Ngủ Giấc Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanako hai mắt lim dim thắc mắc : " Thế còn hai con quỷ kia thì thế nào ạ " . Tanjiro ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời em gái nhỏ : " Anh không rõ nữa câu chuyện này bà kể cho anh từ rất lâu rồi , mỗi lần bà lại kể một kết thúc khác . Có lần bà kể hai con quỷ bị sư thầy phong ấn lại trong đền , có lần hai con quỷ được sư thầy tha mạng , hay hai con quỷ được sư thầy nuôi dưỡng trở thành cánh tay đắc lực . Nhiều dị bản lắm nên anh cũng chẳng rõ " .

Shigeru ngáp ngắn ngáp dài hỏi : " Vậy tại sao hai con quỷ ấy lại phải làm như vậy ? " . Takeo cũng nghi hoặc : " Chúng không ăn thịt người mẹ hay hai đứa trẻ sao ? ".
Tanjiro : " Bà không kể cho anh nghe chi tiết đó nhưng anh nghĩ hai con quỷ ấy không làm hại hay ăn thịt là bởi vì chúng cần tình thương " .

" Tình thương sao " .

" Um tình thương của mẹ , của gia đình , vì mong muốn tình thương của mẹ nên mới đánh đổi bản thân với hai đứa trẻ để được sống trong vòng tay ấm áp của người mẹ . Anh nghĩ hai con quỷ đó cũng chỉ muốn sống bên mẹ một thời gian thôi nếu không hai đứa trẻ kia cũng không được sống . Vậy nên nếu hai em không ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi ngủ mau thì sẽ bị bắt đi đấy " .

Nezuko có chút thất vọng : " Hai con quỷ đó không thể sống cùng người mẹ sao " . Tanjiro lặng im rồi lại nói : " Làm sao quỷ có thể sống cùng con người được . Em không để ý đến đoạn người mẹ mất dần sức lực sao , nên quỷ không thể sống cùng con người . "

" Nhưng người mẹ đã có vòng phép rồi mà " . Tanjiro cố an ủi : " Thôi nào em yên tâm trên đời này không có quỷ đâu , sẽ không có chuyện như thế sảy ra đâu . Thôi nào các em mau ngủ đi không hỏi thêm gì nữa . "

Hanako và Shigeru trở về chỗ cũ nằm ngay ngắn . Tanjiro thổi tắt ngọn đèn chui mình vào chăn ấm . Một lần nữa lại chúc ngủ ngon mọi người . Cả căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng .

Yên lặng được vài phút Hanako lại nỉ non : " Anh , em vẫn ngủ không được ".

" Thật hết cách với em mà , Nezuko nhờ em đó " .

Giọng ca trong sáng , ngọt ngào , ấm áp được cất lên . Nezuko đang hát khúc ru hời mà mẹ vẫn thường dỗ tụi nhỏ . Giọng ca nhẹ nhàng nâng đỡ giấc ngủ bình yên . Bên gian phòng bên cạnh mẹ cũng đang ngân khúc ru ngủ Rokuta . Bài hát này ai trong nhà cũng thuộc lòng , nhưng nó chưa hề nhàm chán vì nó luôn chứa đọng tình yêu tình thương của mẹ của chị .

Khi khúc ru vừa kết thúc bọn nhỏ cũng đều dần chìm sâu vào giấc ngủ . Bình yên đến lạ thường trước cơn bão tuyết ngoài kia . Quen rồi năm nào nhà cậu cũng phải trải qua một trận tuyết lớn . Có khi tuyết còn phủ kính cả căn nhà , có lúc gió lớn lại cuốn mất vài tấm mái ngói . Nhưng nhà cậu lại không thể chuyển đi . Nhà Kamado nhắm giữ tránh nhiệm giữ gìn bình yên cho ngôi làng . Tránh nhiệm này đã được kế thừa cho nhiều đời . Khi cha cậu còn sống , năm nào cậu cũng được chứng kiến vũ diệu thần lửa đối với cậu đó là một điều vô cùng thiêng liêng nên cậu vẫn sẽ ở đây và kế thừa truyền thống này .

Nữa đêm , Muzan từ từ mở mắt . Huyết mâu đỏ rực trong màng đêm . Hắn không ngủ bởi hắn vốn không ngủ được . Trước khi được trọng sinh hắn trọng sinh hắn đã luôn mơ thấy mình bị Yoruichi chém chết . Sau khi được sống lại . Trong hai tuần qua mỗi khi hắn nhắm mắt . Trong giấc mộng của hắn , hắn đều nhìn thấy Tanjiro . Hắn nhìn thấy cái cảnh cậu chứng kiến cảnh gia đình mình chết , thấy cậu đau lòng , thấy cậu lo sợ , thấy cậu tức giận , thấy cậu từng ngày từng ngày rèn luyện cố gắng . Với mục tiêu là biến em gái trở lại thành người và giết chết hắn . Nhưng cái cảnh vẫn ám ảnh hắn mỗi đêm luôn là hình ảnh cậu chém hắn lìa đầu bằng chính lưỡi kiếm của mình .

Hắn hận nhất giận nhất , khi cậu dám chối từ lời thỉnh cầu của hắn . Hắn đã đem niềm tin , số máu còn sót lại để cứu sống cậu nhưng đổi lại được gì , cậu phản bội hắn . Cậu chà đạp chúng , dẫm lên những hy vọng cuối cùng hắn . Mặc cho hắn cố gắng níu kéo , cầu xin cậu vẫn bỏ hắn lại một mình tiêu tan dưới ánh mắt trời .

Mỗi lần mơ thấy cảnh đó đều khiến hắn giật mình bừng tỉnh . Khung cảnh đó giấc mộng đó luôn ám ánh hắn mỗi đêm chỉ hai tuần thôi mà hắn cảm thấy già đi mấy tuổi . Hắn dám chắc rằng chỉ cần giết chết cậu thì mới kết thúc chuỗi ngày đầy âu lo này .

Và bây giờ chính là thời điểm để chấm dứt tất cả . Căn nhà này đêm nay sẽ nhuộm màu bi thương . Muzan ngồi dậy , đảo mắt nhìn một lượt căn phòng nhỏ . Những đứa trẻ bé thơ cuộn tròn mình trong chăn chẳng mảy may biết bi kịch sắp đến với chúng . Hắn sắp trả được mối thù . Tiến thêm một bước lớn trong kế hoạch . 

Nhưng tại sao tại thời điểm này tại sao hắn lại không có chút chất xúc tác nào , tất cả sát ý , sự thù hận , khát vọng của hắn tiêu tan hết . Cuối cùng bản thân đang muốn gì . Bất tử hắn muốn được bất tử tại đó có lẽ là khát vọng duy nhất bây giờ . Đáng lẽ hắn phải ra tay nhưng tại sao lại không làm , tại sao lại như vậy .

Muzan nhìn cậu thiếu niên đang nằm bên cạnh hắn nhằm tìm kiếm động lực để ra tay . Khuôn mặt say ngủ không một chút phòng bị . Trên khuôn mặt non nớt đó không tồn tại dấu ấn kia thay vào đó là một vết bỏng khá lớn phá hỏng nhũ quan , xú tiểu tử . Mái tóc dài ngang vài xoã lung tung . Trong vô thức hắn đã chạm vào mái tóc đó . Thật mền tuy không mượt nhưng rất đàn hồi sờ vào khá thoải mái rất có tư vị . Bất tri bất giác tay hắn lại di chuyển sờ vào vết bỏng kia sờ sờ cảm giác sần sần mịn mịn thích thích nhưng vẫn thật xấu .

Bị tác động nhiều trên mặt làm Tanjiro không thể tiếp tục ngủ . Hé mắt ra thì nhìn thấy thân hình một người đang ông to lớn tóc che không thấy mặt trong đêm làm cậu hết hồn co mình lại lông tơ dựng đứng .

Đắm chìm trong cảm giác lạ lẫm Muzan vẫn chưa phát hiện nhóc con kia đã bị đánh thức . Tanjiro nằm một lúc mới chợt ngợ ngợ ra điều gì . Cậu he hé mở mắt ra một lần nữa là Muzan-sama .

Tanjiro lại nhắm chặt mắt . Lần này Muzan biết cậu đã tỉnh , bị bắt gian tại trận , cánh tay bất động giữa không gian . Thấy Tanjiro vẫn nhắm chặt hai con mắt . Muzan từ từ thu tay lại , rồi lặng lẽ nằm xuống đắp chăn lên xoay lưng về phía cậu .

Trong đầu Tanjiro đầy những câu hỏi . Muzan-sama làm gì vậy , ngài ấy bị sao vậy sao lại thức dậy nữa đêm , ngài ấy có việc cầm giúp sao .

Lấy hết dũng khí Tanjiro từ từ mở mắt ra , ơ ngài ấy đâu rồi . Cậu nằm nghiêng qua bên trái , Muzan đang nằm cạnh bên . Nãy là hoa mắt sao , không phải cảm giác rất chân thật mà . Không lẽ ngài Muzan bị mộng du .

Tanjiro kẽ giọng hỏi : " Ngài Kibutsuji , ngài đã ngủ chưa . " Muzan không đáp . " Vậy chúc ngài ngủ ngon " . Tanjiro chớp mắt một cái Muzan liền trở mình lại . Hai người mắt nhìn mắt mặt đối mặt nhìn nhau .

Tanjiro nhỏ giọng hỏi : " Ngài không ngủ được sao ạ " .

Muzan im lặng không trả lời . Tanjiro cảm thấy bối rối cậu không biết phải nói gì .

" A , ngài muốn đi vệ sinh ạ " .

" Không " . Hắn đáp .

" Ngài thấy đói bụng không , nếu không chê thì vẫn còn một ít bánh gạo dưới bếp , để tôi đi lấy " .

Tanjiro nhanh nói nhanh làm . Nói xong liền định ngồi dậy đi lấy . Muzan nắm tay cậu lại .

" Ta chỉ khó ngủ thôi " . Hắn nghĩ thêm chút : " Và lạnh nữa " .

" A , vậy ạ , nếu ngài không phiền thì ". 

Tanjiro kéo đệm vào sát Muzan . Rồi chui vào bên trong chăn của Muzan ôm lấy hắn .

" Để tôi suối sưởi ấm cho ngài , hồi nhỏ tôi cũng hay ngủ như này với cha " .

Muzan bất động , tên nhãi con này không sợ hắn sao , sao nó có thể nhiệt tình và dễ dãi với người lạ như vậy....nhưng ấm thật . Từ lâu rồi hắn cũng muốn có ai đó trao cho hắn hơi ấm . Cảm giác này thật thoải mái thật ấm áp .

Thấy Muzan không tỏ thái độ chán ghét với hành động của mình . Tanjiro tiếp tục , cậu hát lại bài ru lúc nảy . Giọng cậu không ngọt ngào nhưng nó thật ấm áp .

Muzan hắn chẳng hay mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào . Đã thật lâu rồi hắn mới có được một giấc ngủ ngon .
____________________________________

Hậu kịch trường :

Ad : như lời hứa ngươi đã trở lại và lợi hại hơn xưa với hành động không khác gì một tên ấu dâm .

Muzan : Ngươi câm miệng

Ad : Chọc có tí làm gì làm căng

Muzan : Suỵt~ . Để cho nhỏ ngủ . [ Tay ôm bé nhỏ mắt không rời ]

Tanjiro nói mớ : Oto-san .

Muzan : ಠ_ಠ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro