Giờ đây mới thực sự là địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........
........
      Vậy là... theo lời cô ấy kể, thì khi đang đi kiểm tra toàn bộ ký túc xá của học viên, một giáo sư học viện bất ngờ phát hiện ra cánh cửa phòng 201 của học viên Liên Hà Lam Ngọc bị đập tan nát ngoài hành lang, phòng ốc thì trống rỗng còn đồ đạc thì lộn xộn, bị quăng vương vãi khắp sàn. Ông ấy vội tập trung tất cả học viên lại nhưng không một ai biết cô ở đâu, lại thêm một nam sinh phòng 305 đột nhiên biến mất một cách kì lạ nên tất cả các giáo sư gấp gáp lên đường đi tìm bọn nó ngay. Lùng từ mấy ngôi làng nhỏ đến sục tận trong rừng rậm vẫn không thể tìm thấy dấu vết, lại đang trong thời kì quỷ hoạt động mạnh, dòng chảy mana toàn khu rừng bất ổn, sơ suất một chút cũng đủ triệt diệt mấy ngôi làng gần đó nên mọi người không ai dám sử dụng ma thuật truy lùng. Lúc ấy chẳng hiểu sao tất cả lũ quỷ từ bậc cao đến thấp cứ nối nhau di chuyển về phía thung lũng nên các giáo sư mới lần theo và rồi tìm thấy bọn nó đang kiệt sức vật lộn với lũ ma thú. Sau đó họ mới dựng trận đồ pháp cấp cao đủ loại nguyên tố lên đánh tan lũ quái xung quanh rồi từ từ tiến vào sâu trong thung lũng cứu bọn nó.
      Đoạn sau thì khỏi nói ai cũng biết rồi, Lục Thiếu giáo sư sau khi thấy mình phải mệt mỏi  lo lắng sốt ruột đi tìm mà bọn nhóc kia thì đã phá luật trường lại còn vừa bem vừa cãi nhau ỏm tỏi nên tức giận táng cho mỗi đứa một cái vào sau gáy khiến cả 2 ngất đi, sau đó mới vác về như vác hai cái xác không hồn...
        -2 đứa vi diệu thật đấy! Nếu là người bình thường, thì phải khoảng hơn 2 tuần mới có thể tỉnh lại cơ. Sức 2 đứa rất bền, cũng rất nhanh hồi. Đặc biệt! Quả là rất đặc biệt!- Vị giáo sư vừa đưa tay lên giá sách lấy cái gì đó, vừa tấm tắc khen.
      Hửm? Ừ thì đúng là hồi nhanh thật, nhưng chỉ có mỗi nó tỉnh lại thôi mà? Tên kia làm gì đã.....
        - Vậy coi như nhờ tôi phá cửa mà mới giữ lại được cái mạng này nhỉ?
      Áaaaaaaaaaaaa. Giật hết cả mình. Cậu ta tỉnh lại từ bào giờ đấy? Mà không, quan trọng bây giờ là...
        - Ảo tưởng à? Nếu không phải cậu hẹn tôi ra thung lũng thì đã không phải nằm liệt giường suốt mấy ngày thế này rồi.
        - Thế cậu ra làm gì?
        - Không ra để cậu lại tưởng tôi chịu thua rồi cậu là người mạnh nhất học viện chắc?
        - Dù sao cậu vẫn thua mà?
        - Mới có 1 ngày làm sao đã đột phá được? Từ từ rồi khắc tôi sẽ mạnh hơn. Với lại tôi cũng bón hành cho cậu rồi, te tua thế kia mà vẫn mạnh mồm thật ha?
     ...
      Kẻ tung người hứng. Cứ như thế lại thành cãi nhau ỏm tỏi. Bỗng đâu...

   RẦM.

      Miên Tinh đá tung cửa bước vào, vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí. Nhếch mép cười một cái nguy hiểm, mắt ông ta như sáng lên giữa cái không gian đen kịt sau lưng.
        -Lũ nhóc ranh. Đã dám phá lệ trường rồi còn muốn nằm đây tận hưởng. Ngay chiều nay viết 200 cái bản kiểm điểm rồi ra Thiên Tiên Đấu cho tôi.
      Từng lời Miên Tinh giáo sư nói ra như ngọn giáo sắc nhọn xuyên thấu qua từng mảnh thịt tụi nó, luồng khí tỏa ra đen ngòm u ám đến đáng sợ. 2 đứa run lên cầm cập, toát mồ hôi hột vì nghe lành lạnh sống lưng.
      Thiên Tiên Đấu? Quả này chết chắc rồi, phải dùng cả đến sàn đấu đặc biệt của học viện, chắc chắn không hề đơn giản.
        - A... ha..ha ..ha... Lục thiếu giáo sư... bọn em chỉ mới tỉnh, tạm thời chưa cử động được... Ngài.....
        - Không sao. Cô cậu nghĩ tôi không đủ sức vác 2 đứa đang tuổi vị thành niên đến sàn đấu à?
      ... Hic.. hic...Oa oa oa oa oa............ Toang thật rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro