Ngày cuối cùng của Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay vang lên trong căn phòng im ắng , giọng nói vừa lạ vừa quen mang ý cười thõa mãn :

" Yokata * , cuối cùng cũng chịu nghĩ thông suốt tôi thật sự rất vui hai người đã quyết định vô cùng đúng đắn đây sẽ làm tin rất tốt đối với ngài Muzan " .

Nezuko ngạc nhiên Douma đã đến từ khi nào mà sao cô chẳng nghe thấy âm thanh nào và cũng không nghe được tiếng cửa mở .

" A , tôi cũng mới đến thôi nghe hai mẹ con tâm tình cảm động quá , tôi không kìm nổi được nước mắt đây này , nên đã không lên tiếng xin lỗi " .

Rồi còn rút ra một mảnh khăn tay chấm chấm nước mắt .

Nezuko thấy thế cũng gạt bỏ hiềm nghi lễ phép nói :

" Chào bác sĩ buổi sáng tốt lành , cảm ơn ngài đã chăm sóc mẹ tôi , sau này cũng xin nhờ cậy ngài , tôi xin phép ra ngoài pha trà mời ngài " .

Douma lại tỏ ra gương mặt tươi cười rạng rỡ như vớ được vàng không chút khách khí đáp lại :

" Làm phiền em rồi tiểu thư xinh đẹp nếu được thì mong em cho ít bánh kẹo " .

" Vâng " . Nezuko bước ra khỏi phòng còn cẩn thận đóng kín cửa lại .

Vừa lúc Nezuko rời khỏi nụ cười trên môi y cũng chợt tắc . Vị bác sĩ quay đầu lại nhìn bệnh nhân của mình đôi môi lại cong lên cười điệu giang tà quỷ dữ . Còn bệnh nhân kia ánh mắt cứ như nhìn thấy đức thánh sống của mình , đầy khao khát muốn được ban phước lành .

" Muốn lắm đúng chứ " . Y khiêu khích.

" Vâng " . Bà gật đầu dứt khoát .

" Thì làm sao " .

" Xin ngài , cầu xin ngài hãy cho tôi thuốc " .

" Sao chẳng thấy chút thành ý nào hết vậy " . Y quay lưng .

Tưởng như bị chúa vứt bỏ tín đồ kia liền vương nanh muốn bám víu vào .

" Làm ơn xin ngài cầu xin ngài đừng đi làm ơn làm ơn hãy cho tôi thuốc tôi cầu xin ngài tôi vang xin ngài quỳ lạy ngài " .

Douma chẳng chút tình người mà y cũng chẳng còn là người một gót giày tống thẳng vào bụng người đàn bà kia khiến bà phun cả ngụm máu .

" Thấy ngươi thật lòng thành kính ta đây sẽ ban cho ngươi một ân huệ lớn , đây số thuốc này sẽ giúp ngươi cầm cự được thêm vài ngày " .

Y liền ném cho bà một gói thuốc có kích thước lớn hơn mọi lần . Bà Kie nhanh chóng bò tới nắm chặt gói kia hít hít rồi còn quỳ lạy Douma .

" À nhớ kỹ ngày mai đoàn rước dâu sẽ đến chuẩn bị cho kỹ càng " .

" Vâng vâng sẽ không quên sẽ không quên " .

Chắn chắn mọi chuyện đã ổn thoả y liên quay bước . Ngay kia bước chân ra khỏi phòng cửa còn chưa kịp đóng y đã thấy Nezuko đang đi tới .

" Thưa bác sĩ ngài định về sao ạ " .

Nezuko đưa mắt mắt nhìn vào phòng Douma đã kịp nhất chân qua cản tầm nhìn của cô .

" Eto , phu nhân đã được tôi tiêm một mũi và đang điều trị bằng xạ hương nên để hấp thu dược tính một cách tốt ưu nhất thì không ai được làm phiền và nhất định phải đóng kín cửa lại " .

Nói xong y dứt khoát đóng chặt cách cửa .

" Vâng , tôi đã rõ " . Ra cái mùi ấy là xạ hương .

" Thế không còn việc gì tôi xin phép về trước " y liền muốn trốn tránh .

" Ngài không muốn ở lại dùng trà bánh sao ạ " .

Douma nhìn vào khay điểm tâm nhanh tay cầm cốc trà một hơi cạn sạch , rồi hai tay bóc bánh bỏ vào miệng nhai nhai rộp rộp nuốt nghẹn , đấm đấm ngực không trôi , lấy cốc thứ hai uống uống ực ực .

" Phù~ "

" Ngon lắm cảm ơn tạm biệt " . Rồi Douma phắn chạy đi mất , y còn phải nhanh nhanh về báo tin tốt để còn được lĩnh thưởng không chừng còn được nhận thêm máu lên làm nhất thượng huyền nguyệt quỷ không chừng .

Nezuko chứng kiến hoạt cảnh vừa diễn ra mà ngân ngẫn người lấy miếng bánh duy nhất còn sót lại cắn .

* Rộp * có nhất thiết phải vội vậy không " .

Cầm khay bánh quay lại xuống bếp lau chùi cùng đóng chén dĩa bữa sáng , tay chân cô không tập trung , tâm tư sầu não , bây giờ cô lại thấy phân vân với quyết định của mình . Vô ý cô làm rơi mất cái chén làm nó vỡ tan tành và phát ra âm thanh khó nghe thật lớn . Nezuko hoảng hồn đứng ngây ngốc .

Takeo nghe thấy liền vội vàng chạy xuống nói lớn

" Onechan , không sao chứ " .

" Chị , itai* " . Chân vô thức lùi về sau nên dẫm phải một mảnh vỡ .

" Đứng yên đó " .

Takeo nhanh chóng dùng mảnh vải cẩn thận cầm từng mảnh vỡ gói gọn lại , rồi dùng bột hư lăng lên sàn nhà để không sót mảnh vụn . Xong lấy ghế để Nezuko ngồi xuống , mang thau nước ấm cùng thuốc đến , rồi mới dùng tay nhẹ nhàng dứt khoát lấy mảnh vỡ ra , dùng nước ấm pha tí muối lau sạch rồi đắp thuốc lên xong băng bó lại .

Tất cả các cử chỉ động đều nhẹ nhàng , ân cần , thành thục chẳng gây ra thêm cho Nezuko một chút đau đớn nào . Nezuko nhìn em trai mình mỉm cười . Xoa đầu đứa em trai đang cẩn thận quấn băng cho mình .

" Takeo của chúng ta cũng lớn rồi , sau này cũng nhờ vả được rồi "

" Đương nhiên rồi , em là anh trai của ba đứa em đó tất nhiên phải trưởng thành chững chạc sớm mới được nên là đừng xoa đầu em nữa " .

Takeo đỏ mặt .

Trong lòng Nezuko nhẹ đi đôi chút , sau này không có mình vẫn còn có Takeo chăm sóc các em .

" Onichan đã dậy chưa " .

" Chưa lúc em dọn bàn ăn lên thì ảnh đã không nằm đó nữa rồi lát sau em ăn xong , đi kiến ảnh thì thấy ảnh trải đệm cuộn chăn làm tổ trong phòng để đồ rồi , xem ra ảnh rất mệt giọng nói cũng khàn khàn thều thào bảo em không cần lo . Lát nữa em sẽ thay ảnh đi bán than , tiện thể dẫn theo hai em ông nội Saburo bảo nhớ tụi nhỏ Rokuta thì còn nhỏ quá nên em để ở nhà sợ đường xa em mệt ông ngoại cũng nói bảo rảnh ông sang thăm , có đêm em sẽ ngủ lại nhà ông luôn nên là bữa tối chị chớ có nấu nhiều , với lại tối ngủ phải nhớ khoá cửa xem đèn dầu cẩn thận , với lại mấy lương khô treo ngoài lác tối nếu anh hai khoẻ lại rồi thì bảo ảnh mang vô kẻo dơi lại ăn mất , chị biết chưa " .

" Chị biết rồi , Takeo lớn nhanh quá giờ cứ như là ông cụ non ý " . Nezuko không khỏi bật cười .

" Xong rồi , chị cử động thử xem " .

Nezuko đứng dậy đi đi lại lại .

" Ưm một chút cũng không thấy đau".

" Vậy thì ổn rồi em đi đây chị nhớ nhắc mẹ hộ em " .

" Ừ đi cẩn thận " .

" Tạm biệt " .

Đến giữa trưa , Nezuko lại mang cơm đến phòng mẹ . Lúc cô bước vào phòng không khí cũng đã khác . Căn phòng tràn ngập ánh sáng mẹ cô cũng đã dậy rồi bà đang ngồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cánh cửa sổ đã được mở ra . Chỉ là cái mùi hương thơm nồng ấy vẫn chưa phai bớt .

Bà Kie xoay đầu nhìn con gái nhíu mày cười gượng .

" Làm phiền con nhiều rồi Nezuko " .

Nezuko mang khay thức ăn lại lắc đầu nhẹ môi cũng cong cong lên .

" Ưm , đây vốn là việc con nên làm ".

Nhìn con gái nhỏ bé bà không khỏi quặn lòng những chuyện vừa xảy ra sáng nay có đôi điều bà không nhớ rõ nhưng chỉ có một điều bà vẫn nhớ như in rằng bà đã hứa gả con mình vào ngày mai . Đôi tay bà dang rộng thành vòng rộng ôm lấy đứa con gái đáng thương vào ngực nước mắt không kìm được .

" Nezuko , Nezuko con gái yêu con gái nhỏ đáng thương của mẹ xin lỗi mẹ xin lỗi con thật nhiều , tất cả đều là lỗi của mẹ mẹ xin lỗi . "

Nezuko vội vàng lắc đầu : " Mẹ không phải mà , là con tự nguyện mà , mẹ yên tâm con vẫn sẽ ở bên mẹ được vào ngày nửa mà sau này đến thành phố rồi con vẫn sẽ sinh ngài Muzan đi chăm sóc mẹ chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý mà " .

Nezuko càng nói khiến tâm tư của người mẹ này càng thêm đau sót càng cắn rứt lương tâm , trên đời này làm gì còn người mẹ nào độc ác hơn bà nữa chứ , bà lại hà cớ vì mạng sống của mình mà bán đi đứa con gái của mình .

" Nezuko mẹ thật sự rất hối hận vì quyết định này mẹ xin lỗi con mẹ đã hứa ngày mai sẽ gả con cho người ta , xin con đừng giận đừng oán trách mẹ có được không , mẹ biết mẹ là mẹ nhưng mẹ lại không thể cho các con cuộc sống ấm êm , cũng không thể bảo vệ các con an toàn bình an mà sống vậy , vậy mà lại còn hại các con phải kiếm tiền phải chăm sóc ngược lại tấm thân tật nguyền này , mẹ có lỗi với các con nhiều lắm , có lỗi với cha con , cha con có linh thiêng nhất định là đang trách cứ mẹ"

Nezuko như sét đánh giữa trời quang

Mai rồi sao sao lại nhanh như vậy ngày mai là sẽ không còn được ở căn nhà này nữa sao dù biết là sẽ phải gã đi nhưng thật sự chẳng nghỉ nhanh đến thế .

Cắn răng cô vẫn chấp nhận .

" Vâng con biết rồi con sẽ chuẩn bị , mẹ mau dùng bữa đi con ra ngoài bón cơm cho Rokuta đây " .

Nezuko đi mất , trong phòng bà Kie lại úp hai tay vào mặt khóc tiếp .

Đêm đến Nezuko dỗ Rokuta ngủ . Tanjiro cũng đã ra khỏi chăn sau khi Takeo rời đi tinh thần lại phấn chấn mới lại . Lúc đi lấy chăn màn nhận thấy trong phòng mẹ vẫn còn ánh đèn sáng hiu hắc Tanjiro mới tò mò mở cửa vào .

" Mẹ đang làm gì vậy sao vẫn còn chưa ngủ đã khuya vậy rồi " .

" À mẹ đang cố sửa cho xong bộ shiromaku này , đây chính là áo cưới mà ngày trước mẹ đã mặc nó trông lễ cưới với ba con , mẹ cũng muốn có thể mua cho con bé một bộ mới nhưng không kịp nữa rồi ngày mai con bé đã phải gả đi rồi , cả tiệc chia tay cũng không thể chuẩn bị " .

Trên tay bà đang là một bộ Kimono màu trắng toát tinh khiết , hoa văn trắng thêu từng cánh đào tuy chẳng hào nhoáng cao sang nhưng lại mang vẻ đẹp trong sạch tiết hạnh của người phụ nữ .

" Còn cái mũ trắng trắng này là gì ạ " .

" Đây là mũ đội đầu của cô dâu gọi là Wataboshi , người ta quan niệm rằng tóc của con gái chứa những linh hồn lệ quỷ đeo bám nên trong ngày cưới chú rể chỉ có thể được nhìn thấy khuông mặt của cô dâu " .

" Đám cưới phiền phức thật nhiều lớp áo như vậy thật không biết mặc sẽ bị rối loạn mất " .

" Vá xong rồi tanjiro con lại đứng lên để mẹ mặc cho con ngày mai có nhớ kỷ từng nút thắt mà mặc hộ em giúp mẹ , mai mẹ sợ không giữ được bình tĩnh vậy nên mọi chuyện mẹ nhờ con lo liệu được không " .

" Vâng " . Tanjiro nghe lời .

Xong khi mặc xong cả đống lớp áo dây thắt lưng buột hóp cả bụng đội mũ mang giày lại còn được mẹ điểm trang lên nhìn Tanjiro cũng chẳng khác gì cô thiếu nữ chuẩn bị xuất giá thanh thuần đáng yêu và quả thật có chút giống con gái bởi thân hình nhỏ con gầy gò . Ngắm nhìn mình trong gương Tanjiro cũng thấy hài lòng .

Mẹ Kie cũng có chút kinh ngạc trước vẻ đẹp của con trai mình nhìn cũng thật giống . Vậy lại khiến bà đau lòng day dứt khó buôn .

" Thôi được rồi , còn đi nghỉ đi mẹ cũng mệt rồi muốn ngủ ngay ngày mai trăm sự nhờ con " .

" Mẹ ngủ ngon " .

Tanjiro cởi bỏ lễ phục sếp lại ngay ngắn mang đi . Chỉ đêm nay nữa thôi là ngày được ở bên nhau . Tanjiro về phòng ngủ chui vào trong chăn cả ba anh em cùng nhắm mắt ngủ một giấc ấm êm cuối cùng . Đêm đó tuyết lại đổ .

Sáng ngày hôm sau , trời chẳng mấy chi là đẹp nó âm u tuyết rơi bao phủ mặt đường cứ như đang báo trước tai ương . Giữa con đường tuyết trắng vài cỗ xe ngựa được trang hoàn lộng lẫy thoắt ẩn thoắt hiện. Ngồi trước cỗ xe là một nam nhân trầm lạnh mặc trên mình là một bộ kimono truyền thống thường thấy trong các lễ cưới . Hai cỗ xe còn lại chất đầy rương báu . Một kẻ đang không ngừng đàn ca kẻ kia vẫn mặt lạnh không cảm xúc . Nhìn ngay qua ai cũng biết họ đi rước dâu .

Họ đến căn nhà Kamado , . Khiên hết các hòm lớn hòm nhỏ xuống đặt trước sân có ý tạo tiếng động lớn . Sau một hồi đứng đó không thấy ai ra chào đón cũng chẳng giống như đang làm đám cưới . Không thích chờ đợi Douma thúc dục .

" Xin lỗi vì đã làm phiền nhà này có ai gả con gái không vậy " .

Đợi một chút không thấy ai trả lời . Douma xuống ngựa vào nhà xem xét sợ họ chạy chốn mất rồi . Vừa mới bước xuống thì cách cửa mở ra thiếu niên khoát trên mình tấm haori hoạ tiết xanh đen xen kẻ tay diều một thiếu nữ mặc bộ kimono trắng tinh tương khăn chùm đầu che kính mặt mang một hương thơm thanh thoát ngọt ngào .

" Ara , cô dâu nhỏ thật xin đẹp " .

Thiếu nữ kia không đáp . Cậu thiếu niên kia cứ cuối gầm mặt nâng tay diều thiếu nữ đến bên cỗ xe .

" Em gái tôi nhờ cậu các ngài " .

Người đàn ông cao lãnh khi nãy lại nở nụ cười ân cần ôn nhu .

" Cậu cứ yên tâm tôi nhất định sẽ không làm em ấy chịu khổ " .

Giọng của thiếu niên lại vang lên :

" Ngài nói vậy tôi yên tâm rồi " .

Nói rồi thiếu niên ôm lấy cô dâu thật chặt . Cả hai vùi mặt vào vai nhau khóc thật lâu . Tuyết cứ rơi họ cứ ôm nhau run rẩy nhưng không phải vì lạnh mà là vì đau .

Douma lại lấy khăn tay giả vờ khóc nức nở giọng nghẹn ngào .

" Tình cảm của hai người thật sự làm tôi vô cùng cảm động , nhưng hai người cũng đừng đau lòng quá chia xa nhau sau này vẫn sẽ còn gặp lại nào cô dâu mau lên xe nào không sẽ lỡ giờ lành . "

Thật họ chỉ muốn mãi mãi bên nhau không tách rời nhưng .

" Tạm biệt " . Thiến thiên nghẹn ngào .

" Sống thật tốt , nhớ chăm sóc các em chăm sóc mẹ và cũng phải chăm sóc cho bản thân nữa " .

" Ừm " .

" Chúng ta sẽ còn gặp lại " .

Thiếu niên kia không chịu được nữa nước mắt rơi thật nhiều quay đầu chạy thẳng vào trong nhà .

Cô dâu bên ngoài môi mím chặt kìm nén đau thương .

" Nào đưa tay đây " .

Muzan mặt lại lạnh tanh đưa đôi mắt sang . Cô dâu nhỏ nghe lời nắm lấy bàn tay lạnh tựa như băng ấy cả người run rẩy không thôi .

Vén màng xe đưa người vào trong cổ xe ngồi an toàn . Cổ xe của Muzan và Kokushibou đi trước . Douma ở lại nói vọng vào nhà .

" Chiều sẽ lại có một người nữa đến đón mọi người và mang thuốc đến nhớ chuẩn bị tốt " . Ăn cho mập thịt rồi để cậu ta tới chén cũng được mà đùa thôi .

Nói xong cũng nối đuôi đoàn xe đi mất . Lễ cưới chỉ vỏn vẹn trong vài phút mà cô dâu nhỏ kia đã phải gả cho người ai biết được tương lai kia sẽ có gì đợi chờ cô đón nhận .
__________________________

Đôi lời tác giả :
Đây vẫn là Mutan
Đây vẫn là Mutan
Đây vẫn là Mutan
Chuyện quan trọng nhắc 3 lần .

H sắp đến rồi , mà máu cũng đổ theo mọi người muốn máu đổ trước rồi H sau hay H trước máu đổ sau . Mà vote thì mới H không thì húp nước lèo với đến số người chết nha hehe.
__________________________

Hậu kịch trường

Muzan : Vợ nhỏ quá vợ đáng yêu quá muốn nuốt vào bụng quá . [ nhìn chằm thèm nhỏ dãi ] .

Tanjro : Chồng mình đáng sợ quá huhu hỏng muốn gả nữa đâu [huhu ]

Muzan [ hoảng hốt ] ngoan ngoan xin lỗi đừng khóc , khóc nữa càng muốn ăn .

Tan :[ vùi mặt vào lòng muzan khóc ]
Nín rồi đừng ăn

Muzan : phì ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro