Ép gả tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng nhỏ im hẳn lại , chỉ nghe được tiếng trẻ con cười đùa từ bên ngoài vọng vào . Cả ba mẹ con vô cùng kinh ngạc như không tin vào tai mình .

Mẹ Kie nghi hoặc hỏi kỹ :

" Ngài nói cái gì " .

Muzan tỏ thái độ nghiêm túc lập lại một lần nữa :

" Hãy gã con bà cho tôi " .

Tai bà vẫn còn ong ong :

" Lấy ai cơ " .

" Nezuko " .

Giọng của hắn hờ hững không một chút thành ý . Bà Kie tuyệt nhiên không chấp nhận .

" Không thể con bé còn quá nhỏ "

Muzan lập tức chuyển thái độ hắn đi về phía Nezuko nắm lấy bàn tay cô , giả giọng chân thành : " Có lẽ nói ra thì chẳng ai tin nhưng mục đích lúc đầu của tôi khi đi chu du khắp nơi là để tìm được một ý trung nhân . Tôi đã đi rất lâu qua rất nhiều thành phố ngôi làng , có những lúc tôi gần như tuyệt vọng , nhưng cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy " . Hắn dừng một lúc đưa bàn tay cô lên trái tim mình , cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau , hắn nở một nụ cười ôn nhu , đôi mắt hắn trở nên ma mị , hắn đang dùng nhãn thuật để mê hoặc cô : " Nezuko em chính là người con gái mà tôi tìm kiếm bấy lâu . Em chính là lý do để tôi quay trở lại nơi đây , suốt những ngày qua đêm nào tôi cũng mơ thấy hình bóng em . Em vừa xinh đẹp vừa dễ thương tấm lòng em lại nhân hậu hiếu thảo . Tôi biết là tôi đã yêu mất rồi . Em thử cảm nhận nơi đây xem trái tim tôi đang đập như lần đầu nhìn thấy em vậy trái tim này nó không biết nói dối đâu , liệu em có thể tin tưởng tôi , trở thành vợ tôi cùng tôi chung sống trong sự giàu sang đến cuối đời ".

Bây giờ tâm trí Nezuko không còn là của cô , tai cô cứ lặp đi lặp lại câu hỏi của Muzan . Đầu cô không ngừng thôi thúc bảo cô đồng ý đi hãy đồng ý mau . Nezuko hoàn toàn bị thôi miên . Muzan tưởng chừng đã thành công nhưng đúng lúc Nezuko chuẩn bị mở lời đồng ý thì Tanjiro lại tiếp tục cản trở hắn .

" Không thể " . Tanjiro vội ôm lấy em gái vào lòng . Cậu cảm thấy người đàn ông trước mắt cậu đây trở nên nguy hiểm đến nhường nào .

Muzan thu lại nụ cười hắn thuyết phục : " Nezuko gã cho tôi là điều tốt , tôi rất giàu có thể cho em ấy cuộc  sống xa hoa hạnh phúc , cũng có thể giúp gia đình cậu ấm no . Và hơn hết tôi có thể giúp cứu sống mẹ cậu " .

Câu nói cuối cùng là đòn đánh mạnh vào tâm lý Tanjiro làm cậu đắn đo suy nghĩ .

Bệnh của mẹ cần phải chữa trị gấp nhưng cũng không thể gả cho ngài ấy làm vậy không khác gì bán em ấy đi vậy . Khi nãy Muzan - sama rất đáng sợ không hẳn chỉ là ảo giác mà thôi Muzan-sama là người tốt mà gả em mình cho ngài ấy có khi em ấy sẽ được hạnh phúc nhưng lỡ như ngài ấy tính lấy em ấy làm vợ bé thì sao ngài ấy chưa chắc chỉ tốt với mỗi em mình nhưng mà bệnh của mẹ phải làm sao đây .

Muzan đã hết kiên nhẫn : " Tôi cho gia đình thời gian một tuần để suy nghĩ , mong cả nhà quyết định đúng đắn . Tạm biệt không cần tiễn " .

Muzan quay bước trở về cùng Kokoshibou . Còn Douma ở lại tiếp tục công việc thầy thuốc :

" Ngài Muzan trông bên ngoài đáng sợ thế thôi nhưng thật ra bên trong vô cùng ấm áp , quý cô đây gả cho ngài ấy chắc chắn không chịu thiệt thòi , ngài ấy vốn đã thiếu bóng phụ nữ kề bên . "

Tanjiro nghe thế cũng có chút suy nghĩ lại cậu nhìn mẹ rồi nhìn em gái mình . Mẹ có vẻ buồn lắm , bây giờ Nezuko hẵn rất khó sử .

Douma tim cho mẹ Kie một mũi chất lỏng trắng đục vào cơ thể . Sau đó y đưa cho bà một gói thuốc dặn buổi đêm trước khi ngủ rồi hãy uống .

" Trong tuần này ngày nào tôi cũng sẽ đến để kiểm tra sức khỏe bà . Xong việc rồi tôi cũng về đây mai lại gặp " .

Sau khi Douma đi ba người liền rơi vào trầm mặc . Lo âu suy nghĩ đắn đo bây giờ đâu là cách giải quyết tốt nhất . Bệnh của mẹ không thể để lâu mà Nezuko thì vẫn chưa trưởng thành .

Nezuko vốn cứng rắn cô lại rất hiếu thảo . Cô miễn cưỡng cười :

" Cứ để con gã cho ngài Muzan cũng được " .

" Em nói gì vậy Nezuko " .

" Con còn quá nhỏ mẹ không cho phép , con không cần vì mẹ mà hy sinh hạnh phúc cả đời mình " .

" Mẹ ơi tụi con đói rồi " .

Tụi nhỏ chạy ùa vào nhà sau khi chơi chán chê rồi . Chúng hồn nhiên ngây thơ mang đến cảm giác ấm áp cho gian phòng .

Nezuko và Tanjiro nhanh chóng giấu đi nỗi buồn vội chùi nước mắt cười nói với tụi nhỏ .

" Chơi đã rồi sao " .

" Ưm chơi vui lắm ạ , này nhé tụi em làm người tuyết còn chơi ném cầu nữa Shigeru ăn gian lắm còn phá người tuyết của em nữa . "

" Là Hanako chậm quá thì có " .

"Nào nhanh rửa tay đi để chị đi nấu cơm cho " .

Ba đứa nhỏ vâng lời chị đi cùng Nezuko xuống bếp thành công dấu được tụi nhỏ . Dấu ba khó dấu một , Takeo đã nhìn ra chút bất thường ở anh chị mình cậu hỏi .

" Có chuyện gì sao " .

" Nào có gì đâu , em đừng suy nghĩ nhiều " .

" Thật chứ " .

" Thật mà thật mà " .

" Ừm , em tin anh " .

Mẹ cậu cũng đã về phòng tim thuốc xong mẹ liền thiếp đi . Cả nhà lại sinh hoạt như bình thường .

Hôm sau Douma lại đến . Để tránh sự nghi ngờ của mấy đưa em sáng sớm cậu đã mang tụi nó đi lấy củi như vậy có hơi cực khi phải đẩy xe cả hai đứa nhóc quậy phá này .

Trong nhà bây giờ chỉ có bốn người . Y vào phòng khám bệnh cho bà Kie , Nezuko bận phải trông chừng em nhỏ . Trong phòng còn lại Douma và bà . Họ đã vô tình tạo điều kiện tốt cho y ra tay .

" Bà thấy thuốc thể nào " .

" Thuốc rất tốt không rất tuyệt tôi cảm thấy lân lân cảm giác cứ như đã khoẻ hẳn rồi vậy nhưng chỉ được một lúc " .

Bà thấy thất vọng .

Y đã nắm thóp được bà rồi .

" Bà yên tâm tôi lại mang thuốc đến cho bà đây " .

" Thật sao ! " .

" Tất nhiên rồi đây này " .

Y lấy ra một bịch thuốc nhỏ đưa cho bà . Bà không cam lòng cho lắng .

" Chỉ nhiêu đây thôi sao " .

Mới dùng lần đầu mà đã nghiện như vậy rồi sao . Ôi người phụ nữ đẹp như vậy lại sắp trở thành một con nghiện rồi sao thật đáng thương . Mà kệ như thế mới đúng như kế hoạch của ngài ấy .

" Bà muốn nhiều hơn sao " .

" Vâng " .

Y cười đắc ý .

" Không được " .

Trêu trọc con mồi là sở thích của y .

Bà buồn bã .

" Mỗi ngày chỉ được dùng nhiêu đây thôi nhiều quá sẽ phản tác dụng của thuốc " .

" Tôi đã rõ " . Bà thở dài .

" Nhưng nếu bà muốn thêm nữa thì bà biết phải làm cách nào rồi đó " .

Y đứng dậy cúi đầu chào bà rồi bước ra khỏi phòng . Y không định ra về mà tìm đến Nezuko . Vừa gặp cô y liền làm mặt buồn rầu đi đến bên cạnh Nezuko nắm chặt đôi tay cô , đôi  mắt cầu vòng long lanh như muốn khóc y nói giọng nghẹn ngào :

''Em có thương mẹ em chứ , nếu thật lòng em còn chần chừ gì nữa bệnh tình mẹ em sắp không xong rồi ''.

'' Mẹ em mẹ em thế nào ạ '' .

'' Haiz . Có chuyển biến xấu sợ là không kịp chuyển đi , chậm một ngày thì càng khó chữa trị " .

" Em hiểu rồi " .  Nezuko tránh nhìn vào đôi mắt của Douma cô cảm giác như khi nhìn vào đôi mắt đó cô như bị hút lấy linh hồn .

Y cố nói thêm :

" A không phải là tôi muốn ép buộc em đâu , tôi tôn trọng quyết định của em , nhưng thật ra gả cho ngài ấy cũng không có gì không tốt . Ngài ấy nhìn đẹp trai lạnh lùng vậy thôi nhưng kỳ thực bên trong là một con người vô cùng ấm áp rất biết quan tâm người khác , biết làm việc nhà giặc đồ rửa chén . Xuất thân gia giáo con nhà tri thức đặt biệt là rất giàu đảm bảo cuộc sống ấm êm . Thật sự ngài ấy rất thương em mấy ngày trước thường hay bỏ bữa , đêm hay khó ngủ tất cả đều là tương tư về em , tôi còn lén xem được trong ngài ấy toàn là tranh vẽ của em , em nhìn vào mắt của tôi này tôi không hề nói dối đâu " .

Douma có gắng bịa chuyện có phi thực tế đến đâu cũng chẳng sao chỉ cần dụ được người về là được .

Thấy cô mãi chỉ cúi gầm mặt y cũng hết kiên nhẫn .

" Mà thôi , em cứ suy nghĩ kỹ tôi về đây . "

Khi Douma ra khỏi cửa vừa lúc Tanjiro trở về . Cậu gật đầu chào y , y mỉm cười đáp lại trong phút chốc nụ cười đó mang lại cho cậu sự bất an .

Takeo dường như linh cảm được điều gì đó , vỗ nhẹ lưng Tanjiro từ đằng sau.

'' Oni chan , anh có thấy nụ cười của vị bác sĩ có chút mờ ám không ''.

Tanjiro vội bác bỏ :

'' Nào có chứ , sao em có thể nghi ngờ người đã giúp đỡ mẹ chúng ta chứ " .

'' Nhưng em vẫn thấy hắn có gì là lạ , ngay cả anh cũng có chỗ lạ nữa ''.

Tanjiro cố tươi cười tự nhiên :

'' Anh thì có chỗ gì lạ chứ ''.

''Oni chan đang dấu em điều gì đúng không ".

" Làm gì có chứ , em đừng có đa nghi nữa , mau đi tắm đi cả người em bốc mùi lên hết rồi , Shineru và Hanako nữa mau vào nhà đi tắm mau đừng nghịch nữa ".

Tanjiro đuổi Takeo và 2 đứa nhỏ vào nhà.

" Nhưng vẫn còn cả mấy giỏ than kìa "

" Không sao một mình anh làm được mà , mau vào đi ".

Ba đứa em vào trong nhà nụ cười trên môi Tanjiro chợt tắt . Cậu đẩy xe than vào trong nhà kho chất than rồi phân loại hẳn hoi , cất hết dụng cụ rồi mới vào nhà.

Sau một ngày lao động chăm chỉ , bây giờ Tanjiro đã thấm mệt , cả người đều lấm bụi than chỗ đen chỗ trắng lại còn bốc mùi nữa chứ . Nên cậu luôn tự thưởng cho bản thân một bồn nước thật ấm áp .

Sau khi tắm xong cậu vào phòng xem mẹ thấy mẹ đang ngủ cậu lại đóng cửa phòng . Ra phòng khách bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn thiếu có mỗi cậu . Tanjiro bước đến xoa đầu Takeo :

" Em trai anh đã lớn rồi ha có thể một mình bưng mấy cái bàn rồi sau này có thể gánh vác cả gia đình luôn rồi " .

" Anh thấy sự lợi hại của em rồi đó mà sao anh lại nói như vậy " .

" Em đừng nghỉ nhiều " .

Tanjiro ngồi vào bàn bữa cơm như thế bắt đầu . Mấy đứa nhỏ nghỉ mẹ vẫn đang cảm nên không hỏi nữa . Xong bữa cũng chẳng ai nói với ai câu nào .

Đợi tiêu hoá xong thức ăn thì mọi người đều đi ngủ . Riêng Tanjiro vẫn trằn trọc không thôi nằm lật qua lật lại mãi chẳng chợp mắt . Cậu đắn đo suy nghĩ tiềm cách giải quyết bệnh của mẹ nhưng mãi cũng không ra được giải pháp hữu hiệu nào .

" Ni chan " .

" Uh , em vẫn chưa ngủ sao Nezuko " .

Nezuko lắc đầu :

" Em không ngủ được " .

Tanjiro lại cười :

" Anh cũng vậy " .

" Oni chan em nghỉ kỹ rồi em sẽ gả cho ngài Muzan " .
———————————————————-

Đôi dòng tâm sự của tác giả :

Sau hơn một tháng trời tui đã quay lại lần quay lại này không chỉ có mình tui tui đã lôi được một người bạn mà tui đã từng nhắc tới ở chap truyện kể bé nghe đến để sửa lỗi chính tả cho tui viết bài hộ tui làm ck kiêm vk tui luôn vậy nên sẽ có sự khác biệt từ vài dòng tự kỷ đã không còn vì h đây tui biết sẽ có một người sẽ luôn đọc những dòng này của tui mãi yêu .

———————————————————

Hậu kịch trường

Muzan : Douma ta ra lệnh cho người hãy dạy ta cách tán đổ một ai đó .

Douma : Ngài chỉ cần dùng nhãn thuật là có thể mê hoặc được con mồi rồi mà đâu cần phải học .

Muzan : Đây là chuyện khác

Douma : Vâng , vậy chúng ta cùng đến kỹ viện thôi nào

Muzan : Đến nơi ô uế đó làm đó

Douma : Đó là nơi mà thần có thể phô diễn tài năng của mình ngài có thể học hỏi được nhiều điều

Muzan : * suy ngẫm * Ừ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro