Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3
- Đừng nói với tớ là cậu ghen đấy nhé - Dũng nháy mắt với Ngân.
- Hừ.
- Cô ấy quả thực rất đẹp mà - Minh sờ sờ mũi, lời nói có chút ấp úng.
Ngân lại hừ, Dũng cười cười :
- Không thể phủ nhận là cô ấy có một khuôn mặt hoàn hảo, nhưng mà có một số lời nhận xét - Dũng hơi ngừng lại, bắt chước Minh sờ sờ mũi, giọng có hơi ngại ngùng.
- Người ta nói thân phá hết nỗ lực của khuôn mặt. Nhưng mà Minh, từ lúc nào cậu lại có thể thốt ra được mấy lời như vậy. - Ngân giễu.
Minh im lặng, không đáp lại. Quay người đi vào thư viện, hai người còn lại cũng đi theo vào, Dũng đẩy đẩy Ngân nói nói gì đấy khiến cô nàng lại nhăn mặt nhưng tuyệt nhiên lại không có cảm giác khó chịu.
Len xinh đẹp là thật, khuôn mặt hoàn mĩ, nhất là đôi mắt nâu caramel kia, da trắng đến mức người ta cảm thấy nếu cô đứng dưới nắng thôi cũng dễ dàng thành trong suốt. Len khá cao, tầm khoảng gần một mét bảy, thế nhưng lại gầy khiến chiều cao vốn coi là ổn kia lại thêm phần dong dỏng. Như lời đồn đại của người ta, chính là một cô gái có khuôn mặt hoàn hảo nhưng chưa dậy thì.

- Vào thư viện cũng phải có phí, hừ. - Len vừa đi vừa lẩm bẩm, đưa chân đá vào thùng rác màu xanh bên cạnh. Cô không vui, vì thế tất cả mọi thứ trước mắt đều chướng hết.
- Len?

Một tiếng nói cất lên từ phía lùm cây kia, Len có hơi giật mình. Ừm hửm một tiếng khiến người đối diện cũng có chút ngại ngùng.

- Linh?

- Ừ, là tớ. - Linh lè lưỡi hơi ngại, trán lấm tấm mồ hôi, có vẻ cô nàng vừa vội vã chạy đi đâu đó về. Hai bím tóc được tết đơn giản, da trắng hồng hơi ửng lên vì nắng. - Cậu đi đâu đấy?

Len hơi sững, có hơi khó chịu, lông mày hơi nhăn lại nhưng nhanh chóng lại giãn ra, câu "sao tớ phải báo cáo với cậu vậy" nhanh chóng được nuốt lại.

- Tớ vừa lên thư viện, nhưng hình như không được vào- Len hơi cúi, mấy lọn tóc dài đổ xuống, mắt tranh thủ mà nhìn chăm chăm vào đôi giày vải của Linh, mắt hơi giật giật.

- Cậu mới vào tất nhiên chưa thể nhận được thẻ vào thư viện được rồi. Hồi đó bọn tớ cũng mất khoảng một tuần ấy chứ.
- Thế cơ à, vậy làm sao để vào được thư viện.
- Cậu bảo với Khang ý, cậu ấy sẽ giúp cậu đăng kí làm thẻ. Nếu cậu cần gấp, tớ có thể cho cậu mượn.
- Mượn á? Được không? Như thế có phải vi phạm quy định không vậy?

Len bắt đầu nghiêm túc, giọng điệu vì thế cũng không còn chút khó chịu ban đầu.
- Thực ra, khi vào cậu chỉ cần quét thẻ, cô thủ thư chắc không xem xét ảnh thẻ đâu. Tớ đoán không có vấn đề gì, nhưng mà nếu cậu sợ vi phạm nội quy thì cũng không phải ép buộc mình.
- Là tớ lo cho cậu. – Len nhướng mắt, giọng điệu rõ ràng không vui.
- Chả sao – Linh đưa tay kéo balo về phía trước rồi lấy ra tấm thẻ thư viện – Cho cậu. Linh cười toe.
Len hơi ngẫm nghĩ, hết nhìn tấm thẻ trên tay Linh rồi lại nhìn cô bạn, hình như phải suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra kết luận :
- Tại sao lại quan tâm đến tôi như vậy?
Linh hơi sững lại, lời nói này có phần quá thẳng thắn làm cô không biết phải ứng xử như thế nào.
- Làm bạn không được sao?
- Bạn? Kết bạn với tôi thì được lợi gì? – Len nhíu mày khó hiểu
- Phải có lợi mới kết bạn được sao? – Linh đáp lại
Lần này thì Len im lặng, hình như cực kì nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, tay vân vê mép áo, cuốn vào ngón tay rồi lại thả ra, sau đó lại cuốn vào, cứ lặp đi lặp lại như vậy ước chừng hai phút. Len ngước lên rồi nói :
- Tớ sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này, được chứ?
Linh cười mỉm, nhìn bàn tay của Len đang đùa nghịch với mép áo, khuôn mặt nghiêm túc như suy nghĩ vấn đề gì đó rất quan trọng, kết bạn là vấn đề cần phải đắn đo như vậy chăng. Nghĩ đến đây cô lại thấy hơi buồn cười, Len giống như một đứa trẻ phòng bị với xung quanh hơn là một người kiêu ngạo. Linh đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay cô bạn nhưng lại nghĩ về lần trước, cô chuyển hướng đưa tay lên vai Len, nở một nụ cười rạng rỡ :
- Tớ có việc đi trước, thực sự rất mong chờ câu trả lời của cậu đấy Len.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro