Đi ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã khuya , trời bên ngoài vẫn nổi gió mạnh có lẽ bão tuyết có lẽ sẽ kéo đến tận sớm mai . Mẹ cậu nhìn ra ngoài : " Nào các con khuya rồi dọn dẹp rồi đi ngủ thôi " . Rồi mẹ bế lấy Rokuta đã say giấc đứng lên : " Nezuko và hai đứa dọn dẹp hộ mẹ nhé ".

" Vâng " . Lũ trẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ . Chúng nó phụ mẹ dọn dẹp những tách trà và vỏ bánh kẹo . Tanjiro cùng Takeo bê bàn cất đi chừa chỗ cho những tấm nệm . Hắn tự di chuyển ngồi im một góc khác , ánh mắt nhìn cả nhà Kamado .

Căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ . Tanjiro nhìn thấy Muzan đang ngồi trong góc mặt vô cảm chăm chú theo từng động tác của Nezuko quét nhà . Cậu tiến đến chỗ Muzan nói với hắn : " Ngài đi với tôi lấy chăn đệm được không một mình tôi không mang hết được " .

Tanjiro nói hết câu hắn mới quay sang nhìn cậu mặt không đổi sắc , hắn không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý , rồi đứng lên . Tanjiro thở phào nhẹ nhõm cậu rất căng thẳng khi mở lời với Muzan .

Tanjiro đi sang phòng bên hắn đi sau lưng cậu , sau lưng hắn là Hanako và Shigeru , Takeo là cuối cùng . Hai đứa nhỏ không nói gì , hắn cũng im lìm không khí không được tự nhiên cho lắm . Tụi nhỏ cũng không thân với hắn như hồi chiều nữa .

Tanjiro đưa hắn đến một căn phòng nhỏ chính xác là phòng chứa đồ sinh hoạt nó đã khá cũ nhưng mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ . Tanjiro lấy một cái ghế thấp đặt bên một cái tủ gỗ khá là cao đối với cậu . Tanjiro đứng lên ghế , cậu với tay để lấy mấy cái gối đưa cho hai đứa nhỏ , nhận được gối hai đứa nó lon ton chạy đi ngay . Tanjiro lấy thêm ba sấp nệm dày đưa cho Takeo đi trước .

Bây giờ trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại hắn và cậu . Hắn vẫn đứng yên đó nhìn từng động tác của cậu . Khi Tanjiro đang cố lấp sấp cuối cùng vì nó ở quá cao so với chiều cao khiêm tốn của cậu nên cậu quá khó để cậu với lấy nhưng cậu lại ngại mở miệng nhờ hắn giúp. Hắn đương nhiên không giúp vì hắn rất thích nhìn người khác gặp khó khăn . Cậu cố gắng nhón chân mãi thì cũng với được một góc chăn , cậu kéo mạnh xuống thì xui xẻo sao cả sấp đệm rơi xuống làm cậu mất thăng bằng . Nhưng may mắn hắn đã đỡ lấy cậu một tay hắn đỡ lưng tay còn lại giữ khớp gối cậu giúp cậu không ngã xuống .

Mặt sáp mặt , mắt giao mắt , mặt cậu lại nóng dần tim đập nhanh thêm . Phút giây này như lắng đọng lại , không khí vô cùng ái mụi . " Không sao chứ " Chất giọng đàn ông đó lại vang lên . Cậu nhanh chóng đáp lại : " Không không sao cả " .

Hắn thả cậu một cái " bịch " xuống sấp nệm dù không đau nhưng cậu thấy vô cùng xấu hổ , hụt hẫng , thật sự muốn được bế lâu thêm một chút . Khi đó mặt của ngài ấy sát quá đó là chuẩn mực quý ông thành phố sao . Tanjiro thẹn thùng nói hai tếng cảm ơn nho nhỏ .

Tanjieo đứng dậy . Cầm một sấp đưa cho Muzan : " Đây là của cha tôi ông ấy đã qua đời lâu rồi nhưng tấm đệm này vẫn được giặc thường xuyên nên sạch sẽ và ấm áp lắm , nhà tôi chỉ còn mỗi tấm này mong ngài đừng chê " .

Hắn nhận sấp đệm từ cậu coi như mọi chuyện chưa hề sảy ra : " Cảm ơn " .

Tanjiro vì quá xấu hổ nên bỏ chạy trước . Sấp nệm che mất tầm cậu vấp chân đập đầu xuống đất nhưng cậu vẫn đứng lên bình thường chạy đi tiếp . Hắn đi đằng sau chứng kiến cảnh đấy , thấy quả không hổ danh là đầu đá .

Muzan trở lại phòng chính ngay sau đó . Tanjiro đặt mấy tấm nệm xuống Nezuko và hai đứa nhỏ đến lấy phần của mình đem trải ra vị trí đã cố định .

Hắn đứng đó chờ sắp xếp mà không thấy ai ngó ngàng tới hắn . Thấy bọn họ ổn định rồi thì hắn thấy một chỗ trống liền tự trải nệm ra rồi quỳ lên đó . Trùng hợp hay cố ý mà chỗ của hắn lại sát bên cạnh Tanjiro hắn quan ngại với khứu giác của cậu .

Sắp xếp xong xuôi Tanjiro định đi tắt đèn . Thì hai đứa nhỏ lại quậy quá ném gối với nhau , tối nào cũng vậy phải quậy thì mới chịu ngủ người làm anh như cậu thật cực khổ mà : " Thôi nào mấy đứa mau....." . Mấy đứa này thiệt là muốn chọt tức anh đây sao thiệt không nhịn nổi mà : " Coi đây ".

Không nói gì nữa cùng tham gia vào trận đại chiến gối bay , Takeo Nezuko cũng tham gia cùng . Nhớ hồi nhỏ cũng thường chơi như vậy với Nezuko nhưng khi có thêm mấy đứa em nữa vì hình tượng một người anh gương mẫu , bản thân dần trở nên khắt khe hơn . Nhưng hôm nay không biết vì sao chỉ muốn xoã với lũ nhỏ cứ có cảm giác bất an như đây là đêm cuối cùng được ở bên nhau .

Vui chơi tới bến gối bay tứ tung . Năm anh em cậu nói vui cười sảng khoái , chan hòa ấm áp .

Muazan một góc bên nhìn mấy cái gối ngủ cứ bay qua bay lại trước mặt , không thể yên lặng , bình ổn đi ngủ như lúc ăn cơm được sao . Một lũ nít ranh bát nháo . Xuôi xẻo cho hắn cái gối bay lạc vào mặt hắn một cái tức giận lên đến đỉnh điểm . Thật sự tức , tay hắn nắm chặt lấy cái gối gân tay nỗi lên , hắn thật muốn xé rách cái gối này xé cái đầu kia xé xác cả cái nhà đây ngay bây giờ . Nhưng hắn nhịn hắn vốn không thích làm trái dự định đã đặt ra .

" Các con " . Giọng nói nhẹ nhàng cất lên pha lẫn vào một chút răn đe của mẹ đã khiến cho trận chiến dừng lại . Mọi chiến binh đều bị bất động . Tanjiro không dám nói gì cả cậu đã bị mẹ bắt tại trận .

Mẹ nhìn các con , các con nhìn mẹ . Cuối cùng mẹ mở lời " Mau đi ngủ đi " . Đáng lại mẹ là tiếng " vâng " của năm chiến binh quậy phá . Dọn dẹp xong bãi chiến trường tất cả đã ngoan ngoãn nằm trong chăn . Tanjiro bỏ thêm than vào lò sưởi , tắt đèn lớn đi . Cậu cầm một chiếc đèn dầu nhỏ để trên đầu chỗ ngủ . Tanjiro là người cuối cùng vào vị trí .

Từ trái qua phải là Nezuko , Hanako , Shigeru , Takero , Tanjiro và Muzan nằm ở ngoài cùng . Mẹ Kie hôn lên trán và chúc ngủ ngon từng đứa con yêu của mình rồi sang phòng bên với Rokuta .

" Chúc ngủ mọi người ngủ ngon ".
Lũ trẻ vẫn lời nhắm mắt lại . Tanjiro quay sang : " Chúc ngài ngủ ngon " . Hắn thờ ơ : " Ngủ ngon " giả vờ nhắm mắt . Cậu cười với hắn rồi cũng nhắm mắt .
Một ngày của cậu vẫn trải qua thật bình thường , hạnh phúc , như mọi ngày mà nào hay đây là đêm cuối mọi người được ở bên nhau .
____________________________________

Vài dòng tự kỷ : Zô sóng gió sắp đến khoảng thời gian bình lặng sắp kết thúc . Nhắc lỗi chính tả hộ mình nha cảm ơn vì đã đọc 4 chap nhạc nhẽo và ngắn ngủn này sau này hứa viết dài ra ( sau ngày 14/7 ) .
____________________________________

Hậu kịch trường :

Muzan : Ta đã chạm vào em ấy . Ta đã bế em ấy bế kiểu công chúa đấy . Eo thon , chân nhỏ , gầy quá , sau này phải nuôi cho mập mạp trắng trẻo . Để....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro