Chương 2:Đụng độ Hoa Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời,những tảng mây đột ngột tan ra,để lộ vầng trăng tròn,đỏ quạnh.Vầng trăng tưởng chừng như bất động bỗng nhiên bắt đầu di chuyển,chiếu rọi xuống thẳng vị trí đỉnh nụ bông hoa quỷ dị kia.

Màu hoa vốn đã rực như máu,lại được mạ lên một lớp ánh sáng của ánh trăng,khiến màu đỏ càng trở nên bức bối doạ người.

Những đốm lửa vây xung quanh nụ hoa như bắt được tín hiệu,lần lượt tiến tới sát gần cánh hoa rồi biến mất hút.

Những sợi dây gai hẵng còn đang dày đặc,chi chít và bao phủ khắp mắt hồ như tấm lưới mạng nhện đột ngột rút trở về,quấn quanh mình nụ hoa,trở thanh một lớp áo giáo bảo hộ,tưởng chừng như không thứ gì có thể tiếp cận thứ ẩn sâu bên trong.

Sau cùng,những tán lá màu đen thẫm,khổng lồ từ bên dưới mặt nước rục rịch trồi lên, ôm lấy phần hoa và lớp dây gai.

Nụ hoa đỏ rừng rực,bỗng chốc tan vào trong màn đêm bất tận,không còn sót lại dù chỉ là một chút dấu tích.

Một sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên cả cánh rừng u tịch.

Bỗng nhiên,dòng chất dịch màu đỏ ối chảy trào ra từ khe hở của những lớp lá,loang lổ xuống mặt nước rồi chẳng mấy chốc mà nhuộm thắm cả dòng sông.

Một tiếng rít chói tai cất lên giữa màn đêm đơn độc.

Từ trong nụ hoa nhầy nhụa chất dịch màu đỏ ối kia,lờ mờ một bóng hình đang từ từ cất bước trở ra bên ngoài.

Bóng hình kia càng ngày càng tiến lại gần phía vị cầm cây trượng,từ lúc chỉ là một chấm mờ chuyển động trong màn đêm cho tới khi khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn mấy bước chân,vị kia rốt cuộc cũng đã có thể nhìn rõ ràng hình dạng của cái thứ bước ra từ trong nụ hoa màu máu kia.

Đó là một thứ có hình dáng giống hệt một thiếu nữ tầm tuổi mười tám,đôi mươi.Toàn thân trắng bạch,dường như phát ra ánh sáng trong màn đêm vô tận được bọc quanh trong những lớp dây gai chằng chịt màu đỏ thắm xen lẫn với màu xanh thẫm;mái tóc đen,mượt mà như dòng suối dài loã xoã xuống mặt đất,nom vô cùng quỷ dị.

Trên khuôn mặt bợt bạt,chẳng có lấy một chút sinh khí ấy,phần tóc mái phủ kín cả vầng trán,rối bung như một đám cỏ dại chỉ để lộ ra cặp mắt mà kẻ bình thường vốn có suy nghĩ chậm chạp nhất cũng phải nhìn ra rằng đây không phải là con người.

Sinh vật kia có đuôi mắt hẹp,hai mắt không có lòng trắng.Đôi con ngươi đỏ rừng rực trong hốc mắt trống rỗng không có tiêu cự,sâu thẳm như lối vào một hang động ẩn sâu dưới hàng nghìn,hàng vạn lớp đá cứ liên tục di chuyển từ phía bên này sang phía bên kia theo nhịp chuyển động của bước chân.

Tiến thêm hai,ba bước chân nhỏ nữa,sinh vật kia đột ngột dừng lại.Bên dưới khoé môi bỗng chuyển động,một giọng nói the thé khó khăn phát ra:

"Đại Hoà Thượng,ta lạc mất mẹ ta rồi,trong rừng tối quá,ta sợ lắm,người hãy mau dắt ta đi tìm mẹ ta đi,đi tìm mẹ ta đi,đi tìm mẹ ta đi,..."

Tiếp theo đó là một chuỗi tiếng cười khằng khặc giống như có vật gì đó mắc lại trong cổ họng mà kẻ phát ra âm thanh không thể nào tự chủ dừng lại được.

Trên trán vị hoà thượng trán lại tiếp tục nổi đầy gân xanh,tay càng siết chặt cây thiết trượng và chuỗi tràng hạt,thầm nghĩ loài yêu quỷ này đã tranh thủ thời cơ,ẩn nấp trong chốn rừng sâu núi thẳm này mà hấp thu sinh khí của sinh vật sống,quả thực không dễ đối phó.

Trong các loài yêu ma quỷ quái tồn tại chốn nhân gian,phàm là loại có hình dáng càng giống con người thì ma lực,yêu thuật cùng tu vi đạo hạnh lại càng cao.

Nhân nói thêm về đạo hạnh,trong trời đất vốn tạo thành từ hai thái cực âm và dương.Hai thế lực này luôn cân bằng và ở trong trạng thái dung hoà với nhau,sinh ra vạn vật ngũ hành.Người có đạo hạnh và pháp lực thường được chia ra làm hai dạng,cốt cách tu hành và thuộc tính pháp lực cũng ắt vì lẽ đó mà mang nhiều khác biệt.

Người tu đạo theo dòng chính thống,vốn bản thân phải mang dương khí,tinh thông văn thư võ nghệ,không ngừng nâng cao thể chất và sức chịu đựng của tinh thần,trải qua nhiều năm tu luyện mà hấp thụ tinh khí từ đất trời,lấy năng lượng từ ngũ hành chuyển hoá vào dương khí của bản thân trở thành cội nguồn pháp lực.Quá trình này có thể kéo dài từ vài năm,đến vài chục năm,cũng có khi là cả mấy trăm năm lẻ,những người không có căn duyên vốn không thể đắc đạo.

Lại có loại tu hành thứ hai,có thể coi là đối lập về bản chất với loại tu hành thứ nhất.Vì rất dễ dàng tu luyện lại không đòi hỏi người tu hành phải có dương khí nên hầu hết các loài yêu ma quỷ quái đều muốn đi con đường tắt này.Đặc điểm của loại tu hành này là chủ trương hấp thụ sinh khí từ sinh vật sống bằng cách dùng các loại bùa chú tà thuật được truyền lại trong ma giới từ đó nâng cao pháp lực của bản thân.Nguồn pháp lực trong trường hợp này thường được gọi là ma lực để thể hiện rõ tính chất đối lập với loại pháp lực do tu hành mà có được.Một nguyên nhân khác nữa là hầu hết yêu ma quỷ quái trên nhân gian đều vì âm khí mà hoá thành tinh nên chính vì thế cũng không thể tu tập theo phương pháp thông thường.Người dùng ma lực càng hấp thụ nhiều sinh khí ma pháp của bản thân lại càng tăng cao,nhưng ngược lại,loại ma lực này bất cứ lúc nào cũng có thể phản phệ lại vật chủ và dễ dàng khiến người sử dụng thay đổi tâm tính,khuếch đại ý niệm tà ác và bản năng khát máu trong thâm tâm.

Yêu ma được phân ra thành nhiều loại,loài và cấp bậc tương ứng với nguồn ma lực bản thân sở hữu.Mỗi cấp bậc yêu ma lại có hình dạng và yêu pháp cùng đặc trưng về hình dáng khác nhau.

Con yêu quỷ này sinh ta từ nụ hoa kia,ắt hẳn thuộc lớp mộc.Nhân lúc dương khí trong nhân gian suy kiệt mà không ngừng hấp thu âm khí tu luyện thành tinh.

Nhìn số xác chết và xương khô trải dài trên đất thì có thể đoán được,có không ít sinh vật đã nằm lại mãi dưới móng vuốt của ả.Nghĩ như vậy,vị hoà thượng kia không nhịn được mà cất lời:

"Loài ma quỷ thủ đoạn tàn độc,sát hại sinh linh vô tội,tổn hại dương gian,nay bần tăng không tiêu diệt nhà ngươi tại đây chính là có lỗi với Phật Gia,có lỗi với chúng sinh và có lỗi với Đạo của ta"

Sinh vật kia nghe thấy hai từ "Tiêu Diệt" thì bỗng làm ra cái vẻ khúm núm,cả người run bần bật như một con thú nhỏ yếu ớt,một lúc sau lại cất lên tiếng cười khẳng khặc quỷ dị như vừa mới nghe được một câu chuyện cười.Ả cất lời:

"Ngươi thật chẳng thú vị gì cả,ta không thèm chơi với ngươi nữa"

Đoạn ả chĩa hai cánh tay mảnh khảnh bọc trong lớp dây gai kia lên,hướng thẳng về phía vị hoà thượng.

Những sợi dây gai từ tay ả yêu nữ bỗng chốc trở mình,ngọ nguậy hệt như thể loài rắn độc không ngừng trườn ra khỏi đôi cánh tay rồi bất giác phình ra,lao thẳng về phía trước.

Tốc độ hành động của ả quá nhanh,phạm vi bao phủ của những đoạn dây gai lại quá rộng,hơn thế nữa lại đang hướng thẳng về phía mình,căn bản là không có cách nào tránh né.

Vị hoà thượng kia dùng tay trái cầm chuỗi tràng hạt quấn quanh cánh tay phải,sau đó lòng bàn tay phải xoay ra phía ngoài,các ngón tay hướng thẳng lên phía trên.Tay còn lại duỗi xuống mặt đất,miệng lẩm bẩm niệm những câu chú bằng tiếng Phạn.

Chỉ trong giây khắc,một loại những hạt màu vàng đồng bỗng rực sáng,tách ra khỏi chuỗi tràng hạt,lơ lửng toả ra trên không trung rồi nhanh chóng kết thành hình một chữ Vạn.

Ngay lập tức,một luồng sáng màu vàng nhạt bao bọc lấy từng chuỗi hạt tràng rồi sau đó từ từ lan rộng ra như những vũng nước đọng lại sau cơn mưa.

Hình chữ Vạn được tạo thành từ vô số chuỗi hạt hoá thành một bàn tay ánh sáng có kích thước khổng lồ,vững chãi che lấp thân thể vị hoà thượng ở phía sau.

Nhưng ngọn dây gai vẫn cứ không ngừng lao tới như tên bắn,đụng phải vật chắn là bàn tay ánh sáng trước mặt liền rơi lả tả xuống mặt đất.

Vị Hoà Thượng lại tiếp tục niệm chú,lần này bàn tay khổng lồ không chỉ dừng lại ở thế thủ mà vươn ra khỏi mặt đất rồi đột ngột lao về phía hai cánh tay của ả yêu nữ kia.

Chưa kịp phản ứng,một tiếng "phựt" như xé rách toạc cả màn đêm,kéo đứt lìa hai bàn tay cùng đầy rẫy những gai nhọn của ả xuống mặt đất.

Hai cánh tay tựa như loài kí sinh mất đi nguồn dinh dưỡng,không ngừng ngọ nguậy trên mặt đất,mới lúc nãy còn có da có thịt mà chẳng mấy chốc đã trở nên héo úa rồi tan biến.

Ả hoa yêu kia lúc này mới thật sự hoảng hồn,từ lúc thành hình cho tới bây giờ,ả chưa từng phải chịu đựng nỗi đau đớn nào hơn thế.Cảm giác khi một phần cơ thể bị đứt lìa ra ngay trước mắt mình,cho dù có là người hay yêu đi chăng nữa đều khoa mà có thể chịu đựng được.

Ả rống lên một tiếng hệt như loài dã thú,trừng trừng cặp mắt đỏ rực về phía kẻ đã cướp mất đôi tay của ả,hung ác mở lời:

"Tên con người chết tiệt,ta và ngươi vốn không có can hệ gì với nhau,cớ sao ngươi lại cướp mất đôi bàn tay xinh đẹp của ta?Ta sẽ băm vằm ngươi ra thành từng mảnh như thịt vụn,lăng trì ngươi cho tới khi ngươi phải cầu xin ta tha mạng,ngươi sẽ phải chết chẳng toàn thây để trả giá cho hành động của mình"

"Tiếp chiêu!"

Theo ngay sau câu nói đó,cái đầu của ả bỗng vặn vẹo rồi ngửa thẳng lên trời,quai miệng mở rộng đến tận mang tai,từng lớp trên khuôn mặt của ả rách toạc ra thành từng mảng như vụn nến,lả tả rơi xuống phía bên dưới để lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt và chằng chịt những sợi dây gai đan dính vào nhau.

Bên trong khuông miệng của ả,một nhánh dây gai có kích thước to lớn và màu sắc đậm hơn hẳn bất kì sợi dây gai nào khác từ từ vươn ra ngoài.Cảnh tượng không khác gì một mầm cây nhú trổ mầm ra khỏi mặt đất.

Khi sợi dây gai đó dừng lại,chiều cao cũng phải tương đương thân một gốc cau đã được trồng mười mấy năm.

Một nụ hoa nhỏ li ti nở trên phần chóp đỉnh nhánh dây gai đột ngột phình rộng ra với tốc độ mà mắt thường không thể nào theo kịp nổi,toả ra như cành lá của những cây đại thụ hàng nghìn năm tuổi.

Cánh hoa có màu tím sậm,trên thân mình là dày đặc những chiếc răng cưa,nhọn và sắc bén như dao găm.

Lúc cánh hoa chạm phải vật cản là mấy cây gỗ mọc gần đó thì mấy thân cây gỗ đột ngột đứt lìa,mềm oặt và đổ rạp xuống đất như rơm như rạ.

Lớp lớp cánh hoa sau đó cuộn lại,chỉ để lộ ra một khoảng trống trông như cái miệng lồ,nom có thể dễ dàng nuốt trọn tất cả,phần thân dưới là cuống hoa màu xanh thẫm mọc từ miệng một sinh vật có hình dáng giống con người,cảnh tượng quỷ dị đến cùng cực.

Lúc này da thịt của yêu nữ kia cũng dần dần biến mất,thay vào đó là hàng ngàn sợi gai nhọn ngọ nguậy như xúc tu của một loài thuỷ quái đang từ từ bò trườn xuống đất.

Trong thoáng chốc,cả một cánh rừng rộng lớn đã nằm trọn trong phạm vi khống chế của ả hoa yêu.

Những sợi dây gai dường như không biết sợ,hết lớp này tới lớp khác ào ào lao về phía vị hoà thượng kia.

Cánh tay ánh sáng bị chúng quấn đè lấy,từng mảnh gai nhọn hoắt cắm sâu vào bàn tay,từ cổ tay trở xuống mu bàn tay,rồi tới đốt ngón tay.Dần dà,trên cánh tay khổng lồ tưởng chừng như không thể xâm phạm tới kia bắt đầu xuất hiện những vết nứt như đá vỡ.

Cánh tay khổng lồ không còn khả năng cử động,nằm bặt trên mặt đất rồi sau đó tan biến thành vô số hạt ánh sáng nhỏ.

Những vòng dây gai thừa cơ lao đến,quấn chặt lấy phần thân dưới vị hoà thượng.

Nụ hoa với khoang miệng đầy răng nanh nhọn hoắt kia lại bắt đầu cất lời:

"Ta cứ tưởng pháp lực của ngươi lợi hại như thế nào,thì ra cũng chỉ là hạng cắc ké thùng rỗng kêu to"

"Ốc còn không mang nổi mình ốc mà còn muốn cứu giúp phổ độ chúng sinh sao?Thật là nực cười quá khặc khặc khặc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro