Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.
Linh là một nàng tiểu thư chính hiệu. Nhìn chiếc xe đưa đón cô ấy thì một kẻ không hiểu về thế giới như Len cũng ngầm thừa nhận. Xinh xắn và khuôn phép, một cô tiểu thư mẫu mực, Len lắc lắc đầu, nhanh chóng loại bỏ ánh mắt yêu chiều của người đàn ông bước ra từ chiếc xe màu đen sang trọng khỏi não bộ. Dựa theo trí nhớ, Len tìm đến thư viện. Chắc chắn đó là nơi được an ủi nhất giữa cái trường này rồi. Len thầm nghĩ, đôi chân vì thế mà bước nhanh hơn.
Minh, Dũng và Ngân trùng hợp cũng đang ở thư viện. Những người bạn mới của Len, chắc họ là bộ ba chơi thân với nhau. Minh tỏ ra là một trí thức chính hiệu , đôi mắt cận cùng dáng người gầy, thêm cả dáng đi hơi cúi, tất cả tạo nên một hình ảnh về chàng mọt sách tựa như có khả năng trả lời được vanh vách sự ra đời của mọi giống loài giống như kể về tiểu sử của gia đình. Dũng có vẻ năng động hơn, ánh mắt biết cười cùng ngoại hình có thể cho điểm 7 giường như là tiêu điểm của nhóm. Có thể cậu ta đảm luôn vai trò giữ thế cân bằng cho cả bộ ba khi Ngân là một cô nàng khó tính và cầu toàn. Biểu cảm thường thấy nhất trên khuôn mặt dài là cơ mặt luôn nhăn lại tỏ ra không hề hài lòng với mọi hoạt động. Len cố tránh ra, hướng đi hơi chếch về phía chậu Vạn Tuế già.
- Hạ An, chào cậu.
Một tiếng nói nhẹ nhàng cất lên. Dũng đưa mắt khỏi đám dây nhựa nhùng nhằng trên tay Minh, ánh mắt chiếu thẳng đến cô gái nhỏ tội nghiệp bên kia.
- Ồ, chào các cậu.
Len nhanh chóng rời khỏi chậu cây, tiến nhanh về phía nhóm bạn. Ngân vẫn giữ nụ cười như không, tay vỗ vỗ vào vai Minh khéo léo nhắc nhở. Minh ngấc lên, khó chịu như bị cướp kẹo, buông một câu vô thưởng vô phạt dù vẫn đang nhìn chằm chằm vào Len :
- Gì đây.
- Tớ là Hạ An, chào cậu .
- Hạ An? Chúng ta có quen biết ? Minh nhướn mày.
- Bạn mới đến, học sinh của mùa hè năm nay thưa quý ngài. - Ngân ngao ngán đáp trả, từ quý ngài được kéo dài ra đầy giễu cợt.
Một cô gái với tông giọng cao tự cho mình là trọng tâm của thế giới, có khi là một công chúa nào đấy chẳng hạn. Nếu suy đoán ban đầu về Ngân là bộp chộp thì có lẽ nó lại thành đúng mất rồi. Len nhún vai, tỏ vẻ không muốn bình luận thêm gì về câu nói của Minh. Phía bên kia, Minh lại có vẻ như rất xấu hổ vì câu nói kia của mình :
- Ồ, thật xin lỗi cậu, là sáng nay tớ không tham gia mấy tiết học đầu.
- Không sao.
- Cậu định đến thư viện à? Dũng vừa hỏi vừa cướp đống dây nhựa trên tay Minh, thảy chúng vào thùng rác phía bên trái . Một cú hoàn hảo, đống dây nhựa lọt thỏm ngay vào thùng.
- Ừm, chỉ là muốn khám phá một chút-Len cười.
- Cậu cũng có luôn thẻ thư viện sao? Ngân lại dùng tông giọng cao vút hỏi lại.
- Thẻ? Thế thì chưa? Nhưng mà tớ cũng không ngờ muốn chạm đến những cuốn sách lại phải có giấy phép đấy .
- Ồ, tại sao lại không? Ngân hỏi dồn.
Len nhún vai thay câu trả lời, xoay người định rời đi. Ngay lập tức lại nhớ ra một điều gì đấy, đứng thẳng, tay vẫy vẫy :
- Tớ có việc, đi trước nhé.
Bộ ba gật đầu, Len cười cười rồi đi thẳng.
- Thật không ngờ?
- Làm sao cơ?
- Hạ An ấy.
- Hahaa, thì có làm sao, miễn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro