Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương một.

Phía đông tỉnh Dongsean.

Một vệt sáng dài hẹp cắt ngang bầu trời. Lá cây khẽ rung nhẹ, mấy giọt nước còn sót lại từ cơn mưa chiều tranh nhau rơi xuống. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch, đến lũ cóc cũng chỉ râm ran lúc đầu rồi im bặt đi. Chừng độ năm phút sau, vệt sáng hoàn toàn biến mất,nhường lại không gian cho gió cùng cây, lũ cóc lại mè nheo bắt đầu.

Người đàn ông mái tóc hoa râm, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào tập hồ sơ trên tay. Tấm ảnh 3x4 hình cô gái tóc nâu cười rạng rỡ lóe lên nhờ một tiếng sét bất chợt, gương mặt ông lúc này vô hồn đến lạ. Bàn tay như được lập trình sẵn, tập hồ sơ nhẹ nhàng yên vị trong két sắt.

Tỉnh Dongsean là địa linh, với những trường cấp ba đứng đầu, tỉnh được xem như đất học. Trường GM cũng được đặt vị trí tại đây. GM là tên viết tắt của Genius Manufacturer, cỗ máy sản xuất thiên tài. Tuy nhiên, người ta biết đến nhiều hơn với cái tên Great Monsters, những con quái vật kinh điển. Trường là nơi tụ họp của những cái đầu xuất sắc nhất nước. Lịch sử của trường gắn với những người Do Thái vĩ đại. Những người đã tốt nghiệp của trường đều nắm vị trí trọng yếu trên khắp các lĩnh vực của đất nước lẫn khu vực. Từ kinh tế, chính trị, ngoại giao đến các mảng văn hóa nghệ thuật.
Đầu vào GM chặt chẽ và trải qua nhiều vòng khảo sát chặt chẽ. Trường mở cửa đón học sinh vào đầu mùa xuân với hi vọng mùa xuân là mùa đâm chồi nảy lộc, mang lại phúc khí cho khóa tiếp theo.

Lớp 10AH11 đón một học sinh mới. Một cô bé tóc nâu caramel. Gương mặt thanh tú, linh hoạt. Đặc biệt nhất có lẽ là màu của đôi mắt, màu mắt hệt như màu tóc, rất thu hút người nhìn.

-Chào các cậu .

Cô bé cười tươi nhìn xuống, lớp không đông lắm, tầm 30 người. Số lượng học sinh nam chiếm phần nhiều, dù vậy không hoàn toàn áp đảo. GM luôn khống chế tỉ lệ này, nhưng một điều cực dễ nhận thấy, nếu chia GM thành năm, số nam chiếm sẽ là 3.
Có vẻ như sự xuất hiện của người bạn mới không làm mọi người bận tâm, hoặc cũng không hẳn. Góc 10h, một cậu trai đôi mắt nheo lại, đôi lông mày rậm toát lên sự nghi ngờ, và cả cô bạn ngồi cách cậu ta 3 người về phía tây trong dãy hình như cùng mang tâm sự với cậu. Cô nàng xoay xoay bút rồi cúi xuống. Tuy vậy, cô nhóc vẫn kịp thấy nụ cười nhếch môi của cô bạn. Ý gì? Không tránh được một cái nheo mắt, học sinh mới bắt đầu thấy khá thú vị với cô gái nhỏ phía kia.

Cô nhóc bước xuống chỗ ngồi như đã được phân phát. Bàn cuối trống, bàn thiết kế dành cho 2 người ngồi, bước chân tiến sát vào mép tường, sâu hơn vào phía trong, cô tỏ ra cực kì hứng thú ngay giây phút phát hiện một nhánh bằng lăng ngoài cửa sổ, nằm trong tầm với.

-Chào cậu.

Cô bạn mới ngước lên, khẽ đánh giá. Một cô gái tóc quá vai, da trắng. Đôi mắt đen to, trong vắt khó thấy được điều gì ngoài sự khuôn phép. Ánh mắt cô nhóc chuyển xuống bàn tay đang hạ một góc vuông trong không trung, một biểu hiện của sự tôn trọng người đối diện? Cô nhóc nhanh chóng phô ra nụ cười xuất hiện hoàn hảo từ đầu đến cuối, ý định giơ tay ra đáp lễ người trước mặt hiện lên rõ ràng trong đại não. 30s ngập ngừng, đủ cô nhóc thay đổi ý định. Cô đưa tay lên vuốt mái tóc nâu mượt.

- Hạ An. Chào cậu - lại thêm vài giây ngập ngừng - Gọi tớ là Len - cô học trò mới cười tươi rói, như vừa trút được điều gì nặng nề lắm.

Cô bạn hạ tay xuống, nhìn bàn tay lơ lửng, cười khổ :

-Tớ là Linh.

Hẳn là một cô bạn tốt, Len cười giễu, mấy phút sau cô gái lại cười xòa như chưa có gì xảy ra. Len mỉm cười, hơi cúi đầu rồi chậm rãi ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro