Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________________________________________________________________________________

Tại một ngôi nhà nhỏ tên sườn núi , ngôi nhà nhỏ này có một đại gia đình lớn nhà Kamado . Chủ nhân căn nhà là một quả phụ cùng sống với năm đứa con . Con cả là Tanjiro , tiếp theo là con gái Nezuko , con trai thứ Takeo , hai đứa em một trai gái Hanako và Shigeru đứa cuối em út Rokuta.

Hôm nay tuyết rơi nhiều nhưng vì mong muốn tết này gia đình no đủ hơn và có thêm tiền mua thuốc cho mẹ nên cậu vẫn phải đi buôn than . Cậu chào tạm biệt mẹ để xuống núi nhưng Hanaho và Shigeru lại đòi theo , cậu từ chối và hứa sẽ mua quà cho hai đứa . Nhờ cậu em Takeko bổ củi . Rồi mới yên tâm đi . Tanjiro bước vài bước thì gặp Nezuko , trò chuyện mấy câu với cô em gái Nezuko , cô em của cậu rất dễ thương và xinh đẹp . Em ấy đã ra dáng một thiếu nữ nên cậu rất muốn mua một sấp vãi để may cho cô một bộ kimono mới thay cho bộ cũ , nhiều năm rồi em ấy chưa có áo mới nghĩ đến chỉ thấy sót . Cậu tạm biệt Nezuko rồi xuống núi .

Con đường xuống núi phủ đầy tuyết trắng , cậu im dấu chân trên lớp truyết dày , đi dưới những bông tuyết rơi nhẹ nhàng . Mùa đông năm nay lạnh hơn hẳn cũng thường xảy ra bão tuyết và tuyết lỡ nên phải tranh thủ về sớm nhất có thể .

Tanjiro đã xuống tới thị trấn , Vừa bước chân vào trong trấn một người phụ nữ trung niên đã nhận ra cậu bà hỏi han cậu vài câu . Mọi người trong thị trấn đều biết cậu, họ cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm giúp họ , họ đều muốn mua giúp cậu ít than , điều đó làm cậu vô cùng vui vẻ . Bỗng có một thanh niên cùng mẹ của anh . Anh nhờ cậu giúp đỡ bằng khứu giác siêu thính của cậu để phân trần cho mình . May mắn cho anh là cậu đã ngửi ra mùi của một con mèo nên anh đã thoát nạn . Cậu còn tốt bụng giúp đỡ ông lão bê đồ nữa .

Sắc trời đã nhuộm màu đen đã trễ thế này rồi à . Hôm nay thật may mắn khi cậu đã bán được hết than . Tanjiro định quay ngay trở về thì có một giọng nói vang lên khuyên cậu dừng chân . Đó là giọng của ông ngoại Saburo . Ông bảo cậu không nên về núi đêm tối rất nguy hiểm nhưng cậu lại chủ quan vì khứu giác của cậu rất thính . Ông răn đe bảo cậu là sẽ có quỷ ông muốn cậu tá túc ở nhà ông nhưng cậu vẫn từ chối cảm ơn ông và tiếp tục lên núi .

Tanjiro đi một mình trong đêm tuyết giá lạnh buốt người . Gió thổi mạnh thét gào qua những tán lá , không khí trên núi khá loãng nó làm cậu có chút khó thở . Nhưng điều đó không thể làm chùn bước cậu bởi vì cậu đã hứa sẽ về với mọi người . Tanjiro vẫn vững bước giữa đêm đông giá rét . Đi thêm hồi lâu cậu đã thấy được ánh sáng le lói trong căn nhà nhỏ phía trước mặt cùng tiếng cười nói vui vẻ của lũ trẻ điều đó kiến cho trái tim cậu vô cùng ấm áp . Cậu cảm thấy mình đã đúng đắn khi lựa chọn trở về . Cậu đã ngửi được mùi hương thơm của cơm gạo nếp , mùi than trong bếp lửa , mùi của những điều thân thuộc nhất . NHƯNG tại sao lại có một mùi lạ mùi hương này cậu chưa nghe thấy bao giờ . Cậu bỗng nhớ đến những điều ông ngoại vừa nói quỷ , quỷ sao trong chốc lát suy nghỉ đó liền hiện ra trong đầu Tanjiro cảm thấy lo sợ . Tanjiro tăng tốc chạy đến nhanh đến căn nhà phía trước .

Tanjiro vội bật tung cánh của và hét to : " Mọi người " .

Mọi người trong nhà im lặng trong giây lát khi nghe thấy âm thanh hốt hoảng của Tanjiro . Mẹ cậu mới lên tiếng " Con về rồi à Tanjiro , con ổn chứ , lạnh lắm phải không trên người con toàn là tuyết này " . Mẹ cậu ân cần hỏi han và phủi đi lớp tuyết trên người cậu . Hai dứa em Hanako và Shiregu chạy đến ôm lấy cậu vui mừng nói : " Mừng anh trở về , Onichan ! " . Takeo và Nezuko cũng vui mừng chào đón cậu bình an trở về . Nezuko đang chăm sóc Rokuta , Takeo cũng vừa làm sóc công tác đốn củi . Tanjiro nhìn tất cả người thân của mình , không thiếu một ai tất cả đều an toàn không bị gì cả mùi hưởng của họ cũng không có gì khác . Nhưng cậu vẫn không thể bình tĩnh vì mùi hương lạ đó vẫn ở đâu đây .

Tanjiro không trả lời mọi người tập trung tinh thần mắt nhắm đi về hướng mùi hương tỏa ra , đi qua từng phòng , phòng chính phòng bếp đều thoáng có mùi lạ . Cuối cùng cậu dừng lại trước của nhà tắm cậu ngửi đựợc hương thơm ấy lan ra từ chỗ này . Tanjiro mở mắt , cậu thấy có bóng người ở trong đó . Tanjiro lại thản nhiên kéo cánh của sang ngang . Tanjiro đã nhìn thấy một tấm lưng to lớn của một người đàn ông . Hơi nước bốc lên che đi phần thân dưới , tóc đen ướt nước . Tanjiro ngơ ngác nhìn bóng lưng to rộng đó . Bỗng người đàn ông ấy đưa mắt nhìn về phía cậu đồng tử hắn màu đỏ máu thật kỳ lạ và đáng sợ . Cậu hoàng hồn mới nhận ra người ta đang khỏa thân nhanh đóng ngay cửa lại cuối đầu nói to :

" Xin lỗi vì đã làm phiền " .

Tanjiro để mặt tía tai , đứng đực ra đấy không di chuyển vô cùng xấu hổ . Cảm thấy bản thân thật khiếm nhã mà .

____________________________________

Vài dòng tự kỷ : chuẩn bị thi cấp ba lo dễ sợ mà hễ sợ là nghĩ chuyện không đâu . Đây là ý tưởng mà 4 h sáng đang ôn văn mà nghĩ ra . Hơ hơ . Khúc đầu hơi sát với cốt truyện nhưng từ chap sau sẽ chuyển hướng đi khác mình thích xe đua cùng ôm cua lắm . Mong được ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro