Lại rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thôi...Toang thật rồi ông giáo ạ!
          Đang yên đang lành sao lại gặp nó ở đây cơ chứ? Mà cái vấn đề lớn nhất ở đây chính là cô đã thề rằng nếu lần sau có gặp lại chắc chắn cô sẽ đánh bại nó cơ mà? Chuyện mới xảy ra được đâu có vài tiếng thôi chứ mấy? Thắng bằng mắt à? trong khi đầu óc cô vẫn còn đang xoay mòng mòng  thì tên đó đã bước lại chỗ cô và Nguyệt Lệ.
         -Này, Nguyệt Lệ, tôi chưa từng nghe qua rằng nhóm có người mới, sao cậu chưa hỏi ý kiến bọn tôi mà đã tự ý cho vào?
         Chưa đợi Nguyệt Nguyệt trả lời, Lam Lam ngắt lời luôn:
         -Ồ, ra cậu là thủ khoa Thiên La. Chúc mừng nhé! Rt vui đưc gp.
         -Ừ.
        Và rồi thì 2 người bắt tay nhau; vẻ mặt rất chi là "hòa nhã" và "thân thiện". Thế mà không hiểu sao nãy giờ Nguyệt Nguyệt đứng ở đây cứ thấy lành lạnh kiểu gì ấy. Mà cũng chẳng hiểu sao cứ có cái luồng ma lực gì đó rất mạnh liên tục làm nó giật nảy người nãy giờ. Hình như là ma pháp hệ lôi. Mà ở đâu ra cái ma thuật ấy chứ? Cả Hiên Lãnh đang đứng cạnh nó cũng đang trắng bệch cả mặt kìa? Rốt cuộc thì là ai chứ? Sao lại muốn phá hủy "cuộc vui" giữa "những người bạn" này?
         Trước khi vào đây, Nguyệt Nguyệt đã nghe qua ông thầy đáng sợ tàn nhẫn hơn cả diêm vương ở ngôi trường này. Nghe qua đâu được rằng có học viên do đi muộn 2 phút bị ổng bắt chạy 50 vòng quanh học viện dưới trời nắng gắt; hay chuyện ông bắt 1 học viên dọn vệ sinh khắp học viện khắp 1 tuần chỉ vì anh này quên mang theo sách mà ông yêu cầu..v.v

         Tất nhiên chỉ nghe thôi cũng thấy rùng mình rồi, thậm chí đã từng thành tin đồn nổi tiếng lan khắp đế quốc vào 2 năm trước. Nhưng cái chuyện mà được kể nhiều nhất có lẽ chính là chuyện có 1 nữ học viên do không chịu được áp lực của học viện mà đã tự sát.
          Ừ thì ai cũng chuẩn bị sẵn khi đã quyết định nộp hồ sơ vào cái học viện này rồi, nhưng cứ nghe đến ông ta thì ai cũng run lên cầm cập, chẳng biết được thứ đang chờ mình phía trước là gì? Có khi không phải một tương lai sáng ngời ngợi mà là một địa ngục sâu đến nỗi không thể bò lên được cũng nên. Mà thôi kệ, như thế thì đã sao? Có rơi xuống mới có thể đi lên chứ? Vốn là một canh bạc lớn được ăn cả ngã về không, không thử thì làm sao biết? Một khi đã nộp hồ sơ tức đồng nghĩa với việc giao số phận cho ngôi trường này định đoạt. Biết là vậy nhưng chẳng có ai mong đợi đến lúc gặp ông diêm vương này. Tất nhiên rồi, đâu ai muốn phải chịu khổ chứ? Gặp rồi than trời thì cũng đã muộn.
        Nhưng việc gì phải đến cũng đến. Khi chuông đồng hồ réo lên inh ỏi cũng là lúc tiếng cửa địa ngục vang lên ken két. Nó... mở ra rồi! 
         Thế nhưng vấn đề ở đây là người bước vào. Không... rõ ràng là nữ giới mà???????????
         Mái tóc màu xanh da trời nhạt kèm đôi mắt màu lam biếc trong veo, dáng đi thanh cao nhưng cũng rất mạnh mẽ, giọng nói tuy nghe thánh thót mảnh mai nhưng lại rất có uy lực. Là... tiên nữ giáng thế sao?
          Chờ đã... Từ từ, nghe thiên thần nói kìa! Cô ấy... tên là Minh Hải Tú Tú?
          Huh? Gì đây? Thiệt uổng công bọn nó chuẩn bị tinh thần. Rõ ràng nghe là diêm vương mà, sao giờ lại là thiên sứ? Thiệt mất công quá đi!
           Không... Vấn đề là cánh cửa lại mở ra lần nữa. Không... không phải chứ? Lam Ngọc thực sự sốc khi nhìn người bước vào. Đó... Đó chẳng phải là... ???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro