Cuộc săn quỷ đẫm máu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Kim Hắc đã điểm đủ 11 tiếng. Lam Ngọc cầm lấy thanh Quang Băng ánh xanh rời khỏi học viện. Còn 1 tiếng đồng hồ nữa mới mở ranh giới, lúc này hệ thống bảo vệ của học viện vẫn chưa quá nghiêm ngặt. Hừ. Đã thách thức nó đến mức này, nhất định nó sẽ cho hắn một trận ra trò. 
      Khốn nạn.
      Khốn...nạn.
      Khố..n...nạ..n...
      Nó thật sự không tin vào mắt mình... Trước mặt nó bây giờ... chẳng khác gì thiên đường cả. Vô lý. Thung lũng quỷ mà bao lâu nay nó nghe được, là nơi mà đất được nhuộm đẫm màu đỏ đọc, mùi máu bốc lên tanh tưởi xộc vào mũi, là nơi luôn tồn tại những con quỷ khát máu nhe hàm răng sắc như dao cạo mà điên cuồng cấu xé khắp nơi, làm cho thung lũng chẳng khác gì 1 bãi chiến trường đổ nát. Nhưng... đây là gì vậy? Khắp nơi Linh Lan mọc đầy sáng rực lên chẳng khác nào vườn tiên; từng đàn đom đóm bay xung quanh thung lũng trong gió đêm khẽ thổi qua một cái cảm giác buốt lạnh nhưng cũng rất thích... Và nơi xa xa kia, dưới ánh trăng màu lam biếc, có bóng một người con trai với thanh Lục Nhiên ánh ngọc đang tựa người trên tảng đá lớn giữa chốn thiên đàng này.
      Tiên tử. Là tiên tử... Không, vậy mà cũng không thể gọi là tiên tử được. Khắp người cậu ta tỏa ra một ánh sáng huyễn hoặc làm mê đắm người khác; ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định toát lên vẻ ma mị khó tả. Dưới ánh trăng đêm mờ ảo, cậu ta như càng có thêm một sức hút nào đó khiến cho người khác không thể cưỡng lại được. Đẹp. Thật sự rất đẹp. Nếu không phải là do có cái quá khứ đen tối kia, có lẽ Lam Lam đã bị cậu ta làm cho mê hoặc rồi. Không, kể cả thế, nó cũng phải ngẩn ra một hồi lâu vì cái khí chất ấy. Vô Lý. Vô lý. Thân là phàm trần, không thể nào có thứ vẻ đẹp đến chúa phải cúi đầu, thánh phải quỳ lạy thế kia. Rốt cuộc thì cậu ta là ai ?????????
        -Đến rồi à?
      Lam Lam giật mình. Chết mẹ nó rồi, cái tính mê trai bấy lâu nay lại nổi lên. Giữ tỉnh táo, giữ tỉnh táo lại nào Lam Lam...
        -Ừ, vậy thể lệ là gì?
        -Ma kiếm. Phạm vi giới hạn là thung lũng này. Không gii hn thi gian.
      Đm nó. Ý cậu ta là tự biết giới hạn thời gian đi ấy hả? đợi đến khi mở ranh giới thì lúc đó cả 2 đứa đều đã kiệt sức rồi, hơi đâu mà chiến nữa, để làm mồi cho quỷ đói à?
      Lam Ngọc khẽ nhếch mép cười một cái. Ok thôi; được ăn cả ngã về không, thứ phải đặt cược ở cuộc chiến này chính là tính mạng. Kệ đi. Nó cóc cần quan tâm nữa. Cứ lao vào mà chiến đủ,... kết quả ra sao thì kệ nó...
      Rầm. 

      Rầm. 

      Uỳnh 

      ... Cuộc chiến... đã bắt đầu rồi.
      Cả 2 đối thủ lao vào nhau mà chiến bằng tất cả sức lực. Ánh sáng tỏa ra từ 2 thanh kiếm cứ liên tục chớp nhoáng xung quanh thung lũng. Khắp nơi ma pháp trận được bày ra tấn công liên tục, ma pháp bay vèo vèo xung quanh sân đấu. 2 đối thủ không đội trời chung kia liên tục dùng Tinh hủy và Hủy diệt khiến thung lũng bị tàn phá mạnh hơn bao giờ hết. Rồi còn cả tiếng kiếm va nhau vang lên đập vào vách đá dội lại to đến mức có thể khiến cho những người không quen với cảnh này thủng màng nhĩ. Thung lũng bây giờ, không khác nào một thảm cảnh tàn khốc.
      Cả 2 người cứ lao vào chiến mà không biết trời biết đất là gì, mặc kệ thời gian trôi nhanh như gió thổi... Thoáng chốc... đã 11h 57. 
      2 bên vẫn chưa phân thắng bại. Gió gào rít, đất đá thổi bay cuồn cuộn. Cả 2 kẻ ấy đều đã kiệt sức, máu từ vết thương chảy ra loang lổ khắp cơ thể. Đau lắm! Nhưng vì cái tôi quá lớn, không thể nhận thua ở đây được. Chúng tiếp tục lao vào nhau thêm lần nữa...
      Choang...

      Rắc... rắc...

      Quang Băng... gãy rồi. Cũng đồng nghĩa với việc đó, người thắng là Khải Lưu Hoàn Phong. Tức quá! Lam Ngọc mặc dù đã dùng Thánh hoàn nhưng hiện cơ thể còn đang rất yếu, còn chẳng biết có lết nổi cái thân này về học viện không đây. Đã thế còn phải chữa cho cái tên kẻ thù đáng chết kia nữa. Nghĩ đến thôi mà đã sôi máu lên rồi! ...
      Đoong... Đoong... Đoong...
      Huh? Cái tiếng kì dị này từ đâu phát ra vậy? Nó nhìn sang Hoàn Phong, thấy mặt cậu ta trắng bệch. Ừmm... Đến cả cái tên mà thường ngày ra vẻ lạnh lùng mà còn thế thì chắc là... 
      ...
      ...
      Aaaaaa!??????? Toang thật rồi???? Chẳng lẽ là.... !??
      Xoẹt... Xoẹt...
      Hàng ngàn hàng vạn cái ranh giới đen ngòm như nước cống xuất hiện quanh thung lũng. Rồi cũng từ những cái lỗ còn đen hơn cả lỗ chó chui ấy tòi ra bao nhiêu là quỷ cấp S. Theo mùi máu còn dính trên áo của 2 nhân loại đang thất thần ở phía góc tối của thung lũng, những con quỷ đói khát thi nhau nhằm chỗ đó mà lao vào.
      Bất ngờ, một con quỷ cấp K lao vào từ đằng sau Lam Lam. Cấp K thật đấy. Yếu lắm! Nhưng Lam Ngọc, một phần vì bất ngờ, phần còn lại là vì đã kiệt sức nên không thể tránh được...
      Thôi rồi... Huyết Ngọc đến đây... là chấm hết.....
      Bad end rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro