Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, rất khuya, tối mịt mù. Tia sáng yếu ớt tỏa ra từ khe cửa sổ trong căn nhà đơn sơ của ngôi làng CB. Giọng nói của người phụ nữ trung niên vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của buổi đêm: ''Ông muốn cho con bé lên đó học thật hả?''

Người đàn ông trung niên m lặng một lúc rồi trả lời:"Ừ. Tôi nghĩ cho nó lên đó học cũng tốt cho nó thôi.''

Đôi đồng tử của người hụ nữ thoáng nhíu lại. Trên thành phố có biết bao nhiêu nguy hiểm? Nếu như con bé gặp gì nguy hiểm thì... bà biết phải làm sao?

Hiểu được vợ mình đang suy nghĩ gì, người đàn ông trung niên an ủi:''Tôi biết bà lo lắng cho con bé, nhưng nó cũng đã lớn rồi, nó cần có một tương lai tốt hơn chúng ta. Vả lại, chú út cũng đã đồng ý giúp tôi rồi. Mọi việc coi như có thể giải quyết nếu.. bà chịu đồng ý.''

Chú út ư? Họ chẳng qua chỉ là những người bạn thực thân. Bất quá... người chồng này bà vẫn luôn tin tưởng, ông sẽ không quyết định sai đi?

''Được rồi, mọi chuyện tự ông quyết định, tôi đi nghỉ trước.''Nói rồi bà quay vào bên trong, bỏ lại một thân ảnh đơn bạc ngoài phòng khách.

Trịnh Thiên Quân khẽ thở dài, lấy ra trong quần chiếc điện thoại di động, nhấn vào một dãy số không được lưu tên. Ông nhỏ giọng sợ người khác nghe thấy khi đã được đầu dây bên kia trả lời:

"Lệ Hoan đã đồng ý cho con bé học đại học. Bà cũng mau giữ lời hứa của mình đi."

"Được. Khi nào về nước tôi sẽ đón con bé, bây giờ tôi có việc bận..." Chưa nói hết câu, hai tiếng 'tút tút' đã được vang lên, xé nát cõi lòng. Bà chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ kính.

Tuyết vẫn rơi, vẫn là như vậy, nhẹ nhàng rơi xuống một khoảng đất vô định, cứ tự nhiên mà trôi theo các đợt gió to nhỏ. Nhắm mắt thở dài một hơi, trượt qua đại não bà là mảnh kí ức mập mờ đầy men say của người đàn ông đó, dịu dàng, tà mị như vậy. Nhưng cuối cùng ... chẳng thuộc về bà!

Mọi thứ... mà hình như đêm hôm đó cũng như vậy!

Điệp Vân không biết nên vui hay nên buồn nữa đây? Đã chạy trốn sang tận đây để bỏ lại nỗi ô nhục mà bà từng nghĩ là bà muốn nó, đã sợ hãi bỏ lại rồi nhưng suy nghĩ "trở lại" lôi kéo bà, kéo buộc bà vào nó, muốn tháo ra mà khó quá!

Đứa bé năm đó, không biết giờ đã ra sao rồi nhỉ?

Nơi đó, một lần nữa

Mặt đối mặt

Sự thật đối giả dối

Rồi cũng sẽ lôi ra dĩ vãng tồi tàn

Bà thực sự là đang sợ hãi!

----------

Chính là ăn mòn sâu vào trí não, cắn cho nát bét, rồi nhồi nhét cái sự thật đó vào. Đóng khóa để chẳng thể nào quên nó!

Muốn lôi ra cũng chẳng được! Mất trí nhớ ư? Quên đi!

Trịnh Thiên Quân tựa người vào chiếc ghế sofa mà nhắm mắt, bàn tay vô thức đưa lên day day vùng thái dương. Chỉ vừa thiếp đi được một lúc thôi mà... Ác mộng! Chính là ác mộng!

Khuôn mặt xinh đẹp, mị hoặc của cô con gái thứ hai của ông nhập nhòe nước mắt khi quá khứ bị phanh phui. Thâm u nghĩ lại cơn ác mộng đó. Chẳng muốn chút nào.

Là ông đang sợ hãi ư? Không phải đâu nhỉ?

Chỉ còn cách thuận theo ý trời vậy, chuyện gi phải đến sẽ đến.

-----------

''Em nghe nói con bé Trịnh Di định lên thành phố học đại học, không lẽ nó không biết hai từ ''xấu hổ'' sao?''

Giọng nói phát ra qua cuống họng đầy nước chanh, chua ngoa thập phần đáng ghét. Đôi môi được tô đỏ lòe loẹt đang mấp máy của Vân An liệu có thể được miêu tả bằng hai từ ''xấu hổ'' không?

Đôi mày tinh tế lãnh bạc chợt nhíu lại trong tích tắc chợt nhíu lại rồi lại trở về bình thường. Nhẹ nhàng quét mắt từ trên xuống dưới của cô gái bên cạnh.

Thân hình nở nang của thiếu nữ 18 diện trên mình một chiếc váy ngắn cũn cỡn cùng chiếc áo bó sát xẻ ngực sâu màu đen, để lộ ra những đường cong ẩn ẩn hiện hiện một cách quyến rũ, mê hoặc. Nhìn đâu cũng thấy bỏng mắt! Vậy mà khuôn mặt kia lại hiện lên một biểu tình khó chịu y như thiếu phụ 81. Quá mất hứng thú! Thiên Vũ lạnh nhạt khi nhìn đến cô gái ngồi bên cạnh kia.

Trong căn phòng khách trang nhã, quý tộc, mang đầy đủ những vật dụng đắt tiền, thanh thoát. Thật chẳng hợp cạ gì với Vân An cô cả! Nhẹ bĩu môi một cái, lại chẳng kiêng nể gì thái độ lạnh nhạt của Thiên Vũ dành cho mình, lẳng lơ mà ngồi lên đùi , bá cổ anh, phán một câu nghe rất trịnh trọng:'' Em thấy cô ta học hành cũng chẳng ra làm sao, vậy mà còn đòi trèo cao! Lên đó học chỉ tốn tiền của bố mẹ cô ta thôi chứ có được cái gì đâu?''

Miệng thì nói vậy nhưng con rắn độc trong lòng lại quằn quại lên vì đố kị với Trịnh Di không hơn không kém. Chỉ tiếc rằng gan cô không đủ to để giết chết cô ta. Thập phần đối với cô ta là ganh ghét đố kị!

Vậy mà Vân An chẳng biết rằng cái sự ''tiếc rằng'' của cô ta sẽ bị phá bỏ một cách hoàn hảo, cửu phần là hoàn hảo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro