Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nezuko à em.." .

Tanjiro chưa kịp nói xong Nezuko đã lại tiếp lời :

" Em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi anh "

Cô ngừng một chút rồi lại nói :

" Em thấy ngài ấy hẳn là người tốt nếu không ngài ấy cũng chẳng cần phải tốn công phí sức quay lại nơi hẻo lách này tìm giúp gia đình chúng ta , những lời nói của ngài ấy em tin đó xuất phát từ trong tấm lòng chân thành , và hơn hết vẫn là bệnh tình của mẹ mà cũng là tương lai của các em , cũng sẽ giảm bớt được cho anh một phần gánh nặng . Nên là sẽ không sao đâu .

Nói rồi Nezuko nở một nụ cười thật tươi thật rạng rỡ che dấu đi hết những muộn phiền lo toan . cô sẵn sàng chấp nhận tương lai của mình     trên con đường mà cô đã chọn . Dù khó khăn dù chẳng mảy may vui vẻ nhưng vẫn phải đối mặt để đổi lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình .

Giả dối , giả đôi , giả dối , giả đôi .

Nụ cười ấy như một đòn đánh trí mạng thẳng vào tâm lý Tanjiro trái tim cậu nhói lên lồng ngực thắt lại cậu thật sự chẳng biết nói gì hơn nữa mắt đôi mắt thấy cay lắm những giọt nước mắt sắp trào ra rồi .

Đừng mà Nezuko đừng mà em làm anh thấy bất lực lắm .

" Ức hức..." . Không kìm được nữa rồi khóc mất rồi khóc trước mặt em gái mình thật nhục nhã thật yếu đuối làm sao .

" Ni chan " Nezuko ngạc nhiên và bất an khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh mình . Từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy anh khóc lần nào , trong mắt Nezuko anh trai luôn rực rỡ như ánh mặt trời anh hai luôn vui cười cổ vũ cho mọi người nhưng tại bây giờ anh lại khóc .

Đôi tay Nezuko vô thức ôm lấy Tanjiro vào lòng như một người lớn đang vỗ về an ủi đứa trẻ thơ .

Nước cậu rơi lả chả , môi mím chặt , khuông mặt mếu máo , khó chịu lắm , bất lực lắm , vô dụng cậu thật vô dụng là anh trai nhưng cái gì cũng không làm được không giúp đỡ được mẹ không bảo vệ được các em ngay cả em gái mình cũng phải hy sinh hạnh phúc của mình vì gia đình , còn cậu cậu chẳng làm được gì . Cái mà gắng nặng nó trách nhiệm là trách nhiệm của một người con cả là anh trai anh chưa bao giờ coi mọi người là gánh nặng tất cả tất cả đều là gia đình nhưng kẻ làm anh này chẳng thể làm gì được cả . Vô năng .

Cổ họng thật khó chịu  nó nghẹn ắn hẳn lại , cậu rất muốn nói cậu muốn thét lên nhưng không được không thể không phát ra tiếng .

Nhìn anh trai đau khổ khiến Nezuko cũng muốn khóc nhưng cô không dám bởi cô sợ nếu khóc anh trai sẽ biết mình đang giả vờ nên cũng chỉ tựa cằm vào anh .

Cả đêm hôm đó Tanjiro ở trong lòng Nezuko mà khóc cho đến tận gần sớm mới thiếp đi .

Buổi sáng khi mọi người đều đã thức dậy Tanjiro vẫn còn nằm trong chăn . Mọi người tưởng cậu vẫn ngủ nên ra sức gọi nhưng cậu vẫn không trả lời .

" Ni chan mau dậy nào nếu không Shigeru sẽ đá vào Mông anh đấy " .

" Oni chan dậy chơi với Hanako nào "

" Onichan dậy đi làm mau định trốn việc à " .

" Ni chan dậy ăn sáng " .

" Oni chan Oni chan " .

Tanjiro mãi vẫn không động đậy các em tưởng cậu mệt nên không gọi nữa để cậu ngủ tiếp .

Tanjiro vốn không còn ngủ vì chuyện đêm qua mà cậu ngủ không được giấc ngủ cũng không sâu . Chỉ là cậu không muốn dậy không muốn để mọi người thấy bộ dạng bây giờ .

Nezuko lo lắm , chắc hẳn anh đang buồn nhưng cô cũng không còn cách nào khác cả đó là cách giải quyết tốt nhất rồi . Cô muốn an ủi anh nhưng không dám chỉ sợ làm anh thêm đau lòng .

Nezuko đành xuống bếp tiếp tục công việc mỗi ngày , làm bữa sáng , đun nước nóng , nấu thuốc .

Làm xong hết mọi việc Nezuko quay lại phòng chính Tanjiro vẫn nằm trùm chăn thành một đống chưa di chuyển .

Nezuko bảo Takeo lại dặn dò :

" Em dọn bàn ăn sáng đi , đừng làm ồn phiền đến anh " .

" Vâng , anh ấy ý mà lát nghe mùi thức ăn sẽ dậy ngay thôi mủi ảnh thính lắm , Cơ mà dạo này anh hai cứ hay ngủ nướng ấy " .

" Dạo này gần tết công việc anh hai làm cũng nhiều nên đuối sức cũng là chuyện bình thường , em đừng trách anh " .

" Vâng " .

" Chị đi chăm mẹ uống thuốc lát sẽ dùng cơm sau "

" Em biết rồi " .

Nezuko đi đến gian phòng , cửa vừa hé mở một mùi hương nồng đậm xộc vào mũi , mùi rất thơm nhưng lại khiến cô cảm thấy khó chịu . Bưng chậu nước vào trong một tay cô phải che mũi .

" Mẹ ơi mẹ dậy chưa ạ " .

Từ từ trong tấm chăn chùm kín hé mỡ bà Kie từ từ ngôi dậy da dẻ nhợt nhạt hơn nhưng tinh thần phấn chấn lên đôi chút .

Nezuko đặt chậu nước xuống . Cô đi mở cửa sổ đế ánh nắng chiếu vào .

" Con làm gì đó mau đóng cánh cửa lại cho mẹ " .  Bà Kie phản ứng gắt gao .

" Dạ vâng " Nezuko giật mình còn có chút hoảng sợ .

Bình thường mẹ vẫn luôn thích đón nắng sớm sao hôm nay lại tỏ ra chán ghét như vậy .

" Mẹ xin lỗi Nezuko mẹ không có ý quát mắng con chỉ là sáng sớm gió lạnh bác sĩ dặn là phải tránh "

" Vâng , con sẽ chú ý " .

Cả hai mẹ con họ liền trầm mặc , bình thường họ đều luôn vui vẻ trò chuyện mỗi lúc ở bên nhau , nhưng giờ lại chẳng ai nói tiếng nào không phải vì họ không có gì để nói mà là có chuyển muốn nói nhưng chẳng biết mở lời ra làm sao .

Chần chừ , ậm ực , môi mấp máy , mở miệng muốn nói nhưng âm thanh lại nuốt vào trong . Nezuko mãi cứ đứng yên mãi nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ .

" Nezuko này , mẹ muốn nói với con chuyện này à mà không mẹ muốn thỉnh cầu con " .

Bà Kie mở lời trước .

" Mẹ cứ nói đi ạ bất cứ chuyện gì con nhất đinh đều sẽ làm " .

" Con mau lại ngồi gần mẹ " .

Nezuko nghe lời đi đến bên ngồi đối diện mẹ , tóc mẹ không vấn lên , cô không thể thấy được mặt mẹ , cả người mẹ toả ra cả cổ hương nồng nàng thơm đậm , cay cay mũi .

" Mẹ biết điều này sẽ làm con khó xử cũng sẽ làm con không vui , nhưng Nezuko à , con có thể vì mẹ vì các em , vì gia đình chúng ta con. "

" Con hiểu thừa mẹ con chấp nhận " .

Bà Kie mừng rỡ như phát điên bà nắm chặt lấy tay Nezuko vui vẽ xúc động nói :

" Cảm ơn con cảm ơn mẹ thật sự cảm ơn con " .

Đôi bàn tay của mẹ luôn trao cho cô  cảm giác ấm áp giờ đây lại lãnh lẽo , đôi mắt lúc nào nhìn cô cũng phát ra tia dịu dàng ân cần lại như có một lớp sương mờ phủ lấy một mầu đục ngầu . Lời nói lại mang giọng điệu khách khí như được ai đó ban ân huệ , Nezuko cũng chỉ biết cuối đầu lặng im .

__________________________
Đôi lời tác giả : lười quá h mới viết xong .

* hình ảnh mang tính chất khoe khoang * .

__________________________

Hậu kịch trường :

Muzan : Bây đâu sính lễ đầy đủ chưa áo cưới thể nào rồi tiền cưới đã dư chưa, thiệp mời phát hết rồi chứ .

Chúng thuộc hạ : Đã chuẩn bị gần hết

Muzan : Gần . [ liếc ]

Chúng thuộc hạ : Thiệp mời gửi đến cho quân đoàn diệt quỷ vẫn chưa thấy tên quỷ nào trở về báo cáo .

Muzan : cử người đi tiếp cho ta phải để chúng biết ta đây sắp có vợ rồi . Còn nữa bố trí thật nhiều lính gác đề phòng có kẻ cướp dâu .

Chúng thuộc hạ : Tuân lệnh .

Tanjiro : [ nức nở nức nỡ ] sắp gả đi rồi sắp gả đi mất rồi .
__________________________
Đôi lời nhắn nhủ : chap H đang đến .
Mà chẳng biết là khi nào có chap mới đâu lười lắm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro