chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Vẫn là em nhiều chuyện đi.''

Chẳng những là không xoa dịu, cắt phăng sự đố kị của Vân An, Thiên Vũ trong lòng vốn dĩ căm ghét, ghê tởm khi gần gần kề kề với cô ta. Nhạo báng người hắn thích, lấy hết thời gian của hắn còn chưa đủ sao? Nếu những lợi lộc mà cô ta mang đến cho hắn không ít ỏi thì sẽ chẳng mảy may gì mà hắn phải ngồi đây nghe những lời nhảm nhí phát ra đầy nọc độc của cô ta. Màng nhĩ của hắn là quá quen với hành động này rồi đi?

Trên đất của ngôi làng CB, ngôi biệt thự với những gia nô đang bận rộn hiện lên thật hoa lệ, nổi bật giữa những ngôi nhà đơn sơ, giản dị. Những ánh đèn sáng lung linh từ ngôi biệt thự Vân gia khiến nó sáng lạn. Sẽ chẳng khó khăn gì để tìm ra ngôi sao sáng nhất trên mảnh đất quê này. Dễ dàng thu hút ánh nhìn, Lệ Hoan cũng vậy, cũng như bao người mà ném lên tòa biệt thự đó vài tia buồn bã. vẫn là chẳng muốn rời xa đứa con gái mà bà đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, dứt ruột đẻ ra.

Tâm tư lo lắng đang nặng trĩu trong lòng bà, có phải bà ích kỉ quá không nhỉ? Hay là bà muốn con gái mình sống một cuộc đời vất vả?

Không! Không phải đâu! Là bà quá thương con bé thôi! Chị con bé đã phải vất vả đi làm thuê cho nhà người ta, chẳng phải việc gì an nhàn cả!

Là mẹ không tốt! Không lo đủ cho các con! Phần vẫn muốn con ở lại, phần lại muốn con có thể sống tốt...

Những suy nghĩ mâu thuẫn cứ thế mà sinh ra trong đầu Lệ Hoan. Hiện tạ, bà vô cùng rối bời: xa con gái bà đâu thể chịu nổi!

''Còn có tôi chắc chắn sẽ vượt nổi!''

Từ đâu, một vòng tay rắn chắc của người đàn ông đã có tuổi đặt lên vai bà. bà cảm thấy nỗi lo lắng như giảm bớt đi bội phần:''Ông Trịnh! Từ khi nào mà ông biết đọc tâm thuật vậy?''

Câu hỏi thoát ra nhẹ nhàng như cánh hoa lan phật phờ trong gió pha thêm một chút sự trêu đùa. Vậy tại sao Trịnh Thiên Quân lại cảm thấy bức bách thế này? Chỉ là sau cơn ám ảnh ông dài cả chục năm và hôm nay lại lập lại, trong cơn mơ đó, có lãi cái thay đổi duy nhất chỉ là khuôn mặt tươi cười của con gái ông. Ông cần một điểm tựa, người mà ông yêu thương nhất cũng là người ông dối lừa...

----------

Chạy về phòng mà không thấy bà Trịnh- Lệ Hoan đâu, ông liền nghĩ ngay là bà đang ở trên sân thượng. vội và tiêu sái đôi chân chai sạn tội nghiệp của những ngày vất vả làm việc. Thân hình người đàn bà quen thuộc hiện ra như lực hút vô hình kéo ông đến gần bà thốt ra câu an ủi.

Ông biết vợ mình nhạy cảm, lo xa mà không khỏi thương tâm. Chăm chú nhìn bà Trịnh hồi lâu, thẳng theo ánh mắt bà là ngôi biệt thự Vân gia, chẳng có bất kì suy nghĩ gì, tự nhiên mà buông lời:

''Con gái mình chắc chắn sẽ sống trong ngôi biệt thự như kia, thậm chí là to hơn.''

Mỉm cười dịu dàng, đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, bà Trịnh nghĩ có lẽ phải thuận theo chồng mình, phải để con bé lên thành phố một chuyến.

----------

''Hắt xì!!!''

Tổ tông nhà thằng nào nhắc đến cô vậy? Đã 12 giờ đêm rồi chứ còn sớm xiếc gì đâu?!! Bộ rảnh lắm hả? Nói gì thì nói, mắng gì thì mắng nhưng cũng đừng liên lụy đến giấc ngủ của người ta chứ! Tốt nhất là tìm chỗ trốn đi, cô mà biết được thì chỉ có liệu mà hứng lấy đòn karate của cô!

Thâm tâm là thế nhưng bản thân vốn dĩ đâu có ngủ được. Ba mẹ rốt cuộc là đang giấu giếm cô chuyện gì mà cứ mập mờ không cho cô biết cơ chứ? Hiếu kì, tò mò là vây.Chẳng dám lên tiếng hỏi han, cô chạy ra khỏi phòng mà nghe lén.

Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp... đều không thấy. Bộ ở làng cB này vẫn còn quán rượu nào mở cửa cho ba mẹ cô dung thân sao? Khoan, còn một chỗ , sân thượng! sau một hồi lết thân, cô rốt cục cũng đứng trước cửa sân thượng. Ấy vậy mà, ông bà nhà cô... Chậc!Châc! Tình cảm như vợ chồng son vậy a. Đành lết lại xuống chiếc giường thân yêu vậy. Trước khi ngủ cô còn nhỏ giọng tự chúc mình một câu:'' Chúc ngủ ngon, Trịnh Di!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro