Trao " thân " cho quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin đợi đã nào tiểu thư " .

Nezuko bất ngờ và lo sợ vô cùng , cô trợn tròn mắt đứng ngây ra không biết phải đáp trả như thế nào . Y xuất hiện từ khi nào y đã nghe thấy hết rồi sao , phải làm sao bây giờ .

" Ma ma tiểu thư không cần phải tỏ ra  sợ hãi như vậy đâu . Tôi cũng đã hiểu rồi , tôi sẽ thay cô cầu tình với ông chủ , bên cạnh đó thì trông cô vẫn rất tuyệt trong mái tóc ngắn , bộ đồ nam khiến cô tăng thêm vẻ đẹp mạnh mẽ . A~ tôi sẽ chết vì sắc đẹp của tiểu thư mất " .

Nghe Douma nói vậy tâm trạng Nezuko cũng bình ổn hơn . Cô buồn và hổ thẹn khi đã lừa dối ân nhân của gia đình mình . Nezuko cúi đầu thành khẩn .

" Cảm ơn ngài đã cảm thông cho tôi , tôi thật sự không biết lấy gì để báo đáp , chỉ là anh tôi " .

" Yên tâm chủ nhân tuy là người có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thực chất là một con người tốt nên có sẽ không làm khó dễ cậu ấy đâu " .

" Từ tận đáy lòng tôi vô cùng cảm kích " .

" Không có gì không có gì " .

Lúc này Takeo mới mở lời :

" Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy Nechan em không hiểu " .

Douma mới thay cô nói dùm lời :

" Ta vào nhà uống trà rồi nói cho rõ chuyện , bên ngoài trời lạnh lắm tuyết lại bất đầu rời rồi " . Còn không mau vào nhà nữa mây mù mà tan đi hết thì hắn cũng chỉ có chết .

Mọi người cùng vào nhà . Douma liền đến bên lò sưởi .

" Ấm quá đi thoải mái quá đi mất " .

Nezuko bế Rokuta xuống bếp nhờ hai Hanako và Shigeru trông hộ một lát . Cô pha thêm ấm trà rồi mang lên .

Trong phòng khách Takeo vẫn mang lòng hoài nghi cẩn trọng nhìn chằm chằm Douma . Y thì ngược lại bộ dạng thản nhiên đưa tay về bếp lửa sưởi ấm rồi lại đưa lên má môi cười nở hoa .

" Mời ngài dùng trà , em cũng uống đi cho bớt lạnh " .

" Vâng , chị cũng mau giải thích đi "

Nezuko dừng động tác rót trà . Cô cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt em trai mình . Thở một hơi lấy bình tĩnh , rồi chậm rãi kể lại câu chuyện chi tiết từ đầu đến cuối .

Takeo nghe xong cũng không kìm nổi giận , bàn tay bóp chặt tách trà .

" Truyện quan trọng như vậy tại sao hai người lại không nói với em , trong mắt hai người lẽ nào em vẫn còn trẻ con sao " .

" Takeo tụi chị không có ý đó , mọi chuyện cũng ổn rồi mà . "

" Ổn như thế nào được Onichan giờ ở một nơi xa lạ cùng với một người đàn ông mà chúng ta chỉ mới quen biết được mấy ngày không biết ra sao " .

Nezuko liền phản bác .

" Takeo em chú ý lại lời nói của mình đi , sao em lại nói ân nhân với nhà mình như vậy , ngài Douma cũng đã nói sẽ giúp chúng ta thay Onichan xin giúp đỡ " .

" Chị đừng có cố chấp nửa , nói đi rốt cuộc các người có ý đồ gì " .

Đang yên lành bị lôi vào nhưng Douma không có tí hoảng hốt . Y bình thản buông lỏng ly trà rồi kể :

" Thật ra ông chủ của chúng tôi là một người vô cùng đáng thương , mẹ của ngài qua đời khi ngài mới vừa ba tuổi vì cặn bệnh quái ác giống như phu nhân đây , ba ngài lại là người mê tính vì ngài ấy ra đời vào ngày xấu nên đã hàm nghi rằng chính ngài là người đã khắt chết vợ mình liền lạnh nhạt ngài . Sau đó ít lâu thì có vợ mới , vợ mới lại cùng ba ngài sinh ra một người con mới . Khiến ngài dần dần dường như bị quên lãng trong chính căn nhà của mình . Mỗi bữa cơm nhìn một nhà ba người bọn họ vui vẻ mà ngài ấy khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ thì phải chịu bao nhiêu nổi xót xa . Năm ngài vừa lên tám , cả nhà ba người họ đi du thuyền chơi , để ngài ở nhà một mình nhưng cũng may nhờ đó mà ngài ấy thoát được một kiếp nạn , chiếc du thuyền năm đó bị đắm do gặp phải cướp biển . Ngài ấy 8 tuổi liền trở thành trẻ mồ côi . Rồi một mình phải chống chọi trước trăm thế lực dòm ngó khối tài sản mà ngài ấy kế thừa . Chật vật bao nhiêu năm cuối cùng cũng ngồi vững ở vị trí gia chủ . Tưởng người đã trải qua những truyện như vậy trong tâm cũng phải nhuộm màu đen tối . Nhưng ngài ấy vẫn giữ được thiên lương lành vững , dùng rất nhiều tiền cho nghiên cứu y học , tìm giải pháp để trị được căn bệnh đã cướp đi người mẹ của ngài , ngoài ra còn mở nhiều trại trẻ mồ côi giúp các trẻ em cơ nhở . Thật sự trên đời này người tốt như ngài ấy thật hiếm có nên nói ra ít ai tin . Bản thân ngài ấy luôn muốn có một gia đình ấm áp hạnh phúc như gia đình của tiểu thư đây , nên nhất thời mới có quyết định như vậy . Tôi về khuyên bảo thì chắc ngài cũng sẽ hiểu ra . Bệnh của phu nhân thì ngài cũng không làm ngơ đâu nên hai người cứ yên tâm thu xếp hành lý lên thành phố ."

Nói xong một tràn dài Douma uống ít trà cho diệu giọng . Rồi vờ lại lấy khăn ra chấm nước mắt .

Nezuko lại càn thêm chột dạ :

" Cuộc đời ngài ấy đã bất hạnh như vậy mà chúng tôi lại còn lừa dối ngài như vậy , ngài ấy hẳn sẽ cảm thấy tổn thương nhiều lắm " .

" Hừ , chỉ là lời nói phiến diện từ một phía thì làm sao mà đáng tin được " .
Takeo ngoái miệng nói thế nhưng lòng lại thấy chột dạ .

" Takeo " . Nezuko nhắc nhở cậu nghiêng mặt lảng tránh . Cầm ly trà uống một ngụm .

Bầu không khí lại trầm xuống . Cả hai anh em lại cùng đắm chìm trong suy tư .

Nezuko chợt buộc miệng :

" Không phải sáng ngài Douma có nói rằng buổi chiều sẽ có người khác đến đưa thuốc và đến đón mà ? Sao bây giờ ngài lại quay lại đây vậy " .

Câu hỏi muốn làm cho thượng huyền nguyệt quỷ muốn phun ngụm trà rẻ tiền ra khỏi miệng nhưng cũng cố mà nuốt xuống , y không ngờ vị tiểu thư đây lại nhớ rõ như vậy . Y có thể nói rằng mình quay lại để chơi sao .

" À tại vì làm gấp quá nên không kịp đặt vé tàu hoả vì thế bị thiếu một chỗ . Ngài Muzan mới căn dặn ta quay lại chiều về sau mà đi đường dài phu nhân vẫn cần có một bác sĩ kế bên , vả lại cái tên đến đón ta cũng không có đáng tin cậy lắm " .

" Ra là vậy sao , tôi thật sự cảm ơn lòng tốt của ngài Muzan rất nhiều " .

" Tiểu thư không cần cứ phải cảm ơn mãi như vậy đâu " .

Không khí lại im ắng hẳn xuống .

" Onechan em đói rồi " . Shigeru nói .

Nezuko liền lui xuống bếp chuẩn bị đò ăn lắp đầy dạ dày cho hai em . Takeo cũng bắt đầu dọn dẹp hành lý . Hai em đứa nhỏ nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì .

Douma đừng dựa vào vách tường tay cầm quạt để trước ngực . Y cùng cảnh chiều kết hợp quả thật là mỹ cảnh . Cảnh đẹp lại nhanh chóng bị phá vỡ với nụ cười quỷ dị của y . Mặt trời đi trốn rồi .

" Ngài Douma người đón chúng ta bao giờ sẽ tới " . Nezuko hỏi .

Y vẫn nhìn cảnh vật bên ngoài đáp :

" Sắp rồi "

" Để tôi vào khám cho phu nhân tiện thể khuyên nhủ bà ấy " .

" Vâng , vậy làm phiền ngài " .

" Không có gì không có gì " .

Nezuko nhìn theo bóng lưng y cũng không nghi ngờ gì . Lại xuống bếp đóng gói thức ăn đi đường . Takeo từ sau bước đến .

" Mọi thứ em chuẩn bị sau hết rồi " .

" Takeo nè , chị xin lỗi em rất nhiều vì đã dấu diếm và nói dối em thật lòng chị và anh hai không có ý gì cả chị chỉ lo lại làm em lo lắng nên mới không nói " .

Takeo bước đến ôm chặt lấy Nezuko :

" Dù bất cứ truyện gì sảy ra em vẫn muốn cả nhà chúng ta mãi mãi luôn có nhau " .

" Ừm mãi mãi luôn có nhau " .

Tâm trạng của hai người trở nên khá hơn nhìn nhau cười động viên nhau .
Chuẩn bị sau mọi thứ . Hai chị em lại ra phòng khách ba em nhỏ cùng đanh chơi đùa . Hai người đi xuống lại cùng nhau ôm các em vào lòng .

" Chúng ta sẽ cùng nhau đến một nơi rất xa , anh hai đã đi trước rồi chỉ còn chờ chúng ta thôi , nhưng dù thế nào cả nhà vẫn bên nhau nhé chịu không " .

" Đi đâu vậy ạ , đi rồi chúng ta có về lại đây không , em quý nới đây lắm quý ông ngoại Saburo nữa nên em sẽ buồn lắm " . Hanako nỉ non .

" Không chúng ta chỉ đi ít lâu thôi " .

" Nếu vậy thì Hana đi sẽ đi ạ " .

" Nếu Hana đã đi thì em cũng đi " . Shigeru cũng tán thành .

" Cảm ơn hai em " . Nezuko hôn lên trán hai đứa .

" Hanako , Shigeru " .

" A mẹ " . Shigeru và Hanako vội vàng chạy lại nơi cất đến giọng nói đó . Rokuta cười vui vẻ chạy lại về phía đó . Nezuko và Takeo thì vô cùng ngạc nhiên nhìn thấy mẹ mình người phụ vốn xanh xao vì bệnh tật giờ lại như được uống thuốc tiên trông rạn rỡ tràn đầy sức sống .

Cả ba đứa chạy oà vào lồng mẹ mà không để ý rằng nhiệt độ cơ thể bà ấy rất thấp . Tụi nhỏ hạnh phúc tràn đầy và người đàn bà này cũng hạnh phúc vì một bữa ăn ngon .

Miệng bà mở lớn đem đứa nhỏ nhất cắn một phát thật lớn vào cổ nó , máu tươi bắn tung toé . Đứa trẻ mới hi hi ha ha chạy lại phía mẹ giờ đã chết . Hanako và Shigeru bị ôm chặt cứng la hét giãy giụa nhưng bị lòng bàn ôm chặt cứng . Nezuko , Takeo như chết lặng hai người đang chứng kiến cảnh tượng gì vậy .

Móng tử tay bà dài ra đâm xuyên qua cơ thể hai đứa con nhỏ mà bà vô cùng thương yêu . Giống như cách xiên những tản thịt để nướng , hai đứa trẻ hét toáng lên rồi cũng không còn hơi thở . Xác ba đứa trẻ thả nằm xuống mặt đất . Bà cúi người xuống trong tư thế bò điên cuồng hướng đến máu mủ ruột thịt của mình mà gặm cắn . Bà ăn như một con chó bị bỏ đói lâu ngày .

Chỉ vừa mới biến thành quỷ cơ thể bà bây giờ rất đói , bà thèm khát máu thịt , bà đã hoàn toàn mất đi nhân tính chỉ còn biết ăn thịt người để thoã mãn cơn khác máu .

" Mẹ...mẹ ơi .." . Đôi chân Nezuko bủn rủn quỳ rạp ra sàn nhà nước mắt chạy không ngừng cô chỉ biết trơ mắt nhìn ba đứa em mình bị người " mẹ " kia cắn nuốt . Hình ảnh trước mắt cô làm tinh thần cô khủng hoảnh trầm trọng . Takeo như chết lặng đứng bất động .

Bà ta nghe thấy tiếng của cô mà ngước lên nhìn . Khuôn mặt vốn xinh đẹp dịu dàng , người mẹ luôn hiền diệu yêu thương các con giờ đây mắt đỏ như máu răng nanh mọc dài mặt toàn là vết máu , mùi tanh tưởi ám đầy mình bà . Khuôn mặt đó lại lần nữa nở nụ cười nhưng nó không phải là nụ cười ấm áp của mẹ mà là kinh dị của quỷ .

" Lại đây với mẹ nào các con " .

" Không...không " .

Nezuko lắc đầu động tác không dứt khoát , chân vẫn quỳ rạp ở đó . Takeo lúc này  đã lấy được bình tĩnh cậu nắm tay chị mình .

" Chạy ngay " .

Takeo kéo chị mình chạy vụt ra ngoài . Bà cũng không vội đuổi theo hai người bọn họ tiếp tục ngấu nghiến bữa ăn đang dang dở . Tối rồi lát đuổi theo cũng chưa muộn .

Bên ngoài Douma đang từ trên cành cao của một cái cây . Nhìn hai đứa trẻ đang chạy bán sống bán chết xuống núi mà miệng cười không khép lại được .

" Này người đang làm cái quỷ gì vậy ".

" A ~ tại người đến quá trễ nên ta nghỉ ra chút trò để chơi thôi ấy mà" .

" Trễ , dù có trễ hay không thì ai cho phép ngươi dám làm trái lệnh của Muzan sama " .

" Trễ mà con kìa các trụ cột cũng đến rồi kìa Akaza ta đi thôi " .

" Tên chết tiệt " .

Hai loạt ảnh liền biến mất .

Sau khi đánh chén xong ba thi hài . Bà liền xong ra khỏi nhà sức mạnh của quỷ khiến căn nhà bị làm thủng một vách lớn . Với tốc độ của một đôi chân quỷ rất nhanh theo mùi hương của con mồi bà đã đuổi kịp hai chị em họ .

Bà nhảy một bước trên không trung vồ lấy bọn họ .  Đôi tay định túm lấy thức ăn bị một lưỡi kiếm sắc bén chém một đường đứt lìa . Đau đớn bà hét lên oai oán .

" Tay tay tay của ta " .

" Im đi con mụ điên " .

" Không thể tha thứ được , ngươi đi chết đi " .

" Xem ra ngươi mới biến thành quỷ không lâu nên mới không biết được uy danh của phong trụ ta đây " .

Đôi tay bà liên nhanh chóng mọc lại tiến đến kiếm sĩ cào cấu những đường thiếu chiến lược .

" Đây có là con quỷ đã giết chết tên đồng đội mặt đơ ta sao " . Khuôn mặt với những vết sẹo mang đầy nghi hoặc cùng tức giận . Trông đáng sợ không kém so với quỷ .

" Ta kết thúc luôn đây . Hơi thở của gió thức thứ nhất - Trần Toàn Phong " .

Lưỡi kiếm lao đến như một cơn lốc tấn công về phía bà . Cơ thể bị chém lìa thành nhiều mảnh . Ý thức bà trước lúc tan biến nhanh chóng ùa về . Mắt bà nhìn về hai đứa con thơ . Bao nhiêu tội lỗi khiến lòng bà đau nhói

" Các con mẹ xin lỗi " .

Sau đó bà liền tan biến cứ như một mẫu giấy bị đốt cháy nhanh chóng bay đi như tro tàn . Bầu trời đêm tuyết lại rơi . Trên nền tuyết máu lại nhuộm đỏ từng mảng .

__________________________

Mới viết xong hào hứng quá nên đăng luôn . Nên mong có ai thấy chiếc lỗi chính tả thì nhắc hộ với . Mình cảm ơn . Cũng chân thành cảm ơn các bạn vẫn đọc truyện này sau hơn 1 năm hong đăng chap nào .
_________________________
Hậu kịch trường .

Cả hai vẫn đang trên xe lửa . Tan tựa vai Zan ngủ quên .

Zan : đáng yêu chết mất , tiếng ngáy cũng nhỏ xíu nghe dễ chịu quá. Mùi cũng thơm nữa . Môi cung hơi hồng có tô son sao . [ giơ tay lên chạm ] .
Zan : Mềm quá hôn một cái chắc không bị phát hiện đâu [ chụt ]
Zan : Không bị phát hiện thiệt này làm cái nửa [ chụt ]
Tan : ( xấu hổ không dám mở mắt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro