Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh đến Muzan vẫn còn nằm trong chăn . Tâm hắn đã tỉnh nhưng mắt vẫn chưa muốn mở hắn vẫn muốn tận hưởng cảm giấc thoải mái hiếm có này . Nhưng vẫn có những âm thanh khó chịu làm phiền giấc ngủ của hắn .

" Trông hai người họ ấm áp quá " . Giọng của một thiếu nữ .

" Nhìn khác gì hai con sâu lười " . Tiếng của một cậu con trai .

" Không chịu đâu trả Nichan đây " . Cô bé nhỏ ghen tị giọng ấm ức .

" Nichan là của chúng ta " . Cậu bé nhỏ nhiệt tình hưởng ứng .

" Ni Ni chan " . Em bé nhỏ nước mắt lưng tròng hai tay bé bé nắm góc chăn kéo kéo .

Bị một đống tiếng ồn quấy nhiễu đến giấc ngủ Muzan đành phải mở mắt ra . Muzan rừng đôi mắt trước một đống ánh mắt hưởng về hắn . Hanako và Shigeru hùng hổ khi nảy liền bị dọa chạy núp sau lưng Nezuko và Takeo . Rokuta cần mẫn cũng kéo được một nữa tấm chăn xuống lộ ra Tanjiro vẫn đang say ngủ trong bờ ngực săn chắc của nam nhân .

Chăn bị kéo xuống gió lạnh lùa vào Tanjiro vô thức co người lại vùi mình vào cơ thể tỏa nhiệt của Muzan . Muzan bất ngờ đúng hơn là hắn hốt hoảng hắn không thể tưởng tượng được rằng đêm qua hắn lại cùng địch nhân ôm nhau cùng ngủ lại còn bị một đám người nhìn ngắm gân xanh trên mặt đều muốn nổi lên . Hắn không biết phải ứng xử thế nào trước tình cảnh này .

Tanjiro bị bàn tay bé nhỏ cùng ấm thanh non nớt lôi kéo tỉnh giấc . Cậu vẫn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh hắn .

" Muzan-sama chào buổi sáng . Rokoto chào buổi sáng , sớm nay em hăn hái nhỉ . Mọi người chào buổi sáng " .

Tanjiro vươn vai , hai mắt lúc nhắm lúc mở đêm qua ngủ ngon quá nên giờ vẫn muốn ngủ nữa . Nhưng đồng hồ sinh học vẫn không thể để cậu tiếp tục ngủ bởi hầu hết ngày nào cậu cũng dậy sớm nhất . Tanjiro như người mộng du cậu ngồi xếp chăn nệm , vuông góc phẳng phiêu một cách hoàn hảo rồi đem . Rồi bỏ mặc Muzan ngồi đơ ra đó đi cất chăn .

Muzan hắn cũng liền ngồi dậy xếp chăn rồi đi theo Tanjiro đến phòng kho cất . Tanjro từ cửa đi ra bị Muzan đụng mà tỉnh . Bổng chợt những hồi ước đêm qua ùa về , cả mặt đỏ lên khói như bốc ra từ hai mang tai .

" Ngài...ngài..tôi..tôi.....Xin lõi " .
Tanjiro cúi đầu xuống thể hiện hành động nhận lỗi .

Muzan xoa tóc cậu : " Ừ " .

Tanjiro được tha thứ căng thẳng liền tiêu tan xung quanh cậu như nở những đoá hoa vô hình .

" Đừng gọi ngài nữa " .

" Thế phải gọi là gì ạ " .

" Gọi như hồi nãy " . Xong liền bỏ đi .

Gọi như hồi nãy , hồi nãy là hồi nào . À cái lúc mới tĩnh dậy hồi nãy hình như gọi là Muzan-sama.
A sao lại có thể mặc dày gọi tên người khác như vậy may là có dùng kính ngữ . Thật muốn đập đầu vào tường mà . Nhưng tốt nhất là không làm thế nếu không thì nhà sẽ lủng một lỗ mất .

Tanjiro đi rửa mặt vệ sinh các kiểu . Rồi đến phòng thỉnh an mẫu thân đại nhân . Nãy giờ cậu vẫn ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng . Bởi vì mũi cậu rất thính nên trước cửa phòng mẹ một mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi .

Tanjiro liền vào phòng đóng chặt cửa . Cậu đến ngay bên cạnh mẹ .
Mẹ cậu nằm trong chăn một tay cần khăn che miệng một tăng đấm ngực bà cố gắng để không phát ra tiếng ho bà sợ tụi nhỏ sẽ lo lắng .

" Mẹ mẹ mẹ ổn không , mẹ thấy thế nào mẹ mẹ có đau chỗ nào không " .

Tấm khăn trắng nhuộm máu đỏ tươi . Mẹ cậu thì vẫn không ngừng ho .

" Mẹ đợi con một lát " .

Tanjiro chạy xuống bếp lấy phần thuốc đã được nấu sẵn một tấm khăn mới , một chậu nước và một ly nước mang đến phòng mẹ . Mẹ cậu vẫn ho không ngớt . Tanjiro không ngừng động tác vuốt lưng cho mẹ . Mẹ cậu ho ra một cục máu to rồi ngừng hẳn .

Tanjiro đưa nước cho mẹ xúc miệng để hết máu trong miệng .

" Mẹ mau uống chén thuốc này " .

Mẹ cậu cầm chén thuốc uống liền một hơi . Chén thuốc vừa đắng vừa hôi nhưng vẫn đỡ hơn là cái vị máu .

" Cảm ơn con , mẹ thấy đỡ hơn nhiều rồi " .

Tanjiro không biết từ khi nào nước mắt đã rơi lã chã . Đầu cậu cứ suy nghĩ không đâu cậu sợ lắm . Chưa bao giờ cậu thấy mẹ ho nhiều máu như vậy . Bệnh mẹ lại nặng thêm rồi , lỡ như lỡ như mẹ có chuyện gì thì cậu phải biết làm sao . Cậu lại không biết làm cách nào chữa bệnh được cho mẹ .

Tay mẹ ôm lấy cậu tay xoa đầu an ủi : " Tanjiro mẹ không sao mà , là anh cả không được khóc , con phải cứng rắn để bảo bọc cho các em . Ngoan lau nước mắt mau ra ngoài đi ở lâu coi chừng bám mùi máu " .

Tanjiro liền lau nước mắt rồi ra khỏi phòng để mẹ nghĩ ngơi . Tanjiro xuống nhà bếp Hanako đang chuản bị bữa sáng . Cậu đến đứang bên nhỏ giọng nói vào tai em gái .

" Lát nửa em nấu một chén cháo cho mẹ nấu xong thì anh " .

Hanako liền lo lắng : " Mẹ có ổn không " .

" Nhìn mẹ rất xuống sắc , máu ho ra còn nhiều hơn . Em cũng đừng quá lo lắng để tụi nhỏ biết thì tụi nó lại lo lắng thêm " .

" Vâng " . Hanako cố gắng gượng cười .

" Anh lên trước đây " . Tanjiro ra lại phòng chính Muzan đến tìm cậu .

" Tôi sẽ đi " . Nói xong một câu ngắn hắn liền muốn đi Tanjiro liền đứng trước mặt dang ngang hai tay chặn hắn không cho hắn tiến thêm một bước .

" Ơ ngài định đi ngay bây giờ sao , ngài ở lại thêm một ngày nữa cũng được " .

" Không thể " . Hắn gạt tay cậu ra tiếp bước .

" Ít nhất ngài hãy ở lại dùng bữa sáng rồi hẳng đi " .

" Bão tuyết dừng rồi " . Hắn nhìn ra bên ngoài .

Tanjiro vẫn cố thuyết phục : " Thời tiết thất thường lắm không khéo lát nữa tuyết lại rơi thì sao , lỡ may ngài bị thú dữ tấn công , hay tuyết lỡ , bị đói bị kiệt sức thì sao " .

Muzan không nói gì thêm hắn đi sắp xếp lại túi hành trang để hắn giả dạng lữ khách trước khi đi . Tanjiro biết mình không thể giữ chân được hắn , cậu chạy xuống phòng kho lấy một cái mũ cho Muzan che tuyết , rồi xuống bếp lấy ít cơm nắm gói lại .

Tanjiro quay lại thì Muzan cũng đã đi được một lúc . Cậu chạy theo dấu chân hắn để lại trên tuyết . Vừa thấy hắn liền tăng tốc vừa chạy cậu vừa gọi :

" Ngài Kibusuji làm ơn đợi đã " .

Hắn không dừng bước tiếp tục đi .

" Làm ơn đợi đã . A " . Không để ý nên cậu bị vấp té cả người lăn thành một đoàn thật nhanh xuống chỗ hắn .

Muzan quay đầu lại nhìn cậu thiếu niên cả người nằm ngửa trên mặt tuyệt trắng trong tay ôm chặt một gói bánh . Hình ảnh ấy không thể làm hắn xiêu lòng . Muzan để cậu nằm đó tiếp tục đi .

Tanjiro nằm thở dốc một hồi mới bò dậy . Thấy Muzan đã đi được một khoảng xa . Cậu như muốn khóc đến nơi . Dồn hét nội lực cậu hét thật to :

" Đợi đã mà Muzan-sama " .

Nghe được cậu hét tên mình Muzan cuối cùng cũng dừng lại hắn quay người lại một cái ôm bất ngờ đến ngay với hắn thằng nhóc này nhanh quá .

Tanjiro thở dốc một hồi rồi nói :
" Sao Muzan-sama đi nhanh như vậy ít nhất cũng phải cho người ta chào tạm biệt một cái đã chứ ".

" Ừ ta biết rồi " . Hắn dùng ngón tay lau giọt nước mắt trên khoé mắt cậu .

Tanjiro đưa cho hắn gói bánh cùng với cái mũ dặn dò : " Cái này là cơm năm Muzan-sama cầm lấy ăn đường còn đội cái này lát nữa tuyết rơi vẫn nhìn thấy đường " .

Muzan nhận lấy : " Cảm ơn " .

"Muzan-sama đi đường cẩn thận"

Nói xong câu cuối Tanjiro lại ôm hắn một cái nữa , cậu cố gắng ngửi mùi hương của cơ thể này và khắc ghi nó để không bao giờ quên .

" Tạm biệt Muzan-sama " .

Muzan gật xoay người đi tiếp . Tanjiro vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn . Cho đến khi Muzan chỉ cao tầm nhóc Rokuta cậu lại hét lên : " Muzan-sama chúng ta còn có thể gặp lại nhau không " . Từ đằng xa cậu nhìn thấy hắn gật đầu lúc này nước mắt liền tuôn rơi như trên mặt vẫn nở nụ cười thật tươi .

Tanjiro cũng lấy làm khó hiểu bản thân mình , rõ ràng chỉ mơi chỉ ở bên nhau chưa đến một ngày nhưng lại có cảm giác luyến tiếc đến như vậy . Cứ như quen nhau từ kiếp trước . Giá như ngài ấy có thể ở lại thêm mấy ngày .

Đến khi hình bóng Muzan chìm trong màng xương trắng . Tanjiro mới quay về . Cả người dính đầy tuyết nên cậu phải ngồi sưởi ấm một hồi . Takeo mang đến cho cậu một chén trà ấm .

" Đi rồi sao " .

" Ừ đi rồi " .

" Anh mau ra ăn sáng đi . Mọi người đợi anh với mẹ nảy giờ " .

" Anh biết rồi " .

Tanjiro và Takeo trở lại nhà chính . Cậu ngồi vào bàn ăn , bữa ăn hôm nay so với hôm qua thiếu đi hai người .

" Mấy em mau ăn đi mẹ thấy hơi không khỏe nghỉ ngơi rồi " . Cậu cố gắng nói dối trước các em . Mẹ đã dặn cậu không được để cho tụi nhỏ biết bệnh tình của bà .

Hanako vẫn lo lắng hỏi : " Mẹ không sao chứ anh " .

" Ưm mẹ không sao , mẹ sẽ khỏe nhanh thôi " .

Nghe anh trai đảm bảo như vậy Hanako mới yên lòng . Cô bé liền ngoan ngoãn ăn sáng . Bữa ăn hôm nay ảm đạm hơn nhiều . Bên ngoài trời lại bắt đầu đổ tuyết .

Muzan đội chiếc mũ rộng vành . hắn vừa đi vừa thưởng thức món cơm nắm , vị cơm hơi mặn nhưng bù lại mận ngâm chua chua ngọt ngọt vừa miệng . Hắn đã đi một đoạn rất xa để cho cái khứu giác của ai kia không thể

"Thức thứ nhất Thủy Diện Trảm". Một nhát kiếm chém mạnh về hướng Muzan . Muzan nhảy lên liền né được . Đúng như hắn dự đoán người của Sát Quỷ Nhân đã đến .

Nam thanh niên trước mặt mặt hắn có một mái tóc đen rối bù cột qua loa loa . Khuôn mặt lạnh lùng cùng với một đôi mắt xanh thẫm tựa như đại dương sâu thẳm . Anh mặc đồng tiêu chuẩn , khoác bên ngoài tấm Haori từ hai tấm áo ghép lại với hai hoa văn riêng biệt , một bên màu đỏ thẩm bên còn lại mang hoạ tiết những khối lập phương xen kẽ các màu xanh lá , cam vàng . Tay phải anh đang cầm một thanh Nhật Luân Kiếm khắt chữ [ Át quỷ diệt sát ] nhuộm đầy sát ý .
___________________________________

Hậu kịch trường :

Ad : lay đi èn chen tơ lơ mân , Thủy Trụ người đàn ông đốn tim hàng triệu phụ nữ đã bước lên sàn diễn . Anh Tomioka Giyuu anh có muốn phát biểu gì không

Đụt : Tôi không có bị ghét .

Ad : ...

Ad : Vâng cảm ơn câu nói thể hiện đậm chất lạnh lùng cùng sự nam tính . Một câu nói ngắn gọn thôi nhưng cũng đã thể hiện hàm ý vô cùng sâu xa , sâu sắc , sâu không lường được , sâu tựa đáy của tam giác quỷ , sâu đau hết cả răng . Nó mang đến một làng gió mới trở thành câu nói thương hiệu mà khi ai nhắc đến câu này liền nghĩ ngay đến anh ấy . Muzan ngài có ý kiến gì với đối thủ này không .

Muzan : Nếu ta đoán không nhầm hắn chính là người dụ Tan bỏ nhà theo trai già .

Ad : Ảnh còn cũng chém bay đầu ngài đó .

Muzan : Mày không thoát được đâu con trai à

Đụt : ಠ_ಠ

Nguồn ảnh : lụm trên mạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro