Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5
Thư viện của GM nhuốm màu cổ kính, những giá sách gỗ cao hơn đầu người xếp lớp lớp dọc theo cạnh phía nam và phía bắc của tòa nhà. Len bước chầm chậm, cô thủ thư đúng như dự đoán không để ý đến khuôn mặt trong khổ ảnh bé xíu trên tấm thẻ.
"- Không tệ" - Len lẩm bẩm, tay rê rê trên những giá sách làm bằng gỗ thịt, mặt không tỏ ra chút xúc cảm nào thể hiện cô hoàn toàn ngưỡng mộ nơi này. Thêm chừng mười bước, trên đỉnh đầu là một chiếc đèn chùm rất to, không hề được thắp sáng. Chiếc đèn tạo một phương thẳng đứng với sàn, là trục đối xứng của thư viện. Sáu cầu thang trông như sáu thác nước đang đổ xuống. Xác định không có cầu thang nào đặc biệt hơn, Len lê chân về phía trái, bước chân lên tầng 2. Những giá sách xếp san sát nhau cùng với bốn phòng đọc khéo léo xếp vừa vặn tạo thành một vòng tròn rộng.
Len nhắm mắt cất bước đi một vòng theo hành lang.
"- Mùi sách " - Len mở mắt, reo khẽ. Cơ mặt không che giấu được sự thích thú. Mùi này đã bao lâu chưa được ngửi nhỉ? Len tự hỏi, rồi lại nhắm mắt hồi lâu, như đang hít hà một loại đồ ăn thơm lạ.

Xuất hiện trong tầm mắt là một chàng trai rất cao, bàn tay trắng, thon dài đang rê rê trên gáy sách. Áo sơ mi trắng gọn gàng, đôi chân dài thẳng tắp. Đó là tất cả những gì Len nhớ được về người đứng trong khu vực sách vật lý mà cả tuần sau đó Len đều đến thư viện chỉ để gặp lại. Nhưng anh ta không xuất hiện thêm một lần nào nữa.
- Hạ An. - Tiếng cô giáo gọi lớn.
- Vâng ạ. - Len ngước lên nhìn cô, 5 phút đồng hồ ngay sau đó, Len bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên của các bạn trong lớp. Cô giáo vẫn chưa đưa ra hình phạt cơ mà.
- Tôi không bảo em đi ra ngoài - Cô An gần như đã rất kiềm chế để giọng mình không như đang rít lên. Nhưng Len đã đóng cửa lớp lại, bỏ ngoài tai lời đe dọa.
Đã là lần thứ 3 trong một tuần Len bị đuổi ra khỏi lớp, tất cả đều trong giờ sử. Khi Len phải ngập ngừng để có thể đưa ra một câu trả lời có bao nhiêu cuộc chiến tranh thế giới xảy ra, cô giáo đã buộc cô học trò ra khỏi lớp, hôm đó và cả tiết tiếp theo.
- Okey, Len, cậu đã làm gì với sách giáo khoa và thư viện vậy?
- Tớ đang đọc kinh thánh - Len nhún vai, vờ như không nhận ra ngụ ý trong câu nói của Linh.
- Nếu cậu không qua sử, đừng mong có thêm một tiền lệ cho cậu nữa. Hãy chắc rằng cậu hiểu ý tớ đi Len.
- Tiền lệ nữa?
- Thôi nào, đừng cố hiểu sai ý của tớ, Len - giọng Linh nghiêm lại, cô không đồng ý cho tính tùy ý của Len nữa, nếu không, học kì này, học kì sau và sau nữa. Len sẽ bị đì.
Thế nhưng đáp lại lời Linh là một sự im lặng.
- Được rồi, tớ thua. - Linh ngán ngẩm - chiều cậu vất vả như chăm công chúa vậy. Nào, nói cho tớ biết vì sao cậu lại nhập học vào mùa hè, trong khi, mùa thu mới là mùa trường mở cửa.
- ơ hay, chả nhẽ tớ lại chờ một tháng chỉ để mùa thu mới nhập học à. - ngừng một lát như để suy nghĩ - đừng nói cậu tiếp cận tớ chỉ vì cho rằng tớ đi bằng cửa sau. - Len lùi lại ra vẻ cảnh giác, mặt đanh lại.
- Len! - Linh nói to, cô bé hít thở một cách nặng nề - Chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ?
Nhìn theo bước chân của Linh, Len trầm ngâm hơn hẳn. Cô ta không nói dối, Len có thể khẳng định điều này, thế nhưng, mọi chuyện, hình như có hơi chút phức tạp.
Đưa tay với lấy chuông cửa, trời nắng gắt như chỉ chờ để thiêu rụi chút sức lực cuối cùng. Cô bắt đầu thấy bực bội, 5 phút mà cửa vẫn chưa mở. Len đưa chân đá vào cánh cổng màu trắng như để trút giận. Một con chó từ phía trong đi ra. Con vật đứng thẳng bằng hai chân rồi chậm rãi mở cửa.
- Công chúa đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro