Cuộc săn quỷ đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Học viên của Thiên La thường bị cấm ra ngoài lúc buổi đêm. Hệ thống an ninh của học viện sẽ được tăng cường canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Vào khoảng thời gian này tất cả các giáo sư kiêm đại ma pháp sư trong trường sẽ phải thay nhau kiểm tra khắp học viện. Mặc dù như thế sẽ rất khó để học viên có thể ra ngoài nhưng không phải là không thể. Đã nhiều lần số học viên đột nhiên giảm đi nhanh đến thất thường. Chỉ sau khi vào cuộc điều tra, họ mới biết rằng những học viên này đã bí mật lẻn ra ngoài vào ban đêm để làm một điều cực kì ghê rợn : Đi săn quỷ. Chuyện này nghe có vẻ rất bình thường hoặc hơi hơi đáng sợ đối với những khu rừng đen khác nhưng với Tiên Lâm thì ngược lại hoàn toàn.
      Cách Thiên La khoảng 30 km về hướng 1 giờ là tháp đồng hồ Kim Hắc. Cái tháp này vốn là cánh cổng ranh giới giữa nhân giới và quỷ giới. Cứ bắt đầu vào lúc chiếc chuông treo trên đỉnh tháp điểm 12 giờ, cảnh cổng ranh giới sẽ được mở ra trên bầu trời có bán kính tới 1 km lấy đỉnh tháp làm trung tâm. Và, từ cái cổng kì dị đó, hàng trăm, hàng nghìn, có khi đến hàng vạn con quỷ cấp cao bò lổm ngổm ra rồi rơi không trọng lượng xuống khu rừng đen ngòm tăm tối. Vốn là những con quỷ đói khát, chúng sẽ tìm và ăn thịt thú vật, lấy máu nó làm nước uống; thậm chí là ăn thịt ma thú hay ăn dần ăn mòn sức sống của rừng.  Chỉ khi bình minh bắt đầu chơm chớm góc đằng đông, trận ma pháp khổng lồ kia sẽ hút lấy những con quỷ, đưa chúng trở về ma giới.Do vậy, trong lúc chúng tàn phá mạnh nhất thì dù là học viên của học viện cũng đừng mong có thể chiến thắng. Trước giờ chưa từng có một ngoại lệ nào có thể trở về dù chỉ là bộ hài cốt.
      Mặc dù đã qua bao nhiêu trường hợp như vậy, đến cả các giáo sư cũng đã can thiệp vào nhưng năm nào số học viên cũng ít đi đáng kể. Đỉnh điểm của thảm họa này là vào 2000 năm trước, đã có lúc tăng vọt lên tới 89 người chết, gây ra những làn sóng tranh cãi cực lớn khiến cho học viện đã mấy lần suýt phải đóng cửa. Mặc dù vậy thất đại gia tộc vẫn quyết định sẽ duy trì học viện này vì hơn hai vạn năm qua, rừng Tiên Lâm vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn là nhờ Thiên La học viện với ma pháp cường đại mà khôi phục lại được nguyên trạng ban đầu và cũng nhờ đặt ma thuật bảo vệ mà mới có thể hình thành nên những làng ấp nhỏ gần đấy. Công lao là rất lớn nhưng nhiều người cha người mẹ mất con không thể nhẫn nhịn đã đứng lên chống lại học viện, bôi bác những giáo sư đã không thể bảo vệ những hy vọng sáng ngời của đại lục. Từ đấy Thiên La bị sụt giảm danh tiếng một cách đáng kể. Nhiều nhân tài của đế quốc không dám đăng kí tuyển sinh vào cũng vì sợ kết cục tồi tệ sẽ đến, khiến cho tài năng không được phát huy của mình dần mai một...
      Từ khoảng 500 năm trước, Thiên La đã dần lấy lại danh tiếng sau khi đã diệt sạch quân xâm lăng của 3 quốc gia khác trong vòng 1 tháng. Nhưng kể cả có như thế, thì Thiên La cũng chẳng thể có được vị thế của mình như trước kia được nữa...
        -Lạ quá ha ? Lỗi có phải do Thiên La học viện đâu chứ?
      Lam Lam vừa đong đưa chân trong bồn thảo dược vừa tự nhủ. Bọn nó vừa mới cố chạy hết 40 vòng ở sân dưới sự giám sát của cặp mắt còn tinh hơn cả diều hâu của Miên Tinh giáo sư. Người ổng tỏa ra mùi sát khí nồng nặc nên dell có đứa nào dám dừng lại nghỉ. Chậm một chút thôi có khi cũng mất đầu như chơi. Thôi thì gãy chân gãy tay, miễn còn đầu là còn sống tốt. May mắn là ông hiệu trưởng vẫn còn tốt bụng , biết tính cái ông giáo sư kia thể nào cũng làm ra chuyện như thế nên đã cho xây sẵn bồn thảo dược có chứa thần lực hồi phục giúp bọn nó đây mà ! Hôm nào gặp phải cúi đầu cảm ơn mới được!!
      Mà không. Hiện giờ nó còn đang suy nghĩ về số thông tin mà Nguyệt Lệ vừa cung cấp cho nó lúc chiều kìa. Cũng chẳng hiểu tại sao Nguyệt Nguyệt lại đưa mấy tin này cho nó nữa. Thật ra lúc Tiểu Nguyệt đưa cho nó mấy tờ giấy này nó đã định hỏi rồi nhưng ai mà biết cô bạn cute ấy lại chơi xấu chứ? Dùng chiêu mỹ nhân kế nháy mắt với nó mấy cái làm nó đứng hình, đầu bốc khói nghi ngút còn tim thì nhảy lô tô; đến khi tỉnh táo lại thì Nguyệt Lệ đã chuồn đi mất rồi. Thế có chết không cơ chứ !!!
      RẦM. RẦM... RUỲNH RUỲNH...
      Gì... gì đấy?????? Có ai đang cố gắng phá cửa phòng nó à? Vì được trận pháp phòng hộ bao quanh nên không phá được nhưng chỉ cần nghe cái cửa rung lắc thôi cũng biết người đó mạnh như nào. 
        -ĐM. AI ĐẤY?
      RẦM. 
      Thôi. Chết mẹ nó rồi. Do tức quá nên nó đá một phát văng cái cửa ra đập vào tường rồi vỡ vụn.
      ...
      ...
        -Không phải tại tôi đâu.
        -Ê, cái quái gì!? Nếu là bình thường làm sao nó dễ gãy dễ vỡ thế. Rõ là cậu đã phá gần hết rồi tôi đá nó mới bung chứ? Vụ này rõ là do cậu còn gì? Đang yên đang lành tự dưng đi phá cửa phòng người khác làm cái méo gì hả ??
      Mặc kệ cái thằng đang đứng trước mặt nó có là ai, Khải Lưu Hoàn Phong hay gì cũng đếch cần quan tâm. Trước tiên cứ thanh minh cái đã. Kẻo tí nữa mà có bị gọi lên phòng hiệu trưởng thì chết dở. Ức chế nhất là cái thằng cờ hó này mặt nó vẫn thản nhiên như mình vô tội lắm ấy. Được. Quả này bà cho mày biết tay.
      Nó giơ tay trỏ thẳng vào mặt cái tên khốn mất nết kia rồi quát lên:
        - 1 trận ma kiếm. Dám không?
      Hở? Hình như có gì đó sai sai. Sao tự dưng nó thấy tên đó nhếch mép cười thật bí hiểm.
        -Ok. Vào 11 giờ đêm nay. Gặp nhau tại thung lũng quỷ.
        -Hể? Hể??????? Chờ đã!
      Nhưng chưa đợi nó kịp nói hết câu thì Hoàn Phong đã dùng teleport dịch chuyển đi từ đời tám hoánh rồi. Mà đây lại đang ở trong khuôn viên học viện cho nên nó lại không thể đung ma pháp truy vết được.
        -Chết tiệt.
      Rầm. Nó đấm mạnh vào tường. Nó trúng kế mất rồi. Rõ ràng cậu ta là muốn thách đấu nó nên mới làm thế. Hẹn 11 giờ đêm ở thung lũng quỷ? Đừng có đùa. Đến cả đứa trẻ Tiểu học cũng hiểu cậu ta muốn gì. Thung lũng quỷ vốn là nơi tập trung những con quỷ khát máu nhất trong khu rừng. Hẹn sát giờ mở ranh giới thế chứng tỏ thời gian của trận đấu chỉ có khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong thời gian được giới hạn ngắn ngủi đó bắt buộc phải có 1 người chiến thắng. Còn nếu đi quá đến tận lúc mở ranh giới thì coi như cả 2 đứa đã đều sẵn kết cục: C H Ế T. Nó rất muốn từ chối, nhưng hiện lại không biết cậu ta ở đâu mà lần. Cậu ta chắc chắn sẽ không ngu đến mức quay về phòng rồi. Mà vấn đề là nó cũng không thể không đến. Cái lòng tự tôn quá cao, giờ mà nhát không đến chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu. Hừ. Quả này chắc chắn là cậu ta muốn gây áp lực cho nó. Được. Thích thì chiều. Bà đây sẽ đánh bại mày trong vòng 1 tiếng. Cứ ở đó mà xem đi con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro