Tráo đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô dâu nhỏ ngồi trong cỗ xe ngựa đã rất lâu , cả người đã thấy mỏi nhừ ê ẩm , thần kinh vô cùng căng thẳng , tim đập liên hồi lo sợ không thôi .

Đi cả một quãng đường dài như vậy rồi con chưa tới nơi rốt cuộc thì con phải đi bao lâu nữa .

Bỗng rèm xe bị kéo lên , cô dâu nhỏ nhìn thấy khuông mặt lạnh của chú rể  cả người giật thót lên .

" Xuống xe " .

Nam nhân giọng nói trầm lạnh không một chút ôn nhu nào nửa , ra lệnh .

Cô dâu nhỏ không đáp lại rụt rè gật đầu .

Bước chân ra ngoài nhìn ngắn xung quanh đây là một nơi vô cùng xa lạ .
Khung cảnh nơi đây vắng vẻ , có rất ít người , một số người mặc kimono hay haori nhưng lại có một số mặc những loại trang phục cậu chưa từng thấy .

Cô dâu nhỏ chưa kịp được thấy gì nhiều liền bị dắt tay đưa lên trên một cái thùng rất to lớn và rất dài như nhiều cái nhà nối lại với nhau nhưng lại còn có gắn bánh xe mà về sau tân nương nhỏ mới biết đó là xe lửa .

Cô dâu nhỏ bị đưa lên một toa tàu sang trọng bên trong không có bất kỳ hàng khách nào . Rồi lại được dắt vào trong một phòng thương gia . Cả quá trình đều do tay Muzan nắm bàn tay nhỏ đang run rẫy kia dẫn dắt cả đoạn đường .

Ngồi yên vị trên ghế đệm êm ái một cổ hương thơm thoang thoảng thanh dịu bay qua mũi , bản nhạc cổ điển với dai điệu  nhẹ nhàng cũng chẳng khiến lòng tân nương nhỏ bớt lo lắng .

Cô dâu nhỏ ngồi rục về một góc nhỏ cả người co lại , đầu cúi thấp xuống mãi chẳng ngẩn lên .

Đoàn tàu tốc hành bắt đầu lăn bánh , tiếng động cơ ồn ào vang vọng như tiếng thét thê lương tiễn người đi trong nuối tiếc . Khói từ đầu toà hơi nước bốc lên nghi ngút bay lên bầu trời .

Cô dâu nhỏ bị âm thanh làm lay động , nhìn ra bên ngoài khung cửa kính , chẳng biết đã đi bao lâu mà giờ bầu trời đã ngã màu vàng cam , cảnh vật điều hiêu  , những cành cây khô bắt đầu chuyển động chạy lùi về sau . Nhanh dần nhanh dần nhanh dần cho tới khi mọi vật ngoài cách cửa kia vụt vội qua tầm mắt dần dần mọi thứ liền trở nên mờ ảo đưa cô dâu nhỏ chìm vào rất ngủ sau ngày dài mệt mỏi .

Năm nay cô dâu nhỏ chẳng thể cùng gia đình đón năm mới mà mãi mãi về sau cũng không thể .

Muzan nhìn tân nương mới cưới của mình đang say ngủ cũng chẳng mảy may nghi ngờ hay một chút phòng bị mà ngã vào lòng ngực hắn say giắc . Lớp khăn che cũng đã lộ ra khuôn mặt non nớt của thiếu niên , nhưng hắn không tức giận thậm chí hắn còn thấy vui trong lòng .

Tanjiro đang ở đây tức là đã loại đi được một kẻ thù lớn . Chỉ lo cậu ở lại chỉ làm kế hoạch đổ bể mất , nhưng giờ Tanjiro đang ở đây dựa vào vai hắn mà yên giấc , thật sự Muzan cũng không nghỉ rằng cậu nhóc này lại liều lĩnh như vậy thật quá ngu ngốc hắn không thể tin được kiếp trước mình lại bị một đứa con nít đánh bại .

Nhưng chẳng sao cả kế hoạch cũng chẳng thay đổi nhiều chỉ đơn giản là thay đổi món hàng mà thôi , mà món hàng này lại còn chất lượng hơn . Tanjiro sẽ phải chịu sự kiểm soát của hắn từ nay và về sau .

Thay vì một đứa trẻ ranh liều lĩnh việc gì cũng dám làm ở lại đấy thì một đứa con gái yếu điều nhu nhược vẫn hơn đỡ phải tốn công triệt tiêu .

Nhóc à ngươi đã mất đi đứa em gái mình yêu thương nhất rồi đấy có biết không .

Muzan đưa bàn tay lên kề cổ Tanjiro hắn chỉ cần dùng lực thêm một tí thôi cậu liền toi mạng mà tất nhiên hắn không làm thế Nezuko hiện thời không có ở đây thì nhóc con này chính là thuốc " trường sinh bất tử " thử có thể đưa hắn ra ánh sáng mặt trời . Món ngon thì vẫn phải để dành ăn sau . Đợi đến khi thời cơ chính mùi khi hắn đã có thể trả được thù xưa .

Ta sẽ ăn tươi nuốt sống ngươi trước bọn quân đoàn kia khi chúng bị dẫm đạp dưới chân ta để chúng phải chứng kiến địa ngục trần giang là như thế nào chứng kiến cảnh ta vinh quan đứng dưới mặt trời chói chang mà từ từ giết chết từng kẻ một .

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy vui sướng môi cũng cong lên thấy rõ . Bàn tay di chuyển lên khuông mặt nhỏ nhắn trát đầy phấn trắng từng đốt ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mắt mi mũi miệng Tanjiro ánh mắt sắt bén thèm khát nhìn miếng mồi ngon .

Tanjiro bị bàn tay lạnh thô cứng cọ cọ mà thấy thoải mái vô thức muốn thêm nữa mặt hướng tới dính sát cái cảm giác mát lạnh kia mà đưa má dụi dụi vào bàn tay kia như một con mèo . Hành động này nguyên nhân há chẳng phải do bộ lễ phục nhiều lớp quấn quanh như này thật sự rất nóng nực .

Muzan giật mình vội rụt tay lại , đánh mặt sang bên khác . Tâm lại không thể lý giải được hành vi của bản thân .

Nhàm chán chẳng biết làm gì hắn chóng cằm ngồi chờ đoàn tàu đến bến đỗ . Trầm lặng đợi thời gian trôi .

Chỉ còn nghe thấy tiếng thở vô thường
Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc đau thương
Chỉ có hai người an nhiên bình thản
Chỉ có hai người đắp mộ khóc than .

Một khoảng rừng tuyết trắng trên mền phủ một khoảng hoa tuyết màu đỏ tươi . Tạo nên một bức tranh phong cảnh đậm sắc kinh diễm quỷ dị . Trên bức tranh người hoạ sỉ lười biếng vứt lại hoạ cụ nằm vương vãi .

Trở lại thời điểm trước ngày cưới một ngày . Ngay trưa hôm đó ngay sau khi Nezuko bước ra từ phòng mẹ cô , cô liền không thể chịu được nữa mà nước mắt ủa ra liền chạy vào bếp chui vào một góc nhỏ thu mình lại khóc .

" Anh biết là em không muốn gả đi mà " .

Nezuko ngơ ngác nhìn anh mình anh cô cười rất tươi không còn bộ dạng đau buồn bất lực như hôm qua .

" Không muốn thì không gả " .

" Nhưng em đã hứa với mẹ rồi , ngày mai ngày mai phải gả đi rồi " .

Nezuko nghẹn ngào .

Tanjiro bần thần khi nghe tin nhưng trong chốc lác thôi lòng cậu lại khiên định vững vàng . Tanjoro nắm lấy tay Nezuko kéo cô ra khỏi góc nhỏ :

" Nhanh lên không còn thời gian nữa rồi "

Tanjiro nắm tay Nezuko chạy ra khỏi nhà , đến nhà kho cậu lấy ngay chiếc xe trở thang lưu truyền qua bao thế hệ .

" Nhanh lên Nezuko mau ngồi lên đi " .

Nezuko thắc mắc :

" Nhưng để làm gì ạ " .

" Cùng chơi như lúc nhỏ nào " .

Tanjiro ngay lậy tức kéo tay đẩy Nezuko lên chiếc xe . Nezuko vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã ngồi trên xe .

" Rồi xuất phát nào " .

Tanjiro dùng sức đẩy chiếc xe xuống dốc vì là đường núi nên vừa đẩy đi được một đoạn thì vẫn tốc đã rất là cao . Nezuko sợ đến nhắm chặt mắt , cô còn lo có phải là anh đưa cô đi trốn không . Tanjiro chưa buôn phang cậu lại đẩy nhanh nữa . Đến đoạn thả dốc thật dài cậu cũng nhảy lên xe ngồi cùng với Nezuko . Chiếu xe lao nhanh xuống ngọn núi dốc như tàu lượn siêu tốc . Khung cảnh xung quanh cây cối bên đường vụt nhanh qua trong mắt .

" Nezuko đừng sợ có anh đây rồi , anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em , tuyệt đối sẽ không bao giờ để em chịu khổ đâu " .

Tanjiro ôm lấy Nezuko từ sau an ủi che chở bảo bọc cho cô . Nezuko không sợ nữa cô cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay anh , cô cảm thấy an tâm . Cô mở đôi mắt nhìn về phía trước . Nezuko bây giờ cảm thấy cảm giác rất quen thuộc là lúc bé hồi khi cha còn sống ông cũng thường hay đẩy xe chở anh em họ chơi .

" Onichan cùng chơi nào "

" Ừm " .

Chiếu xe càn đi càn lao nhanh xuống dốc với tốc độ chóng mặt nhưng hai anh em kia chẳng sợ gì cả đã thế còn rất vui cười to . Chỉ là sắp đến đoạn cua rồi . Hai anh họ như đã quá quen thuộc thành ngồi nghiêng về một bên . Bánh xe bên kia bị nhất lên chuyển sướng đến gần sát vát núi . Khi bánh đặt lên vách núi Tanjiro di chuyển người lên trên lấy trọng lực giữ bánh xe không rời khỏi vách núi . Liên tiếp mấy khúc cua đều làm như vậy cả hai anh em họ phối hợp ăn ý với nhau . Không có gì có thể cản trở thuận lợi cho chiếc xe đạt được vận tốc cao hơn .

[ đoạn viết được BỊA ra khi chưa thực hiện cũng như không có sự tính toán hay áp dụng công thức vật lý nào . Nên là đừng có dại mà thử mà tui nghỉ hỏng có ai có điều kiện thử đâu ] .

Rất nhanh họ đã gần đến chân núi vấn đề bây giờ là làm thế nào để họ có thể dừng cổ xe lại . Chiếc xe vẫn thế vẫn lao nhang về phía trước . Cho đến khi khi sắp xuống tới thị trấn Tanjiro liền bẻ lái để chiếc xe hướng thẳng về một cây đại thụ đã già cỗi . Trước xe đâm mạnh vào thân cây gảy thành nhiều mảnh . May rằng trước khi chiếc xe đi đời nhà ma Tanjiro đã kịp ôm Nezuko nhảy vào đống tuyết dày .

" Em không sao chứ Nezuko " .

" Không sao ạ " .

" Vậy thì tốt rồi ta đi thôi " .

" Đợi đã ONi- ch " .

Một lần nữa chưa kịp hiểu gì , chưa kịp nói gì Nezuko đã bị kéo đi . Hai anh em họ đi mất hút bỏ lại chiếc xe kỷ niệm giờ đã tan tành dưới gốc cổ thụ .

Tanjiro chạy vào trong trấn , cậu chọn những con đường mà Takeo không đi qua . Cầm tay Nezuko đi đến một tiệm chuyên làm tóc giả .

" Nezuko cực khổ cho em rồi "

" Cực khổ gì ạ , Oni-chan anh định làm gì vậy ạ " .

" Nezuko anh sẽ thay em gả cho ngài Muzan " .

" Không thể như vậy được nếu như bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm , ngài ấy sẽ nổi giận " .

" Ưm , tất nhiên là ngài ấy sẽ nỗi giận rồi nhưng không sao mà ngài ấy là người tốt nhất định sẽ hiểu cho chúng ta , nên là sẽ không sao đâu tin tưởng ở anh " .

Tanjiro ôm cô . Cả hai dắt tay nhau vào tiệm .

Một cụ bà tóc bạc phơ là chủ quán và cũng là nhân viên duy nhất của tiệm này nơi đâu chuyên làm tóc giả và nữ trang thường chuyên bán cho những gánh hát .

" Xin chào quý khánh , cô cậu cần gì " .
Bà nheo đôi mắt nhìn hai thiếu niên trẻ tuổi .

" Ano chúng cháu cần làm một bộ tóc giả giống như em gái cháu gấp ạ " .

" Vậy thì quá làm khó cho lão bà này rồi hiện tại thì tiệm không còn đủ tóc để làm một bộ tóc dài như vậy " .

" Hãy lấy tóc của cháu luôn đi ạ " .

" Nezuko " . Tanjiro ngạc nhiên .

" Ổn mà Oni-chan , em vốn muốn có tóc ngắn mà nó sẽ mát mẻ hơn . Trời cũng sắp chuyển đến mùa hạ rồi " .

Nezuko cố nói bâng quơ . Nhưng mà Tanjiro biết rõ cô yêu quý mái tóc của mình như nào mỗi ngày đều chải chuốt kỹ càn , gội đầu thơm tho nếu cắt đi Nezuko sẽ đau lòng hơn bao giờ hết .

Thấy anh còn do dự Nezuko lại nói tiếp :

" Tóc thì vẫn có thể dài ra mà người còn sống là được " .

" Ưm , chịu thiệt cho em rồi " .

" Thoã thuận xong rồi chứ " . Chủ tiệm thúc giục họ .

" Vâng " .

Nezuko theo bà ngồi vào ghế . Đôi tay bà dùng chiếu lược chải qua mái tóc cô bóng nâng niu từng sợi tóc . Tấm tắc khen ngợi :

" Tóc cô bé đẹp lắm đấy , chắc là thường xuyên chăm chút lắm , có thật là muốn cắt đi không vậy " .

" Vâng ạ làm phiền bà ạ " .

Tanjiro ở bên nhìn bàn tay kia cắt đi từng sợi tóc của em gái mình nhưng Nezuko vẫn cười tươi hướng về phía cậu chỉ lần này nữa thôi nhất đinh anh sẽ không bao giờ để em chịu khổ thêm một lần nào nữa .

Sau khi cắt xong Tanjiro đưa tiền cọc trước cho bà hẹn đến chiều xe quay lại lấy .

" Oni-chan trông em thế nào " .

" Em vẫn rất sinh đẹp "  . Tanjiro đặt tay lên mái tóc mới của Nezuko rồi nhẹ nhàn xoa đầu em gái .

" Em muốn đi dạo " .

" Ừm " .

Sau đó hai anh em họ dắt tay nhau đi dạo phố cùng ôn lại những kỉ niệm ngày xưa rồi mua những món trang sức những vật dụng cần thiết .

Xong họ dừng lại trước một quán Dango mà những dịp đặt biệt cha sẽ mua cho anh em họ . Tanjiro dùng số tiền thừa để mua bánh đãi Nezuko . Vừa đi ôn truyện cũ chốc cũng đã xế chiều hai anh em lại quay về tiệm của bà lão .

" Xin phép làm phiền " .

" Ô ya cô cậu quay lại rồi đấy à , đây ta làm xong rồi xem có vừa ý không " .

" Vâng như vậy là tuyệt lắm rồi bà ạ cháu gửi tiền công ạ " .

" Cảm ơn đã ủng hộ lần sau lại ghé " .

"Vâng " .

Hai anh em họ rời thị trấn lúc về họ cũng chọn con đường khác không đi qua nhà của ông ngoại . Chiếc xe thì vài hôm sau quay lại sửa vậy . Họ lại dắt tay nhau về nhà .

" Thật sự là sẽ không sao chứ anh " .

" Sẽ không sao cả có anh đây rồi anh sẽ bảo vệ mọi người " .

" Ưm " . Nezuko phấn chấn lên nhiều nắm lấy tay anh vừa đi vừa ca hát . Tất cả mọi phiền muộn trong Tanjiro liên bay mất .

Khi vừa đến nhà thì trời sập tối . Nezuko nấu cơm làm hết việc nhà liền bắt tay vào công cuộc huấn luyện cấp tốc biến Tanjiro thành một thiếu nữ .

Đầu tiên là bắt cậu tắm nước hoa thơm . Chăm sóc da bằng các dược liệu mua hồi chiều . Rồi mát sa da cơ thể . Tập dáng đi điệu bộ thiếu nữ .

Một hồi vật vả thì cũng coi là tạm chấp nhận được . Thấy trăng cũng đã lên đỉnh đầu hai anh em mới thổi đèn đi ngủ . 

Đêm đó trong giấc mơ của Tanjiro . Cậu đã nhìn nhìn thấy hình ảnh của cha trong giấc mộng . Ông đang múa vũ điệu mhoả thần dưới trời rơi tuyết trắng . Ông đã múa rất lâu rất lâu mới dừng lại . Bóng hình ông dần bị phai mờ giữa làn tuyến . Ông quay lưng về phía cậu rồi biến mất .

Tanjiro tỉnh dậy , nước mắt đọng bên mi . Trong lòng cậu dâng lên một hồi cảm xúc khó nói thành lời .

Nezuko thức giấc . Cả hai chần chừ nhìn nhau rồi dậy chuẩn bị . Nezuko trang điểm cho Tanjiro giúp cậu mặc lễ phục rồi đội lên đầu mái tóc giả cùng chiếc mũ trắng có ý che đi hết khuôn mặt . Nezuko cũng đội lên đầu một chiếc mũ giữ ấm để che đi màu tóc của cô rồi khoác lên mình tấm haori của anh .

Hai ngừoi nhìn nhau , hai người cũng cười , ôm lấy nhau chưa kịp nói đôi câu cổ vũ tinh thần đã nghe tiếng Douma thúc giục . Họ chỉ có thế nắm chặt tay an ủi nhau thầm cầu mong mọi chuyện diễn ra êm đẹp .

Khi cỗ xe đã đi xa khuất dạng đôi chân Nezuko liền nhũn cả ra quỳ rạp xuống đất . Vậy mà thành công rồi sao , vậy là liền chia xa rồi sao . Biết là cả hai có thể gặp lại được nhau như sao cố cứ cảm thấy như đây là lần cuối . Nezuko liền oà lên khóc lớn . Lỡ như lỡ như trên đường bị phát hiện thì họ có bỏ anh trai cô lại bên đường không hay là bắt anh cô vào tù vì tội lừa gạt , có thể hơn là vì tức giận mà không đồng ý giúp mẹ cô nữa .

Đến khi Takeo cũng hai em nhỏ trở lại . Takeo từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của Nezuko nên vội vàng chạy về . Nhưng đến trước nhà lại nhìn thấy thân ảnh của Tanjiro tâm trạng Takeo rất đổi phức tạp .

" Ni ? Ne ? " . Takeo khẽ gọi .

Nezuko ngước mặt lên nước mắt giàn dụa : " Takeo... " .

" One-chan có chuyện gì sảy ra vậy sao chị lại quỳ ở đây , tóc của chị , còn haori của Oni-chan " .

Takeo chạy đến bên quỳ xuống đối diện Nezuko hai đứa nhỏ cũng đến bên cảnh cả ba liền không khỏi lo lắng . Tụi nó cũng thất bất an .

" Oni-chan đi mất rồi " .

" Đi đâu được cơ chứ chị mau giải thích rõ cho em " .

" Đã đi với ngài Muzan rồi hức .. " .

" Lấy chồng chị đùa hả One-chan rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ , mẹ đâu , Rokuta đâu hai người họ vẫn ổn chứ " .

" Vẫn ổn vẫn ổn , cả hai đang ở trong nhà , mau dẫn Hanako và Shigeru vào nhà đi bên ngoài lạnh vào trong rồi chị sẽ nói rõ ngọ ngành " .

Nezuko cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh  . Trấn an lại hai đứa em nhỏ đang muốn khóc theo .

(" A~ chottomate ochou san~" . )
__________________________
Đôi lời tự kỷ : tôi lại tự kỷ rồi viết lâu lắm mà hỏng muốn đăng do có mấy đoạn nó bị kỳ kỳ không ưng nhưng không biết sửa làm sao nhưng hôm nay buồn nên đăng. Mà đăng xong thì cũng tuỳ tâm trạng mới có chap mới .
__________________________
Hậu kịch trường .

Cậy cổ thụ : Hự ! Thắt lưng của ta
Chiếc xe nát : A ! Cơ thể của ta .
Một ngày sau .
Cây cổ thụ : Sao ngươi chưa đi
Chiếc xe nát : Ông anh à từ nay về sau ta đã là người một nhà .
Một tuần sau :
Chiếc xe nát : Để ta kể cho ông nghe bla bla tùm lum tà ta .
Cây cổ thụ : ( ồn ào )
Một tháng sau .
Người qua đường : Cái xe nát này ở đây lâu rồi không có người tới nhận thôi đem về làm củi vậy .
Cái xe nát : Á đừng làm vậy cổ thụ ơi cíu .
Cây cổ thụ : Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro