Truyện kể bé nghe (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nó vẫn đang say giấc . Người mẹ đi đến nhìn qua lỗ hổng . Bà không còn giữ ánh mắt sắt lạnh thay vào đó là khuôn mặt bi thương đau xót bà thấy vô cùng ân hận khi đã ra tay tàn nhẫn tát con một cái như vậy .
Bà thật sự rất muốn ôm con vào lòng nói lời xin lỗi . Nhưng bà sợ mọi chuyện lại quay về vòng lặp cũ . Chúng nó lại không nghe lời , lại bỏ đi chơi thì sợ không được bình an như hôm qua .

Bà thận trọng mở ổ khóa tuyệt đối giữ im lặng không tạo ra tiếng động . Nhẹ nhàng mở cánh cửa , bà mang bữa sáng đặt vào trong . Rồi âm thầm bước ra . Khi đóng cửa bà cố ý tạo tiếng động để đánh thức hai đứa con .

Hai đứa nó nghe thấy âm thanh lớn liền đồng thời tỉnh dậy . Nhìn về phía cánh cửa qua lỗ hổng mẹ nó vẫn giữ ánh mắt sắc đá nhìn tụi nó . Rồi bỏ đi . Đứa anh lớn hốt hoảng chạy lại đập cửa ầm ầm kêu thét : " Mẹ Mẹ Mẹ ơi thả con ra mẹ mẹ . " . Nó kêu mãi mà chẳng nghe thấy mẹ trả lời . Nó từ bỏ nhưng nó không khóc . Nó vô cùng cay nghiến tay nắm thật chặt . Đánh vào cánh cửa rầm thay đổi giọng điệu trong tức khắc : " Này bà già bà có ngon thì vào đây tát tôi một cái nữa xem nào . Bà nghĩ bà làm vậy tôi sẽ sợ sao Hả . Cái bà kia bà có nghe thấy không hả . Hừ..".

Anh đứa em trai bình tĩnh hơn nhiều , nó đang ăn bữa sáng : " Anh cứ la hét mãi làm gì mụ ta cũng không nghe thấy đâu , thay vì phí sức thì lại đây ăn đi rồi nghĩ cách ra ngoài chúng ta phải đi gặp họ nữa " . Thằng anh nghe lời khuyên liền dừng lại . Bực tức nhai ngấu nghiếng bữa sáng .

Nhưng tụi nó nào hay phía bên ngoài mẹ chúng đã nghe thấy hết những lời nó đó . Bà chẳng ở đâu xa cả , bà ở ngay đây bà vẫn đang đứng sát bờ tường phía bên cạnh cánh cửa . Bà lại không kìm được lòng , nước mắt không ngừng rơi . Hai tay bà chắn miệng để không phát ra tiếng nấc . Cuối cùng thì bà đã làm sai điều gì mà các con lại trở thành những đứa trẻ hư đốn . Thật lòng chỉ chỉ mong hai anh em nó nhận lỗi , nghe lời bà hơn thì bà chắc chắn sẽ lập tức em thương chúng như trước đây .

Mấy ngày liền mọi chuyện vẫn diễn ra như một vòng tuần hoàn . Mỗi sáng bà đến lấy bát đũa bẩn đi , đến h anh thì bà đến đưa cơm , bà chẳng nói chẳng rằng một lời nào . Sau đó là tiếng là hét của tụi nó . Bà mẹ ngày càng xanh xao , hao gầy đi trong thấy tóc cũng đã bạc đi mấy sợi . Tụi nó bực tức dồn nén , chẳng có chút biểu hiện hối cãi . Bây giờ chỉ chờ xem ai kiên nhẫn hơn ai .

Đã được một tuần , cuối cùng người không thể tiếp tục chịu đựng là người mẹ , bởi đêm nào bà cũng khóc . Bà nhận ra cách này chẳng thể giải quyết được vấn đề . Bà đành buôn bỏ chỉ có thể đợi cha chúng về . Hắn ngày nghe chúng nói những lời cay nghiệt , oán hận đó lòng bà đã không còn chỗ cho một vết cứa nào nữa .

Người mẹ trở nên vô cảm . Bà đến phòng chúng mở khóa cánh cửa . Ổ khoá rơi xuống va vào sàn nhà tạo âm thanh lớn . Chúng nó thức dậy ngay . Thấy cánh cửa mở toang , mẹ chúng đứng giữa đó tụi nó chẳng thể rõ được cảm xúc của bà mà nó cũng chẳng quan tâm . Hai đứa nó nhanh chóng nắm bắt thời cơ chạy ngay ra ngoài .

Chúng nó chảy ra khỏi phòng , ra khỏi nhà . Ra đến nhà bọn nó nhìn lại không thấy mẹ đuổi theo . Tụi nó ngạc nhiên đứng đờ ra . Đứa em lại nói : " Anh bà ấy không đuổi theo sao " . Anh đáp : " Không biết nữa , nhưng ta phải nhanh đi gặp họ thôi " .

Hai đứa nó tiếp tục chạy ra khỏi làng , chạy lên ngôi đền cũ nát .
Trước ngôi đền hai đứa trẻ nằm sấp xuống đất , chúng vội thở dốc . Chạy quá nhanh và vẫn chưa có gì vào bụng khiến chúng mệt lã . Cả hai cùng đồng thanh nói : " Bọn tớ đến rồi " . Âm thanh từ trong đền phát ra đáp lại : " Đến rồi sao vậy mình cùng chơi nào " .

Chiều muộn chúng lại trở về . Thay vì đường hoàng đi vào , chúng lại lén lút đi vào . Đi vào phòng không còn cái cảnh mẹ hỏi han , cơm nước đầy đủ chờ về ăn . Đói quá chúng nó mò xuống bếp . Lúc đi ngang phòng chúng thấy mẹ đã ngủ . Trong bếp chỉ con lại cơm cháy đít nồi , và vài con cá nhỏ . Nhiêu đó không thỏa mãn chúng nhưng chúng vẫn ăn . Thằng anh dùng đũa gắp một con cá định bỏ vào miệng thì một con mèo hoang trốn trong góc bếp vồ đi mất . Nó tức giận đuổi theo con mèo mà bị nó cào cho một phát vào mặt . Nó liền khóc toán lên nó đau lắm tuổi lắm nó muốn được an ủi , nó khóc lớn gọi mẹ ơi mẹ ơi nhưng mẹ nó không tới ôm hôn thương nó như mọi khi .

Đứa em thì chẳng quan tâm tới thằng anh vẫn cắm cúi ăn bữa cơm thanh đạm của mình . Bỗng chốc tiếng khóc dừng lại . Người anh bước đến chỗ đứa em vung tay hất văng chén cơm mà nó đang cầm xuống nền đất . Nó tức giận hét thẳng vào mặt anh nó :
" Anh bị điên à có biết là em đang đói lắm không hả " . Anh nó cười khẩy nói : " Anh mày không được ăn thì mày cũng không " . Đứa em im lặng không nói gì , thằng ăn nhịn đói bỏ về phòng .

Một lát sau nó cũng vào phòng . Anh nó đã nằm xuống tấm đệm xếp xiên vẹo . Quả thật vô tâm anh nó chẳng hạn xếp hộ nó . Đành phải tự thân tự làm . Bình thường chăn nệm của hai anh em nó đều được do mẹ xếp giúp , mẹ nó còn thường nằm trong chăn ủ ấm trước cho chúng nằm .

Cả hai nằm xuống đệm người em cố gắng tìm cách giải quyết nhưng anh nó lại không đồng lòng gắt gỏng lên nó cũng đành im lặng ngủ .

Sáng hôm sau , anh nó đã bình tĩnh hơn . Nó cùng anh trai nói chuyện . Sau một hồi bàn bạc tụi nó quyết định cùng đi xin lỗi mẹ . Cả hai đứa anh em bước đến căn phòng của mẹ . Hai đứa nó đứng trước cánh cửa . Anh trai sáp tai vào cảnh cửa nghe động tĩnh bên trong nhưng không nghe được gì . Chần chừ một lúc , cả hai đứa nhỏ cùng gõ cửa gọi : " Mẹ " .

Chúng nó chờ đợi tiếng đáp lại , không có gì sảy ra chúng gõ cửa một lần nữa và gọi mẹ . Mẹ vẫn không đáp lại chúng . Chúng gật đầu nhìn nhau . Cả hai bắt đầu khóc , anh trai vừa khóc vừa nói : " Mẹ ơi mẹ làm ơn mở cửa cho con đi , con biết lỗi rồi mẹ..mẹ ơi ". Em trai kế bên phụ họa : " Mẹ tha thứ cho chúng con đi , mẹ mở cửa ra đi mà tụi con thật sự biết sai rồi ". Hai anh em hoà ca thê lương cố tình diễn vở kịch mẫu tử .

Tâm của người mẹ yếu mền nghe những lời con mình bày tỏ liền mở cửa cho chúng . Trên mặt bà cũng toàn là nước mắt , bà ôm chúng khóc theo : " Ừm , mẹ biết rồi , mẹ biết rồi các con ngoan của mẹ " . Bà dùng vạt áo lau nước mắt cho hai đứa con an ủi chúng : " Ngoan nín nào không khóc không khóc nữa , có đói không để mẹ nấu đồ ngon cho hai đứa ha " . Rồi bà cũng vui cười dụi khoé mắt mình .

Hai anh em đạt được mục đính nín khóc dã vờ ủy khuất đòi ăn đồ ngon . Người mẹ vẫn vậy vẫn chiều con bà liền đồng ý . Bà không khoá cửa một mạch mang túi đi chợ . Anh em chúng nhân cơ hội liền tranh thủ chạy một mạch lên ngôi đền cũ chúng tranh thủ thời gian bàn bạc nhanh chóng với " bạn " của mình rồi nhanh chóng chạy về nhà . "

Khi chúng trở về may mắn cho hai anh em là mẹ nó vừa về tới . Cả hai liền chạy ra ôm mẹ nũng nịu . Mẹ chúng chẳng hay biết gì .

Mấy ngày sau đó chúng đều ngoan ngoãn nghe lời bà . Luôn luôn ở nhà , đi chơi luôn xin phép mà cũng đi rất nhanh là về làm bà cứ nghĩ chúng chỉ đi chơi gần nhà . Bà nào hay đó chỉ là diễn xuất của chúng trong vở diễn những đứa con ngoan .

Ban ngày là vậy nhưng đến ban đêm khi tắt đèn mẹ hôn chúc ngủ ngon chúng . Chỉ một lúc sau đó khi chắc chắn mẹ đi ra khỏi phòng , chúng liền thoát xác khỏi vai diễn . Từ cái ngày chúng bắt đầu diễn thì đêm nào chúng cũng ra ngoài chơi . Không ra được ban ngày thì đi ban đêm chúng đinh ninh thế .

Cả hai anh em chúng chỉ đi ra sau căn nhà vài thước mà thôi vì chúng cũng không dám đi xa . Đến địa điểm hẹn , anh trai lấy hai hòn đá cuội gõ vào nhau tạo tính hiệu cho những người bạn của mình . Ngay lập tức từ trên cây cao liền có hai thân ảnh nhỏ nhảy xuống , trong đêm đen chẳng thể nhìn rõ mặt .

Cả hai anh em chúng vui vẻ vô cùng nhìn hai người bạn với ánh mắt phi thường ngưỡng mộ . Hai anh em chúng rủ hai người bạn chơi pháo sáng dây . Hai người bạn kia gật đầu đồng ý miệng cười cong như trăng lưỡi liềm .

Cả bốn chụm lại một chỗ , em trai lấy pháo ra đưa cho bạn . Hai người bạn không cần lửa tự tay đã đốt cháy dây pháo làm hai đứa trẻ thích thú .

Anh em chơi rất vui , tiếng cười , cùng tiếng pháo nổ quá lớn làm đánh thức một vài người ở trong làng . Lão làng bị đánh thức ông mang đèn lồng ra nhìn thử , dù mắt kém nhưng tai ông rất thính . Ông nhìn về phía âm thanh phát ra , ông thấy được ánh sáng đủ màu lập loè . Vừa cấy tiếng gọi đã không thấy gì , âm thanh cũng biến mất . Ông tưởng mình gặp ma liền vứt đèn bỏ chạy .

Chỉ trong nháy mắt hai người bạn đã nhanh tay nắm cổ áo của hai anh em phi lên cành cây cao . Anh em nó bị một pha giật thót .
Rất nhanh cả hai đã lấy lại bình tĩnh chúng vẫn muốn chơi tiếp nhưng chơi ở đây sẽ bị phát hiện .

Người bạn kia đề nghị đến ngôi đền chơi tiếp . Hai anh em do dự trời tối chúng không dám đi nhưng người bạn kia cam đoan sẽ đưa chúng về nhà . Chúng liền đi ngay .

Chơi một hồi lâu , cả hai thấm mệt muốn quay về nhà , người bạn kia như lời hứa đưa chúng về nhà . Trên con đường đêm vắng vẻ tiếng các loài con trùng kêu râm ran . Hai anh em đi trước những người bạn theo sau . Anh em chúng nắm chặt tay nhau . Đi một hồi lâu không thấy bạn lên tiếng chúng quay đầu lại thì vẫn thấy hai người bạn ở sau . Tụi nó đi tiếp mà sau gáy cứ cảm thấy ớn lạnh .

Đêm không trăng , không sao tiếng chim cú cứ kêu văng vẳng bên tai , một đỗi lại có những cánh chim bay ra từ những ngọn cây trong cánh rừng vắng . Hai người bạn đi sau lưng thì không ngừng nhắc cứ đi tiếp đi cứ đi tiếp đi sắp đến rồi đó cùng tiếng cười quỷ dị .

Người mẹ ở nhà đang ngủ , thì bị đánh thức bị tiếng ồn ào ở bên ngoài . Bà choàng lớp kimono lên người thắp đèn lồng rồi ra bên ngoài xem sao .

Người dân trong làng đang tự tập thành một nhóm lớn . Trung tâm của sự việc làm ngài lão làng . Ông đang thuật lại sự việc mà ông bảo là ông nghe thấy tiếng nổ cùng tiếng cười đùa của đám trẻ con . Nghe được tới đây thì bà nghĩ ông nhìn gà hóa cuốc nên trở về nhà . Bà vào nhà tự nhiên thấy có cảm giác lạ lạ khó tả . Bà ghé qua phòng hai con thấy chúng vẫn ôm nhau say ngủ . Bà trở về phòng đi , nằm trằn trọc không ngủ được đến tận sớm mai mới thiếp được một lúc .

Sáng hôm sau bà tỉnh giấc cảm thấy vô cùng mệt mỏi bà nghĩ là do thiếu ngủ . Lúc gượng giậy bà thấy chóng mặt say sẩm . Bà cố bước ra khỏi , những bước đi của bà không vững . Bà tưởng như chân mình chẳng thể chạm đến mặt đất , không thể giữ thăng bằng bà ngã xuống .

Hai đứa trẻ nghe thấy liền chạy đến . Chúng vội đỡ bà dậy , hỏi han bà đứa anh trai ân cần bóp mắt cá chân cho bà không còn cái kiểu bất cần , đứa em trai tháo vát chạy ngay đi làm khăn ấm cho bà đắp trán .

Thay đổi của chúng chỉ sau một ngày làm bà có chút bất ngờ . Nhưng trên hết hạnh phúc lấp đầy trái tim bà khi được con mình quan tâm . Chỉ thoáng chốc đó thôi mà bà đã thấy hết mệt mỏi chân cũng không còn đau nữa .

Tụi nhỏ khuyên bà hãy ở nhà dưỡng bệnh . Nhưng bà vẫn phải đi chợ không thì cả nhà nhịn đói hết . Bà nói với hai anh em đừng lo lắng bà đi một lát sẽ về liền rồi rời nhà đi ngay .

Bà đến khu chợ bà không mặt đồ bộ đúng chợ và mọi người xung quanh bà cũng vậy . Trước cổng chợ một nhóm phụ nữ đứng tụm bà tụm bốn lạ với nhau to nhỏ nói chuyện . Bà đi ngang qua họ thì bị hỏi chuyện . Họ hỏi bà đêm qua có nghe thấy âm thanh lạ gì không . Bà đáp lại không . Người đàn bà trung niên bắt đầu kể : " Hôm qua ông trưởng làng thấy ma , lúc đầu nghe tưởng ông nhìn gà hoá vịt chẳnh ai tin nhưng khi ổng nói nghe được âm thanh lạ thì mọi người mới tởm mình . Có người nói nghe được tiếng pháo cháy và cả mùi pháo . Có người bảo nghe thấy tiếng cười trẻ con . Có người còn nói lúc thức dậy đi về sinh thì thấy được ánh sáng lập loè đủ màu biến hoá hiện ra một mỹ nữ với đôi tai cáo cùng chính cái đuôi . Đính thị chính là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm sắc đẹp tà mị , hoa nhường nguyệt thẹn , say đắm lòng người , câu dẫn nam nhân . Các chị ở nhà ở nhà nhớ để ý chồng mình đấy nhé . " Dừng một lúc bà ấy quay sang người mẹ nói tiếp : " À này chồng chị đi lâu rồi mà vẫn chưa thấy về nhỉ có khi nào bị hồ ly thành phố câu mất rồi không nhỉ ." . Nói xong cả mấy bà cùng nhau cười cợt bà .

Bà chẳng thèm để ý tới nhưng lời nói bịa đặt đó . Bà đi thẳng về chợ chọn mua thức phẩm mình cần với một ít quà bánh rồi nhanh chóng rồi về .

Khi về đến nhà , vừa mới đặt chân ngồi nghỉ một lát hai anh em nó đã vội tranh nhau chạy ra chỗ bà . Chúng hỏi bà có mệt không , mang thực phẩm vào bếp hộ bà . Bà thưởng kẹo cho chúng thì chúng liền vui mừng hôn má bà . Bữa cơm hôm nay là bữa cơm đầu tiên bà cảm nhận được sự ấm cúng gia đình từ ngay cha chúng đi đi làm ăn . Bà cũng hơi âu lo khi cha chúng đi lâu hơn dự định mà vẫn chưa quay trở về .

Bốn ngày liền sinh hoạt trong nhà diễn ra bình lặng , êm đềm . Hai anh em nó trở nên ngoan hơn rất nhiều . Buổi sáng làm việc nhà phụ giúp mẹ công việc nhẹ , rồi đọc sách . Buổi trưa phụ mẹ làm bếp rồi ăn trưa . Buổi chiều ngủ trưa xong lại đọc sách . Vào ban ngay chúng hoàn toàn không ra khỏi nhà . Đến chiều , mặt trời lặn thì chúng mới đi bắt dế với đồng bạn . Bà cũng nhanh thích nghi với sự thay đổi của chúng bà chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ chúng đã thực sự biết lỗi .

Trái ngược với sự hoạt bát của chúng . Cơ thể bà ngày càng suy nhược . Dạo này bà thấy hay đau đầu , xương khớp đau nhức , đôi khi nhớ nhớ quên quên . bà cũng thử đi khám bốc thuốc các kiểu nhưng chẳng thấy đỡ hơn . Hai đứa con luôn thường xuyên quan tâm , động viên giúp bà chống đở .

Đêm trước rằm trung thu , bà mẹ đang ngồi trước thềm nặng bánh mochi . Hai anh em nó cùng đám trẻ trong làm đi tìm những cây cỏ lau cao nhất , đẹp nhất . Nhào nhặn một hồi bà đã làm xong một khay bánh trắng tròn mũn mỉm nhìn trông thích mắt . Bà mang khay bánh để chuẩn bị hoàn tất công việc làm chính bánh . Đường từ hiên nhà đến phòng bếp sẽ đi ngang qua cửa chính vào nhà . Khi đi qua đó âm thanh trầm ổn , một âm thanh quen thuộc mà đã lâu ngày bà chưa được nghe thấy đã dừng bước chân bà lại . Một câu ngắn thôi : " Mẹ nó à " .

Bà từ từ quay người lại . Nước mắt bà lại bắt đầu lại là anh ấy là cha tụi nhỏ thật sự là ông ấy đó thất sự là chồng bà . Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa bà chạy đến ôm chầm lấy người đang ôm đối diện . Hai hai người ôm nhau thật chặt không ai mở lời vì cái ôm đã thể hiện hết bao sự nhớ thương của cả hai . Phụ hoạ cho cảnh sum họp đầm ấm của cặp vợ chồng là đống bánh mochi nằm khắp sàn .

Hai đứa trẻ cùng vừa với về đến . Chúng chạy nhanh vào nhà định khoe chiến tích là những bông lau đẹp nhất với mẹ . Trước cửa nhà chúng nhìn thấy mẹ mình đang khóc khi bị một người đàn ông to lớn ôm lấy . Cả hai liền chạy vào nhà . Thằng anh cầm lấy bông lau đánh vào chân người đàn ông kia . Đứa em cũng định làm theo những chẳng may đạp phải cái bánh trượt té đầu đập mạnh vào sàn nhà .

Hai người vội buôn nhau ra người mẹ ôm lấy con xoa trán nó . Rồi chạy đi lấy thuốc , để mặc hai đứa trẻ với một người chúng cho là xa lạ . Người đàn ông bỏ đống hành lý trên lưng xuống rồi vươn tay muốn xoa vết thương cho con nhưng vừa chạm tay vào chúng thì vầng sáng từ chiếc tràn hạt trên tay ông loé lên . Anh trai vừa nhìn thấy liền hoảnh sợ lùi xa mấy bước . Em nó thì bị ảnh hưởng trực tiếp liền la toáng lên hất tay ông ra rồi chạy lùi về phía anh trai đang đứng . Hai đứa trẻ vừa sợ sệt , vừa tức giận , đồng tử co lại nhìn ông với cặp mắt căm phẫn . Ông bàng hoàng khi nhìn thấy ánh mắt chúng ánh mắt đó như muốn giết chết ông . Nét mặt ông bình tĩnh ông ngồi xuống giang hai tay ra nói với chúng : " Sao hả lâu ngày không gặp quên mất cha mình là ai rồi sao . Hay làm phá phách gì nên sợ ta trách phạt đây . Mau lại đây cho cha ôm cái nào " .

Đồng từ chúng giản ra lo sợ tức giận tiêu tan . Ánh mắt mắt bây giờ mang cái nhìn dò xét cùng nghi ngờ . Người mẹ nhanh chóng quay trở lại với hộp thuốc trên tay . Cái không khí ngộp ngạt của ba cha con được phân tán . Hai đứa trẻ được giải vây chạy nấp sau lưng mẹ . Người cha chắc hẳn chẳng nhận được cái ôm nào đành đứng dậy . Mẹ chúng thấy làm lạ bình thường hai đứa con mình luôn quấn lấy cha , đánh lẽ ra khi cha chúng trở về chúng phải là người vui mừng nhất mới đúng .

Bữa cơm hôm nay bắt đầu rất trễ . Hai đứa trẻ tránh né ông , ba mẹ con đều ngồi cùng một phía để ông ngồi đối diện . Trong suốt bữa ăn ông để ý tới hành động của hai đứa con rất khác lạ . Vợ của ông khuôn mặt thiếu sắc , thân thể gầy gò mang mùi thuốc rất nồng trông bà vô cùng thiếu sức sống .

Đêm hôm đó khi chuẩn bị ngủ . Ông kéo vợ ngồi lại kể cho ông nghe hết mọi việc đã sảy ra . Sau mấy ngày quan sát , nhìn thấy vợ ngày càng kém hơn , hai đứa con lại có thói quen và cách hành xử khác lạ lòng ông nảy sinh nghi ngờ .

Sáng hôm sau , dùng bữa sáng xong ông liền ra khỏi nhà . Ông đi đến thị trấn kế bên . Nơi có một vị sư thầy tinh thông tâm linh mà ông có mối quen biết lâu năm . Ông gặp thầy kể hết tất thảy mọi chuyện sảy ra trong nhà khi ông không có ở nhà , và sự hàm nghi của ông . Sư thầy đưa cho ông một chuỗi tràng hạt đeo cho vợ và một đôi giầy đã làm phép để theo dõi chúng .

Ông về nhà làm theo lời sư thầy căn dặn . Vợ ông đeo tràn hạt vào được vài ngày thì chuyển biến tốt lên , tin thần trở nên tốt hơn . Không đau đầu nhức mỏi . Xem ra suy đoán của ông là chuẩn sát . Không thế chần chừ ông vội một mình thực hiện kế hoạch . Ông không nói chuyện với vợ vì ông sợ nói ra bà sẽ đau lòng .

Mấy ngày trước ông đã biết được khuya hai bà ngày chúng lại ra khỏi một lần cùng một túi đồ ăn lớn . Đêm nay chúng lại ra khỏi nhà , sau khi chúng ra khỏi nhà một lúc ông liền thức dậy bám theo đuôi chúng với đôi giầy mang sẵn trong trấn .

Cả hai chúng nó đang đi về hướng ngôi đền hoang trong núi . Đi đến ngôi đền chúng chẳng sợ hãi gì đi thẳng vào bên trông ngôi đèn tối mù . Ông tiếng lại gần không ngần ngại vì đôi giày giúp ông che khấu khí tức và tiếng động . Ông núp bên hông đền nghe ngóng âm thanh bên trong . Âm thanh nghe được làm ông khinh hãi và tức giận đó là tiếng khóc của trẻ con mà ông dám chắc rằng đó là tiếng con của mình . Ông rất muốn xông vào giải thoát cho chúng nhưng không thể bức dây động rừng . Ông trở về trước khi chúng trở lại . Cả đêm đó ông không ngủ lòng dằn vặt không thôi .

Sáng hôm sau trời vừa sáng ông lại vội ra khỏi nhà . Ông lại đến nhà ông thầy nhờ ông giúp đỡ . Đã nắm chắt sự tình sư thầy liền đi chuẩn bị cùng ông lên đường .

Mặt trời lên đến đỉnh đầu thì hai người mới đến được ngôi đền . Sư thầy được đầy oán khí toả ra từ trong ngôi đền . Ông làm pháp trận xung quanh đền để giảm bớt oán khí cũng như có thể phát hiện được âm khí tiến vào . Pháp sư ra hiện cho người cha cùng tiếng vào .

Bên trong không đáng sợ như người cha nghĩ ngoại trừ hơi tối và có nhiều bụi , cùng mùi hôi thối bốc ra nồng nặc từ một phía . Bên trong đền thờ rất nhiều tượng , nhìn phật chẳng ra phật ma chẳng ra ma . Sư thầy lấy một sấp bùa làm phép phong ấn lên những bức tượng .

Được sư thầy gật đầu người cha lớn tiếng gọi tên hai đứa con mình . Ngay lặp tức mặt sàn nhà có chấn đọng nhẹ , cùng âm thanh không phát ra được thành lời vang đến dồn dập . Người cha vội chạy đến nơi phát ra tiếng động . Ở dưới chân hai bức tượng lớn rung mạnh , âm thanh cùng mùi thối nghe rõ thêm . Ông vội vàng đẩy ngã hai bức tượng bên dưới đó liền xuất hiện một cánh cửa dẫn xuống tần hầm bị dán lại bởi hai tấm phù chú . Người cha cố gắn xé tấm phù chú ra nhưng tay ông lại bị đánh bật lại . Sư thầy liền đến trợ giúp . Sư thầy chỉ dùng tay không là đã có thể phá giải phong ấn .

Người cha mở cửa hầm ra một mùi hôi bốc lên nồng nặc làm ông thật sự muốn buồn nôn . Ở dưới đó ông nhìn thấy hai thân hình trẻ con gầy gò tóc dài đến ngang vai , làn da trắng như sát chết do thiếu ( vitamin D ) ánh sáng mặt trời . Tay chân tụi nó không bị trói , miệng không nói được có lẽ vì la hét quá nhiều . Người cha cố nén những giọt nước mắt lại , ông nhanh chóng bế hai đứa con lên . Sư thầy đưa cho ông hai sấp vãi trùm lên hai đưa trẻ . Tranh thủ thời gian người cha cùng sư thầy vội lên đường trở về .

Tụi trẻ ở nhà sư thầy được tấm gội sạch sẽ , ăn uống đủ để lấy lại sức . Với tình trạng bây giờ của chúng thì không thể đem về nhà , hai con quỷ kia sẽ nghi ngờ , tín mạng của vợ ông cũng sẽ gặp nguy hiểm . Ông cùng sư thầy bàn kế hoạch một lần nữa để bắt được hai con quỷ . Sư thầy đưa cho ông hai chuỗi tràn hạt chưa được làm phép nói với ông làm cánh nào đó để đeo cho hai con quỷ thì mọi chuyện còn lại sẽ thuận lợi hơn để cho sư thầy giải quyết .

Khi ông trở về nhà thì trời cũng đã tối muộn . Khi thấy ông về người vợ liền định ra tra hỏi . Ông vào nhà liền ôm chặt lấy vợ , vợ ông bất ngờ nhưng cũng giang đôi tay ôm chặt lấy ông . Nhân lúc hai con quỷ kia đã ngủ . Ông liền đem hai chuỗi dây đưa cho vợ bảo nhất định là phải đeo vào tay chúng và đừng nói là ông tặng . Bà nhìn đôi mắt u sầu của ông không dám hỏi gật đầu đồng ý .

Hôm sau bà bảo ' hai đứa con ' lại bên cạnh . Bà viện lý do rằng hôm nay đi chợ thấy được hai món đồ rất ưng mắt liền mua về muốn tặng cho chúng . Nghe vậy hai đứa nó liền vui thích cảm ơn mẹ . Bà chần chừ đem hai chiếc hộp gỗ ra đưa cho chúng . Thấy thái độ bà chúng liền nghi ngờ món đồ bên chóng . Khi mở ra thì không ngoài dự đoán là chuỗi tràn hạt . Chúng nhìn món quà , nhìn mẹ rồi nhìn nhau . Bà mẹ thấy vậy liền hỏi chúng không thích sao . Nhưng chúng lại liền vui vẻ nói rất thích chúng định cất đi nhưng nhìn ánh mắt trông chờ của bà như muốn chúng đeo vào . Tụi nó dò xét chuỗi dây nghĩ là hàng bán ngoài chợ chắc hẵng chẳng có gì đáng ngại . Chúng liền đeo vào chạm vài cái thấy không sao trong lòng thở phào nhẹ nhõm . Người cha đứng núp sau cách cửa cũng nhẹ lòng .

Hai hôm sau nữa chúng vẫn đeo chuỗi dây . Mà hôm nay cũng tới thời điểm chúng mang thức ăn lên đồi . Hôm nay thôi mọi chuyện sẽ trở về đúng quy luật của nó .

Đêm đến chúng vừa ra khỏi nhà . Ông cũng liền tốc hành chạy sang thị trấn kế bên mang hai đứa con của mình trở về . Trước khi vào nhà ông dặn dò hai đứa con tuyệt đối không được nói tất cả chuyện đã xảy ra phải quên hết giả như chưa từng có gì . Ông ôm hai đứa con vào lòng dặn một lời cuối : " Nhớ phải xin lỗi mẹ " . Rồi ông dắt hai đứa trẻ vào nhà . Trước cửa phòng mẹ hai đứa nó đồng thời quỳ xuống đập đầu ba cái tạ tội với mẹ nói lời xin lỗi không ra hơi .

Còn về phần hai con quỷ chỉ có sư thầy biết kết cục của chúng . "
____________________________________

Tanjiro cuối cùng chốt lại một câu : " Cậu chuyện đến đây là kết thúc rồi các bé ngoan mau đi ngủ thôi " .
____________________________________

Hậu kịch trường :

Muzan : Ta ở đâu trong chap này.

Ad : Ở dòng trên đó .

Muzan : Ngươi chán sống rồi.

Ad : Mà thôi nào cho ta xin chút cảm nghĩ về câu chuyện dài gần 6000 ngàn chữ nào .

Muzan : Kết truyện lãng xẹt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro