Gặp lại rồi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Vài tiếng trước:
            -Áaaaaaaaa... Mù à? Lạc mất não rồi? Còn tập trung mà nhìn đường không vậy? Đến khúc quanh không giảm tốc, này là muốn chết sao !?
        Thì vấn đề cũng chẳng to tát lắm, nhưng với tính cách của Lam Ngọc, đời nào nó chịu để yên? Nó đang rất vội. Mới vừa nãy thôi nó mới phát hiện mình đi lầm đường, phải quay ra quay vào đi lại mệt muốn chết. Mà cái trường khỉ gió này, đã cho đường ngoằn nghoèo khúc khuỷu rồi lại còn đặt điều tiếp thêm bao nhiêu cái chướng ngại vật, đấu với ma thú rồi băng đèo lội suối, để lúc đã đi được xa lắc xa lơ rồi mới biết là mình đi lạc, quay lại thế này có ai không bực mới lạ. Mà... tức nhất là cái tên đang trước mặt nó đây nữa. Người đã mệt rồi, nó muốn bay thật nhanh đến trường để nghỉ. Vậy mà lúc ở vách đá, đến khúc ngoặt gấp, do khuất tầm nhìn nên có vật gì đó đang chạy rất nhanh tự dưng đâm sầm vào nó rồi cứ thế khiến nó rơi khỏi vách núi. Mặc dù đã dùng ma thuật cưỡng chế trọng lượng nhưng hậu quả để lại cho nó vẫn là 1 cục bươu to tướng trên đầu và 1 vết rách ở tay. Nhưng cái tên trước mặt lại tiếp đất bằng chân rất chi là nhẹ nhàng và an toàn chứ, thế nên nó mới gọi là ức chế. Người gây họa an tọa, người gặp họa lại sống dở chết dở ư?
       -Sao nào? Trả lời tôi đi chứ? Cậu muốn chết đúng không?

        -Xin lỗi, nhưng tôi chưa có nhu cầu chấm dứt cuộc đời khi còn quá trẻ.

         -Nhưng hình như cậu vừa cầu xin tôi hãy giết cậu đi thì phải?
         -Ồ vậy hả, cậu nghe lầm rồi
         -Cậu vẫn không định xin lỗi tôi?
         -Tôi làm gì mà phải xin lỗi cậu chứ? Cậu cũng sai mà
           Ha... ức thật đấy, nhìn cái tên chết giẫm đứng ngang nhiên trả lời bình thản trước mặt mà đầu nó muốn nổ tung quá. Máu cứ sôi lên òng ọc. Hôm nay mày tới số rồi con ạ!
          -Ha...hahaha. Được thôi, nếu đã vậy, tôi sẽ giã cho đến khi cậu van xin tôi hãy giết cậu đi mới thôi. 1 trận ma kiếm, đấu không?
          -Tôi không ngán đâu.
            Và rồi thì... BÙM... "Chiến tranh thế giới lần thức 3 đã nổ ra"... Lam Lam không ngại gì khoản đấu này cả, vì nó quá tự tin với năng lực của mình. Dù gì nó cũng đứng thứ  2 toàn Thiên La học viện, cũng đâu phải bình thường ? Tên ngu ngốc trước mặt này ắt phải không biết nó là ai mới đi đồng ý thách đấu. Đúng là có đầu mà không biết nghĩ mà! Haha... Nếu cái đầu nhóc quá thừa thãi, thì để chị cắt nó xuống giùm nhóc nhé? Chị sẽ cho nhóc pay đầu về nghỉ ngơi ở chốn cực lạc~ 1 vé tàu miễn phí nể không cần tiền. Đi mạnh giỏi ~~~!
        -Bye bye~~
        -Uhm~ bye
             Hể? Đừng nói là tên này ngu ngốc đến nỗi nó không biết là nó sắp 1 đi không trở lại đấy nhé? Haiz, thật tội nghiệp quá đi được, nhưng biết làm sao đây? Cái này người ta gọi là nghiệp đó bé ah, bé sống ở đời thế nào mà nghiệp nặng đến vậy hả bé? Thiệt là thương bé quá đi, kiếp này chị giúp phúc bé, kiếp sau cố gắng ăn ở cho tốt đó nghen, cái đầu cũng đừng để nó u mờ tăm tối quá có ngày xe tông còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nghiệp cũng đừng để nó nặng quá, kẻo xuống địa ngục vác không nổi gánh không cam đâu bé ạ ~!!
            Ơ... Mà chờ đã... có cái gì đó rất vô lý và vi diệu ở đây. Sao nãy giờ... Tên đó chưa bị thương lần nào vậy? Nó có thể vừa đỡ đòn vừa đánh trả, gửi mana vào kiếm rồi tung chưởng mạnh kinh hồn. Mà Lam Lam cũng đâu phải dạng vừa? Nó cứ để cho thằng nhóc đó chém thoải mái mà không thèm đỡ khiến ban đầu nhóc đó có hơi giật mình nhưng sau đó thì cũng lấy lại sự bình tĩnh. Chắc nó cũng biết hệ sức mạnh của Lam Lam là gì rồi. Lam Lam nãy giờ vẫn luôn sử dụng thánh hoàn giúp cơ thể hồi phục ngay sau khi bị thương. Không phải đây là nó muốn thế, vì thánh hoàn mặc dù có thiên bẩm đi chăng nữa thì nó cũng tiêu hao kha khá sức mạnh. Lý do chính nó không đỡ trả mà dùng thánh hoàn chính là... nó không thể theo kịp tốc độ của thằng nhóc đó. Mặc dù nãy giờ nó luôn dùng tinh hủy nhưng hắn còn không xước lấy 1 li, cứ nhằm Lam Lam mà chém... Mà, nhìn thế nào thì cũng thấy nó yếu thế hơn rõ ràng, sức mạnh đang dần cạn kiệt vì sử dụng thánh hoàn quá nhiều, cứ như 1 con chuột nhắt trong lọ bị dồn vào bước đường cùng vậy... Aaaaa... Không được rồi... Cứ thế này... thì chẳng mấy chốc mà nó thua mất...
           Và rồi... 30 phút sau...
           Nó không ngờ mình có thể chịu đựng được đến mức đấy. Toàn thân rã rời. Máu chảy tong tong thành dòng. Nó bị thương quá nhiều. Sức mạnh cũng không đủ để mà sử dụng thánh hoàn nữa. Nó nhìn sang bên kia, thằng nhóc đấy cũng bị thương nhưng không nhiều bằng nó, máu nhóc đó chảy khá nhiều, nhưng nó vẫn có thể đứng vững... Lam Lam rốt cuộc thì sau khi lấy lại được vị thế cần bằng thì cũng đã đuối sức rồi, thằng nhóc đó cũng bị cô cho ăn hành mấy phát, nhưng nhiều thế nào được bằng nó bón cho cô ăn?
             Từng bước, từng bước nó tiến về phía Lam Lam.
         -Cô... rất mạnh. Nhưng cô không mạnh bằng tôi đâu. Nếu lần sau cô còn vậy, thì cái đầu này- Vừa nói nó vừa lấy tay chỉ vào đầu cô- Tôi sẽ nghiền nát nó ra đấy.
             Cô rùng mình, run lên bần bật. Cô... đang sợ? Cô đang sợ ư? Sao có thể chứ? Làm sao mà... Làm sao mà cô có thể thua hắn chứ? Cô đường đường là Á khoa Thiên La học viện, mà lại bị đánh bại bởi một tên lạ mặt không biết tên ư? Thật là nhục nhã đi. Cô... muốn khóc, khóc 1 trận thật ngon lành, để giải tỏa đi biết bao nhiêu cảm xúc. Và... cô khóc. Đó là lần đầu tiên cô để lộ ra vẻ yếu đuối của mình trước người khác như vậy. Không được. Không được. Cha đã dặn là phải kiềm chế cảm xúc, không được phép để người khác biết cảm giác thật của mình. Nhất là cái bộ dạng yếu đuối này. Tức quá đi. Cái cảm xúc chết tiệt này!! Tim cô nhói đau từng chút một. Chưa bao giờ cô thấy buồn như vậy. Trước giờ cô vẫn luôn tự hào với mọi người về sự mạnh mẽ của mình, lúc nào cũng mỉm cười dù có thế nào đi nữa. Nhưng đâu ai biết rằng, một người càng bình thản bề ngoài bao nhiêu, thì nội tâm lại khuấy động bấy nhiêu. Cô lúc nào cũng chỉ biết che giấu cảm xúc thật bằng những nụ cười giả tạo, chỉ biết âm thầm chịu đau đớn một mình. Chả có ai bên cô những lúc như vậy để sẻ chia cùng cô cả. Cô... đau lắm.
              -Khóc cái gì chứ? Cô vừa lập kỷ lục đấy, chưa một ai có thể cầm cự với tôi quá 5 phút đâu. Mà nãy giờ chắc được 40 phút rồi nhỉ? Cô cũng khá lắm đấy.
                 Tiếng hắn lại vang lên, nhưng lần này cô không thấy khó chịu nữa, có thứ gì đó... như dễ chịu hơn hẳn. Hắn đặt tay lên vai cô. Đột nhiên, cô cảm thấy cơ thể như có thêm sức mạnh, thậm chí bây giờ cô đã đủ ma lực để sử dụng thánh hoàn.
              -Cậu...!??
              -Ở yên chút đi.
                  A! Cô cũng từng nghe qua về loại ma thuật này rồi. Nó là loại ma thuật có thể truyền ma thuật từ người này sang cho người khác. Lúc nãy cơ thể nó bị thương nặng, nên đã vô thức " đồng ý" nên ma lực mới được truyền vào cơ thể. Không ngờ lại gặp được loại ma thuật này ngoài đời và hơn nữa còn được trực tiếp thử nghiệm. Thật là vinh hạnh quá đi!
                 Lát sau, Lam Lam đã hồi đủ sinh lực, cũng không còn khóc nữa. Thực sự, chưa bao giờ cô thấy thoải mái như thế này.
              -Này nhé, lần sau ta sẽ không thua nữa đâu. Ta sẽ trở nên mạnh hơn nhiều, ta sẽ đánh bại ngươi.
              -...  Được thôi. Tôi sẽ chờ cậu.
                 Bất chợt hắn cười. 1 nụ cười thật lòng.
                 Aaaaa... Hắn đang cười nhạo mình đấy à? Hứ! Cứ chờ đấy. Ta nhất định sẽ mạnh hơn mi!
                 Rồi cô chạy đi mà không hề biết rằng, nếu đó là lần đầu tiên cô khóc, thì đấy cũng là lần đầu tiên thằng nhóc đó cười.
    
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro