó ức chế quá. Tên đáng ghét, dám khinh thường bà đây hả?Hừ, một ngày nào đó bà sẽ cho mày biết tay... Hay...là nó đọc sai tên nhỉ? Nói thật thì thực ra nó cũng mới chỉ nhìn qua cái tên này trong đám hồ sơ thôi...Có nhiều khả năng là có người trùng tên lắm chứ...Trời ơi, Lam Lam ơi là Lam Lam, mày thật hồ đồ quá đi. Nhưng mà nói gì thì nói, nhìn cái tên này là nó tức không chịu nổi, chỉ muốn xông ra đạp cho nó mấy phát cho nó lăn xuống cầu thang luôn đi. Nếu không có Nguyệt Nguyệt ở đó, chắc nó đã giã cái tên khốn kiếp đó ra thành bã rồi.
     -Hahahahaha... Tiểu thư, ai nói với cô là tôi đạt hạng nhất vậy? Đừng nói là Nguyệt Lệ nha?
     -A..a...Lam..Lam Lam à... Mình nói trong số họ có người đứng hạng 1, nhưng... người đó không phải Hiên Lãnh đâu...
               Cái what??????????? Đùa à??? Trời ơi, Tiểu Nguyệt , sao cậu lại không nói sớm đi chứ? Aa... Thật nhục nhã, nhục nhã quá đi. Chúa ơi, nếu người có thật trên đời, làm ơn đào hộ con một cái hố để chui xuống...Huhu...
               Mong là vậy, nhưng chúa đâu có thật trên đời chứ? Thế nên nó mới nhục. Cứ ở đây chịu những tràng cười của tên tiểu tử thối đó thật tức chết đi.
   -A...Lam Lam... Cậu ấy...đến rồi kìa...
               Nguyệt Nguyệt đột nhiên kêu lên làm nó giật mình, bất thần nhìn ra cửa... Không...không phải chứ... Mái tóc màu đen tuyền...đôi mắt màu lam tím... ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, thơ ơ, vô cảm...
   -Lam Lam, tên cậu ấy là Khải Lưu Hoàn Phong, cậu...
               Trời đùa à!? Mình đã cố gắng mong chúa cầu trời biết bao nhiêu mà cuối cùng lại vẫn là cái tên đó...Aaa... Quả này mình tiêu chắc rồi.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro