Hơi Ấm Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Onichan ! " . Nezuko đi đến , Tanjiro đỏ mặt vội vàng kéo Nezuko đi về phòng chính hỏi nhỏ :

" Người đang ông trong phòng tắm là ai vậy " .

Nezuko không chút nghi hoặc " Ngài ấy tên là Kibutsuji Muzan , ngài ấy là khách lỡ đường . Roruta thấy ngài ấy ngất ở gần đây nên mang ngài ấy vào nhà . Nếu anh muốn đi tắm thì phải đợi lát nữa để em đi nấu thêm nước nóng " .

" À . Nhờ em " . Tanjiro mỉn cười , không còn lo sợ hay xấu hổ nữa .

Nezuko đi chuẩn bị nước nóng . Tanjiro đi đến phòng củi để cất chiếc giỏ than . Xong cậu đi tìm mẹ . Mẹ cậu đang vá lại bộ kimono và trông Rokuta kế bên . Bộ kimono này là của cha cậu , mẹ cậu đã may đi may lại suốt mấy năm qua . Đó là bộ mà cha cậu thường mặc khi thực hiện lễ tế Điệu nhảy hỏa thần . Tanjiro ngồi xuống bên cạnh mẹ đưa cho bà ấy số tiền đã kiếm được hôm nay . Mẹ cậu lệ đỏ khóe mi ôm cậu vào lòng thủ thỉ :

" Vất vả cho con quá Tanjiro " .

" Con ổn mà mẹ , với lại con là anh hai mà " . Cậu nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời .

" Tanjiro..." Chưa dứt lời mẹ cậu đã ho vội bà ho rất nhiều khàn cả giọng . Tanjiro vội vàng vuốt lưng mẹ . " Mẹ " . cậu vô cùng lo lắng . " Mẹ không sao...không sao mà con đừng lo lắng ''. Mẹ cậu bị viên phổi rất nặng . Cứ trái gió trở trời lại ho rất nhiều có lần mẹ còn ho ra máu . Nhưng mà nhà lại ko có nhiều tiền , lại xa thị trấn , mà trong trấn cũng không có y sư nào chữa được bệnh cho mẹ . Không có đủ điều kiện để chạy chữa chỉ có thể mua thuốc cầm cự .

" Mẹ nghỉ ngơi một lát đi để con trong Rokuta hộ cho " . Cậu bế lấy Rokuta đở mẹ nằm xuống cầm bộ kinomo cất đi đóng cửa phòng lại , ra phòng chính . Hanako và Shigeru đang chơi với nhau khi thấy cậu liền chạy đến đòi kẹo vẻ mặt đầy mong đợi .

" Onichan có nhớ là đã hứa với tụi em cái gì hông ạ " . Shigeru nhanh miệng .

" Anh có hứa cái gì sao ? " .

" Anh đã hứa là nếu tụi em ngoan ngoãn ở nhà thì anh sẽ mua kẹo cho tụi em mà . Hôm nay em cùng Shigeru còn phụ mẹ và Nezuko neechan rất nhiều đó " . Hanako ủy khuất nước mắt như sắp trào ra .

" Anh quên rồi . Anh xin lỗi "

Cả hai đứa nhỏ liền òa ra khóc trách cứ cậu : " Huhu anh đã đã hứa rồi mà , anh xấu xa không chịu giữ lời " .

" Được rồi được rồi , anh đùa một tí thôi mà ngoan nín đi anh xin lỗi anh không có quên đâu , anh có mua kẹo đây này " . Vốn chỉ định đùa tụi nhỏ một tí thôi mà không ngờ lại chọc tụi nhỏ khóc . Tanjiro quỳ xuống ngang tầm hai đứa em rồi cầm từ kẹo ra chia cho hai đứa nhỏ cả hai liền nín khóc cười như hoa cảm ơn cậu Hanako hôn nhẹ một cái lên má Tanjiro .

'' Đây cho Takeo nữa '' .

" Em không còn nhỏ nữa em không ăn đâu " .

" Yoshi yoshi . " Tanjiro tiện tay bóc vỏ kẹo rồi bỏ vào miệng Takeo .

" Ngọt quá " .

" Ngon không nào ? " .

" Cũng tạm " . Takeo có chút thẹn thùng .

" Cảm ơn anh , em chuẩn bị xong nước nóng rồi đấy " . Nezuko vừa từ dưới bếp lên cũng được nhận kẹo .

Rokuta cũng muốn ăn kẹo khua tay múa chân ở sau lưng cậu , nói lớ những từ kẹo kẹo ngộ nghĩnh . Đưa tay lên muốn lấy viện kẹo của Nezuko . Tanjiro thấy thế liền đưa một viên cho đứa em út . Mọi người chăm chú nhìn đôi bàn tay bé nhỏ tự mở giấy gói kẹo , thật khả ái . Bàn tay bé nhỏ đưa viên kẹo vào miệng , khuôn mặt bụ bẫm đôi môi mím lại hai má phồng lên vô cùng đáng yêu .

Anh em bọn họ sinh hoạt vui vẻ mà không ai để ý đến một người đàn ông đang đứng bên cánh cửa . Là hắn , hắn chính là Kibutsuji Muzan tên chúa quỷ . Hắn đang dùng đôi mắt đỏ máu đấy nhìn chằm chằm vào cậu kẻ mang đôi bông tai hình lá bài hoa với đầy sát khí . Cậu là người mà hắn hận nhất .

Tanjiro chợt nhận ra sát khí quay đầu lại thì thấy Muzan đang đứng đó nhìn bọn họ không gì bất thường vì hắn đã nhanh chóng thu liễm khí tức của mình . Hắn nói " tôi tắm xong rồi " .
Tanjiro ngây người nhìn hắn . Hắn đang mặc trên người bộ kimono của cha cậu . Tanjiro bước đến gần hắn vô ý chạm tay vào vạt áo . Hắn từ trên nhìn xuống chỉ nhìn thấy mỗi cái đầu tóc đỏ của cậu , không hề biết biểu tình của cậu như thế nào . Hắn vô cùng cảm thấy kinh tởm , hắn muốn vươn tay bẻ gãy đầu cậu ngay lập tức .

" Anh hai anh mau đi tắm đi em trông Rokuta cho " , Nezuko cất giọng vô tình ngăn chặn sát ý của Muzan .

" À à xin lỗi ngài , anh đi ngay đây nhờ em " . Cậu luống cuốn đưa Rokuta cho Nezuko rồi chạy thẳng vào nhà tắm đóng chặt cửa phòng lại . Mặt Tanjiro lại đỏ lên , cậu ổn định hơi thở . Rồi từ từ cởi từng lớp áo trên bỏ vào giỏ đồ . Sau lớp y phục dày là cơ thể bé nhỏ của một thiếu niên tuổi 13 , da không trắng hồng nhưng không phải quá đen . Công việc nặng nhọc cho cậu vài khối cơ nhỏ . Trong nhà tắm khói bốc lên nghi ngút , mặt cậu lại đỏ dần lên . Cậu thấy mình hôm nay hành động lại quá không giống cậu mọi khi , thật bực mình mà . Tanjiro xối cả chậu nước nóng từ trên đầu đổ xuống . Rồi vào bồn ngâm mình một lúc . Trời lạnh được tấm nước nóng thật thỏa mãn mọi mệt mỏi muộn phiền đều tan biến .

____________________________________

Vài dòng tự kỷ : Ai thấy lỗi chính tả thì nhắc , để mình fix lại nha .

____________________________________
Hậu kịch trường : Suy nghĩ

Muzan : Sao lại sờ mình , mình mặc kimono đẹp lắm sao.

Tanjiro : Đang nhớ về cha

Muzan : Hay là thích cơ bụng mình .

Tanjiro : Đang nghĩ về cha

Muzan : Sờ thích ghê

Nezuko : " Anh đi tắm " .

Muzan : * lườm * Nezuko

Tanjiro : * đỏ mặt * đi mất .

Muzan : cảm thấy vô cùng tiết nuối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro