Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

" Con khác hoàn toàn với lũ người man di kia, khác hoàn toàn, khác hoàn toàn" . Len bật dậy, tiếng nói đó ám ảnh cả trong giấc mơ. Trán đẫm mồ hôi, đột nhiên Len thấy lạnh nhưng cô lại chạy về phía cửa sổ, kéo rèm rồi ngước lên nhìn. Trời hôm nay thực sự nhiều sao, gió thổi vào làm cô thấy hơi rợn nhưng vẫn lì lợm không đóng cửa lại, đôi mắt nâu như đang tìm kiếm điều gì trên bầu trời rộng lớn. "Thật tồi tệ" Len lẩm bẩm rồi khép cửa, trở về giường.

Sáng hôm sau Len thức dậy với đôi mắt thâm quầng, chân hơi nhức. Len đi bộ đến trường, khoảng cách từ nhà đến trường khoảng 3 km, vì thế, Len phải dậy sớm để còn kịp giờ, điều này làm Len chỉ muốn bùng cháy. Mặc dù đã dậy sớm hơn một tiếng rưỡi nhưng khi Len đến trường, sân trường đã khá nhộn nhịp, và Linh, theo như lời Len thì là một cô gái luôn muốn làm bạn với Len chả để làm gì, không mục đích cũng không tác dụng đang đứng ở cổng vào, cười nói gì đấy với bác bảo vệ. Hình như cô ấy cũng vừa mới đến.

- Chào cậu. - Lần này Len chủ động chào hỏi trước
- Chào cậu. Đêm qua cậu mất ngủ à? - Linh tỏ vẻ quan tâm.
- Ừm, tớ tỉnh dậy lúc 3h sáng - ngừng lại một chút, Len lại nói tiếp - chẳng để làm gì, tất nhiên không phải là nghĩ đến cậu.
- Ồ, không sao. _ Linh cố nín cười
- Ừm, cái đó - Len hơi cúi đầu - cái thẻ thư viện, tớ có thể. - Nói đến đây Len ngừng lại, ngẩng mặt nhìn chăm chăm vào mắt cô bạn đối diện. Mắt Linh màu đen, nhìn rất sâu, rất sáng, điều này làm Len hơi giật mình, đôi mắt nhìn thực sự quen, thực sự rất quen thuộc.
- Tất nhiên là được, nhưng hôm nay tớ lại không mang theo- Giọng Linh lại trầm xuống.
- Không mang theo á? - Len nâng giọng mình lên quãng tám, lại nghĩ như vậy hình như có chút thất thố nên lại im lặng. Một giọng nói nhẹ vang lên, suýt nữa Len không nhận ra đó là của mình : - Xin lỗi cậu, tớ không có ý đó.

Ngưng một lát, Len nhìn thẳng vào mắt Linh trước khi bỏ đi,nói : - Mắt cậu, rất đẹp.
Len chỉ cố gượng được chừng 500m rồi sau đó không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, cô chạy đi thật nhanh. Một đôi mắt thật ám ảnh, Len núp sau một cây cổ thụ già, trốn đó rồi khóc, hệt như hồi nhỏ.
Đó là lúc cô phát hiện ra người phụ nữ vẫn hết mực chăm sóc không phải là người đã sinh ra cô . Mẹ hóa ra chỉ là một danh xưng mà thôi. Hôm đó là một buổi chiều mát cuối thu. Dưới gốc cây Kim Ngân già, một cô bé chừng 5-6 tuổi đầu gục vào hai tay, tiếng nức nở nhè nhẹ, có vẻ như cô bé đã cố gắng nín nhịn rất nhiều. Nửa tiếng sau, nó bật dậy, đưa tay lau lau mặt, chạy nhanh về phía hồ rồi nhảy ùm xuống. Cổ họng phát ra những tiếng kêu thất thanh, một đoàn người nhanh chóng chạy lại, lôi cô bé lên trong hoảng loạn. Cô bé ho khù khụ, không ai ngờ được, mục đích của cô gái nhỏ chỉ để che đi đôi mắt và mũi đã trở nên ửng đỏ. Sau hôm đó, con bé trở nên trầm ngâm hơn nhưng vẫn là một đứa con gái hay bám lấy mẹ, ngoan ngoãn, nghe lời và rất được lòng mọi người.
Một vòng ôm nhẹ đẩy Len về với thực tại, Linh đã ngồi bên cạnh tựa lúc nào. Cô không nói gì, chỉ giữ im lặng.
- Tại sao tớ lại thấy hai chúng ta giống nhau nhỉ? Hiền lành, rất biết nghe lời rồi ti tỉ thứ để mọi người luôn vui vẻ - Linh cười mỉm, không nhìn sang Len đã ngồi thẳng dậy, tiếp tục như chỉ đang độc thoại - Một gia tộc phức tạp với vô số mối quan hệ nhập nhằng, mẹ kế hệt như chuyện cổ tích nhưng khôn khéo hơn nhiều, những người anh chị chỉ chờ cậu sơ sẩy là cho cậu out đẹp. - Linh ngừng lại, rồi tiếp lời, bàn tay trên vai dùng nhiều lực hơn, vai áo Len bị túm lại nhăm nhúm - Nhưng bố tớ yêu tớ, có cái này, mọi thứ chả là gì hết nhỉ?
Len ngước lên nhìn cô bạn, cô không nói, mặt không rõ vui hay buồn. Một cái ôm bất ngờ, Len thì thào : - Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro