Sống còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ...
      ...
      Huh? Nó... chưa chết? Lam Lam từ từ hé mi mắt, nhìn phía trước... Khải... Khải Lưu Hoàn Phong ??? Là tên kẻ thù đáng ghét không đội trời chung đã đỡ hộ nó cú chí mạng đó.
      Bất ngờ, tên đó quay qua thét lớn:
        -Làm cái trò gì mà nghệt cái mặt ra đó hả? Nhanh ra chiến đấu giúp tôi một tay đi chứ ! Bộ rảnh quá không biết làm gì à?
      Lam Lam giật mình. Chết tiệt! Mệt là thế nhưng đã đến nước này rồi thì cũng phải cầm kiếm lên mà chiến tận mạng thôi. Canh bạc lớn mà nó đặt cược, giờ tan theo khói mà bay đi hết rồi. Thật là cục súc quá mà !!
      ...? Quang Băng...Quang Băng...?
      ????????? Nó quên béng mất là Quang Băng gãy rồi, giờ chiến đấu sao được nữa chứ ??????
        -Không dùng kiếm được thì dùng Tinh Hủy ấy. Nãy dùng hăng lắm mà !?
        -Cậu bị ngu à ?? Giờ kiệt sức rồi, dùng Tinh Hủy bằng niềm tin chắc ???? 
        -Vậy thì cố gắng làm cái gì có ích tí đi, đồ vô tích sự chỉ tổ làm vướng chân.
        -Tôi có muốn thế à? Thằng nào vừa nãy làm gãy kiếm của tôi mà bây giờ còn nói thế được hả?

        ..........
      ...Roài. 2 kẻ thù của nhau dù đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà vẫn không quên dành thời gian để cãi nhau vô tội vạ đổ hết lỗi lầm lên đầu người kia. Này là thương nhau lắm cắn nhau mà! Đã nghiện lại còn ngại !!

     Ruỳnh.

     Uỳnh... Uỳnh.

      ... Đứng hình mất 5 giây. Này là gì đây? Nãy giờ tụi nó có sử dụng tí ma pháp nào đâu? Không, đúng hơn là không còn đủ sức mà dùng ma pháp nữa. Thế mà sao tự dưng lại có Lôi pháp trận cùng Ma pháp hệ Băng ở chỗ Cổng thung lũng thế kia??
        -Ê, nãy là cậu làm hả? Não úng nước hay gì? Bây giờ chỗ này mới là nguy cấp mà toàn bắn ra đâu đâu không thế?
        -Cái quái? Tự dưng mắng tôi? Tôi đâu có ngu đến mức đó? Ảo tưởng à? Tôi hệ bẩm sinh là Thánh Hoàn và Tinh Hủy, lấy đâu ra lôi lẫn băng trận mạnh đến thế ??

        ......
      Đến thế rồi mà vẫn không vừa, cả 2 đứa lại vừa chiến vừa cãi qua cãi lại. Quỷ theo mùi máu đến ngày một đông. Lôi và băng trận đến ngày một gần, thậm chí lại còn có thêm nhiều ma pháp trận thuộc nhiều loại hệ khác nhau nữa. Rốt cuộc thì đó là gì?
      Chiến đấu với quỷ và ma thú cấp cao, đã thế lại còn đang trong tình trạng vừa bị thương, vừa kiệt sức, chúng đứng đã sắp không vững. Vết thương cứ ngày một rách ra, máu không ngừng chảy, đầu đau buốt như búa rọi, mắt hoa cả lên, tay run run chém chẳng trúng con quỷ nào. Ấy thế mà vẫn không quên cãi nhau ỏm tỏi dù sắp ngất xỉu đến nơi...
      Ai đó... như đã không chịu được nữa...
        -CÂM NGAY BỌN NHÓC NÀY, SẮP CHẾT RỒI MÀ KHÔNG CÃI NHAU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC À ??
      Binh. Bốp... Bốp.
.
.
.
      Nó tỉnh dậy trong một căn phòng bốn bề đều là màu trắng xóa. Mùi ête xộc vào mũi nồng nặc đến khó chịu. Nó giật mình nhìn ngó xung quanh... Đập vào mắt nó chỉ có thằng bạn khốn nạn đã đẩy nó lâm vào thảm cảnh này đang ngủ li bì, say như chết.
      Bất ngờ, cánh cửa ở ngay chính giữa bức tường to nhất bật mở... Huh? Ở đó có cửa à? Lam Lam còn đang bàng hoàng thì người ở bên kia cánh cửa đã bước vào...
      Đôi mắt màu lam biếc đậm đà nhìn nó thật hiền dịu, mái tóc đen nhánh mượt mà khẽ tung bay, làn da trắng sáng mịn màng... Toàn thân như thể tỏa ra một ánh hào quang sáng chói đến kì lạ.

      Đẹp... đẹp dã man con ngan luôn !!!!! Có ai bảo là nữ thần sống ở đây đâu chứ? Vậy là nó lên thiên đàng rồi?? Chết rồi, nhưng sao thấy lâng lâng hạnh phúc quá ~~ Phải rồi, đã chết rồi mà vẫn còn gặp được người như này thì chết cũng cam lòng ấy chứ !! Vĩnh biệt... nhân gian...~
        -A! Em tỉnh rồi sao? Em đã ngất lịm suốt 3 ngày trời rồi đấy. Lục Thiếu giáo sư cũng độc ác quá đi! Cả 2 đứa đã kiệt quệ thế rồi mà còn đánh mạnh thế thì ai mà chịu nổi chứ?
      Hở? Thiên thần mà lại biết diêm vương ư? Vậy có nghĩa là nó chưa chết rồi. Vì đời nào lại có chuyện tiên nữ biết ác quỷ được? Vậy... đây là...? Giáo sư của học viện?
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro