Bi Kịch Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông sắp tàn xuân dần chuyển sang . Nhiệt độ chẳng ấm , tuyết cũng chưa tan . Bầu trời trong xanh mát lành không còn những ám mây xám xịt âm u . Thoáng đỗi trên bầu trời đó lại có những bóng chim lượn qua vui hót say sưa . Nhà nhà người người ai cũng hăng hái , bận rộn chuẩn bị cho năm mới dần sang .

Mấy đứa nhỏ rất mong chờ . Tụi nó rảnh ra là cắt giấy hoa , xếp hình hoa đào trang trí khắp nhà . Tụi nó mong ngóng lắm . Vì tết đến chúng có thể tham gia lễ hội được ăn đồ ngon được quần áo mới . Đã là trẻ con ai lại không thích ngày tết chứ .

Tanjiro lại chẳng hứng thú cậu cứ buồn bã lo âu . Nhưng trước mặt mẹ và các em thì cậu luôn tỏ ra vui vẻ che mắt mọi người .

Tanjiro bưng chén thuốc vào phòng rồi đặt đấy rồi đi ra ngay . Hai hôm trước mẹ cậu bắt đầu không uống thuốc bà nói với cậu không nên phí tiền mua thuốc nữa mà để tiền đó lo cho các em . Tanjiro cố tình không nghe lời , hôm nào buổi nào cũng mang tới một chén thuốc nhưng lần nào cũng thấy chén thuốc nguội lạnh còn nguyên đó chưa vơi giọt nào .

Tanjiro vẫn phải bắt đầu một ngày mới . Tanjiro đến phòng kho lấy hai cái xẻng rồi bảo Takeo cùng đi dọn tuyết .

Tanjiro của ra trước nhà , cậu hít một hơi dài hưởng thụ không khí trong lành cho khuẩy khỏa tâm trạng một chút rồi nhanh chống bắt tay vào việc .

Tanjiro tự phân công cho cả hai : " Anh sẽ trèo lên mái , dọn lớp tuyệt với lớp băng ở trên xuống , em ở dưới xúc qua hai bên , xong rồi hai anh em mình cùng dọn đường ". Takeo đồng ý rồi cả hai tự làm việc của mình .

Tanjro bắt cái thang lên cậu dễ dàng trèo lên không có bất kỳ khó khăn nào . Tanjiro cận thận dò xét xem cho nào có thể đừng cho nào không . Khi nào cậu đạp sai chỗ thì trong nhà lại vọng ra tiếng của hai đứa con nít : Anh hai ơi sai rồi không phải chỗ đó đạp vào đó là hỏng mái đấy ".

Tanjiro chọn được một chỗ đứng an toàn , cậu nâng xẻng lên mới làm được chút thì cậu ngửi được mùi hương thân quen mà xa lạ . Cùng lúc đó từ đằng xa vang lên tiếng vó ngựa . Tanjiro ở trên mái có thể nhìn thấy từ đẳng xa một cổ xe ngựa sa hoa đang tiến về phía này .

Ở nơi xa hôi hẻo lánh này chẳng có một toà dinh thự mà cũng chẳng có con đường nào dẫn xuyên qua núi . Nên chỉ có thể là người quen biết với nhà cậu . Chỉ cần vào mùi hương thôi là cậu đã biết rõ người đó là ai rồi .

Tanjiro vui mừng từ trên mái nhà phi thẳng xuống dưới mà chẳng nay vấp thanh gỗ chắn làm hỏng một lỗ lớn mà còn rơi thẳng từ trên mái xuống . Nhưng cũng may là cả người cậu rơi xuống đống tuyết vừa nảy tuy không sao nhưng cả người cậu đều cảm thấy ê ẩm .

Takeo hoảng hốt : " Anh , anh anh không sao chứ " . Tanjiro không trả lời o nhanh đứng dậy trước sự bàng hoàng của em trai như chưa từng có gì sảy ra .

Tanjiro chạy nhanh đến cổ xe đang tiếng lại gần vừa chạy vừa vảy tay gọi : " Ngài Muzan , Muzan sama " .

Khi Tanjuro chạy gần đến , cổ xe dần giảm tốc . Từ bên trong xe Muzan vén tấm màng che nhìn nhóc con chạy đến môi khẽ cong lên . Hai thượng huyền cũng nhận thấy sự bất thường này của chủ nhân mình .

Phu xe là một người đang ông cao lớn , ông ta mạnh mẽ siết chặt dây cương con ngựa hí vang dừng lại .

Muzan vừa mới bước xuống xe ngựa đã chấn động mạnh từ cái ôm của Tanjiro . Đầu cậu tông vào hắn cả hai mất thăng bằng ngã trên tuyết . Cậu vùi đầu vào ngực hắn hít hết mùi hương trên cơ thể .

Đúng là ngài ấy thật rồi .

Tanjiro không hiểu sao cậu cứ thấy mắt mình ướt ướt hình như cậu lỡ khóc mất rồi nhưng mà cậu thấy vui lắm còn có chút hạnh phúc nữa .

Phu xe vội nhảy xuống ngựa , vị bên trong xe cũng vén mang xem động tĩnh cả hai đều thấy vô cùng kinh sợ trước hành động của thức ăn kia .

Muzan ra hiệu cho hai thuộc hạ không cần ra tay . Hắn đặt tay xoa xoa mái đầu cậu , tay còn lại giữ lấy hông để cậu không ngã rồi ngồi lên .

" Tại sao lại khóc " . Hắn nghiêm mặt hỏi cậu .

" Tại..tại vui quá " .

" Vui mà lại khóc sao " .

" Người..người ta cứ..cứ tưởng cả đời này cũng khó có thể gặp lại ngài , ai..ai mà ngờ nhanh như vậy lại có thể nhìn thầy Muzan Muzan-sama " .

" Ừm , ta quay lại rồi đừng khóc nữa mau đưa ta vào nhà , ta có việc cần gặp mẹ em " .

" Có..có quang trọng không ạ . Tại..tại mẹ em hiện đang không khoẻ " . Nhận được câu hỏi này cậu liền thấy khó sử .

" Ừ quan trọng " .

Tanjiro vội ngồi dậy nghĩ thấy nảy giờ mình ngồi trên người Muzan lại còn ở trước mặt người lạ .

A thật quá vô lễ mà , mất mặt quá đi thôi muốn đào cái lỗ chui xuống quá .

Tanjiro tuy mặt hơi than nhưng da lại cực kỳ mỏng , xấu hổ một chút là mặt liền đỏ lên ngay . Cậu ngại đến líu hết cả lưỡi .

" Xin..xin..xin lỗi tôi..tôi thất lễ " .

Muzan lấy ra một chiếc khăn tay lau đi nước mắt cho cậu . Rồi lại xoa đầu tỏ ý không sao . Tanjiro có chút hưởng thụ đứng đờ ra đó chân không nhút nhít .

Từ đằng xa vang lên tiếng vọng :

" Anh hai , anh đâu rồi sao lại đứng ở đấy mau mời khách vào nhà đi " .

" Anh biết rồi , Ngài Muza..woa.."

Muzan bất ngờ bế nhắc cậu lên không trung rồi nhẹ nhàng đặt lên con ngựa . Tanjiro ngỡ ngàng , sợ té mà ôm chặt lấy cổ con ngựa .

" Muzan-sama em sợ lắm cho em xuống " .

" Yên tâm có ta ở đây " .

" Vâng " .

" Ngồi thẳng dậy , nắm lấy dây cương , chân để lên bàn đạp " .

Tanjiro ngoan ngoãn làm theo lời Muzan . Cậu ngồi dậy nhẹ nhàng cầm dây , tư thế hoàn hảo nhưng chỉ có chân là không thể để tới bàn đạp . Nhưng cậu vẫn cho rằng đã đạp tới rồi .

Muzan giọng nói dịu dàng hơn đôi chút : " Ngồi yên đấy " . Hắn vỗ nhẹ lên bụng ngựa , con ngựa di chuyển rất chậm , lúc nó bước chân đầu cậu có hơi giật người ra sau . Con ngựa cứ đi từ từ , cậu ngồi trên lưng ngựa , hắn đi bên cạnh dắt ngựa cho cậu .

Đi rất nhanh chỉ một lúc là quay lại nhà . Chào đón họ là ánh mắt sáng rực của Takeo khi nhìn thấy con ngựa . Muzan chào hỏi vài câu với cậu bé rồi vào nhà . Tanjiro bị bỏ mặt mà không biết cách nào để xuống ngựa .

Đang lay hoay tìm cách xuống thì có một bàn tay to lớn quấn đầy băng bế cậu xuống , đó lại người phu xe . Người bên trong xe cũng bước ra ngoài che quạt cười nói :

" Ara ara huynh định đào góc tường nhà chủ nhân sao " . " Im miệng " . Kokushibou gắt gao .
Tanjiro bở ngỡ nhanh chóng làm quen : " A cảm ơn ngài , xin chào ngài chào hai vị , tôi là Kamado Tanjiro " .

" A ha tôi là Douma , còn người đàn ông thô kệch này tên dài lắm gọi Koku-chan là được rồi nhé Tanjiro-chan " .

Kokushibou ánh mắt giết người như muốn xuyên qua màn vải xiên chết douma . Nhưng quay lại thì lại dùng lời nói dịu dàng với cậu : " Kokushibou " .

" Vâng " .

Tanjiro lặng lẽ đánh giá hai người này một chút . Một người thì trùm kín cả người bằng băng vải có lẽ là sợ lạnh người này hẳn là người tốt . Người còn lại thì có mái tóc màu bạc , làn da trắng , khuôn mặt đẹp , trang phục trên người có hơi kỳ quái nhưng đôi mắt kia thật sự tuyệt dịu đôi mắt ấy mang màu cầu vồng huyền ảo .

Tanjiro không bị mê mẩn đôi mắt ấy . Cậu nhanh chóng mời hai người vào nhà đưa họ đến phòng khách . Vào nhà không thấy Muzan cậu chắc rằng hắn ở bên phòng mẹ cậu tò mò không biết chuyện gì .

Tanjiro xuống nhà bếp . Dưới đây Nezuko đã pha sẵn trà cậu lấy thêm chút điểm tâm rồi mang lên phòng khách trước mời hai người kia dùng .

Douma nhận tách trà ngay uống một ngụm cảm thán " Ưm trà ngon " . Kokushibou bên cạnh cũng cầm miếng bánh cắn một miếng " . Tanjiro lại mắc bệnh cuồng khoe em gái : " Ngon thật đúng chứ , tất cả là do em gái tôi làm cả đấy hai người thích tôi có thể mang thêm " . Hai người kia cư nhiên lại chẳng từ chối làm Tanjiro lại càng thêm tự hào về em gái mình .

Sau khi cậu rời đi hai người kia ngồi nói đôi câu : " Sau này có thêm cậu ta nhà chúng ta hẳn thêm nhiều màu sắc lắm " . Kokushibou không thèm nói chuyện với y , ông cứ ngồi ăn hết cái bánh này đến cái bánh khác .

Tanjiro mang trà đến phòng mẹ . Cậu nhẹ nhàng mở cửa , rồi bước vào . Mẹ và Muzan-sama đang qùy trên đệm gối đối mặt với nhau không nói gì . Cậu đặt bánh và trà lên bàn hắn gặt đầu nhìn cậu . Cậu biết người lớn nói chuyện thì con nít không nên xen vào nên ra lại phòng khách .

Sau một hồi không ai mở miệng . Bà Kie lên tiếng : " Không biết ngài quay lại đây có chuyện gì không " . Muzan đáp lại : " Tôi là muốn đến trả ơn , không có gia đình cô thì chắc bây giờ tôi đã không còn sống " . Mẹ Kie cười nói : " Là việc nên làm mà ngài không cần phải tốn sức từ xa quay lại đây " . Hắn lại bình nói : " Con người không thể có ơn không báo " . Mẹ Kie cảm động trước nghĩa cử đẹp của hắn . Hắn thành công thuyết phục mẹ Kie " Món quà của tôi thật không đáng giá đâu , mong bà đi cùng tôi nhận cho " . Mẹ Kie gật đầu đồng ý cùng Muzan ra phòng khách .

Ngoài này Tanjiro cùng với Nezuko đang trò chuyện vui vẻ với hai thuộc hạ của hắn . Thực chất là Douma đang dùng những lời lẽ trăng hoa ong bướm trêu đùa Nezuko mà bên cạnh đó cậu nhóc kia lại cho rằng y đang khen em gái mình .

Douma nhìn lên tỏ ý đã rõ . Y bước đến nắm lấy bàn tay bà Kie rồi đặt một nụ hôn lên . Bà giật mình vội thu tay lại . Tanjiro và Nezuko ở bên cạnh đã lấy tay che mặt . Y lịch thiệp bỏ chiếc mũ xuống cúi chào như người phương Tây ý mờ ý tỏ nói : " Xin chào quý phu nhân xinh đẹp trong người thật là thanh tao tuy không son không phấn nhưng vẫn quyến rũ làm sao gặp được người đúng là hạnh phúc của đời tôi , tôi chính là quà trả ơn mà ngài Muzan đây muốn đáp trả bà ". Nói xong y còn nở nụ cười ngây thơ bông nở như hoa .

Tanjiro và Nezuko nghe xong thấy sốc nặng vô cùng cả người run rẩy . Nezuko ôm chặt lấy mẹ phồng má lên . Tanjiro đứng che phía trước mẹ chống đối :

" Không cần chúng tôi không cần cha mới ".

" Đúng đó không cần không cần ".

Nezuko nói theo .

" Tôi không thể chấp nhận điều này thưa ngài Muzan " . Mẹ Kie gần như nổi giận đến nơi .

Douma ở đó liền bị Kokushibou tán cho một phát rơi mất cục xạo .

Muzan giải thích : " Hắn là bác sĩ tư của tôi " . Douma ôm mặt giả vờ khóc thút thít : " vâng tôi là bác sĩ tôi đến là khám bệnh cho phu nhân " .

Nghe tới từ bác sĩ Tanjiro liền mừng rỡ cậu nhanh chóng để mẹ ngồi xuống . Mở cửa xem chừng tụi nhỏ may là chúng vẫn đang chơi người tuyết không quan tâm tới chuyện trong nhà rồi mới đóng chặt cửa lại .

" Bác sĩ làm ơn mau khám cho mẹ tôi " .

" Được rồi nào đừng gấp ".

Douma cũng ngồi xuống bàn đối diện với bà Kie . Nezuko đem trà bánh qua bàn bên cạnh mà Tanjiro vừa mang xuống để Douma bày dụng cụ .

Douma đặt chiếc hộp gỗ lên bàn . Y lấy ra ống nghe nhịp tim , một quyển sổ và một cây viết . Y đeo kính và ống nghe vào . Bây giờ nhìn y đáng tin hơn một chút .

" Mời phu nhân cởi áo ra " .

" Ơ " . Người bà đơ lại

Y cười trừ : " chỉ cần cởi lớp áo dày bên ngoài thôi để tôi nghe nhịp tim " .

" Vâng " . Bà làm theo .

Douma bắt đầu tiến hành các bước kiểm tra .

Tanjiro kế bên lo lắng . Muzan thật biểu tình này giải thích :

" Đây là phương pháp chữa bệnh của phương Tây , không cần lo ngại " . Muzan lại xoa đầu cậu an ủi .

Douma ở bên đó vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình . Y nghe nhịp tim như một thói quen . Xong viết viết vào số rồi hỏi hỏi :

" Phu nhân có thấy hay đau vai hay đau lưng ở phần lưng trên không " .

" Có " .

" Đã bắt đầu có triệu chứng ho từ bao giờ " .

" Cách đây ba năm ".

" Thường phát ho vào những ngày lạnh và ho thường xuyên vào mùa đông đúng không " .

" Đúng " .

" Có biểu hiện gì bất thường không " .

" Ơ khôn.." .

" Có mẹ dạo này hay ho ra máu " .

Bà định dấu chuyện này nhưng vẫn bị Tanjiro phanh phui .

" Thưa phu nhân là bệnh nhân bà không nên dấu bệnh tình của mình , nào bây giờ xin phu nhân hãy thành thực trả lời câu hỏi của tôi " .

" Tôi đã rõ " .

" Phiền cậu Tanjiro đi lấy thuốc bình thường vẫn cho phu nhân dùng " .

Tanjro lập tức chạy xuống bếp lấy mấy thang thuốc đổ ra bác liền mang lên . Douma lấy một mẫu thuốc ngậm vào miệng liền bất ngờ phun ra . Đắng quá vậy , nhưng vẫn phải giữ hình tượng y hỏi tiếp .

" Ho ra máu đúng chứ " .

" Vâng " .

" Nhiều không " .

" Gần đây rất nhiều " .

" Bà dùng loại thuốc này bao lâu rồi " .

" Trước đây thì uống thuốc ho bình thường hai năm trở lại đây mới dùng thuốc này " .

Douma thở dài nghiêm mặt khiếm anh em Tanjiro bất an .

" Tôi hỏi câu cuối cùng . Phu nhân có muốn sống không " .

Câu hỏi này khiếm bà bất ngờ bà vốn biết rõ bệnh tình mình như thật sự bà chưa từng nghĩ đến việc này . Bà rất hiểu câu hỏi này nhưng bà không nghĩ lại đến sớm như vậy nếu như vậy thì con bà phải làm sao . Bà thật sự rất đắng đo . Phải sống phải sống chứ sống để lo cho con mình bà quyết chắc như vậy . Bà khiên định trả lời :

" Có , tôi muốn sống " .

" Vậy chuyện tôi nói sau đây có thể rất sốc với bà , cả hai người con của bà bà có chắc muốn để chúng nghe chứ " .

Tanjiro và Nezuko lo lắng cho mẹ không muốn rời đi . Liền chạy đến ngồi kế bên ôm lấy mẹ .

" Tụi con sẽ ở đây cùng mẹ , có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt " .

Bà biết tấm chân tình của tụi nhỏ biết có đuổi tụi nó cũng chẳng đi :

" Ừ , cùng nhau " .

Bà dang vòng tay lớn ôm cả hai vào lòng trao cho nhau hơi ấm và niềm tin . Đây sẽ là một hình ảnh cảm động thiêng liêng của tình mẫu tử nhưng trước mắt ba con quỷ kia chẳng khác gì một trò hề .

Douma giả vờ cảm xúc tay cần khăn chấm nước mắt :

" Ôi ba người làm tôi cảm động tới chảy cả nước mắt ".

" Xin ngài mau nói cho tôi biết tôi còn có thể sống được bao lâu nữa " .

" A vậy tôi xin vào thẳng vấn đề , theo tình trạng của bà tôi dám chắc rằng bà đã bị ung thư phổi , người mắc bệnh này thường ho rất nhiều nên nhiều người tưởng rằng là bệnh lao phổi không thể trị . Nhưng bà lại có các chịu cứng đau lưng nhức mỏi cơ , suy nhược cơ thể , cộng thêm khi nãy tôi để ý ngón tay bà to và cong hơn người bình thường nên tôi dám khẳng định là bà đã bị ung thư phổi " .

Nghe xong bà có hơi lo sợ chần chừ hỏi .

" Có nguy hiểm không " .

" Ung thư chia làm hai loại , là làng tính và ác tính . Khối u lành tính thì thường không nguy hiểm tới tính mạng . Khối u của bà có lẽ là khối u lành tính " .

Nghe được câu này ba mẹ con đều thấy vui mừng .

"Nhưng khối u này đã lâu năm mà chưa được loại bỏ cộng với việc dùng sai thuốc nên đã chuyển hoá thành khối u ác tính , việc ho ra máu đã cho thấy rõ điều này , khối u ác tính cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng . Với tình trạng này của phu nhân e là cần phải nhanh chóng loại bỏ khối u ngay lậo tức " .

Câu nói sau liền đánh bật tất cảm xúc vui mừng của họ giờ đây chỉ còn lại sự lo lắng và bất an , Tanjiro tự nghĩ tất cả lỗi lầm này đều là do cậu vì cậu đã cho mẹ uống sai thuốc nên mẹ mới bị như vậy .

Mẹ Kie cần răng hỏi : " Vậy tôi còn có thể sống được bao lâu " .

" Nhiều nhất là sáu tháng ".

Mắt bà dần như tối sầm lại , cắn răng lòng bà thắt quặn từng cơn . Chỉ sáu tháng thôi sao , làm sao đây làm sao bây giờ con bà còn quá nhỏ .

Nezuko ở bên cạnh đã khóc nức nở . Cô cũng không dám khóc lớn sợ các em sẽ nghe được . Tanjiro kế bên cậu cũng muốn khóc lắm nhưng cậu không thể cậu là anh cả ngay giờ phút này cậu cần phải cứng rắn hơn bất kỳ ai .

" Nezuko em đừng khóc nữa , đừng làm mẹ đau lòng , mẹ cố gắng lên bác sĩ nói có thể loại bỏ khối u mà , đâu phải không có cách trị " .

" Đúng là có cách chẳng những có một mà còn rất nhiều cách , phẫu thuật , xạ trị , hoá trị , điều trị đính tăng cường đề kháng . Nhưng trước hết phải chụp X-quang để xem khối u đã di căn tới đâu để tiến hành điều trị thích hợp . Tôi khuyên phu nhân hãy mau đến thành phố điều trị nếu không sẽ không còn thời gian . Phu nhân hãy mau quyết định sớm " .

Mặt dù không hiểu lắm các thuật ngữ y học của Douma nhưng Tanjro đã biết chắc rằng bệnh của mẹ vẫn có thể cứu .

" Mẹ tốt quá rồi chúng ta mau đến thành phố thôi , đi cùng đi chữa bệnh " .

" Mẹ anh hai nói đúng đó mình đi đi mẹ con không muốn mất mẹ đâu " .

Với sự thuyết phục của hai con bà vẫn lưỡng lự bà sợ phải để con mình lại .

" Nếu phu nhân chọn tiến hành phẫu thuật thì thời gian cũng không lâu . Cùng lắm chỉ mất hai tháng là nhiều nhất tính luôn thời gian phục hồi " .

Mối lo ngại đầu tiền được giải quyết nhưng còn .

" Phẫu thuật thì hết bao nhiêu tiền " .

" Chuyện này thì , kinh phí đúng là không ít nhưng " .

" Mọi chi phí đều sẽ do tôi chi trả , chỗ ở và chi tiêu sinh hoạt của phu nhân đều sẽ do tôi lo liệu , phu nhân có thể manh theo cả nhà đi cùng " .

Muzan nhanh chóng ngắt lời Douma và cho thấy sự giàu có của mình . Nhưng mẹ Kie vẫn từ chối :

" Sao tôi có thể mặt dày mà tiếp nhận ân huệ này từ ngài " .

" Phu nhân không cần khách sáo , đây chỉ là một chút báo đáp ân tình của gia đình " .

" Không không thể ơn báo đáp của ngài thật sự quá lớn làm sao nhà tôi dám nhận " .

" Vậy coi như đây là sính lễ " .

" Sính lễ ? " . Cả ba người nhà Kamado kinh ngạc .

" Phải , sinh hãy gả con của bà cho tôi " .
____________________________________

Vài dòng giải thích .

Tư liệu trên đều là tham khảo trên mạng MT tui không phải chuyên y học . Nhưng đều được tra cứu kỹ càng nhưng chưa chắc đã chính xác về cả lịch sử .

Theo wikipedia kimetsu no yaiba lấy bối cảnh tại thời Taishou ( 1912-1926 ) . Thời đại này nhật bản đã có sự du nhập với các nước phương Tây . Dựa trên mốc thời gian này . Có ống nghe hai dây năm 1894 . Tia X quang đầu tiên năm 1880 .

Tự kỷ : khen MT đi mấy bồ thấy MT viết dài chưa nè . Từ nay đổi bút danh là MT nha . Cảm ơn mọi người đã ủng hộ được 1000 lượt xem .
____________________________________

Hậu kịch trường .

Douma : Tôi yêu tất cả phụ nữ

Muzan : [ đang giả gái ]

Douma : [ lặng lẽ chuồn đi ]

Muzan : [ bắt lại trừng mắt đe doạ ] . Ngươi có yêu ta không .

Douma : Dạ vâng à lộn tôi không dám yêu ngài , không dám . [ Rung rẩy lo sợ cực độ ]

Muzan : Tốt . Cút đi . [ Ném đậu vào tường ]

Douma : Hên còn giữ được cái mạng

Muzan :{ mình vẫn còn đờn ông}

Nguồn ảnh : chôm mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro