Chương 1:Huyết Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng trăng đỏ rừng rực ,hệt như một con mắt của gã khổng lồ chằng chịt tơ máu đang mở thao láo hiếu kì quan sát sự nhỏ bé và yếu ớt của những sinh vật bên dưới chân mình.

Thoảng hoặc trong không trung là bóng những cánh quạ rệu rã,cắt đứt phăng sự u tịch của màn đêm bằng thứ âm thanh quái gở và rờn rợn của mình.

Tiếng u linh âm ỉ kêu than chẳng biết vọng tới từ phương nào.

Trong khu rừng,ánh trăng máu phủ rọi qua những thân cây có cành lá cong vọng vẹo,xù xì và thô ráp hệt như những bộ xương đã bị ăn mòn,chôn vùi dưới lớp đất từ lâu.Ánh trăng xuyên qua lớp lá,in những chiếc bóng quỷ dị và xiêu vẹo xuống mặt đất.

Một luồng gió lạnh ngắt như bắt nguồn từ chốn địa ngục u tối nhất,thổi qua.Những lớp lá cây theo gió mà rung lên xào xạc,run rẩy và đong đưa. Có cảm tưởng như hơi lạnh tới từ cơn gió kia chẳng hề làm chúng phải bận tâm mà ngược lại,chúng còn lấy điều ấy làm sung sướng và dường như đang thì thầm một điều gì đó với nhau.

In trên bóng những thân cây đổ quỷ quái ấy,một người dùng nhịp điệu thong dong,tay trái cầm chuỗi hạt tràng tròn mẩy,màu vàng đồng do ánh trăng phủ xuống mà chuyển thành đỏ ố, chạm lê xe xuống mặt đất.Tay phải cầm một cây trượng,cũng làm bằng chất liệu giống chuỗi hạt,cao quá nửa đầu,khắc ở trên đỉnh là một búp sen đang nở rộ,bên trong là tượng bồ tát đứng trên một viên ngọc có màu xanh biếc và mênh mang như màu của đại ngàn.Trên thân trượng có gắn những chiếc vòng có kích thích to hơn cổ tay người trưởng thành một chút,bên trên in chìm những chữ phạn mà bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy,đang tiến sâu vào trong khu rừng.

Khuôn mặt người ấy nghiêm nghị khó tả.Một nốt chu sa đỏ rực điểm trên trán, ánh mắt đăm chiêu và quyết liệt,đôi mày mảnh như lá liễu bất giác nhướng  lên,dường như đang nhìn vào một thứ gì đó ẩn nấp sâu trong rừng và hết sức khẩn trương.

Giày vải chạm xuống lớp lá khô xác xơ,miệng người ấy lẩm bẩm như độc thoại một mình:

"Dương suy,âm thịnh,quỷ sai suy nhược,địa phủ chẳng màng.Yêu ma quay trở lại nhân gian gieo rắc tai ương,tà khí từ vực sâu dưới địa phủ thoát ra ngoài,bên dưới cũng chẳng quản.Nơi đây âm khí quá nặng,e rằng sắp có một thứ gì đó chẳng tốt lành gì sắp thành hình và trở ra ngoài.Ta phải mau chóng tìm được vị trí nó kết kén tu luyện trước khi mọi việc trở nên quá muộn."

Người kia đi được chừng mười mấy dặm đường nữa,những bóng cây cũng thưa dần rồi mất hút,quang cảnh trước mắt biển ảo,phía trước xuất hiện một bờ sông lớn tới mức chẳng nhìn thấy bờ bên kia.Đột nhiên, Một màn sương muối dày đặc toả ra rồi bao phủ khắp xung quanh,cản trở tầm nhìn và khiến việc tìm đường đi trở nên khó khăn.

Một khối hình tròn khổng lồ màu xanh lam toả ra thứ ánh sáng quỷ dị lúc ẩn lúc hiện giữa mặt hồ.

Bên dưới mặt đất phát ra tiếng động,lúc vị cầm chuỗi hạt tràng và cây trượng hoa sen kia đưa mắt nhìn xuống,phần chân trái đã bị một loại rễ cây phủ đài gai nhọn,hệt như xúc tu của một loài quái thú quấn chặt lấy.

Rễ gai kia bám rịt lấy chân trái,những gai nhọn đâm sâu vào da thịt,máu từ những chỗ bị đâm cứ ròng ròng chảy ra,rồi từ những bụi gai kia lại mọc ra những mảnh rễ mảnh và nhỏ hơn,điên cuồng hút lấy chỗ máu rỉ ra như uống nước.

Cảm giác đau đớn và buốt tới tận xương tuỷ từ phía dưới chân truyền đi khắp thân thể,gân trên mặt vị kia đã nổi lên chằng chịt khắp trán,mồ hôi rơi xuống như mưa thấm ướt cả tấm áo bào trắng.

Vị ấy cắn chặt môi,hơi máu truyền ra giữ cho mình tỉnh táo rồi dùng tay siết chặt chiếc trượng hình hoa sen,chuỗi tràng hạt cũng liên tiếp di chuyển trên mặt đất,miệng lẩm bẩm một câu chú bằng tiếng Phạn.

Bỗng nhiên,từ bên dưới cây trượng xuất hiện một vòng tròn ánh sáng,dù nhỏ nhưng lại chẳng hề bị cái rợn ngợp của màn đêm che lấp.

Ánh sáng ấy bắt nguồn từ cây trượng rồi nhanh chóng toả ra phạm vi xung quanh,trở thành một đoá hoa sen ánh sáng nở bừng giữa trời đêm.Những hạt ánh sáng nhỏ li ti bao lấy những sợi dây gai vẫn đang điên cuồng hút máu mà không hề để ý tới điều gì kia,rồi từ từ hạ xuống,từng búp sen nhỏ nở ra từ giữa những đoạn dây gai.

Những đoạn dây gai ấy thoáng khựng lại,ngưng bặt rồi tan ra thành những đốm nhỏ như đom đom,trở thành một phần của hư không.

Cảm giác đau đớn và rợn người vì máu bị hút ra ngoài quá nhiều đã tạm chấm dứt,nhưng vết thương vẫn còn đó,chưa được băng lại.Vị kia cố không cho bản thân mình gục xuống bằng cách cố định cây trượng xuống mặt đất,bản thân mình ngả về phía cây trượng,cất tiếng gọi:

"Yêu ma quỷ quái phương nào,mau chóng hiện hình,còn dám giở trò càn quấy,ta sẽ tuyệt đối giết chết không tha"

Đáp lại từ trong màn sương vẫn là một sự thinh lặng đến quỷ dị,vị kia lại một lần nữa lẩm bẩm câu chú bằng tiếng phạn,sau đó gõ xuống mặt đất hai nhịp,trong thoáng chốc,màn sương dày đặc trắng xoá cả cánh rừng đêm tan ra,để lộ thứ nó che giấy bên trong.

Đó là một nụ hoa to bằng phải tới mười lăm người trưởng thành ôm mới xuể,màu sắc sặc sỡ đến chói mắt,lấm tấm trên những lớp cánh hoa đang xếp tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau màu đỏ sậm là những chấm lửa màu xanh nhàn nhạt,bên dưới nụ hoa là những cành lá còn to đến hai ba lần nụ hoa,chỉ khác lá bình thường ở chỗ,chúng đều khô kiệt và đen đặc,màu đen dường như còn sâu thẩm hơn cả màn đêm.

Ẩn sâu dưới những lớp lá là chi chít những tua dây gai mọc ra từ cuống hoa,lúc này sương tan ra vị kia mới để ý,những dây gai toả ra từ giữa hồ và bám chặt lên mặt đất,dính chặt trên mình chúng là những sinh linh bé nhỏ tội nghiệp sống trong khu rừng.

Những con hươu chỉ còn một nửa phần thân trên,một nửa phần còn lại đã trở thành những cái xác khô lộ ra cả phần sương trắng ởn,những con cú chỉ còn lại một nửa cái đầu hay một phần của đôi cánh,lông vũ rơi tán loạn phủ đời mặt đất như lá trong rừng...

Sương mù tan đi,để lộ ra cơn ác mộng bấy lâu nay vẫn âm thầm vươn móng vuốt của mình mà nghiến nát rừng xanh.

Mùi tử khí quá nặng nề,những mảng máu đỏ sậm vương vãi trên những thân dây gai màu xanh quỷ quái,một sự tương phản đến rợn người.

Vị cầm trượng kia trông thấy quang cảnh chết chóc hiện ra ngay trước mắt mình,trên khoé mi chảy xuống một giọt lệ rồi lặng lẽ niệm chú siêu sinh.

Những sinh vật hoặc còn bị mắc kẹt trong vòng vây của đám dây gai hoặc đã hoá thành xương trắng lần lượt tan biến thành những bụi sáng nhỏ,tản mác trên không trung một hồi thật lâu rồi từ từ bay về phía bầu trời,chờ đợi một kiếp sống mới sau khi được tái sinh,sẽ không còn phải chịu thảm cảnh như kiếp này.

Vị kia đã không còn kiên nhẫn để giữ vẻ nhã nhặn như bình thường,nếu như ngày hôm nay mình không quyết định vi hành đến đây,nếu như không phát hiện ra loài yêu quỷ này,không biết sẽ còn bao sinh linh khốn khổ và tội nghiệp trở thành con mồi và chất dinh dưỡng dưới nanh vuốt của nó,nghĩ đến đây,vị kia càng cảm thấy căm hận và quyết tâm phải diệt trừ cho bằng được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro