Truyện kể bé nghe (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài dòng lưu ý : Chương này chắc dài . Nội dung chương này không liên quan đến mạch truyện lắm nên nó nhạt , chương y như cái tiêu đề . Nhưng đây là tâm huyết của người bạn cùng bàn và nhỏ bạn bàn trên nên vẫn viết cho tụi nó vui mặc dù tụi nó chẳng biết mình phải thức tới nữa đêm . Cảm ơn .
____________________________________

Trong đêm tối nhiệt độ đã xuống tận âm , không khí loãng hơn , bão tuyết vẫn không dừng . Những cây thân cao thẳng mình trong gió lớn , trên táng cây phủ dầy lá tuyết . Động vật lớn nhỏ ẩn trú trong những hóc cây , hang động mong đêm này mau chóng trôi qua .

Căn nhà đơn sơ trên núi cao . Ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng lập lòe . Yên tĩnh đến lạ thường trái ngược với cái khung cảnh hoang vắng lạnh giá ở ngoài kia , căn nhà này ấm áp hơi ấm gia đình . Mọi người trong căn phòng mắt đã nhắm nhưng chưa ai đi ngủ bởi đã thiếu mất đi một tiết mục quang trọng .

Cái yên tĩnh ấy cất lên một giọng nói trong trẻo dễ thương mang vẻ nũng nịu trẻ con của một bé gái :

" Anh ơi em không ngủ được " . Hanako ngồi dậy nhìn sang hướng của Tanjiro .

Tanjiro mở mắt mặt vẫn tỉnh táo mỉn cười dịu dàng :

" Thế tiểu thư nhà ta phải hầu hạ sao để ngủ được đây nào " . Mặt dù biết chắc câu trả lời nhưng cậu vẫn ra vẻ đò hỏi .

Shigeru bật dậy đồng thanh với Hanako :

" Muốn nghe kể chuyện ạ " .

Tanjiro không chối từ lời đề nghị của hai đứa em nhỏ :

" Tuân lệnh " . Tanjiro châm thêm một cây đèn dầu lên để ở bên cạnh . Hai đứa nhỏ mang gối chăn đến đệm cậu làm ổ . Takeo nằm sấp lại , Nezuko nằm nghiêng qua cả hai cũng chưa say giấc .

" Hai đứa muốn nghe chuyện gì nào " .

Hai đứa nhỏ nghĩ nghĩ . Shigeru khoanh tay trước ngực , nắm mắt lại mặt suy tư trong giống như ông cụ non . Nghĩ một hồi rồi trả lời cậu :

" Anh kể chuyện về quỷ đi " .

Quỷ sao , truyện gì về quỷ nhỉ cậu nhớ hồi nhỏ khi bà nội còn sống bà cũng kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện về loài quỷ . Ông ngoại Saburo hôm nay cũng nhắc về quỷ thật trùng hợp .

" Anh nhớ rồi , hồi nhỏ bà đã kể cho anh nghe cậu truyện như thế này " . Cậu nhìn Muzan thấy hắn đã nhắm mắt nên nghĩ có lẽ là hắn đã ngủ say . Tanjiro dặn tụi nhỏ giữ im lặng . Rồi cất một giọng nói nhỏ vừa đủ nghe nhẹ nhàng truyền cảm .
____________________________________

" Ngày xửa ngày xưa , có một ngôi nhà ở trên ngọn đồi gần một ngôi làng và một ngôi đền bỏ hoang . Chủ nhân của của căn nhà này là một người đàn ông trung niên làm nghề lái thương , sống cùng ông là một cô vợ diệu hiền xinh đẹp và hai cậu con trai tinh nghịch bướng bỉnh .

Một hôm người cha có một chuyến giao thương lớn nên phải xa nhà vài tuần . Trước khi đi ông đã dặn dò hai đứa con của mình ở nhà nhớ ngoan ngoãn nghe lời mẹ lúc về ông sẽ mua quà cho . Hai đứa nhỏ dạ dạ vâng vâng hứa với ông nên ông yên tâm phần nào .

Ông ra đi để người vợ và hai đứa con thơ . Hai đứa trẻ ở nhà lúc nào cũng quậy phá ham chơi không chịu học hành chăm chỉ cũng không chịu nghe lời mẹ không làm được như những gì chúng đã hứa , làm cho mẹ chúng hết sức phiền lòng nhưng vì thương con cũng không dám đánh phạt chỉ dám lấy cha ra dọa tụi nó nhưng cách này cũng không khả thi hơn là mấy .

Hai đứa nhỏ cứ quậy phá mãi chúng hay đi ra khỏi nhà từ sáng sớm cho đến lúc trưa về ăn cơm rồi lại đi tới chiều muộn mới về hỏi chúng đi đâu thì chúng nó chỉ trả lời đi với bạn . Bà cố bảo hai đứa nhỏ đưa bạn về nhà chơi thì chúng bảo bạn không thích người lạ .

Một bữa nọ người mẹ ở nhà chờ con thấy lắng bất an vô cùng vì đã tối trời mà chẳng thấy con mình về ăn cơm . Bà mới bèn đi tìm chúng bà kiếm hết các ngõ ngách , hỏi thăm mọi người ở trong làng nhưng không thấy tụi nhỏ đâu . Bà vô cùng lo lắng và sốt ruột mất khẩn cầu mọi người cùng bà đi tìm hai đứa trẻ . Thương cảm cho bà và nể tình người chồng của bà bên mọi người chấp nhận giúp đỡ .

Mọi người chia nhau đốt đuốt đi tìm khắp nơi , tới khi trời nhuộm màu đen mới tìm được tung tích . Một trai trán đã tìm được dấu vết , một chiếc guốc mộc trên ngã ba của ngọn núi bà mẹ nhận ra đó chính là chiếc guốc của cậu con cả liên không kìm nổi nước mắt . Mọi người an ủi bà nhanh chóng chia ra thành ba hướng đi tìm .

Cả ba con đường đó đều dẫn đến ngôi đền bỏ hoang trên núi đó . Mọi người gặp lại nhau . Họ nghĩ chắc rằng bọn nhỏ ở trong đây chỉ có chỗ này là chưa tìm kiếm . Nhưng bọn họ không ai dám vào vì nghe đồn ngôi đền này là nơi ẩn cư của một con quỷ rất hung hãng .

Trời đêm tối âm u , ngôi đền hoang tàn mang cảm giác ghê sợ . Tiếng chim cú kêu lên thêm những cơn gió nhẹ lành lạnh làm người ta ớn lạnh . Người mẹ liền muốn xông vào trong nhưng mọi người đã giữ bà lại bà muốn gọi con nhưng cũng đã bị giữ miệng lại . Bà khóc đến hai mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương .

Nhìn cảnh đấy mọi người không khỏi xúc động cuối cùng dẫn đến quyết định . Những thanh niên trai tráng sẽ cầm đuốc tiến vào trong trang bị thêm một số vật phòng thân , cây to , gậy . Phụ nữ và già làng sẽ ở bên ngoài . Cũng đã bài trí vài người chạy về để lỡ may còn kêu thêm .

Bàn kế hoạch xong xuôi , các thanh niên tiến vào bên trong ngôi đền . Người mẹ cùng những người còn lại chỉ biết chấp tay cầu nguyện mong con bà và mọi người bình an .

Sau một hồi không có động tĩnh gì ở bên trong mọi người bên ngoài bắt đầu lo lắng . Người mẹ vô cùng bất an bà định tiến vào thì trước cửa ngôi đền ở bên trong lần lượt hiện lên những đốm lửa lấp ló . Mọi người bên ngoài bị bàng hoàng có người còn bị ngã ra đất , người thì đã ngất xỉu .

Những đốm lửa đó dần dần hiện rõ ra đó là ngọn lửa của ánh đuốc mọi người . Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại . Trên tay hai người thanh niên là hai đứa trẻ đang say ngủ . Bà mẹ nhận ra con mình liền chạy đến . Trông thấy con mình vẫn bình an vô sự lòng bà nhẹ hẳn , chấp tay cảm tạ thần linh . Mọi người nói với bà rằng đã tìm thấy chúng đang ngủ say trong một góc đền .

Bà kẽ gọi con một tiếng hai đứa con liền tỉnh giấc . Tay chúng dụi mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra . Người mẹ gọi con một lần nữa thì chúng đáp lại một tiếng . Hai đứa nhỏ được thả xuống đất bà mẹ ôm lấy chúng như muốn cảm nhận được hơi ấm của con .

Ba nắm lấy tay chúng xoa xoa ân cần . Bà cuối đầu cảm ơn mọi người . Mọi người cũng nhanh trong tản ra ai về nấy . Bà đưa hai đứa con về nhà hỏi chúng đói chưa rồi bà đem cơm canh đi hâm lại . Bọn trẻ không nói lý do hay nhận lỗi gì còn hỗn láo đòi cơm nhanh còn chê trách mẹ mình không chuẩn bị cơm nước đàng hoàng .

Bà vẫn nhận nhịn mang cơm ra . Khi lũ nhỏ đã ăn no nê , bà mới gặng hỏi rằng hai con làm mà có thể đến được ngôi đền đó , hai đứa có biết là chỗ đó nguy hiểm lắm hay không , có biết là mẹ lo lắng thế nào không .

Nhưng đáp lại bà đứa con lớn chỉ thờ ơ nói rằng con đi chơi với bạn , chơi trò trốn tìm nên trốn vào đó . Bà hỏi bạn nào thì nó lại lớn tiếng bạn nào kệ con sao mẹ cứ hỏi mãi thế liên quan gì đến mẹ mặt kệ tụi con . Còn đứa thứ hai thì lại chê cơm hôm nay sao khó ăn quá .

Lời nói của con đã làm bà vô cùng tổn thương , bà đã hết kiên nhẫn với con , bà liền đứng lên đem tất cả đồ ăn đi cho chó ăn . Hai đứa nó nhìn bà ngơ ngác tụi nó chẳng thèm hiểu hành động của bà lật bàn làm chén đĩa văn ra đầy nhà . Bà không thể nhận nhịn cho hành động hỗn láo của chúng . Bà liền dán một bạt tay vào mặt của đứa con đầu .

Thằng bé dại ra đơ mặt ra một hồi , mắt nó nhiễu lại , bặm môi rồi khóc thật to . Đứa con lại nhìn mặt lo sợ im lặng không giám nói . Bà bị tiếng khóc đó mà hoàn hồn trở lại , trong khi giận dữ quá độ bà đã đánh con đây là lần đầu tiên bà đánh nó . Khoé mắt bà đỏ lên như sắp khóc theo , bà đưa tay ra muốn an ủi con liền bị nó ương bướng cắn một cái rồi liền chạy trốn vào phòng . Đứa còn lại cũng chạy theo .

Bà bị con hất hủi bỏ mặc ở lại . Vết cắn của con khiến bà chảy máu nó rất đau nhưng không đau bằng trái tim đang tràn lệ .
Bà đi tìm thuốc tự sơ cứu vết thương . Rồi lại ngồi một góc thương tâm lấy áo chồng ra vá lại chưa bao giờ bà thấy cần người ở bên như lúc này . Ngẫm lại đây đều là lỗi của bà mà ra , từ trước đến nay bà luôn cưng chiều tụi nó , chưa bao giờ bà thật sự giáo dục tụi nó nên đâm ra hai đứa mới ngang bướng hư đốn như vật . Bà phải hạ quyết tâm dạy dỗ con mình lại từ đầu .

Hôm sau , như mọi ngày chúng lại định đi ra ngoài chơi nhưng lần này chúng không thể ra khỏi nhà bởi vì sáng khi đi chợ mẹ chúng đã khóa tất cửa nhà lại . Tụi nó bất mãn , tức giận với hành động của mẹ .

Mà cái khó nó ló cái khôn . Hai đứa trẻ tinh ranh đi lấy một thanh kiếm đến . Đây là bảo kiếm của cha nó được một người quen tặng . Lưỡi kiếm sắt bén chỉ một nhát đã cắt đôi ổ khóa . Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy đi bỏ mặt cánh cửa chưa đóng cùng thanh kiếm vứt dưới đất .

Bà mẹ trở về thấy khung cảnh ấy mặt bà liền đen lại chẳng rõ cảm xúc . Bà cầm thanh kiếm lên đưa nó song song với mắt . Đưa tay chém vào khoảng không một đường rồi tra kiếm vào vỏ .

Vẫn tối muộn hai đứa nó vác mặt về nhà . Tụi nó ung dung thư thái như chuyện chưa xảy ra . Vừa vào nhà cả hai đứa nó liền hỏi có gì ăn chưa . Nhưng chúng chẳng nghe thấy giọng nói dịu hiền của mẹ .

Khi vào phòng chính , hai đứa nó thấy mẹ mình đang quỳ gối trước linh vị tổ tiên và thanh kiếm trên giá đỡ , mặt đăm đăm . Đứa con lớn chẳng thèm quan tâm đến vẻ khác lạ của mẹ quát lớn : " Con đói rồi " . Đứa thứ hai lại nghi hoặc khẽ gọi tiếng mẹ .

Bà không nhìn vào chúng nó hỏi :

" Chúng bây đi đâu giờ mới về " .

Tụi nhỏ bắt đầu lo lắng , nhưng thằng lớn vẫn to tiếng :

" Liên..liên quan gì tới mẹ ".

Mặt bà đen kịt liếc nhìn chúng vẫn nhẹ giọng nhưng mang tính đe doạ : " Tao hỏi chúng mày đi đâu " .

Hai đứa nhỏ bắt đâu lo sợ giọng nhỏ lại : " Tụi con đi chơi " .

" LẠI ĐI CHƠI " . Bà nhấn âm từng chữ " .

Lần này chúng im bặt không dám mở miệng . Bà xoay đứng dậy đi đến trước mặt tụi nó lôi tay hai đứa nó đi . Hai đứa nó chống chả quyết liệt , thậm chí còn cắn vào tay mẹ . Bà vẫn lạnh mặt đưa tụi nhỏ vào phòng . Rồi khoá chặt cửa lại : " Ở trong đó tự kiểm điểm bản thân đi " .

Hai đứa bàng hoàng với lời nói của mẹ từ trước tới giờ bà ấy chưa từng đối xử với tụi nó như vậy . Ấm ức , bực tức chúng đập cửa phòng , la hét ầm ĩ dùng những lời nói hỗn hào với mẹ .

Hai anh em thi nhau là hét suốt nửa canh giờ mà chẳng thấy mẹ nguôi ngoai . Lúc này chúng đã đói bụng lắm rồi từ những lời nói xúc phạm tụi nó chuyển sang cầu xin : " Mẹ ơi cho chúng con ăn đi chúng con đói lắm rồi mẹ mẹ " .

Trong phòng chúng nghe thấy tiếng bước chân liền cười rạng rỡ chạy đến cách của như mong chờ sự giải thoát . Bổng trên khung cửa bị khoét đi một lỗ chỉ rộng vừa một bàn tay .

Người mẹ từ cái lỗ đó đưa vào trong hai cái bánh nếp rồi bỏ đi . Thằng lớn ném cái bánh đi : " Cái quái gì vậy chứ " , lửa giận bừng bừng . Đứa nhỏ tay bóc lớp lá gói rồi ăn chưa được hai miếng người anh đã gạt rớt xuống :

" Mày còn ăn cái gì , mau nghĩ cách ra ngoài đi . Tại sao bà ta dám làm thế bả chỉ là mụ đàn bà đã là đàn bà phải phục vụ đàn ông , đúng không " .

" Rồi rồi đúng đúng , nhưng vẫn phải ăn no thì mới nghĩ cách được " . Đứa em cầm cái bánh lên phủi phủi : " Hên quá chưa dơ " .

" Lời bạn anh nói mà sao sai được " . Nó cũng bốc vỏ nốt cái con lại nhai ngấu nghiến cho bỏ ghét .

Ăn xong chúng nó liền đi ngủ một mạch chờ trời sáng thì chắc mẹ sẽ thả chúng ra ngoài .

Sáng hôm sau , bình minh ló dạng tiếng chim sẻ liếu ra liếu riếu nhộn nhịp . Từng tia nắm chiếu qua vết hỏng nhỏ , qua khe cửa . Tụi nó vẫn say ngủ .
____________________________________

Vài dòng tự kỷ : Tui mệt quá tui viết hết nổi vốn dĩ câu truyện này tui định viết với thông điệp đơn giản là khuyên nhủ mấy đứa trẻ buổi tối nhớ đi ngủ và kéo dài chút khoảng thời gian yên bình mà thôi . Cảm ơn đã tiếp tục đọc chương này .
____________________________________

Hậu kịch trường : nhà tờ ui

Muzan : Tại sao ta lại ít đất diễn .

Ad : Tại tui phải thực hiện ước tâm nguyện của bạn thân .

Muzan : Nó quan trọng hơn cả ta và Tanjiro sao

Ad : Không quan trọng bằng thật sự là khúc này ko có cũng được .

Muzan : Vậy tại sao lại còn viết

Ad : Ai biết đặt bút xuống là chữ nó tự động chạy à .

Muzan : ....

Ad : Tại cộng thêm hai đứa quay bên cạnh thêm bớt câu truyện tụi nó còn định mời phát sư mù tinh lâm vào truyện này nữa cơ xong tụi nó bla bla bla đưa tui đi một hướng thật xa .

Muzan : Tầm bao giờ ta trở lại

Ad : ¯\(◉‿◉)/¯

Muzan : (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ .* Đuổi đánh ad . *

Ad : * Ad bị đánh Ad bị quẹo Ad không viết viết truyện nữa *

Muzan : Hay là do hết ý tưởng rồi

Ad : Tui lên sườn hết rồi nhé

Muzan : Vậy lười chứ gì

Ad : (-_-;)・・・

Muzan : Ta và em ấy còn chưa đến với nhau .

Ad : đùa thôi 1 chap nữa . Với lại ta dặn nè hai người không đến được với nhau đâu ಡ ͜ ʖ ಡ hehehe hehehehehehehehehehehehehe.
* Chuồn trước khi bị bay màu *
____________________________________

Mấy bạn có lòng tốt , đôi mắt tinh tường sáng như ánh sao lấp lánh tỏa hào quang huyền ảo hãy từ bi hỉ xả bỏ qua lỗi chính tả của tôi và nếu bạn nhắc tôi sửa thì đối với tôi bạn là cao thượng nhất . Cảm ơn mọi người đã đọc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro